Thỏ bếu dễ thương.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn đưa Jungkook về biệt thự của mình. Đó là một biệt thự rộng lớn có cách cửa lớn, đen bóng. Bên trong nội thất tinh tế lấy màu đen làm chủ đạo. Cả ngôi nhà toát lên vẻ lạnh lẽo y như chủ nhân của nó vậy. Bên ngoài là một khoảng sân rộng lớn. Sau nhà là một cái hồ bơi cũng khá rộng. Kế đó là một khu vườn nhỏ có trồng rất nhiều loại hoa. Thấy xe cậu chủ đỗ ở cổng, người làm vội chạy ra mở cửa. Cậu cất xe vào gara rồi bế Jungkook trong tình trạng ngất xỉu. Thấy người giúp việc cứ thập thò nhìn hắn rồi nhìn cả Jungkook thì hắn khó chịu

-Mấy người làm việc đã xong chưa mà cứ đứng rảnh rỗi thế. Có tin tôi cắt lương mấy người không?

Tất cả tản ra làm việc nhanh chóng như không có gì xảy ra. Khi hắn đi rồi mọi người mới nghĩ thầm:

-Cậu chủ lạ quá. Chưa từng đem ai về nhà bao giờ cả. -Có khi nào cậu chủ thích thanh niên dễ thương kia không
-Cậu trai kia là ai ..... bla.... bla...bla....

Hắn đưa Jungkook về phòng rồi đóng cửa lại. Đặt Jungkook xuống giường nhẹ nhàng rồi đế tủ thuốc lấy ra những dụng cụ y tế. Hắn lấy khăn lău mồ hôi cho Jungkook, tháo cúc áo ra xem vết thương. May mắn là bọn kia đánh chỉ có một số chỗ bầm tím lên. Cậu chàng này chắc do hoảng sợ quá mà ngất. Hắn lau mồ hôi xong thì lấy thuốc xoa lên mấy chỗ bầm. Jungkook cảm thấy như cơ thể mình đang bị đau nhức nên tỉnh lại. Đầu óc choáng váng, cậu không xác định được là mình đang ở đâu. Thấy ngực mình đang bị hắn chà mạnh, cậu xô hắn ra rồi nắm lấy áo che ngực lại.

-Anh làm gì thế.

Hắn khẽ nhíu mày nhìn cậu. Đã giúp đỡ rồi còn bị hiểu nhầm. Cơ mà hắn không phải kẻ nhỏ nhen nên đáp lại lạnh lùng:

- Cậu đang bị thương. Tôi chỉ là vô tình thấy cậu bị ngất nên đưa cậu về đây . Tôi không có ý gì khác

Nói rồi hắn vứt hộp thuốc tới chỗ Jungkook rồi bước tới chỗ cái ghế sofa . Hắn nói

- Nếu không thích thì tự mình bôi lấy
Cậu cầm thuốc rồi lấm lét nhìn hắn. Cậu cậu cúi đầu nhìn hắn với ánh mắt xin lỗi. Cậu không giám mở miệng ra , lặng lẽ bôi thuốc

Hắn không nói gì , ngửa cổ ra sau ghế rồi nhắm mắt lại. Cậu cầm ống thuốc bôi tay rồi bôi mặt. Lưng cậu cũng bị bầm tím. Lúc này đây cậu cởi áo ra rồi cầm lọ thuốc để bôi sau lưng. Chật vật mãi mà không bôi đc. Cậu cố với tay, cứ với với mãi mà vẫn không đc. Cậu nhăn nhó mặt mày rồi cuối cùng chu mỏ ra từ bỏ. Tất nhiên hành động đáng yêu đó lọt vào tầm mắt hắn. Hắn cảm thấy có chút thú vị về con người này. Hắn bước tới cầm lọ thuốc rồi đẩy Jungkook xuống giường và bôi thuốc sau lưng cậu. Do bất ngờ quá nên cậu vùng vẫy. Hắn nhăn mặt. Cậu cuối cùng cũng hiểu đc là người ta đang giúp mình nên thôi vùng vẫy. Hắn chà chà vào vết thương. Cậu bỗng co mình lại :"Á... đau quá. " . Hắn thấy cậu có phản ứng như vậy thì nhẹ tay lại . Hắn ngồi trên lưng Jungkook. Cậu đỏ mặt. Bôi xong thì hắn ra ngoài và nói một câu

-Tôi ra ngoài . Có gì thì cứ gọi tôi. Quần áo tôi để ở kia. Đợi thuốc khô rồi thì cậu đi tắm đi.

Hắn đi rồi. Cậu mới ngẩn ra là nãy giờ hắn đang nói với cậu.
Cậu bây giờ mới kịp để ý rằng phòng ngủ của hắn ta rất rộng, rộng gấp 4 lần căn phòng của 3 đứa cậu , chỉ cái giường ngủ Kingsize này cũng rộng gấp 3 lần giường của 3 đứa cậu. Căn phòng gọn gàng , trang trí tinh tế cũng màu đen là màu chủ đạo. Haizz..... cậu cũng ước có một phòng thế này. Cũng may là thực tại đã lôi cậu từ trong mơ ước về với hiện tại. Cậu cầm quần áo bước vào nhà tắm. Tắm rửa xong mặc quần áo rồi đi ra ngoài. Lúc này đây cậu mặt 1 chiếc áo dài màu trắng quá đùi với chiếc quần đùi màu đen hơi rộng. Lúc này nhìn cậu thật dễ thương. Cậu bước xuống nhà. Hắn đang ngồi sách. Thấy cậu xuống, hắn liếc một cái rồi tiếp tục dán mắt vào quyển sách đang đọc dở. Cậu tới chỗ hắn lí nhí nói.

- Cảm ơn anh đã giúp đỡ em. Em xin lỗi vì đã làm phiền anh.

- Không có gì. Hắn đáp.

- Vậy em xin phép về ạ. Cảm ơn anh rất nhiều.

Hắn không nói gì, chỉ lẳng lặng gật đầu. Cậu quay lưng đi . Hắn nhìn bộ dạng đáng yêu ấy một cách say sưa nhưng không để đối phương biết. Hắn chợt cảm thấy thú vị trước con người này. (Dễ thương quá 😙😙😙😙). Cậu bước đi vội vàng , chân nọ vắt chân kia, cuối cùng bị chéo chân. Cậu cảm thấy cơ thể như sắp ngã về phía trc nên nhắm mắt lại......
Một lúc sau thấy mình không bị đau và thay vào đó là đang được ai đó đỡ lấy eo nên cậu mở mắt ra. Khuôn mặt phóng đại như dí sát vào mặt cậu khiến cậu nhìn hắn không chớp mắt.( Quào 😲😲😲, đẹp giai quá.😙😙😙😙
Đôi mắt nâu đen sâu thẳm , lạnh lùng . Nước da trắng, sống mũi cao cao, bờ môi thặc là gợi cảm........ ôi chết mất thôi!!! 😱😱😱😱.)

Thấy cậu nhìn hắn không chớp mắt hắn chợt cười.(😏😏😏 phải rồi. Ta đẹp zai quá mà. Tui : dẹp đi cha nội, đừng ảo tưởng. Hắn: * cầm dép ném*. Tui : * Bộp.* á đau quá. nhớ đó. Lần sau bà cho mày bị ngược😌😌😌.). Lâu lắm rồi hắn mới cười như thế này. Tuy là có rất nhiều người nhìn hắn như thế nhưng hắn không có cảm giác. Khi cậu nhìn hắn như thế này thì hắn có một cảm giác rất lạ trong tim.

Hắn và cậu nhìn nhau. Tới khi có tiếng gió thổi ngoài cửa thì cả 2 mới hoàn hồn. Đẩy nhẹ hắn ra, cậu đỏ mặt lí nhí cảm ơn rồi cắm đầu chạy tuốt ra ngoài khôn giám ngoảnh lại. Hắn nhìn theo bóng dáng bé nhỏ khuất nhanh sau hàng cây bên đường. Hắn chỉ biết cười mà nhìn theo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro