Phần 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Là người, ai mà không muốn được yêu thương. Nhưng việc chúng ta mong ước không quyết định được việc chúng ta sẽ gặp ai đó, người có thể đong đầy những ước mong.


Con đường quay về trường mà bọn họ từng vô số lần cùng nhau đi qua, cùng nhau cười cười nói nói, đêm nay Minhyun đặc biệt đi thật chậm. Mưa rơi ướt đẫm cả người, lạnh lẽo. Là điều gì ở Jaehwan làm anh thấy tổn thương như thế? Tại sao khi đó anh lại muốn khẩn cầu Jaehwan nói với mình rằng không phải cậu làm? Là anh đã sai sao, vì so với Jaehwan, tấm bản vẽ đánh tráo nó chẳng là gì. Trong lòng đau như vậy cũng không hề thấy thất vọng như những tưởng, suy cho cùng vì là Jaehwan sao?

Đúng vậy, có thể Minhyun không hề thất vọng, chỉ luôn cảm thấy bản thân đã thiếu hụt thứ gì, hình như mưa lớn đã làm anh đánh rơi thứ gì đó, vỡ tan tành. Một thứ vô cùng quan trọng.

Jaehwan đi nhanh như chạy trốn ra khỏi nhà, đi từng bước thật dài thật dài sau đó lại chầm chậm dừng lại, cậu...có thể đi đâu? Ngoài cái vali nhỏ vài ba món đồ lấy vội trong tay, chiếc áo mỏng vốn đã ướt đẫm nước mưa dính chặt vào người, cậu...còn có thứ gì? Khối óc hiện tại như đình công không hoạt động, vậy mà nơi tim lại vô cùng nổ lực đau lòng. Trống rỗng nhận ra, cậu không có gì cả, ngoài những vết thương chằng chịt, mệt mỏi đến độ nước mắt cũng không muốn rơi thêm.

Cậu ngồi bần thần trong trạm xe bus, nhìn dòng người đang vội vã đi đi về về, có người đang trên đường trở về gia đình nhỏ, có người cực lực lao nhanh để kịp chuyến xe cuối cùng, tất cả bọn họ điều có một nơi gọi là nhà để trở về. Xe bus đã ra vào trạm mấy lần mà cậu vẫn ngồi im ở đấy, rồi tự đáy lòng dâng lên cảm xúc vô cùng ngưỡng mộ, với cậu là một loại ham muốn hạnh phúc vô cùng xa xỉ.

Jaehwan vùi tay vào áo khoát mỏng, lấy ra một hộp thuốc lá đã lưng nữa, bật lữa, rít một hơi thật sâu, đầy cả dung tích phổi, rồi thật lâu mới thở nhẹ ra, ánh mắt mông lung nhìn làn khói chập chờn, tan dần. Cảm giác mất mát lại đong đầy vào cơ thể cậu, Jaehwan liền đứng lên dập tắt điếu thuốc đang cháy dỡ trên tay, dứt khoát ném đi, cảm giác ấm áp nó mang đến, cậu không cách nào giữ lại, chạm vào một lần lại hụt hẩng một lần.

Ở một thời điểm, dưới một bầu trời có hai con người ướt đẫm nước mưa, tự mình bó gối nhấm nháp tâm hồn dần lạnh lẽo.

Cậu đặt gói thuốc lại vào túi áo mới phát hiện lúc này điện thoại đang rung. Một khắc đó cậu đã chờ mong có ai đang cố tìm mình. Nhưng đây không phải là điện thoại của Jaehwan, chiếc điện thoại này do Minhyun cầm đến, Jaehwan cười lạnh tự chế giễu mình, cậu không rõ bản thân có nên nhận cuộc gọi hay không, chần chừ giây lát cậu cũng nhất máy.

"Xin chào, tôi còn tưởng chẳng ai bắt máy." Đầu dây bên kia, nhàn nhã trả lời.

"Xin..xin chào. Tôi không phải là chủ nhân của chiếc điện thoại này, vì một vài chuyện nên hiện tại tôi đang giữ nó, tôi sẽ sớm trả lại cho chủ nhân của nó. Tôi ...."

"Tôi biết." Bên kia vang lại tiếng cười nhẹ, cắt ngang lời nói của Jaehwan.

"Vậy anh là..."

"Đúng vậy, tôi là chủ nhân chiếc điện thoại, nó bị Hwang Minhyun mang đi lúc chiều. Cậu có thể cho tôi lấy lại chứ?"

Là tên của người đó, người mấy tiếng trước vừa đánh cơn ảo mộng của cậu dỗ tan tành, mọi thứ như thước phim chầm chậm chạy qua đầu cậu, lòng bỗng dưng nhói là Jaehwan không biết tiếp lời như thế nào.

"Cậu còn nghe không?"

"A. Tôi đây. Tôi đang ở ngoài đường, anh có thể đến đ......"

"Vậy cậu hãy đến đưa cho tôi đi." Anh ta lại một lần nữa cắt ngang lời cậu. Làm Jaehwan có chút bối rối, lấp lửng trả lời.

"Không phải.. Không phải anh nên đến đây sao?"

"Vậy đi, tôi sẽ gửi địa chỉ qua cho cậu."

"Nhưng mà, khoan đã... Anh gì ơi.... Anh.."

Tút...tút...tút Jaehwan còn chưa nói xong bên kia đã tắt máy. Cậu còn đang ngẫn ngơ nhìn màn hình điện thoại tối đen thì tin nhắn tới. Anh ta quả thật là muốn cậu mang đến? Có dạng xin lại đồ như vậy sao?

Địa chỉ là một chung cư nhỏ nằm ở quận kế bên, Jaehwan cũng không nghĩ nhiều đón hai chặn xe bus liền đến nơi. Cơn mưa dường như đang càng thêm nặng hạt, cậu chạy vội đến mái hiên ở sảnh, có lẽ vì nó là một chung cư cũ nên giờ này cũng không có mấy người bảo vệ, thang máy cũng dừng hoạt động, Jaehwan từng bước xách cái vali nhẹ tơn leo lên tầng năm của tòa nhà. Xác nhận đúng số nhà, Jaehwan liền nhấn chuông gọi chưa đầy một phút cửa nhà đã mở bung ra, vừa nhìn thấy chủ nhân của chiếc điện thoại mặt cậu liền đại biến. Là Kang Daniel, giám đốc Kang Daniel. Như theo phản xạ Jaehwan liền lùi về sau hai bước một lần nữa quan sát dãy hành lang cũ kỷ của tòa nhà. Thật không phải chứ. Anh ta thật sự có thể ở nơi này sao? Thật ra chung cư cũng không đến nỗi tệ, nhưng đối với anh ta có phải quá không phù hợp rồi không?

"Vào nhà đi." Daniel tựa nhẹ vào cửa hờ hửng nhìn người trước mặt hết nhíu mày lại nheo mắt có chút tức cười. "Đúng là tôi sống ở đây, cậu có cần ngạc nhiên đến vậy không?".

"À..tôi.. À tôi không có ý đó." Jaehwan vừa nói vừa cười ngượng đi vào nhà. Có chút choáng ngợp, nội thất bên trong được bố trí vô cùng tinh tế và đều là vật có giá trị khủng bố. Jaehwan lại bất giác quay đầu nhìn vết sơn phai màu ở mặt ngoài bức tường cảm thán.

"Này, lau tóc đi." Daniel chìa cái khăn mà anh đã sớm chuẩn bị cho cậu. Jaehwan nhận lấy, cũng nhanh chóng lấy trong túi áo ra chiếc điện thoại."Của anh."

Thật ra Daniel cũng có không bất ngờ khi biết Jaehwan đang giữ điện thoại của anh, và nhìn Jaehwan như hiện tại anh cũng có thể đoán ra được một màn cãi vả. Daniel nhìn cái vali ở gốc một lúc lâu, cuối cùng cũng lên tiếng. "Hwang Minhyun đuổi cậu ra khỏi nhà sao?"

Câu hỏi làm Jaehwan có chút lúng túng, loay hoay mãi không biết trả lời thế nào. Nhưng cậu biết rõ, nguyên nhân Minhyun đi tìm cậu chính là xuất phát từ người này.

"À không... Không có chuyện đó." Jaehwan đứng dậy, tiến lên cầm cái vali. "Cảm ơn anh, nếu không có gì tôi đi đây." rồi mở cửa bước đi.

Daniel vẫn chưa phản ứng kịp thì Jaehwan đã đi khuất. Trong lòng anh hiện tại đang thấp thoáng một ý nghĩ. Có phải là anh đã làm gì sai không? Thật ra anh không biết thực hư chuyện bản vẽ như thế nào nhưng ngày từ đầu anh đã luôn nghĩ người có khả năng đạo nhái tác phẩm là Minhyun chứ không phải Jaehwan. Trong tiềm thức mơ hồ anh luôn tin cậu. Nên hiện tại Daniel cảm thấy vô cùng khó chịu, giống như anh đã hại cậu vậy. Daniel nhìn quanh căn phòng, anh không thể ngỏ lời cho cậu ở chung được, nó..quá bất tiện, nhưng mà anh muốn bù đắp cho Jaehwan. Tiếng sấm chớp rền ở ngoài trời làm Daniel sực tỉnh táo, mưa ngày càng lớn không biết cậu đã đi chưa?

Daniel vội với lấy câu dù rồi xông ra cửa, chạy từng bước lớn xuống cầu thang, vừa xuống tới sảnh liền thấy một thân hình nhỏ bé, co rút vì lạnh ngồi ở trong góc. Tại sao sự tồn tại mờ nhạt của cậu trên đời này luôn làm anh để mắt đến. Đã bao nhiêu năm, Jaehwan vẫn lẻ loi như vậy trong lòng anh không khỏi dấy lên một khắc chua xót.

Nghe tiếng bước chân Jaehwan theo quán tính ngước lên nhìn, vô tình chạm phải ánh mắt Daniel nhìn mình có chút xa xăm.

"Anh.. Anh cần đi ra ngoài sao? Mưa..hình như rất lớn."

"Mưa rất lớn, cậu sợ sấm như vậy. Sao vẫn còn ngồi đây?" Jaehwan không biết làm sao cũng theo cánh tay lớn của anh đứng dậy. "Tôi định tạnh mưa sẽ đi." Rõ ràng cậu đang rung, rõ ràng cậu vô cùng sợ , Daniel có thể cảm nhận được nhịp tim đang đập mạnh trong lòng ngực cậu.

"Chung cư này còn rất nhiều căn trống, nếu không có nơi để về thì hãy ở đây đi. Tôi sẽ cho cậu mượn tiền thuê nhà."

"Không cần, không cần phiền anh như vậy."Jaehwan vừa nói vừa nhìn quanh chung cư."tôi nghĩ mình nên tìm một nơi nhỏ hơn, nó có vẻ không phù hợp với tôi hiện tại."

Daniel nhăn mày không kiên nhẫn, cúi xuống cầm lấy vali của cậu rồi đi lên lầu. "Rất phù hợp. Đêm nay ngủ ở nhà tôi đi, mai cũng là chủ nhật tôi dọn nhà cùng cậu."

"Nhưng mà tôi .... Kang Daniel ... Tôi..."

Anh vẫn là như vậy, không cho cậu có thời gian phản bác thứ gì. Thấy cậu lẽo đẽo theo mình anh mới thở phào nhẹ nhỏm, trong lòng cũng thoải mái hơn một chút.

"Nhà tôi chỉ có một phòng, nên hôm nay cậu cứ ngủ ..."

Chưa để Daniel nói hết, Jaehwan đã vội vả cướp lời. "Tôi có thể ngủ ở sopha."

Daniel cũng đơ mặt. "Dĩ nhiên là ở sopha rồi." Nói rồi cũng không nhìn gương mặt xấu hổ đang đỏ lên của cậu, phì cười đi vào phòng. Tất nhiên anh sẽ không để cậu vào phòng mình.

Căn nhà trở lại yên tĩnh, Jaehwan nằm co gối trên sopha, kéo chặc cái chăn dầy cộm, ấm áp mà Daniel vừa đưa tới, nhìn ra những vệt mưa lăn tăn ngoài cửa sổ.

Kim-Jae-Hwan cậu hỏi tôi có yêu cậu không chứ gì, tôi không yêu cậu, cả đời này cũng không yêu cậu, nếu có một ngày tôi đáp lại thứ tình yêu mà cậu coi chẳng đáng một xu đó, tôi nhất định kết cục không tốt đẹp. Kim Jaehwan coi như đời này là Hwang Minhyun tôi nhìn lầm cậu.

Rốt cuộc tại sao năm đó tôi lại sinh anh ra.

Tôi nhất định sẽ từ anh.

Hình như cơn mưa dữ tợn ngoài kia đã mang những âm thanh này vọng về trong trí óc cậu. Thời gian dông dài trôi qua như thế này làm Jaehwan tưởng chừng như mọi chuyện chỉ là một giấc mộng khủng khiếp với cậu.

Mình biết cậu không thích mình, mình cũng không mong cậu sẽ thích mình nhưng cậu không thể vì mình thích cậu mà có thể đối xử với mình như thế. Minhyun.

Và mẹ ơi, con vô tội.

Một giọt nước tràn ra khóe mắt, cậu từ từ nhắm lại. Một ngày này thật khó có thể trải qua. 



{Chào các bạn, nếu các bạn đọc được những dòng này thì mình thật sự thật sự cảm ơn các bạn vì đã theo dõi truyện. Mình đã gặp một số chuyện thời gian qua, nó thật khó nói thành lời. Nhưng mình sẽ viết truyện lại. Một lần nữa xin cảm ơn và gửi lời xin lỗi vì để các bạn chờ quá lâu.}

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro