2. bè chứ bạn gì

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi lượn hai tiếng đồng hồ trong trung tâm thương mại, hai chị em Sakura và Minju đang ngồi trên ghế đá của công viên để ăn kem

- Em có muốn đi đâu nữa không?

- Đủ rồi Sakura. Cảm ơn chị rất nhiều

Minju cười thật tươi cảm ơn chị ấy. Quả thật ngày hôm nay đối với em rất vui, mặc dù không thắng được đối thủ truyền kiếp nhưng chí ít thì vẫn được hạng nhì và được đi chơi với Sakura là em hạnh phúc rồi

Đang vui vẻ thì đột nhiên Sakura có điện thoại. Là bạn cùng lớp gọi bảo chị ấy mau đến ăn tiệc đi

Sakura nhìn sang Minju, thấy em ấy không có biểu hiện gì. Cơ mà với kinh nghiệm chơi cùng Minju bao nhiêu năm nay thì Sakura linh cảm từ chối sẽ tốt hơn

- Cảm ơn các cậu đã mời. Nhưng mà mình không đến đâu. Mình bận đi ăn với Minju rồi

- Lúc nào cậu cũng dính lấy Minju nhỉ? Tách em ấy ra một hôm đi ăn với tụi mình đi. Dù sao hôm nay cậu cũng là điểm nhấn của lớp mà

Minju nghe được vì Sakura mở loa ngoài, cảm thấy mình đang làm vướng chân Sakura nên em chủ động đứng lên ra về. Nhưng chị ấy đã giữ tay Minju lại

- Mình không đến được đâu. Vậy nhé, chào cậu

Sakura nhét điện thoại vào túi rồi đứng lên đối diện với Minju

- Nè sao lại đứng dậy? Em định bỏ về đó hả?

- Thì em về cho chị đi ăn với bạn. Không phải em nên làm thế à?

- Minju à, chị là Sakura mà. Sakura không bao giờ thất hẹn với người khác. Minju muốn ăn ở đâu?

Minju bật cười, nói gì mà ngớ ngẩn hết sức

- Không cần đâu. Bạn chị đang đợi đó

- Nè Minju đừng làm chị khó xử chứ. Là chị chọn đi ăn với Minju mà

Nghe Sakura nói khiến em cũng không nỡ từ chối nữa. Thôi thì đành vậy, dù sao em cũng muốn đi ăn cùng chị ấy mà

- Hừm vậy thì... Đi ăn xiên bẩn nhé?

- Ủa em? Ăn tối mà?

Sakura khó hiểu trước lời đề nghị của Minju. Ăn vậy sao đảm bảo sức khỏe được?

- Có sao đâu. Cũng lâu rồi em không ăn xiên bẩn

- Vậy chiều em lần này thôi nhé. Không được ăn thường xuyên đâu đấy

Hai đứa lại vui vẻ khoác tay nhau cùng đi tới khu chợ đêm để càn quét mặc kệ đám bạn của Sakura đang hụt hẫng khôn nguôi

//

Không hiểu sao từ cái hôm Sakura từ chối đi ăn với lớp để đi ăn cùng Minju, mọi người có vẻ xa lánh chị hơn. Có lẽ là vì không thích việc lúc nào chị cũng dính lấy Minju như vậy, hoặc có thể họ nghĩ Sakura không xem họ là bạn mà trong mắt chị lúc nào cũng chỉ có Minju. Cũng có thể cả hai đều là nguyên nhân

Minju lại khác, trái ngược so với Sakura, từ một đứa không có quá nhiều bạn cùng lớp thì bây giờ mọi người lại chủ động làm thân với Minju nhiều hơn kể từ sau cuộc thi cờ vua, được chứng kiến sự thông minh của em. Thành ra cuộc sống của em nhộn nhịp hẳn

Cũng vì lẽ đó mà những cuộc đi chơi của hai đứa thưa thớt dần đi. Lúc nào cũng là Sakura chủ động mời và Minju chủ động từ chối. Dần dà thành quen, Sakura không còn rủ Minju đi chơi nữa và em cũng không để ý việc đó

Cuộc sống của Minju tuy không đầy đủ về vật chất bằng Sakura nhưng về tình cảm thì phải nói là hơn hẳn. Nếu không đi chơi Minju có thể về nhà ăn cơm và trò chuyện vui vẻ cùng bố mẹ. Sakura lại khác, từ cái ngày không thường xuyên đi chơi nữa chị chẳng biết làm gì và chẳng thể đi đâu, Yena cũng có cuộc sống riêng của nó nên đâu thể lúc nào cũng tâm sự được. Bạn bè thì không thân thiết, bố mẹ thì không có

Phải rồi, lúc nhỏ Sakura ở cùng với nhà bà con được họ đối đãi chẳng ra làm sao. Cũng không đến mức là đay nghiến hay hành hạ nhưng thái độ của họ đối với Sakura lúc nào cũng khinh bỉ, lắm khi còn phun ra những lời nói độc địa khiến đứa trẻ tổn thương. Đến khi đã đủ nhận thức và có thể tự lo cho mình bằng số tiền thừa kế kếch xù mà bố mẹ để lại, Sakura xin phép về lại nhà mình ở và bị họ đá đít không thương tiếc rồi cấm chị ấy không bao giờ được quay lại nữa. Có lẽ họ ghét Sakura vì chị không có ý định chia cho họ một phần nào của khoản thừa kế đó. Không phải Sakura ích kỉ, đơn giản là trong lúc cho chị ở nhờ thì họ đã tiêu không ít tiền dành cho việc chăm sóc chị rồi. Nhờ vậy mà Sakura cả năm chỉ được mặc bảy bộ quần áo, vì tiền họ tiêu mất rồi còn đâu. Ít ra họ còn tình người ở chỗ không kề dao vào cổ chị ấy và bắt nôn tiền thừa kế ra đi

Nói dài thế nhưng cốt lõi vẫn là sự cô đơn cùng cực của Sakura sau khi Minju bắt đầu có nhiều bạn hơn. Đôi lúc Sakura nghĩ nếu không có em ấy chắc chị đã chết từ lâu rồi không, phải, là chết vì quá cô độc

- Có phải sắp đến lúc mình phải chết rồi không?

- Hẳn rồi, nếu Minju và mình không quay lại như lúc trước. Mình sẽ chết

Hàng loạt những suy nghĩ tiêu cực như vậy cứ ám ảnh Sakura một thời gian dài. Cho đến một ngày trời âm u mùa hạ

//

- Chết thật. Sáng nay trời còn trong xanh lắm cơ mà. Mình không mang theo ô rồi

Minju vừa học xong tiết hai chạy ra ban công hứng gió trời mới phát hiện trời chuẩn bị đổ mưa lớn

Đang quay vào lớp vì gió bắt đầu trở lạnh thì Minju thấy đám bạn của mình đang đứng nói chuyện ở một góc khuất của hành lang

Em định chạy đến góp vui cùng họ thì bỗng nhiên nghe thấy cuộc trò chuyện có liên quan đến mình

- Minju ấy hả

Em khựng lại, im lặng lắng nghe

- Nó xinh đẹp thật, tớ phát ghen lên được

- Đó là điều mà tớ đang lo lắng đây. Jaehan nói rằng cậu ấy thích nó và đang tìm cơ hội tỏ tình. Mẹ kiếp, cậu ấy còn không thèm để ý rằng tớ thích cậu ấy nhiều ra sao

- Jaehan cũng thích nó á? Bất ngờ thật, bạn cùng bàn Junhoe của tớ cũng nói là cậu ấy thích nó. Thú vị phết, sắp được thấy cuộc đại chiến giữa các nam sinh rồi

- Như thế đã là gì. Anh yêu của tớ hôm qua còn nói là tớ có cô bạn xinh xắn thật đấy. Con mẹ nó, trong khi hắn còn chưa bao giờ khen tớ xinh

- Bọn mình chơi với nó là để chép bài mà. Chịu khó đi

- Hy vọng tình bạn nhảm nhí này kéo dài được đến khi ra trường. Nó mà biết rồi không cho chép bài nữa thì khổ

Biết, biết hết chứ sao không. Minju phải kìm nén lắm mới có thể bình tĩnh không òa khóc trước mặt mọi người. Em đi đến chỗ chúng nó, tươi cười hỏi

- Các cậu nói chuyện gì mà rôm rả thế?

Tụi kia giật mình, nhất thời không phản ứng lại được. Ậm ừ mất một lúc lâu mới có đứa lên tiếng

- À ờ bọn tớ nói về bài kiểm tra sáng nay thôi. Không có gì đâu, bọn tớ đi trước nhé

Minju tối sầm mặt mày. Từ khi vào học tiết ba đến hết giờ em không hó hé nửa lời. Vì em sợ chỉ cần một tác động nhỏ đến thanh quản cũng có thể khiến em òa khóc trước mặt giáo viên cũng như học sinh trong lớp

//

Mưa thật rồi, mà em lại không có ô

Chẳng lẽ lại đi nhờ mấy đứa kia à? Có mà điên, chúng nó đã không thích mình thì hà cớ gì vẫn mặt dày xin đi nhờ. Mà chúng nó giả vờ cũng không giả vờ cho giống, nếu muốn giả vờ là bạn tốt của Minju mà thấy em đang gặp khó khăn trong việc về nhà thì làm gì có chuyện bỏ đi một nước như thế. Huống hồ em với chúng nó còn chạm mắt nhau trong lúc mỗi đứa cầm một chiếc ô to oành cùng nhau ra về. Cố tình lơ Minju này à? Đúng là trốn như chó trốn con

Không lẽ phải đội mưa về thật? Nhưng Minju không muốn bị ốm liệt giường vào ngày mai đâu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro