Chương 4: Gấu bị bơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi từng có một thời gian tránh né Hanni, đó là lúc tôi nhận ra mình thích cậu ấy.

Nhưng bây giờ Kim Minji không có cái giá vậy nữa.

Tôi chính thức bị Hanni bơ.

Âu cũng là cái giá phải trả của tôi khi lúc trước còn làm ra vẻ lạnh nhạt.

Gần đây cậu ấy dính với Haerin như hình với bóng. Về kí túc xá cũng không thèm nói chuyện với tôi. Tôi có hỏi han cũng trả lời cho có.

Tôi rất khổ tâm, không biết là vì sao. Không lẽ cậu ấy không thích chơi với tôi nữa.

Dạo này Hanni vui vẻ hòa đồng, có thêm nhiều bạn. Cậu ấy còn quen thêm một cô bạn lai Hàn Úc xinh đẹp tên là Danielle Marsh kia kìa.

Trong lớp thì dính với Haerin, ngoài lớp thì có Danielle, đã vậy còn kết bạn nói chuyện vui vẻ với đứa em họ Hyein của tôi.

Minji không còn là gì nữa. Minji bị bơ.

Có một lần, tôi hỏi dò Haerin:

"Dạo gần đây Hanni có kể gì cho em nghe không?"

Haerin ngơ ngác nhìn tôi:

"Dạ không có, chị ấy sao hả chị?"

Tôi thở dài:

"Cũng không có gì!"

"Mà em thấy dạo này chị ấy cũng có gì đó tránh né chị thật."

"Em cũng thấy vậy?"

Haerin gật đầu:

"Em không biết là 2 chị xảy ra chuyện gì, em cũng không tiện hỏi."

"Được rồi." Tôi định rời đi nhưng chợt nhớ ra một chuyện "Em biết Danielle không? Dạo gần đây cậu ấy dính với con bé này suốt."

"Em biết. Em cũng có quen chị Danielle nhưng không thân thôi."

Cô gái hướng nội ít nói này sao lại biết được?

"Lúc trước chị ấy có đánh rơi cái ví, em vô tình nhặt được rồi đem trả. Chỉ vậy thôi. Dạo này thấy chị Hanni chơi chung em cũng bất ngờ nữa."

Tôi rầu rĩ, đến kí túc xá nằm ườn ra. Hanni bảo dạo này bận nên toàn kêu tôi về trước. Bận hẹn hò với cô gái lai xinh đẹp kia sao?

Chờ mãi Hanni cũng trở về, đang ngồi học, tôi chợt la lên:

"A, chân đau quá!"

Thấy Hanni chú ý tới mình, tôi tiếp tục diễn, nói phong long:

"Chắc trúng vết thương cũ rồi."

Như tôi dự đoán, cậu ấy liền đi đến hỏi han:

"Cậu sao thế?"

"Không có gì đâu, hơi đau thôi." Tôi xua tay rồi lại la lên tiếp "A... đau thật."

Chiêu này cũng khá mặt dày, vết thương qua lâu giờ đã lành rồi, chỉ có một vết sẹo nhìn kĩ mới thấy.

Hanni liếc xuống, thừa biết tôi làm bộ làm tịch nhưng vẫn đưa bàn tay mềm mại xoa bóp chân cho tôi. Hành động này của Hanni khiến tôi không ngờ tới, không tránh khỏi ngại ngùng đưa ánh nhìn sang nơi khác.

Trong lòng cảm thấy thật đáng xấu hổ, ngày xưa tôi còn không thích kiểu đụng chạm này, ra sức phán xét nhưng bây giờ Kim Minji hãy xem lại mình đi. Thấy vui vẻ sao?

"Cậu còn đau không?"

Tôi gật đầu, nhưng thay vì dịu dàng như trước, cậu ấy đánh vào chân tôi một cái. Không đau nhưng đủ khiến tôi giật mình.

"Giỏi làm bộ, tớ không thèm để ý cậu nữa!"

Cậu cần phũ vậy sao Phạm Hanni?

Crush tôi là cái đồ phũ phàng nhất quả đất!

Thế nên là tôi làm gì sai phải không? Sao cậu ấy dạo gần đây như không quan tâm tôi như trước nữa?

Tôi tự ngẫm nghĩ về bản thân rất lâu, vẫn cảm thấy không làm gì để cậu ấy giận cả, nhưng tôi cũng không tin cậu ấy lại nghỉ chơi với tôi chỉ vì có bạn mới. Chỉ khẽ thở dài. Chắc chắn có gì ở đây.

Cuối tuần tôi về nhà, ảo não nhìn nhỏ em họ Hyein.

"Hôm nay chị không đem 2 chị dễ thương kia về nữa sao?"

Tôi lắc đầu, không có hứng thú tán gẫu.

"Nhìn chị giống bị chị Hanni giận?"

"Gì chứ?" Tôi giật mình "Sao em nói vậy?"

"Ha! Vậy mà chị không chịu thừa nhận là thích người ta."

"Nói bậy nói bạ, mà sao em lại nói như vậy?" Có phải là nhắn tin với nhau và Hanni đã nói gì cho Hyein nghe không?

"Em đoán chơi thôi, ai ngờ trúng thật. Chị bị người ta giận rồi phải không?"

"Xì, không rảnh nói chuyện với em."

"Nhưng mà em có cách để chị Hanni không giận chị nữa."

Tôi làm bộ lơ đễnh:

"Không phải Hanni giận chị đâu, nhưng em nói chị nghe thử xem."

"Không phải mà muốn em nói chị nghe, chị phải thừa nhận em mới nói."

"Thôi được rồi được rồi." Tôi chịu thua "Chị cũng không biết nữa, chị không làm gì cả, chỉ là dạo gần đây cậu ấy bơ chị, chắc không thích chơi với chị nữa."

"Không đâu, chị ấy thích chị." Hyein gật đầu chắc nịch khiến tôi giật thót người "Chị ấy thích chơi với chị mà, sao vậy được?"

"Chị cũng không biết, chị bị bơ mà, nhưng chị cũng không có làm gì hết. Tự dưng cậu ấy vậy đó."

Hyein cũng không biết lí do, trái lại, nhỏ mách tôi một cách khiến Phạm Hanni hết giận:

"Chị Hanni thích nhóm nhạc One Direction, chị ấy đã tìm mua album Up All Night rất lâu nhưng không có. Chị mà săn được album này, lấy nó thay nhẫn cầu hôn cho chị ấy thì chị ấy 200% sẽ đồng ý gả cho chị liền, tin em."

Tôi ngoài miệng nói vớ vẩn, nhưng trong lòng đã sớm có dự tính.

Về nhà như thường lệ, tôi đều mua bánh mì cho cậu ấy. Hanni cương quyết trả tiền cho tôi, khách sáo đến lạ.

"Cậu giận gì tớ sao? Phạm Hanni?"

"Tớ á?" Hanni mím môi, vẫn cặp mắt tròn xoe vô tội "Đâu có đâu."

"Hay tớ làm gì khiến cậu không vui? Cậu có thể nói với tớ mà."

"Cậu nghĩ nhiều rồi đó, tớ bình thường mà."

Bình thường nhưng rất khác thường. Không phải cậu ấy không quan tâm tôi, mà mức độ nhiệt tình không còn như trước. Vẫn trò chuyện nhưng cách nói chuyện và thái độ khác lắm.

Tôi thở dài, khi hỏi thì cậu ấy luôn phủ nhận như thế. Tôi chỉ xoa xoa đầu cậu ấy rồi bỏ đi học trước. Rõ ràng bị giận mà không biết lí do tại sao.

Càng tệ hơn nữa là Kim Minji quá lụy crush.

Bị Hanni bơ kiểu lạt mềm buộc chặt, muốn thoát ra cũng không được.

Từ hôm gặp Hyein, tôi đã săn album rất kịch liệt. Khổ nổi qua quá lâu rồi, album này không còn phổ biến. Phải tới hai tuần sau, tôi đặt khắp các trang mạng, săn vô cùng kịch liệt và mua với giá cao mới được album này.

Về kí túc xá, tôi gói hàng cẩn thận rồi để lên bàn học Hanni. Bản thân bên đây giả vờ đang học tập, chờ phản ứng cậu ấy.

Trái với kì vọng của tôi, Hanni đi về không để tâm, trực tiếp lên giường ngủ.

Kim Minji không khỏi khổ tâm, công sức đổ sông đổ bể sao?

---

Sáng sớm, dạo này hai đứa thường tách nhau đi học riêng, tôi toan bước đi thì nghe một thỏ nhỏ gọi tên mình, chính xác là giọng nói ngọt ngào khiến tim tôi loạn nhịp bấy lâu nay.

"Minji, chờ tớ với."

Tôi xoay người lại thì thấy một con thỏ chân ngắn đang chạy về phía mình. Rất nhanh thỏ con đã nhào vào người tôi. Tôi đưa tay đỡ cậu ấy, lại thấy cậu ấy choàng tay ôm chầm lấy tôi.

Dù có phần bất ngờ nhưng bị bơ mấy tuần nay rồi, tôi để mặc cậu ấy ôm, nhìn xung quanh ít người mới thở phào.

"Sao vậy?"

"Tớ thấy rồi?"

"Ừm?"

Hanni thoát khỏi cái ôm khiến trong lòng tôi dâng lên cảm giác tiếc rẻ.

"Album đó cậu mua cho tớ phải không? Sao cậu biết tớ thích One Direction?"

Tôi có cảm giác thỏ con trở lại rồi, vẫn má phúng phính mắt long lanh nhìn tôi, tôi né tránh ánh mắt đó, nhìn phía xa xa.

"Tại chú ý nên thấy thôi!"

Hanni cười tươi níu vạt áo tôi:

"Để ý tớ sao?"

Tôi chỉ véo vào mũi cậu ấy một cái rồi mỉm cười.

Bấy giờ chỉ thấy một chú thỏ trắng nhỏ nhỏ đi sau níu vạt áo dụi dụi đầu vào chú gấu nâu to to.

"Minji à, cảm ơn cậu rất nhiều."

"Minji thật sự tốt quá đi."

"Minji là số 1!"

Tôi tự nói trong lòng:

"Tốt với cậu như thế, yêu thương, ôn nhu bảo vệ cậu như thế mà bị cậu bơ hẳn 1 tháng chứ ít gì? Con thỏ vô lương tâm."

Thế là chúng tôi lại vui vẻ với nhau. Có điều tôi vẫn không biết lí do lúc trước bị cậu ấy ngó lơ lâu như vậy. Về sau hỏi mãi mới biết.

Do tôi bảo xem cậu ấy là bạn, xem như "bro". Hanni không thích vậy.

Nghe xong tôi chỉ cười lớn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro