Chương 10: Tình địch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau buổi cắm trại hôm ấy, 5 chúng tôi thân với nhau hơn. Thậm chí còn suy nghĩ đặt cái tên "Newjeans" cho cả nhóm.

Newjeans ám chỉ ý tưởng rằng quần jean là một món đồ thời trang vượt thời gian và ý định của nhóm là tạo ra một hình ảnh vượt thời gian cho chính mình. Cái tên này cũng là một cách chơi chữ của cụm từ "new genes"

Nghe có vẻ khá là hay, chúng tôi đều rất thích.

Cũng có cảm giác Hanni và tôi đã hiểu nhau hơn, tình cảm cũng khăng khít hơn.

Thời gian cứ dần trôi qua, bây giờ như là 2 vợ chồng son vậy, tôi có chút buồn cười khi nghĩ tới.

Buổi sáng tôi sẽ thức sớm, pha sữa cho thỏ con uống, rồi gọi thỏ con dậy đi học. Lại cùng nhau đi học chung một lớp, đi ăn thì có thêm Haerin và Dani. Chiều thì cùng nhau trở về kí túc xá. Tối lại học bài với nhau, chỉ là đã từ lâu 2 đứa ngủ cùng giường với nhau rồi. Thỉnh thoảng Hanni sẽ về nhà với tôi. 24/24 tất cả đều là Phạm Ngọc Hân.

Cùng nhau học, cùng nhau chơi. Cùng nhau trưởng thành.

Tôi rất cưng chiều và hết lòng chăm sóc con thỏ nhỏ này.

Dù chưa xác định nhưng mọi người ai cũng ngầm hiểu... Minji và Hanni là một đôi.

Chỉ là vẫn là mập mờ như thế!

Bây giờ Hanni đã 16 tuổi rồi.

Thế nhưng mà cậu ấy không chịu, Hanni nói:

"Tớ đã 17 tuổi rồi."

Cậu ấy làm gì biết tôi đã đợi sinh nhật lần thứ 17 của cậu ấy bao lâu rồi... Hơn ai hết, rôi mới là người trông đợi tuổi 17 của Hanni...

"Chưa tới tháng 10 thì cậu vẫn là 16 tuổi thôi."

"Cậu là người Hàn mà, sao tính tuổi keo kiệt thế?"

"Cậu vẫn là bé con, theo tuổi thực thì đã được 17 đâu."

"Hừ, còn gọi tớ là bé con. Chúng ta sinh cùng năm, là đồng niên đó."

"Tớ sinh trước cậu 5 tháng, cũng cao hơn cậu. Cậu vẫn chỉ là em bé thôi!" Tôi trêu chọc, nhưng quả thật đây là em bé mà. Một bé thỏ đáng yêu.

"Cho nên cậu chê tớ lùn chứ gì." Hanni không vui "Hôm nay không muốn ngủ chung với cậu!"

"Này, tớ đùa thôi mà. Cậu rất là đáng yêu, thật sự luôn đó. Hanni là người lớn rồi, Hanni 17 tuổi rồi."

"Cậu tránh ra bên kia đi..."

Một đứa thích chọc rồi dỗ dành. Một đứa hay dỗi và thích được đứa kia dỗ.

---

Thế nhưng mà cuộc sống, cũng không thể êm đềm ngọt ngào mãi được. Chợt có một tình địch nặng ký xuất hiện trước mặt tôi.

Hanni từng kể với tôi hồi đợt cậu ấy về Việt Nam. "Có một anh đẹp trai, ba cậu ấy còn muốn gả" thì là người này. Tên là gì nhỉ? Ngô Ngọc Hưng! Tên tiếng Hàn là Hanbin.

Anh ta hơn Hanni 6 tuổi, là bạn thanh mai trúc mã của Hanni. Ba mẹ của cậu ấy cũng rất yêu thích anh ta.

Là một nhiếp ảnh gia, anh ấy chuyển công tác sang Hàn Quốc. Tôi không thể không phủ nhận là tôi ghen, rất ghen.

"Chỉ là anh bạn hàng xóm ở quê của tớ thôi, từ nhỏ đã chơi chung với nhau. Chỉ là anh em thôi!"

"Ừm."

Dù Hanni đã giải thích nhưng tôi vẫn thấy trong lòng rất là chua. Ba mẹ tôi yêu thích cậu ấy như vậy, ba mẹ cậu ấy thì đã lựa rể sẵn. Tôi cũng chưa gặp ba mẹ Hanni bao giờ. Lại nói, anh chàng này thích thỏ con của tôi ra mặt. 2 người còn chơi với nhau từ nhỏ tới lớn!

"Cậu đừng có ghen nha!" Hanni dụi dụi vào vai tôi.

"Tớ làm gì ghen chứ?"

"Vậy sao?" Hanni chớp mắt "Vậy thì tối nay anh ấy có hẹn tớ đi ăn, tớ đi được không?"

Tôi lập tức đưa đôi mắt u uất nhìn cậu ấy.

"Là ba tớ kêu mà, dù sao từ khi anh ấy qua tới giờ vẫn chưa gặp nhau. Anh ấy mời tớ đi ăn mấy lần mà không đi được. Chỉ là anh em thôi."

Vẫn là quá chua, tôi mím môi.

"Cậu muốn thì đi đi, tớ cản được sao!"

Hanni lấy 2 tay bưng gương mặt đang xụ của tôi lên.

"Tớ rất nhanh sẽ trở về mà, đừng có nghĩ gì đấy!"

Nói rồi tung tăng chạy đi...

"Khoan đã, khoan đã!" Tôi vội nói theo, nhanh chóng kéo tay cậu ấy lại.

"Sao thế?"

"Cậu đi thay cái váy này ra đi. Mặc quần dài vào."

Thỏ con mặc váy trắng này quá là xinh đẹp rồi, tôi còn cầm lòng không được nói gì là anh ta. Rất nguy hiểm.

"Thế này không đẹp sao?" Hanni chớp chớp mắt, ra vẻ vô tội nhìn tôi.

"Không đẹp chút nào!"

"Không đẹp vậy thì không cần thay đâu, dù sao cũng chỉ là một bữa ăn."

Rõ ràng là muốn ép tôi nói ra mà. Tôi thở một hơi dài, hướng mắt nhìn về nơi khác, thú nhận.

"Đẹp. Chính vì đẹp nên tớ mới muốn cậu thay nó ra."

Hanni cười tươi, hài lòng đi thay một cái quần dài. Trước khi đi còn vẫy tay chào tôi.

Cậu ta thật sự là đáng ghét như vậy... vô tư đi ăn với một chàng trai khác trước mặt tôi!

Vậy mà Kim Minji lụy crush vẫn không thể giận nổi.

"Rất nhanh" mà Hanni nói, là tới 10 giờ đêm.

Tôi đã đứng trước khu túc xá đợi cậu ấy nãy giờ. Rất rất lâu, trái tim cũng bắt đầu cồn cào.

Tôi biết người đó cũng thích Phạm Hanni.

Thế nhưng tôi cũng chỉ biết nhìn Hanni đi với người ta.

Tôi lấy tư cách gì để ghen, để giữ Hanni lại đây?

Lần đầu tôi cảm thấy khó chịu, bất lực như vậy.

Cuối cùng cũng thấy bóng dáng của cậu ấy. Họ đi taxi, Hanni vẫn vui vẻ vẫy tay chào anh ta, như cách vẫy tay chào tôi trước khi đi ăn vậy. Tôi còn thấy cậu ấy đang cười.

Tôi hừ một tiếng.

Nhưng sau đó, tôi lại gặp một cảnh tượng khiến trái tim tôi sụp đổ.

Anh ta trực tiếp ôm Hanni, kéo con thỏ vào lòng. Hanni cũng không có gì là phản đối.

Nhìn một màn này quá sức chịu đựng của tôi, tôi bỏ về phòng một mạch. Vừa bất ngờ, giận dữ, đau lòng, thất vọng. Cảm giác lòng nặng trĩu.

Hay là với ai, Hanni cũng như vậy?

Cậu ấy thật sự không thích tôi như tôi vẫn nghĩ?

Thật sự rất khó chịu, rất đau lòng.

"Tớ về rồi đây." Giọng nói líu lo vui vẻ của Hanni lại vang lên "Minji! Sao cậu ngủ sớm vậy?"

"Tớ buồn ngủ rồi." Tôi nghe giọng mình lạc đi một chút.

Hanni đi về phía tôi.

"Tớ... thật ra về hơi trễ là do có chuyện. Cậu đừng có suy nghĩ gì."

"Tớ có nghĩ gì sao?"

"Cậu..." Hanni thở dài "Cậu đừng có hiểu lầm gì đấy!"

Hừ! Lại còn ôm nhau sao? Tôi thật sự không nghĩ biết người ta thích mình lại chấp nhận cho người ta ôm. Còn tôi thì sao? Trong khi đang mập mờ với tôi?

"Minji! Sao cậu im lặng quá vậy?" Hanni lay lay tay tôi, giống như đang làm nũng "Cậu đừng có giận nhé!"

"Biết rồi, tớ muốn đi ngủ thôi. Cậu ồn ào quá!" Bây giờ tâm trạng của tôi không được tốt, cũng không điều khiển được mà lớn giọng.

Cũng là lần đầu tiên tôi nói với Hanni những lời này.

Bất quá lúc này, sự tức giận và ích kỉ đã xâm chiếm trong lòng tôi. Tôi không thể nào mở miệng trách móc cậu ấy, cũng không thể truy hỏi cái ôm kia, vì sao lại về trễ. Càng hận hơn là tôi không có tư cách gì, chúng tôi trên danh nghĩa vẫn chỉ là bạn bè!

Tôi không thể chấp nhận được khi nhìn Hanni thân thiết với một chàng trai khác, một chàng trai thích cậu ấy.

Sau hôm đó, dường như chúng tôi rơi vào chiến tranh lạnh.

Chúng tôi ngủ riêng, nhưng sáng sớm tôi vẫn pha sữa cho cậu ấy, Hanni vẫn đợi tôi đi học cùng, vẫn đi ăn chung với Haerin và Dani, chỉ là hai chúng tôi không có nói chuyện hay tương tác, đụng chạm nhau.

Chỉ là tôi áy náy vì đã làm phiền tới hai đứa nhỏ.

Bình thường tôi sẽ ngồi cạnh Hanni, giờ đây tôi ngồi với Dani, Hanni ngồi với Haerin. Trong cuộc trò chuyện cậu ấy nói thì tôi im lặng, đến tôi nói thì cũng ấy cũng không bàn về vấn đề này nữa. Không khí càng trở nên lúng túng.

Dani huých vào tay tôi:

"Chị với chị Hanni giận nhau sao? Hai người giận nhau bốn người khổ đó."

Tôi không muốn nói với Dani lí do, chỉ là thấy có lỗi với con bé thì đã chen giữa em ấy với crush Haerin.

Về kí túc xá, ai làm việc nấy, bơ nhau thấy rõ.

Hơn một tuần nay là như thế. Tôi cũng thấy rất là khó chịu, nhưng không ai xuống nước làm hòa trước.

Lần này anh chàng Hanbin kia còn tới tận trường tìm Hanni. Lúc đó bốn chúng tôi đang đi ăn.

Không khí bối rối bao trùm cả đám, ai cũng tròn mắt nhìn nhau, chỉ có mỗi anh ta vui cười te toét mà thôi.

Họ nói bằng tiếng Việt, tôi nghe không hiểu gì. Nhưng nhìn thái độ thì có lẽ anh ta nói gì đó rồi Hanni từ chối.

Sau đó anh ấy quay qua nhìn chúng tôi. Tôi rất bất ngờ khi anh ấy biết nói tiếng Hàn.

"Chào các bạn, anh là Hanbin, đồng hương của Hanni. Anh đến quê hương của các em để làm việc!"

Dani không khỏi ngạc nhiên.

"Anh nói tiếng Hàn tốt thật!"

Anh ta ngại ngùng gãi đầu.

"Vẫn chưa tốt lắm. Từ khi Hanni đi du học thì anh đã học tiếng Hàn."

Nói xong câu này, anh ấy nhìn Hanni cười ngọt ngào. Chỉ thấy Hanni nhìn tôi rất nhanh sau đó lại dời đi.

"Em phải đi ăn với mấy bạn rồi!"

"Không sao, có thể đi ăn với nhau. Để anh mời mấy đứa."

Thật mặt dày!

Anh ta không biết không khí trong bàn ăn này đang rất sượng trân hay sao?

Hanbin, Hanni, nghe như tên cặp!

Lại còn ngồi kế bên nhau kìa.

Thái độ tôi từ nãy tới giờ không vui thấy rõ, anh ấy lại không biết quay qua hỏi tôi.

"Em là bạn cùng phòng của Hanni sao?"

"Vâng. Sao anh biết?" Tôi hơi ngạc nhiên.

"Anh thấy ảnh của em trên Instagram của Hanni!"

Bất quá câu này khiến tâm trạng của tôi tốt hơn được một chút.

Hanni thường ít đăng ảnh chụp cùng người khác lên mạng xã hội, chỉ có tôi là ngoại lệ.

Tôi không thích anh ta, nhưng công nhận một điều là anh ấy đẹp trai, khi cười lại trông rạng rỡ. Anh ấy và Hanni có một chút gì đó... giống nhau.

Lại càng biết cách nói chuyện, khuấy động không khí.

"Anh còn lo Hanni đi du học, rào cản ngôn ngữ mà khó làm quen bạn mới. Không ngờ Hanni có nhiều bạn bè hòa đồng, tốt với con bé như vậy. Vẫn phải cảm ơn mấy đứa đã đối xử tốt với Hanni."

Thái độ nói như người nhà của Phạm Hanni! Là tự nguyện tôi chăm sóc con thỏ nhà tôi. Ai cần anh cảm ơn.

"Chị ấy rất là đáng yêu ạ. Anh đừng lo, rất nhiều người thích chị Hanni, còn chăm sóc chị ấy tốt." Dani vừa nói vừa nhìn tôi, ý tứ trong câu nói chỉ có bốn chúng tôi hiểu.

"Hanni đúng là rất đáng yêu. Với anh là bạn từ bé, cùng nhau lớn lên. Hồi xưa còn chơi trò cô dâu chú rể. Hanni là cô dâu, anh là chú rể!"

"Đó là những chuyện hồi nhỏ thôi ạ!" Hanni cau mày.

"Ha, đúng là lâu lắm rồi. Bây giờ qua tận bên đây rồi mà muốn gặp em cũng thật khó."

Một bữa ăn không mấy vui vẻ, anh ta còn mua quà cho chúng tôi. Chỉ là không đứa nào nhận. Tình ý của anh ta với Hanni hiện lên quá rõ ràng.

Tôi lại nhớ tới cái ôm kia.

Đúng là quan hệ hai bên nhà rất tốt. Nếu không có gì thay đổi... họ sẽ kết hôn với nhau.

Sau bữa ăn Hanni còn nói chuyện với anh ta, tôi không muốn nhìn nên bỏ đi về trước.

Gấu nâu cảm thấy tủi thân!

Chỉ là sau đó mấy phút, cảm thấy một cánh tay mềm mại đang khoác lấy cánh tay của tôi.

"Cậu đi từ từ, đợi tớ." Hanni nói rồi thở gấp.

"Cậu không ở lại với anh ta sao?" Tôi bất ngờ, chút vui vẻ nhen nhóm dâng lên trong lòng.

"Không, cậu không thấy bây giờ tớ đang đi với cậu sao?"

Tôi im lặng, thật ra cũng không biết nên nói thế nào bây giờ.

"Về kí túc xá rồi chúng ta nói chuyện rõ đi. Tớ im lặng, cậu cũng im lặng. Nhưng tớ nghĩ, có một số chuyện tớ cần nói rõ."

Hanni nhìn tôi, ánh mắt toát lên vẻ rất nghiêm túc.

Tâm trạng tôi rối bời, không biết cậu ấy sẽ nói gì đây...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro