3. quỹ đạo ban đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minju cứ loay hoay mãi ở hành lang dãy phòng học, không biết có nên đội mưa chạy về hay không

Trong lúc em đang vò đầu bứt tai ở trường thì Sakura đã về đến nhà, theo thói quen đứng ở cửa sổ nhìn xuống đường xem Minju đã đi qua nhà mình chưa. Sakura dám chắc Minju không thể về trước được vì lúc chị về Minju còn đứng ở hành lang mà

Mười phút

Hai mươi phút

Ba mươi phút rồi vẫn không thấy Minju đâu, trời thì vẫn còn mưa rất to. Sakura chắc mẩm Minju không có ô nên bị kẹt lại rồi. Mà hình như hôm nay bố mẹ em ấy còn đi công tác nên cả nhà không có ai. Có phải nên đi đón em ấy không?

Không nghĩ nhiều, Sakura chạy nhanh xuống nhà vơ vội hai cái ô rồi chạy đi. Trên đường không hiểu quỷ tha ma bắt thế nào mà Sakura bị nguyên cái xe hơi tạt nước vào người, thành ra dù có che ô nhưng cũng đã ướt như chuột lột

Minju ở trường thì đang thở dài ngao ngán trách móc đủ thứ trên đời vì trời mưa quá lâu. Em đã chán ngấy cái cảnh này rồi, tạnh mưa nhanh cho em còn về nữa

Trong lúc đang tuyệt vọng thì Minju thấy có người đi vào từ cổng trường. Là Sakura à? Chị ấy tới đón em?

Sakura vừa tới gần hành lang được một chút đã bị Minju ôm chầm lấy. Thỏ thẻ nói với chị

- Sakura, cuối cùng cũng chỉ có chị

- Hửm? Sao vậy Minju? Em có bị ướt không?

- Không ướt, nhưng nhờ ôm chị mà ướt hết rồi này

Sakura bật cười

- Ngốc nghếch, biết sẽ ướt mà vẫn ôm

Minju chẳng nói gì cứ dụi dụi mũi vào lòng chị

Sakura đưa tay lên vuốt đầu em

- Sao em vẫn ở đây? Bạn bè em đâu hết rồi?

Minju bỗng nhiên bật khóc trong vòng tay của Sakura. Em không nhịn nổi nữa, bao nhiêu buồn tủi theo đó xả vào chị

- Minju? Em khóc à? Có chuyện gì vậy?

Sakura quýnh quáng, mình lỡ lời cái gì à?

- Bạn bè gì chứ. Toàn một lũ đểu cáng

Minju ấm ức khóc rưng rức trong lòng chị. Sakura cuối cùng cũng hiểu ra, tội nghiệp con bé, khó khăn lắm mới có được những người bạn, vậy mà cũng không được bao lâu

- Minju à. Tội nghiệp em

Sakura chẳng biết làm gì ngoài một tay cầm ô và một tay ôm lấy em để em có cảm thấy có chỗ dựa

- Không cần nữa. Từ nay em không cần bạn bè gì nữa. Chỉ cần Sakura là đủ rồi

Minju cứ đứng ôm Sakura như vậy. Tạo thành một khung cảnh hết sức lãng mạn giữa màn mưa trắng xóa

//

Hiện tại thì Sakura đã đưa Minju về nhà mình, vì đằng nào nhà Minju cũng không có ai mà. Đêm nay em sẽ ở lại đây với Sakura

- Minju à. Em tắm rồi thay cái này ra đi

Sakura vừa nói dứt câu đã hắt xì tận hai cái. Minju thấy vậy thì lo lắng khôn nguôi

- Chị đi tắm rồi thay quần áo trước đi. Chị ướt hơn em đó. Nhanh lên kẻo bị cảm thật bây giờ

- Minju à, chị là Sakura mà. Làm sao có thể cảm chứ. Em đi tắm trước đi

- Đi tắm ngay cho em. Lúc nào rồi mà vẫn giở cái giọng đấy ra hả. Chị có thấy chị hắt xì rồi không?

Em đẩy Sakura vào phòng tắm rồi đóng cửa lại. Trách con người này sao lúc nào cũng vô tư như thế. Lo cho em nhưng không chịu nhìn lại bản thân mình mà còn dám bảo là không thể cảm cơ đấy

Nhưng mà nghĩ lại thì, người như thế trên đời chắc chỉ có mỗi Sakura. Minju cảm thấy mình thật may mắn vì có được chị

"Có được" thì không hẳn nhưng mà chị ấy và em cũng là thân thiết nhất rồi. Còn điều gì về chị ấy mà em không biết nữa đâu

Ơ nhưng mà, có đúng thế thật không nhỉ?

Phải rồi, em vẫn chưa biết là chị ấy đã thích ai chưa

Tự nhiên tính tò mò của Minju sôi sục hơn bao giờ hết. Lát nữa tắm xong phải hỏi thử mới được

Nhưng mà, nếu chị ấy không trả lời là mình thì Minju có buồn không?

Có lẽ là không, Minju nghĩ mình và Sakura chỉ là bạn cực kì thân thiết thôi

//

Bây giờ là đêm rồi, hai đứa đang nằm chung trên một chiếc giường vì Minju lạ chỗ không ngủ được nên phải ngủ chung

Đột nhiên Minju nhớ ra câu hỏi hồi chiều muốn hỏi chị ấy. Em nhỏ nhẹ lên tiếng

- Sakura này. Chị ngủ chưa?

- Chưa ngủ. Sao vậy Minju? Em khó ngủ hả?

- Không đâu, thoải mái lắm. Chỉ là tự nhiên em thắc mắc thôi. Sakura có đang thích ai không?

- Hử? Sao tự nhiên em hỏi vậy?

Sakura khó hiểu trước câu hỏi của em

- Không có gì, em chỉ thắc mắc vậy thôi

- Hừm... Có, chị có thích một người

Sakura chần chừ lên tiếng

- Người đó là ai vậy?

Minju có vẻ bình tĩnh vậy thôi chứ nội tâm em sốt sắng lắm rồi đấy

- Cái này thì không nói được

Sakura cười khì khì, trong khi Minju thì hụt hẫng phát cọc

- Gì vậy trời có thể nào nói tên thôi được không? Em nóng lòng muốn biết lắm đấy

- Không được đâu. Vì nói ra là em sẽ biết ngay đấy

- Có phải chị sợ không cua được con người ta sẽ bị em cười cho đúng không? Em hứa không cười đâu nói đi mà

- Minju à, chị là Sakura mà. Làm gì có chuyện không cua được chứ. Em có thấy khuôn mặt như tạc tượng này của chị không?

- Thế rốt cuộc là chị thích ai?

- Bí mật

Minju dỗi quay lưng lại với Sakura nhắm mắt cố đưa mình vào giấc ngủ, tự thề đêm nay sẽ không tha cho cái người ích kỉ này. Năn nỉ gãy lưỡi rồi mà vẫn không chịu nói

Sakura lại khác, thấy Minju như vậy chỉ cười cười vì em vừa ngang ngược vừa đáng yêu. Thầm nghĩ xem nên làm gì để dỗ con cáo nhỏ này đây

- Em giận hả?

Sakura nhỏ nhẹ hỏi

- Không. Ngủ đi

Minju cộc cằn trả lời

- Trời trời nói chuyện còn bỏ cả kính ngữ mà bảo là không giận. Em diễn dở quá đó

- Ừ em giận đấy rồi sao? Năn nỉ gãy lưỡi vẫn không chịu nói. Đồ ích kỉ

- Người ta có nỗi khổ riêng mà. Không nói cho em được

- Thế thì ngủ đi chứ nói nhiều gì nữa

Minju cáu bẳn nói

Sakura mạnh dạn vòng tay qua ôm sát em vào người. Minju thì giật nảy mình vì bất ngờ

- Chị làm gì vậy?

Minju trợn mắt hỏi

- Ôm em

Sakura trả lời tỉnh bơ

- Tất nhiên em biết đó là ôm rồi. Nhưng mà...

Tại sao lại làm thế?

Câu này Minju chỉ nghĩ trong đầu thôi và nó sẽ không bao giờ được nói thành lời

- Chị nghĩ là ôm Minju thì Minju sẽ hết giận chị

- Suy nghĩ đơn giản nhỉ

- Nói vậy là em không tha?

- Không thì sao?

- Thì sẽ bị chọc léc

Sakura cù khắp người Minju làm em cười muốn kiệt sức, đành phải miễn cưỡng tha vì chị ấy khỏe quá em không bật lại được

- Dừng... dừng lại đi haha. Em... mệt... quá... rồi

Minju vừa cười vừa nói

- Có tha cho chị chưa?

- Tha rồi tha rồi

Chỉ chờ có thế, Sakura vui vẻ ôm chặt Minju chuẩn bị tìm đến giấc ngủ

- Sao vẫn ôm?

- Sẽ dễ ngủ hơn

- Bình thường không có em chị ngủ kiểu gì?

- Tưởng tượng cái gối là em, rồi ôm nó

- Nghe như biến thái vậy

- Đừng nói thế chị buồn

Minju cười tủm tỉm vì cuộc trò chuyện nhảm nhí này. Không có gì hay nhưng không hiểu sao em vẫn buồn cười lắm cơ

Thế là mặc kệ Sakura đang ôm chặt lấy mình, Minju vẫn nhắm mắt ngủ rất ngon

//

Và sáng hôm sau, cả hai đứa muộn học

____________________________

Thật sự trong khi chưa đăng hết fic này mình đã viết thêm fic khác rồi=)) tại sao mình buộc phải năng suất? Vì mình không muốn shipdom này death😞 phải ngoi lên thường xuyên để còn gáy moment Minkkura với mọi người chứ (mặc dù moment đâu mà gáy)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro