Phần 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cùng nhau qua hết ngàn vạn dặm đường, cuối cùng lại quay về vạch xuất phát. Cậu đứng đó, nhìn sự nỗ lực nực cười của chính mình, rồi khổ sở nhận ra, phía trước chỉ còn lại mình cậu.

Bọn họ bắt đầu chuỗi ngày làm việc văn phòng, còn Minhyun thì quay về trường học tiếp tục cố gắng, mọi thứ dần theo quỹ đạo của nó. Khác với bọn người Jisung, Woojin, Jaehwan luôn tìm cách thu liễm bản thân, sáng đi làm, chiều tan sở, một công việc ổn định với mức lương hợp lý, cuộc sống vẫn thuận lợi qua đi.

Nơi này quá ồn ào, náo nhiệt đôi khi làm cho cậu cảm thấy ngộp thở, đây không phải nơi dành cho Jaehwan, cậu luôn biết điều đó, nhưng hiện tại đã là ở đây rồi không thể để mọi người thất vọng, nhất là mẹ còn có cả Minhyun. Jaehwan bắt đầu cuộc sống vì người khác.

Chiều hôm nay, Kang Daniel được các thầy mời về trường dự tiệc của khoa kiến trúc, đi ngang qua dãy hành lang phòng học liền vô tình gặp người thanh niên miệt mài bên bàn vẽ. Daniel vô thức tiến lại gần, tiến thêm một bước thì bản vẽ của Minhyun lại hiện ra thêm một ít, cho tới khi toàn bộ bản vẽ nằm gọn trong tầm mắt Daniel làm Daniel có chút khó hiểu. Nếu không lầm thì Minhyun đang thiết kế một công trình xanh, thoáng nhìn liền thấy được vẻ phóng khoáng, tươi mới của không gian, bố cục cũng vô cùng hợp lý quả thật không bắt lỗi vào đâu được.

Như phát giác có người đến gần mình, Minhyun xoay người liền thấy Daniel đang ở phía sau. Minhyun đối với người này không lạ, nói cách khác chính là vô cùng rõ ràng tường tận về anh ta. Kang Daniel giám đốc điều hành W1 khi vừa hai mươi tám tuổi, đó không phải là chuyện đùa. Để một người có thể đạt được thành công như vậy, rốt cuộc anh ta tài giỏi tới bật nào. Minhyun luôn xem anh ta như thần tượng mà cố gắng vào W1, nên cho dù bị đánh rớt vòng tuyển trực tiếp Minhyun vẫn kiên trì ở lại.

"Chào, chào giám đốc Kang."

"Thật ngại quá, phiền cậu rồi." Daniel xoa xoa vai Minhyun cười trừ. "Tôi chỉ vô tình đi qua thôi."

"Thiết kế của cậu thật lạ." Daniel tỉ mỉ đánh giá bản thiết kế. "Đây thật sự là do cậu vẽ?".

"Đúng vậy, là của tôi. Nó có vấn đề gì sao?"

"Cũng không có gì, chỉ là nó rất khác bản vẽ trước của cậu. Cậu cứ tiếp tục đi, tôi đi trước."

"Ồ vâng, chào anh." Vừa đi được vài bước Daniel như nhớ đến chuyện gì, xoay người hỏi Minhyun "Cậu có biết một người tên Kim Jaehwan không?"

Chính Minhyun cũng bất ngờ vì câu hỏi đột ngột này. "Cậu ấy là bạn thân của tôi."

"Rất tiếc khi phải nói như thế này nhưng bản vẽ cậu nộp cho công ty chúng tôi không phải là một nữa đồ án tốt nghiệp của Kim Jaehwan chứ.

À tôi chỉ thuận tiện nói vậy thôi."

Đầu Minhyun ong ong lên vài tiếng, liền can đảm bước lên nắm lấy khủy tay của người đang định rời đi kia. "Như vậy là có ý gì? Xin anh hãy nói rõ đi." Daniel nhìn cậu thanh niên trước mắt với ánh nhìn khó hiểu, người bị người khác phát hiện chuyện gian lận sẽ biểu hiện như thế này sao?

Daniel vẫn cứ im lặng nhìn anh, nhưng đáy lòng Minhyun như lửa đốt, lo sợ những gì bản thân mình nghĩ là sự thật, vì bản thân Minhyun nhớ rất rõ bản vẽ của Jaehwan, nhớ như in. "Xin anh hãy nói rõ."

Cuối cùng Daniel vẫn quyết định lên tiếng, mỗi giây mỗi phút đã qua Minhyun gần như nín thở. "Không phải chính cậu là người hiểu rõ nhất sao?" Hay trong loại chuyện này còn có lý do khác?

"Tại sao anh lại cho rằng bản vẽ của tôi là sao chép của Jaehwan?".

"Cậu đi theo tôi." Daniel tiến ra cửa, sau đó rẽ ở khúc cuối hành lang vào hội trường, đi thẳng đến khu trưng bày những bản vẽ tiêu biểu, sau cùng dừng lại ở giá vẽ có đề tên Kim Jaehwan. "Cậu nhìn cho rõ đây là bản vẽ của Jaehwan." Daniel lấy điện thoại của mình ra, bật mở vài hình ảnh rồi đưa ra trước mặt Minhyun, thong dong nói. "Còn đây là bản vẽ cậu đã nộp cho chúng tôi. Cậu nói thử xem, vì sao tôi lại cho rằng cậu sao chép?"

Tay Minhyun như rung lên bần bật nắm giữ lấy cái điện thoại, liên tục phóng to hình ảnh trên màn hình, không sai, trong ảnh chính là bản vẽ của ... JAEHWAN???? nhưng tại sao lại như vậy, tại sao hồ sơ lại là tên của anh. Cái ý nghĩ xấu xa cứ bao trùm lấy tâm trí anh lúc này, Jaehwan sao có thể, Jaehwan sẽ không làm như vậy, nhưng nếu không phải là cậu ta thì còn ai có thể? Jaehwan, thật sự là Jaehwan đã đổi bài của anh sao?

Minhyun nắm chặt cái điện thoại, rồi xoay người chạy đi như trối chết, chạy trốn một thứ gì đó ghê tởm đang dần dâng lên trong lòng anh. Hình ảnh tối hôm đó Jaehwan từng nét từng nét lạ lẫm vẽ lên bản vẽ của chính mình, hình ảnh cậu ung dung đi nộp bản vẽ, không hề lo âu, hình ảnh cậu nói cậu yêu anh, lần lượt lướt qua đầu Minhyun. Jaehwan tại sao vậy?

Cơn mưa đầu mùa như cố gột rửa mọi thứ, thấm ướt con người Minhyun lạnh lẽo. Mưa đầu mùa cũng cuốn trôi đi tình cảm của cậu.

Minhyun rời khỏi trường, trong tay vẫn nắm khư khư cái điện thoại của Daniel, cố nói với bản thân là sự hiểu lầm nhưng bước chân vẫn bất giác đi về hướng nhà Jaehwan, Anh đi bộ như cố gắng làm bản thân bình tỉnh lại, cố gắng nghĩ ra một cái gì đó thật hoàn hảo. Thế nhưng đi đến nơi, vẫn không có bất cứ thứ gì là hợp lý, là hoàn hảo.

Trời đã tối hẳn, ước chừng đã gần tám giờ, là do giờ giấc hay trời giăng mây đen chuẩn bị bão lớn? Jaehwan đi lại trong phòng khách chờ mẹ Kim và Jihyo về nhà, hôm nay là ngày giỗ của bà ngoại và như mọi năm, mẹ Kim không bao giờ muốn dẫn cậu đi cùng. Chuông cửa vang lên như thúc giục, Jaehwan chạy vội ra mở cửa, người đến là Minhyun đầu tóc rối bời, mắt giằng tơ máu, tay nắm chắt cái điện thoại vẫn sáng đèn.

"Min...hyun, Minhyun có việc gì vậy? Cậu sao vậy?" Jaehwan lo lắng nhìn anh một thân nhếch nhát. Minhyun nhìn cậu, ánh mắt giằng co, có nên nói ra không? Cuối cùng vẫn là nói ra, vì Minhyun không còn cách nào ngăn được nỗi thất vọng đang tràn ngập tâm trí anh. Minhyun nắm lấy cổ tay Jaehwan kéo cậu ra khỏi nhà, Minhyun nghĩ mẹ Kim và Jihyo có ở nhà nên sợ đánh động đến họ.

"Jaehwan, nói thật cho tôi biết.. cậu có từng lừa dối tôi không?" giọng nói Minhyun trầm khàn, ánh mắt vẫn lăm lăm nhìn Jaehwan trong bóng tối.

"Cậu nói gì lạ lùng vậy, tôi không có." Jaehwan thật sự không hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa, chỉ biết giáo giác lo lắng nhìn người trước mắt.

"Tôi cho cậu nói lại lần nữa."

"Minhyun, cậu làm sao vậy, thật sự đã có chuyện gì." Minhyun thở một cách nặng nề, chìa cái điện thoại ra cho Jaehwan. "Nhìn xem, rồi chính cậu nói cho tôi nghe rốt cuộc là có chuyện gì."

Nhìn hình ảnh rõ mồn một trên điện thoại, sau cùng Jaehwan cũng hiểu ra. Đứng yên bất động, cảm giác bất an chạy dọc cơ thể cậu, nhìn Jaehwan như vậy Minhyun thật không còn bình tỉnh nỗi, nói như gào lên.

"Nói gì đi chứ?"

"Nói đi Kim Jaehwan."

Jaehwan không biết bản thân đang có tư vị gì, tất cả đều hỗn loạn, chuyện này không phải Jaehwan làm vì hơn ai hết chính bản thân cậu cũng không có loại nguyện vọng làm việc cho W1. Người duy nhất xuất hiện trong đầu Jaehwan hiện tại chính là Jihyo, chỉ có nó mới có thể làm được việc này, ngốc nghếch, nó nghĩ cậu không có khả năng, nó nghĩ cậu muốn hy sinh, nhưng suy cho cùng dù nó đã nghĩ gì thì hiện tại Jaehwan cũng không thể nói với Minhyun rằng cục diện này là do Jihyo làm ra được, vì như vậy Minhyun sẽ đau lòng, vì như vậy chỉ càng làm cho nỗi thất vọng của Minhyun lớn thêm. Jaehwan nhếch môi, cười nụ cười gượng gạo, chua xót.

"Hwang Minhyun, nếu thân xác tôi là con gái, cậu sẽ yêu tôi chứ...?" Jaehwan cũng giật mình vì giọng nói vừa phát ra, nó nghẹn đắng nơi cuống họng cậu.

Một giây, hai giây, năm giây, một phút trôi qua Jaehwan vẫn không nhận được cậu trả lời nào cả. Jaehwan ngước mặt nhìn thẳng vào anh, rồi vô thức lặp lại câu hỏi.

"Nếu thân xác tôi là con gái, cậu sẽ yêu tôi chứ..?"

Minhyun nghe tiếng lòng mình sụp đổ, anh dường như không thể chấp nhận được việc Jaehwan đang ngầm thừa nhận, thừa nhận chính cậu đã làm điều đó. Hốc mắt anh nóng rang, cả người rung lên, nắm chặt lấy cổ áo Jaehwan, quát. "Đừng làm tôi thêm ghê tởm cậu, cả cái thứ mà cậu cho là tình yêu nữa. Nói đi, nói đi chứ. Tại sao lại đối xử với tôi như vậy."

Jaehwan như cứng đờ, nghe trọn câu trả lời của người kia. Vốn đã chuẩn bị tốt mà nơi tim vẫn như có thứ gì bén nhọn đâm thẳng vào, rách toạc, đau đớn. Tim đập một nhịp, liền đau thêm một lần. Vậy mà thời khắc này, Jaehwan bình tỉnh đến lạ, nuốt khan nước bọt cho cuống họng thôi đau rát., điềm nhiên nói ra từng chữ, nhìn anh như chất vấn.

"Cậu thà nghĩ do tôi làm, cũng chưa từng nghi ngờ Jihyo?."

"Làm thì làm, không làm thì không làm, hà cớ gì còn lôi Jihyo vào đây quanh co." Jaehwan cười nhẹ trả lời. "Đúng, là tôi làm."

Tiếng sấm chớp giật sáng ngang phía cuối trời, hạt mưa đầu tiên rơi xuống trên đỉnh đầu, lạnh lẽo.

Minhyun cố kiềm lại cơn thịnh nộ đang hiện diện, nắm chặt hai tay trầm giọng nói gằng từng chữ "Tại sao vậy?".

"Tại sao một giây trước còn khẳng khái nói với tôi không làm gì lừa dối tôi, một giây sau liền trở thành như vậy.? TẠI SAO?" Tại sao cậu không bác bỏ nó, tại sao cậu không nói nó không phải là lỗi của cậu. Chỉ cần cậu nói anh sẽ tin cậu, tại sao? nơi khóe mi anh một giọt nước mắt rơi xuống, nhanh như sấm chớp đã vệt ngang trời, qua rồi không vươn lại thứ gì. Jaehwan vẫn đứng đó, bất động gặm nhấm cơn đau âm ỉ trong người.

"Không phải đây là kết quả mà cậu muốn tin sao? Là tôi làm, được chưa?" giọng Jaehwan như hòa vào màn mưa, nói cho Minhyun cũng như nói cho chính mình. Người trước mắt cũng là người trong lòng, chưa từng tin lấy cậu, bức tường thành cậu dày công xây dựng, phút chốc ầm ầm đổ ngã, tan thành bụi khói.

Jaehwan muốn đi vào nhà, vừa xoay người đã thấy mẹ Kim đang đứng đó, làm cậu bất giác giật mình, cảm giác bất an trong lòng liền dâng lên không kiểm soát. Vừa định mở miệng thì Minhyun phía sau đã hét lên.

"Kim-Jae-Hwan cậu hỏi tôi có yêu cậu không chứ gì, tôi không yêu cậu, cả đời này cũng không yêu cậu, nếu có một ngày tôi đáp lại thứ tình yêu mà cậu coi chẳng đáng một xu đó, tôi nhất định kết cục không tốt đẹp. Kim Jaehwan coi như đời này là Hwang Minhyun tôi nhìn lầm cậu."

Từng chữ Minhyun nói ra như đâm xiên cơ thể Jaehwan, bước đi nặng nề. Cậu nghe tiếng bước chân Minhyun rời đi vững chãy trong mưa, cũng nhận thấy sắc mặt mẹ Kim dần trắng bệt, đồng tử bà giãn to nhìn cậu. Jaehwan thật sự muốn nói với bà, cậu đau lòng quá, nhưng cậu hiểu đó là điều không thể.

Jaehwan hướng cửa đi vào, cậu muốn ở một mình liền bị mẹ Kim lôi lại.

"Anh nói cho tôi biết, anh là đang làm cái quái gì với tên đàn ông đó?" bà bấu xát vào tay Jaehwan, cố giữ cậu lại.

"Mẹ à, không có gì cả." vừa nói cậu vừa gạt nhẹ tay bà ra, cậu thật sự không chống đở nỗi nữa.

"Anh phải nói rõ ràng cho tôi. Yêu cái gì, không yêu cái gì? Anh và tên đó là đang làm cái gì?" Bà nói như hét lên, Jihyo đang ở bếp nghe động tỉnh cũng chạy ra, muốn gỡ tay bà khỏi người Jaehwan.

"Dì à, dì bình tỉnh đi, buông anh ra đi dì, có gì từ từ nói."

"Trả lời tôi." Bà hét lên chát chúa, lay mạnh Jaehwan, làm cậu chao đảo. Jaehwan thật sự mệt mỏi rồi.

"Mẹ à, đừng như vậy có được không? Con thật sự rất mệt, mẹ có thể quan tâm con một chút được không?"

"Nếu hôm nay anh không nói rõ, thì đừng hòng đi đâu cả. Nói, anh và tên đó yêu đương? Có thật anh là bán nam bán nữ không hả.?" bà vẫn cố gắng lay cậu, ánh mắt bà như dại ra, mặt cũng đỏ gây. Jaehwan thật sự không kiềm chẻ nỗi nữa, vùng tay thoát khỏi vòng tay bà, nhìn bà đối chấp.

"Mẹ có cảm thấy nói như vậy là rất quá đáng không?"

"Tôi nói cho anh biết, nếu anh thật sự là cái dạng đó, tôi sẽ còn làm chuyện quá đáng hơn."

"MẸ."

"Tôi nhất định sẽ từ anh." bà đưa bàn tay còn đang rung rẫy chỉ thẳng Jaehwan, giọng nói chắt nịch. Thứ gì đó tràn lên cổ họng cậu, nghẹn ứ.

"Cậu ấy là bạn trai của Jihyo, là bạn trai của Jihyo. Mẹ vừa lòng chưa?" lần đầu tiên cậu hét lên với bà như vậy. Jaehwan nhìn bà chất vấn "Mẹ à, nếu đã ghét con như vậy, tại sao còn sinh con ra trên cõi đời này, để con phải trải qua cái cuộc sống khó khăn như vậy. Tại sao mẹ không thương con, chẳng phải mẹ đứt ruột đẻ đau mới có thể sinh con sao? Tại sao một người mẹ lại có thể có ác cảm với con mình như vậy.?"

"Anh có tư cách trách tôi sao?" Bà vẫn như vậy, suốt bao năm qua vẫn như vậy, bà chưa từng quan tâm đến cảm xúc của con trai mình.

"Suốt hai mươi ba năm qua con chưa bao giờ dám trách mẹ, nhưng có bao giờ mẹ thấy hối hận vì đã đối xử tệ bạc với con không mẹ? Mẹ có thể thoải mái cười nói với Jihyo, có thể ôm ấp nó, nhưng mẹ chưa hề nựng má, xoa đầu con dù chỉ một lần, con đã từng nghĩ có phải mẹ thích con gái hơn con trai không, có phải nếu con là con gái thì mẹ sẽ yêu con không, nhưng từ ngày lớn lên con liền biết đó không phải vấn đề, mà là do con, vì là con, vì mẹ chán ghét con. Mọi thứ con làm đều làm mẹ chướng tai gai mắt sao mẹ.

Từ nhỏ đến lớn con chưa từng mong mỏi thứ gì cao lớn, nhưng tại sao một thứ căn bản như tình mẹ con cũng không có quyền được nhận. Tại sao khiến con có mẹ lại còn khổ sở hơn cả mồ côi vậy mẹ.

Mẹ à, con đau lắm, tại sao con phải chính miệng hỏi mẹ ruột của mình những lời như vậy."

"Anh câm miệng."

"Con đã làm sai điều gì sao mẹ, suốt bao năm qua, con luôn phải hoang mang trong con thịnh nộ của mẹ, tại sao con phải gánh chịu những điều tồi tệ đó. Con thật sự muốn biết, tại sao mẹ lại sinh con ra....."

"Tôi cũng muốn biết tại sao lại phải sinh anh ra, để rồi chính cha của anh làm mẹ tôi tức chết, là cha anh đã giết chết bà ấy." Bà nấc nghẹn từng chữ, không gian như đứng chửng lại, chỉ còn tiếng mưa như trút nước và tiếng khóc bất lực của người đàn bà đau khổ quá nữa cuộc đời.

"Rốt cuộc là năm đó tại sao tôi lại sinh anh ra. Tại sao chứ?"

Jaehwan cuối cùng cũng hiểu, tại sao không bao giờ mẹ cho phép cậu đến viếng mộ bà, thì ra sự tồn tại của chính mình lại mang cho mẹ nỗi đau lớn như vậy.

"Chuyện con tồn tại trên đời này con có quyền quyết định sao mẹ? Mẹ à, mẹ thật sự rất tàn nhẫn với con mình." Jaehwan trân trân nhìn người đàn bà đang cố bấu víu vào vòng tay của Jihyo mới đứng vững, nước mắt giàn giụa, ngực phập phồng lên xuống.

"Nếu đã xem con như kẻ thù, vậy con còn ở đây đúng thật là chướng mắt mẹ. Xin phép mẹ, con đi."

Chuyện gì đến rồi sẽ đến, Jaehwan xoay người bước thật nhanh vào phòng, soạn vài bộ đồ rồi nhanh chóng rời đi, đây không phải là hành động lúc nóng giận đơn thuần, mà nó đã được cộng gộp từ rất nhiều lần thất vọng. Jaehwan thật sự không còn muốn ở lại nơi này nữa, lướt ngang qua người bà không nhìn một cái, đóng sầm cửa. Ngoài trời, mưa vẫn không ngừng nghỉ.

Có người nói rằng, đau đớn thật sự là không có nước mắt, bản thân chỉ còn nghe thấy tiếng tim mình nứt ra thành từng mảnh, bi thương như thủy triều dâng từ gót chân lên đỉnh đầu, muốn kêu cứu cũng không thể cất tiếng, cứ như vậy rồi chết chìm. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro