Chương 26: [Kết] Trọn vẹn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng kì thi Đại Học cũng diễn ra, bây giờ chúng tôi chỉ còn chờ kết quả.

Dựa theo đáp án, tôi có thể chắc chắn 99% là mình đậu. Tình hình của Hanni cũng rất khả quan. Tuy vậy hai đứa vẫn rất hồi hộp, chúng tôi muốn được học chung trường với nhau.

Còn Haerin thì không cần phải nói, tiểu học bá này tôi tin chắc là 100% là trúng tuyển.

Sau khi thi xong ba mẹ và tôi thuyết phục Hanni về nhà tôi ở, mẹ tôi bảo là mẹ muốn nuôi con dâu. Vì trong nhà có thêm Hanni nên lúc nào cũng vui vẻ và tràn ngập tiếng cười. Bây giờ thỏ con mới là con ruột của ba mẹ tôi, có cái gì ngon hay chuyện gì cũng nói với cậu ấy trước, tôi chẳng khác nào con ghẻ cả.

Hai đứa quen nhau cũng 1 năm 4 tháng, tôi cũng đã 18 tuổi rồi, chiếc người yêu chưa tới sinh nhật nên vẫn chỉ 17 tuổi, đương nhiên vẫn còn thực hiện lệnh ngủ riêng của ba. Chỉ là 2 đứa cũng có một thay đổi nhỏ, đó là...thay đổi xưng hô!

Tôi có rất nhiều danh xưng để gọi Phạm Hanni, tên cậu ấy đọc giống như là "honey", đôi khi tôi còn gọi "bé", "thỏ con", "em". Còn Hanni lúc nào cũng chê tôi sến.

Ban đầu gọi cậu ấy là em thì không chịu đâu, cậu ấy bảo kì lắm, gọi cậu-tớ quen rồi mà giờ khó sửa. Tôi phải thuyết phục mải thỏ con mới đồng ý.

Dù là chúng tôi ngủ riêng nhưng đã thoải mái thể hiện tình cảm hơn. Mỗi sáng tôi lại đến phòng người yêu mà gọi dậy, chẳng khác nào cái đồng hồ báo thức. Cũng không phải là người yêu ngủ nướng mà chẳng qua là do tôi dậy sớm.

"Thỏ con ngoan. Dậy đi, trời sáng rồi!"

"Tớ còn muốn ngủ mà." Hanni lúc nào cũng rất mê ngủ, quấn chăn kín người như trẻ con.

"Tớ gì? Cho bé nói lại."

"Thôi mà... để cho em ngủ một chút đi."

Mỗi buổi sáng đánh thức cậu ấy rất vất vả, cho nên mỗi ngày tôi đều phải hôn đến khi nào thỏ con chịu thức thì thôi. Phương thức này cũng là quá hời cho tôi nên mỗi ngày tôi đều tình nguyện gọi Hanni dậy là vì thế.

Có cảm giác giống như vợ chồng son vậy!

Chúng tôi được nghỉ ngơi khoảng một tháng để chờ kết quả, một tháng đó Hanni ở nhà tôi làm dâu luôn rồi. Buổi sáng tôi dậy tập thể dục sẵn tiện mua đồ ăn, sau đó cả nhà ăn rồi ba mẹ đi làm, buổi trưa sẽ là Hanni nấu ăn và tôi lon ton phía sau phụ bếp cho cậu ấy, lúc này nhà cũng chỉ còn hai đứa. Chiều về thì mẹ tôi và Hanni lại cùng nhau xuống bếp. Ba mẹ tôi cũng rất vui vẻ và đã chấp nhận cậu ấy là một thành viên của gia đình từ lâu rồi.

Giống như bây giờ đang là buổi trưa, Hanni đang nấu ăn dưới bếp.

Phạm Hanni khi chăm chú làm cái gì đó luôn rất có sức hút. Nhìn cậu ấy nhỏ nhắn đứng dưới bếp đeo cái tạp dề hình thỏ, mắt chăm chú, tay đảo đều thức ăn trên chảo mà tôi không khỏi si mê. Lấy điện thoại ra chụp vội một tấm, sau đó tôi đã ở phía sau ôm chặt lấy cậu ấy, dụi dụi cằm vào vai người yêu.

"Thơm quá!"

"Minji đang cản trở em đó! Tránh ra bên kia đi."

"Em thơm quá!" Tôi vẫn không nghe lời, hít hà vào cổ cậu ấy.

"Đừng quên tay của em đang cầm cái sạn nha!"

Hanni luôn dùng bạo lực để đe dọa tôi, bất quá tôi chỉ nể cậu ấy thôi chứ cũng không sợ đâu.

Để chứng minh cho điều này, tôi liền hôn lên môi cậu ấy. Ban đầu Hanni còn đẩy tôi ra nhưng sau đó tôi giữ chặt lấy tay cậu ấy, rất nhanh thỏ con đã chìm đắm vào nụ hôn của tôi.

Tôi đắc ý trong lòng, thỏ con chỉ mạnh miệng thôi chứ vẫn yêu tôi lắm, dứt ra khỏi nụ hôn, tôi cọ cọ mũi vào trán của cậu ấy, tay vẫn ôm chặt lấy eo thỏ con sờ sờ.

"Đồ ăn sắp khét rồi kìa." Hanni ngại ngùng đẩy tôi ra.

Tôi vẫn muốn nhây, tiếp tục hôn hôn lên cổ của người yêu.

"Đúng là không biết sợ mà, không nghe lời em phải không?" Thỏ con bây giờ đã tức giận thật rồi.

"Nghe mà, nghe mà." Tôi cắn một cái nhẹ lên cổ Hanni sau đó làm ra vẻ nghiêm chỉnh trở lại "Lệnh của vợ là không được cãi!"

Hanni bật cười.

"Vợ gì chứ? Em chưa đủ 18 tuổi đâu."

"Vậy là vợ tương lai, chúng ta đã đính ước rồi mà." Tôi chỉ về 2 chiếc nhẫn cặp mà cả hai đang đeo.

Những lúc thế này, thỏ con chỉ biết thở dài bất lực trước tôi.

Ăn trưa xong, tôi rửa chén, sau đó hai đứa nằm ở sofa, Hanni thì đang gối đầu lên đùi tôi nghịch điện thoại.

"Bây giờ em có thấy cuộc sống của chúng ta giống như kết hôn không?"

"Em không muốn kết hôn sớm đâu, Minji không nghe người ta nói hôn nhân là nấm mồ của tình yêu sao?"

"Nhưng Minji muốn kết hôn với em, cũng đã suy nghĩ kế hoạch của cuộc đời rồi. Chúng ta sẽ cùng nhau học 4 năm Đại Học, sau đó Minji sẽ đi làm, sẽ có thể nuôi em, cho em một cuộc sống tốt. Chúng ta có thể đến những quốc gia hợp pháp hóa hôn nhân đồng giới để kết hôn, cùng nhau sống hạnh phúc tới già. Còn nếu em không muốn kết hôn vội thì Minji có thể đợi đến khi nào em sẵn sàng đồng ý gả cho Minji... Chỉ là kế hoạch cuộc đời của mình, không bao giờ thiếu em được."

Hanni im lặng nghe tôi nói, sau đó nắm lấy tay tôi.

"Em luôn nghĩ chuyện tương lai rất khó nói trước được. Nhưng nói về kế hoạch cuộc đời mình thì lúc nào em cũng mong muốn có Minji xuất hiện ở bên cạnh em... Bây giờ như vậy em đã rất vui rồi, chuyện kết hôn có lẽ để sau, em còn muốn chơi nữa. Vả lại em cũng phải comeout với gia đình trước..."

Tôi cười mỉm, đưa tay thỏ con lên môi mà hôn hôn.

"Không sao đâu, em chỉ 17 tuổi thôi, đúng là chuyện tương lai còn rất xa. Minji chỉ muốn nói cho em biết kế hoạch của mình sắp tới, muốn nói em là một người quan trọng trong cuộc đời Minji. Là một người "bạn đời" vừa là người yêu, cũng vừa là bạn. Chỉ cần biết trong kế hoạch của cuộc đời em cũng có Minji là đủ rồi."

Hanni nhìn tôi cười tươi, vẫn là đôi mắt long lanh, vẫn là gương mặt này làm tôi yêu say đắm.

"Chuyện gia đình em thì chắc chắn Minji sẽ xin phép hai bác để được yêu thương, chăm sóc con gái của hai bác rồi. Có Minji bên cạnh, em không cần lo gì hết. Em chỉ việc mỗi ngày vui vẻ, chơi đùa, làm những điều mình thích, tất cả mọi thứ Minji đều có thể lo cho em."

Từ trước tới giờ, tôi luôn rất kiên định với những suy nghĩ của mình. Tất nhiên tôi nói được cũng sẽ làm được. Chỉ cần Hanni vững tin vào tình cảm tôi dành cho cậu ấy, chỉ cần Hanni yêu tôi, tất cả mọi thứ tôi đều có thể làm được. Tất cả vì cậu ấy.

Đây không chỉ đơn giản là lời hứa tuổi 17, 18, đó còn là mục tiêu của cả cuộc đời tôi hướng tới.

Phạm Hanni là tình đầu, cũng là tình cuối!

---

Vì là đang nghỉ hè nên 3 đứa nhỏ Newjeans cũng có thời gian rảnh rỗi, thỉnh thoảng cả đám hẹn nhau đi chơi hoặc ghé nhà tôi làm khách. Nhà tôi không lúc nào là không rộn ràng tiếng cười.

Dani và Haerin bây giờ không thể nào tách rời hai đứa ra được, Haerin sắp đi học đại học phải xa nhau nên hai đứa nhỏ càng dính lấy nhau nhiều hơn nữa. Tội nghiệp Dani, em ấy vẫn giữ lời hứa đợi Haerin đủ 18 tuổi mới yêu đương.

Nhỏ Hyein lúc trước dính lấy tôi suốt, chỉ là bây giờ con bé làm mẫu ảnh nên bận rộn hơn rồi. Thật sự em ấy rất giỏi, còn nhỏ mà đã rất chuyên nghiệp, được nhiều nhiếp ảnh gia khen ngợi, bắn ảnh tấm nào cũng có phong cách riêng. Trong giới mẫu ảnh bây giờ Hyein rất có tiếng tăm, ước mơ làm người mẫu cũng không còn xa. Con bé càng lớn càng xinh, lại còn rất trẻ, tương lai vô cùng rộng mở.

Đôi khi trái đất cũng thật tròn. Có lần tôi đi rước Hyein về sau buổi chụp ảnh thì thấy người đang chụp ảnh cho em ấy là Hanbin.

Thấy tôi, anh ta cũng không khỏi bất ngờ. Sau đó cả hai đã có một cuộc nói chuyện riêng.

"Hanni với em vẫn ổn chứ?"

"Tụi em rất hạnh phúc. Em có thể chăm sóc cho Hanni tốt!"

Hanbin cười buồn, lại đưa ánh nhìn về phía xa xăm.

"Em có thể chăm sóc tốt cho Hanni thì anh rất vui... thật ra trước đó anh cũng biết hai đứa có tình cảm với nhau, chỉ là nhìn cách hai đứa đối xử với nhau anh đoán thế, không dám chắc chắn hai người con gái lại yêu nhau như vậy." Hanbin thở dài "Cái hôm em nói với anh, quan trọng là Hanni chọn ai, giống như em đã biết trước kết quả em ấy sẽ chọn em vậy. Cũng giống như em đang nhắc nhở anh. Anh được người nhà em ấy yêu thích cũng không có ích gì nếu em ấy không yêu anh."

"..." Tôi im lặng nghe Hanbin tâm sự.

"Anh đã thích Hanni rất lâu rồi, em ấy cũng không đáp lại. Không rung động đúng là không rung động. Không phải anh là con trai thì sẽ không tổn thương khi em ấy nói rằng em ấy yêu em ngay trước ngày đính hôn, lúc đó anh rất giận, cũng rất buồn... Thậm chí anh còn định kể với hai bác... Nhưng anh yêu Hanni, anh không thể làm gì tổn thương em ấy được. Sau đó anh lại thấy hai người con gái yêu nhau cũng không phải chuyện gì kì lạ... nếu em có thể yêu thương chăm sóc tốt cho Hanni..."

Tôi biết anh ấy rất buồn, tới bây giờ cũng vẫn chưa quên được Hanni.

"Thật sự cảm ơn anh. Em hứa với anh là em sẽ chăm sóc tốt cho Hanni, sẽ không để cậu ấy thiệt thòi chịu khổ giây phút nào. Cậu ấy là tất cả của em."

"Anh hi vọng hai em được hạnh phúc. Hanni hạnh phúc thì anh cũng sẽ hạnh phúc!"

Sau đó chúng tôi thật tự nhiên mà bắt tay với nhau, giống như là gửi gắm niềm tin, cũng giống như là cái bắt tay chào tạm biệt.

"Anh Hanbin, anh thật sự là một người con trai tốt, anh cũng sẽ sớm tìm được người thích hợp với mình thôi!" Tôi nói lời thật lòng

"Bây giờ cũng là lúc anh phải buông bỏ. Hãy yêu Hanni thay phần của anh nhé!"

Hanbin cười buồn rồi rời đi sau đó.

Cuộc gặp gỡ này tôi cũng không kể cho Hanni biết. Thật sự Hanbin là người con trai tốt, chẳng trách gia đình cậu ấy đều thích, tôi cũng hi vọng anh ấy sẽ tìm được hạnh phúc mới.

Mấy ngày sau, chúng tôi nhận được tin tức từ trường đại học.

Hanni đậu kiến trúc, còn dư tới mấy điểm.

Haerin là thủ khoa đầu vào của trường y.

Tôi được xếp hạng 3 điểm đầu vào trong ngành quản trị kinh doanh.

Cả ba đứa đều trúng tuyển, kết quả đều rất khả quan.

Ba mẹ tôi lập tức mở tiệc mời mọi người đến ăn mừng. Ba thậm chí còn mua một căn hộ gần trường đại học để thưởng cho tôi.

Dự tiệc còn có gia đình của Sullyoon, cậu ấy cũng trúng tuyển vào trường điện ảnh, không đi theo kinh doanh như gia đình. Điều này không hề khó hiểu vì cậu ấy xinh đẹp như thế cơ mà.

"Chúc mừng cậu, Minji!"

"Cảm ơn Sullyoon, chúc mừng cậu đã trúng tuyển nhé. Tương lai làm diễn viên cũng không còn xa!"

Sullyoon cười tươi, lại cùng tôi cạn ly như lúc trước, nhưng bây giờ không phải rượu vang mà là coca.

"Tớ luôn nhớ lần nói chuyện với cậu hôm sinh nhật tớ, mới đây mà nhanh thật!"

"Đúng là rất nhanh, sau này cậu là người nổi tiếng đừng có quên tớ đó!"

Cậu ấy cười mỉm, sau đó lại hỏi tôi.

"Tớ có thể ôm cậu một cái để chúc mừng không?"

Tôi lúng túng, bây giờ tôi cũng đang hẹn hò với Hanni. Lúc trước cậu ấy chỉ đi đến đỡ tôi thôi mà hai đứa đã có hiểu lầm thật lớn. Tôi không muốn tiếp xúc thân mật với những người khác để Hanni nghĩ nhiều, nên chỉ cười trừ chìa tay ra muốn bắt tay với cậu ấy.

"Chúc cậu mọi việc thuận lợi nhé! Sullyoon!"

"Tớ hiểu rồi!" Sullyoon cũng cười nhẹ mà bắt tay với tôi "Cậu sợ Hanni ghen, đúng không?"

Tôi gãi gãi đầu nhìn cậu ấy cười gượng. Có thể cả thế giới đều biết Kim Minji... sợ vợ!

Cả thế giới bây giờ đều biết tôi yêu Phạm Hanni cơ mà!

Bữa tiệc đương nhiên cũng không thiếu mấy đứa nhỏ Newjeans, tối nay cả 5 đều ngủ ở phòng tôi.

Cả 5 bây giờ nằm chen chúc trên chiếc giường của tôi, nhưng như vậy mới có cảm giác ấm cúng.

"Mấy chị yêu của em giỏi quá!"

Hyein không khỏi vui mừng cho chúng tôi. Dani cũng hưởng ứng.

"Vậy là sau này nhóm chúng ta đã có bác sĩ, giám đốc, kiến trúc sư rồi!"

"Cũng sắp có cảnh sát và người mẫu nữa." Hanni nói xong thì cả đám cười lớn.

"Thần kì thật, gặp được mọi người cứ như một giấc mơ với em!"

Haerin bấy giờ cũng lên tiếng. Nghe xong tôi trêu con bé:

"Ý em là gặp mọi người hay gặp Dani cơ?"

"Em nói thật mà! Từ trước tới giờ em không có bạn bè, ai cũng nói em khó gần cả... được làm bạn với mọi người thật sự em rất vui!"

"Chị cũng cảm thấy biết ơn khi gặp được mọi người." Hanni vừa nói vừa nhìn tôi mỉm cười.

"Newjeans chúng ta chỉ hoàn hảo khi có 5 người." Tôi khẳng định.

Tự nhiên có một chút buồn bã, chúng tôi đang lớn, thậm chí là chúng tôi lớn quá nhanh. Chỉ nghĩ về thời gian lúc trước cả đám đi chơi với nhau, giờ đây đã lớn hơn, lại xa ADOR, không học cùng một lớp hay một trường với nhau nữa. Không khí cũng tự nhiên chùng xuống.

"Vậy là sau này em đi ăn một mình thôi sao? 3 người cũng ra trường mất rồi." Dani buồn rầu.

"Không sao đâu chị Dani, năm học tới em sẽ chuyển phân khu qua chỗ chị, chúng ta có thể đi ăn chung!" Hyein nhí nhảnh đáp lại.

Haerin cũng trấn an Dani:

"Có Hyein rồi chị không cần buồn, cũng vẫn có thể gọi điện liên lạc với mọi người mà. Ở đây cách trường Đại Học không quá xa. Thỉnh thoảng em về nhà thì sẽ rủ chị đi chơi!"

Bất ngờ là Haerin bây giờ thậm chí còn chủ động hơn cả Dani khiến con bé cười tít mắt.

"Chúng ta rảnh rỗi vẫn có thể hẹn nhau đi chơi mà, mọi người sao vậy?" Hanni cười nhưng trong ánh mắt cậu ấy thoáng một chút buồn. Bấy giờ cả đám mắt ai cũng đỏ hoe.

"Hyein phải mau lớn với mấy chị đó! Năm sau lớp 9 rồi!" Tôi cưng chiều véo má Hyein.

"..."

Nghĩ lại tôi cũng cảm thấy duyên phận thật sự rất kì diệu. Có biết bao nhiêu người mà 5 chúng tôi lại gặp được nhau, còn lập cùng một nhóm, cùng trải qua nhiều khoảnh khắc đẹp đẽ với nhau, biết bao nhiêu là kỉ niệm đã từng có của 5 đứa.

Cũng là duyên phận để tôi gặp được Phạm Hanni, được yêu cậu ấy và may mắn được cậu ấy yêu.

Tuổi thanh xuân chúng tôi gặp được nhau là điều tuyệt vời nhất. Ai cũng phải lớn, chúng tôi cũng đang lớn dần, thanh xuân của chúng tôi cũng đang trôi qua từng ngày... chỉ là dù có ra sao chúng tôi vẫn còn có nhau.

Newjeans vẫn luôn luôn có nhau.

---

Quả thật vào đại học, chúng tôi bận hơn nhiều, 5 đứa cũng không có thời gian nhiều để gặp nhau nữa. Tuy vậy vẫn liên lạc với nhau đều đặn.

Haerin học y nên càng bận rộn hơn, thỉnh thoảng em ấy về nhà là hẹn với Dani đi chơi rồi chụp lên nhóm khoe với chúng tôi, tuy vậy chứ vẫn là chưa hẹn hò. Thậm chí Hyein, Hanni và tôi còn sốt ruột cho đôi trẻ.

Hyein thì vẫn đang làm một người mẫu chăm chỉ, ngày càng nổi tiếng trong giới hơn. Những lúc tôi về nhà bây giờ đa số là tôi tìm con bé chứ không còn như hồi xưa nữa. Tình cảm chị em của chúng tôi vẫn rất tốt, chỉ là xót con bé còn nhỏ mà chạy nhiều việc quá, nhưng Hyein thật sự thích công việc hiện tại.

Về phần Hanni và tôi thì chúng tôi dọn về ở căn hộ gần trường mà ba đã tặng. Người yêu của tôi cũng đã đủ 18 tuổi rồi đấy.

Mỗi ngày tôi sẽ chuẩn bị bữa sáng cho thỏ con, hai đứa lại cùng nhau lên trường học, sau đó trưa lại cùng nhau đi ăn, chiều đợi nhau trở về, tối ôm nhau ngủ. Mỗi ngày trôi qua đều đơn giản như thế, có nhau bên cạnh đã là hạnh phúc lắm rồi. Nghĩ lại thì có một chút giống như khi hai đứa còn học ở ADOR, ở cùng một kí túc xá.

Cuối tuần thỉnh thoảng chúng tôi sẽ về thăm ba mẹ, ba mẹ đều rất yêu thương chúng tôi. Bất quá ba tôi bây giờ không còn cấm chúng tôi ở chung hay ngủ nữa, vì thỏ con đã đủ tuổi... nhưng tôi vẫn không có ý định sâu xa gì đâu nhé. Nhắc lại, Kim Minji là mẫu người truyền thống và có trách nhiệm.

Chỉ là tôi vẫn còn nhớ lúc cả đám đi cắm trại, ở nơi đó Hanni và tôi cùng ngắm bình minh lên, cũng đã hứa sau này sẽ quay trở lại nơi đây với nhau, chỉ riêng hai chúng tôi.

Thật khó lắm hôm nay hai đứa mới sắp xếp lịch được. Hanni và tôi cùng đi 2 ngày 1 đêm, cắm một cái trại nhỏ ngay đúng nơi chúng tôi đã từng cắm. Tận hưởng giây phút tuyệt vời này bên cạnh nhau.

Lần này chỉ hai chúng tôi thôi. Buổi tối ở đây hơi lạnh, hai đứa cùng ôm nhau trò chuyện. Nhìn Hanni nhỏ nhắn lọt thỏm vào lòng mình, trái tim tôi không tránh khỏi rung động, cưng chiều mà hôn lên đỉnh đầu người yêu liên tục.

"Minji yêu em nhiều quá rồi. Làm sao đây?"

Hanni bật cười, đưa bàn tay nhỏ nhắn vuốt ve dọc sóng mũi của tôi.

"Vậy thì chắc phải cưới thôi!"

"Thật sao?" Tôi bất ngờ, hoàn toàn không nghĩ tới người yêu sẽ trả lời như thế, mắt như cũng sáng lên mà nhìn thỏ con.

"Haha... em đùa thôi!"

Tôi tiu nghỉu, sao đó lại cù lét Hanni không ngừng.

"Cho em nói lại đó!"

Thỏ con cười lớn,vùng vẫy không ngừng.

"Đừng mà... nhột em..."

"Vậy thì em nói lại đi!" Tôi cũng dừng lại, cạ cạ mũi lên trán Hanni.

"Cưới, nhưng vài năm nữa mới cưới!"

Nói xong Hanni chỉ cười nhẹ nhàng, đôi mắt nhìn tôi cũng sáng long lanh. Giây phút này Hanni thật sự đã đủ lấy mạng của tôi. Sau đó bé thỏ con mút nhẹ ên môi tôi một cái lại ngại ngùng chui tọt vào lòng tôi.

Trong lòng tôi ngập tràn hạnh phúc, thật là một ngày tuyệt vời. Đêm đó cả hai cùng ôm nhau ngủ, cùng mơ về một tương lai tốt đẹp phía trước. Tương lai mà hai đứa đều có nhau.

Buổi sáng, vẫn là tôi thức trước gọi thỏ con dậy.

"Honey à, dậy đi em."

"..." Người yêu không quan tâm, kéo kéo chăn ngủ tiếp.

"Dậy nào, em bé!"

"Cho em ngủ 5 phút nữa thôi!" Hanni nói bằng giọng ngái ngủ.

Tôi cười tươi véo lên má thỏ con một cái, sau đó rải đầy nụ hôn lên mặt Hanni mới hài lòng rời đi.

Giống như rất lâu về trước, tôi dậy pha cà phê, quả nhiên khi pha xong thỏ con đã thức dậy, đem gương mặt chưa tỉnh ngủ kia đứng trước mặt của tôi.

Tôi chợt nhớ lại hơn 3 năm về trước, lần đầu tiên tôi gặp Phạm Hanni thì cậu ấy cũng đáng yêu như thế, như trái cherry nhỏ ngọt ngào. Bây giờ lại đứng trước mặt tôi với tư cách là người yêu. Thật sự rất rung động, cảm giác rất thần kì, đây là người tôi yêu, là người đầu tiên dạy cho tôi biết được thế nào là tình yêu...

"Em chịu dậy rồi sao?" Tôi đi đến hôn vào má Hanni một cái, những năm trước thỏ con chắc chắn không biết tôi đã khao khát điều này đến nhường nào.

Tôi lại đưa bình nước đựng cà phê còn nóng cho Hanni.

"Sáng sớm cầm nó trên tay sẽ rất ấm áp."

Hanni cười mỉm, lại nắm lấy bàn tay tôi sau đó đan tay của hai đứa vào nhau.

"Đúng là rất ấm áp."

Tôi cũng không thể nào ngăn được nụ cười đang nở trên môi, cậu ấy vẫn nhớ, giống như tôi cũng chưa bao giờ quên. Hai đứa lại cùng đi dạo đến nơi quen thuộc mà trước đó đã ngắm bình minh với nhau, nơi này vẫn in đậm trong tâm trí tôi.

Thỏ con nhấp một ngụm cà phê lại nhìn tôi cười tươi, dường như đôi mắt của cậu ấy cũng biết cười, tất cả đều ngập tràn hạnh phúc.

Thật tuyệt vời làm sao, cũng là cùng một khung cảnh, nhưng bây giờ chúng tôi không phải bạn bè, không phải bạn cùng lớp, không phải bạn cùng phòng, mà là người yêu. Từ từ có thể làm "bạn đời", một người vừa là người yêu cũng vừa là bạn, gắn bó với nhau suốt cuộc đời.

"Em có biết hai năm trước ở đây, ngồi cùng em tại nơi này, Minji đã nghĩ gì không?"

"Minji nghĩ gì?" Hanni lại lướt ánh nhìn xuống đôi môi của tôi "Muốn hôn em sao?"

Tôi cười tươi, đưa tay vuốt ve má của người yêu, thì thầm:

"Bây giờ Minji vẫn muốn hôn em."

Nói xong tôi kéo Hanni vào một nụ hôn sâu.

Phía xa xa bình minh đang lên, giống như đang minh chứng cho tình yêu của hai chúng tôi.

Cảm ơn vì đã có Phạm Hanni trong đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro