Phần 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Ai cũng đòi hỏi một lớp giáp nhìn như rất mạnh, mà mục đích ngụy trang chỉ có một, chính là bảo vệ bản thân mình."


Căn phòng im lặng chỉ còn nghe tiếng mưa đêm rơi lộp bộp vào cửa kính, cùng tiếng trở người liên tục trên sopha. Daniel một đêm khó ngủ nằm trằn trọc, lơ đãng nhớ về chuyện cũ, chuyện của rất nhiều năm về trước, lời hứa của anh và một cậu bé. Năm đó anh mười ba tuổi, nó tám tuổi tròn.

Có một ngày cậu bé ấy khóc rất nhiều chạy đến tìm anh.

"Tại sao mọi người đều không cần em?" nó vùi mặt vài tay khóc rấm rứt.

"...."

"Anh Eui Geon, có phải em rất đáng ghét không?" nó với đôi mắt ngập nước nhìn anh khi đổ vỡ.

"Jaehwan rất tốt, em không hề đáng ghét. Là họ không tốt." Anh cố xoa đầu nó, như an ủi, như điểm tựa cho nó.

"Họ không được chơi cùng em, họ nói..nói vì em là đứa không cha." tiếng nó lý nhí bên tai anh. Là ai đã phá hủy hình tượng đẹp đẻ của thế giới trong mắt một đứa trẻ?

"Là họ không tốt."

Bàn tay nhỏ xíu, nó gục đầu bấu vào bắp chân, lại bật khóc. "Mẹ cũng không thích em, mẹ rất ghét em."

"Tại sao em lại nói như vậy? Không chừng là d...." Anh thật sự muốn nó thôi khóc, nó sẽ bệnh nếu cứ thế này...

"Là mẹ nói với em, mẹ ghét em." trong phút chốc anh không biết phải nói gì. Chỉ im lặng nhìn đôi vai nhỏ liên tục rung lên.

"Có phải anh cũng sẽ bỏ rơi em không?"

"Sẽ không. Anh sẽ không bỏ rơi Jaehwan."

"Có thật không, anh Eui Geon?"

"Phải." nó lấy tay quẹt ngang dòng nước mắt, nhìn anh mỉm cười, nụ cười ngây thơ, sáng bừng. Phút chốc anh thật sự muốn bảo hộ nó suốt đời này.

Ký ức như đứt quãng. Anh lại nghe nó nói.

"Anh Eui Geon, lớn lên anh muốn làm gì?"

"Anh sao?"

"Dạ."

"Anh muốn vẽ nên thật nhiều toà nhà."

"Thật sao? Vậy em cũng sẽ vẽ thật nhiều tòa nhà." Nó nhìn anh cười hì hì, rồi chạy vào phía sau nhà thờ lấy trái bóng của anh và nó.

Rồi anh nhớ ngày nó không nhìn anh cười nữa. Ngày bố mẹ tìm được anh, và muốn đón anh rời đi. Nó vừa khóc vừa níu lấy tay anh.

"Anh Eui Geon, họ nói anh phải đi. Anh phải đi thật sao?"

"Đúng vậy. Anh phải trở về với gia đình."

"Là Jaehwan đã làm sai gì sao? Anh Eui Geon, em xin anh, đừng đi có được không?"

"Anh cũng bỏ rơi em sao?"

"Jaehwan, không phải. Anh sẽ trở về cùng em mà. Đừng khóc." Anh khom người cố lau đi nước mắt trên đôi gò má của nó, nhìn nó như vậy anh thật sự rất đau lòng. Nhưng tay anh cứ mãi chơi vơi trong khoảng không, anh vẫn cứ cố gắng đưa về phía gương mặt lấm lem của nó, nhưng không tới, không cách nào chạm vào nó chỉ nghe thoang thoảng tiếng nó khóc nất, oán hờn.

"Là anh đã hứa với em, là anh nói sẽ không bao giờ bỏ rơi em, em ghét anh. Mãi mãi ghét anh. Em sẽ không bao giờ tha thứ cho anh. Đồ lừa dối"

Anh đưa tay mọi phía quơ quào nhưng không chạm vào gì cả, rõ ràng nó đã cầm tay anh thật chặt, bàn tay nhỏ xíu ấm nóng đó, nhưng bây giờ lại không cách nào nhìn rõ gương mặt nó nữa, nó cuối đầu khóc rất nhiều. Làm anh hoang mang tuột cùng.

"Jaehwan, đừng khóc, đừng giận anh."

"Anh lừa em. Anh cũng như bọn họ."

"Anh sai rồi, anh sẽ không đi nữa. Có được không Jaehwan?".

Nhưng nó không trả lời, nó vẫn khóc, vẫn khóc. Rồi ba mẹ đến kéo tay anh ra xe, anh dần thấy nó rõ hơn, nó đứng dưới mái hiên gốc nhà thờ nơi mà nó thường ngồi với anh, kể anh nghe mọi điều. Anh đã cố vùng tay thoát ra, anh muốn đến bên nó, dỗ dành nó. Nhưng bàn tay của bố mẹ thật to lớn anh càng vùng vẫy lại càng ghì chặt, anh và nó xa, càng xa.

Rồi anh nghe nó thét lên. "Em ghét anh...Kang Eui Geon."

Daniel giật mình tỉnh giấc, lau đi giọt mồ hơi trên trán, anh ngồi bần thần nhìn về tấm ảnh của hai cậu bé trên bàn làm việc có phần cũ kỷ.

"Em ghét anh lắm đúng không? Jaehwan? Vì cuối cùng ngày anh rời đi, em đã không đến. Em đã không cho anh bất kỳ cơ hội nào đặt lại lời hứa với em, khiến Kang Eui Geon của quá khứ trở thành kẻ thất hứa với em."

Daniel bước nhẹ ra khỏi phòng, đứng nhìn con người nhỏ bé nằm co ro lọt thỏm ở sopha. Trong lòng chợt nhói. "Lời hứa của em, em đã làm được, vậy mà anh...

Có phải nếu hôm đó em đến, cũng sẽ mắng anh là kẻ lừa đảo không? Jaehwan."

Một đêm này, lòng không hề yên ổn. Hai người dưới một mái nhà, nhắm mắt lại, lại trở thành hai kẻ cô đơn. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro