Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ăn xong,cả hai người ra sopha,anh thì bật TV,cậu thì ăn bánh,kẹo,snack,...Không khí bao trùm sự im lặng, không ai nói ai một lời,cậu và anh ai làm việc nấy.Rồi cậu thấy buồn tẻ quá,liền chủ động nói"Chán quá!Có gì để bớt chán không". Anh cốc đầu cậu"Anh lớn hơn em 12 tuổi đấy nhé!"."Ah!đau quá à"Cậu ôm đầu kêu lên."Vậy thì lần sau phải ngoan ngoãn nghe lời anh,biết chưa"-Anh."Em biết rồi"Mặt cậu bí xị."Thôi, ra xem TV với anh này"Anh đập đập vào ghế sopha.Cậu đồng ý rồi cả hai cùng nhau xem phim vui vẻ.Cậu hỏi" Anh đường là chủ tịch tập đoàn lớn thế này,cớ sao lại đi nuôi một đứa trẻ mồ côi như em?"."Ừm...theo trái tim thôi"Anh nhún vai. Thực sự lúc anh đi ngang qua trại trẻ mồ côi chỉ có ý định kiểm tra xem các cô bảo mẫu có trông nom cẩn thận không. Ấy vậy mà khi đi qua cửa kính lại thấy thấp thoáng bóng dáng của một đứa trẻ bụ bẫm,đáng yêu đang áp mặt vào cửa kính.Không hiểu sao khi nhìn cậu bé anh lại có cảm giác muốn nâng niu,bảo vệ cậu.Rồi mọi chuyện tiếp diễn như Chap 1 (Ai chưa xem nhớ vô nha)Cậu thấy anh trả lời vậy cũng không hỏi nữa,cả hai cùng nhau xem phim tiếp.Lúc sau,anh vào bếp nấu bữa trưa.Cậu thì ung dung xem chương trình ca nhạc,miệng lẩm bẩm theo lời bài hát.Cả hai người cứ lặp đi lặp lại mọi thứ như sắp đặt của ông trời.Hết việc này thì làm việc kia không ngừng nghỉ,rồi lại cùng nhau chìm vào giấc ngủ êm đềm đến sáng mai.
____________________________
Đây là để mình bù cho chap trước,chứ thực sự mình vẫn chưa thi xong:((Vẫn mong các bạn ủng hộ cho mình để mình có thể vượt qua kì thi khắc nghiệt nàyㅠㅠ.Good bye 👋

Instagram:khanhthyy28
Facebook: Trần Khánhthy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro