mình nghe bà kể, chuyện thời người trẻ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

« kim minnie ân cần và bảo, chuyện tình yêu hệt như chuyện nắng mưa, quan trọng đối phương có thấu hiểu mình hay không, đó mới là điểm thiết yếu »


kim minjin đang hờn dỗi nàng bạn gái của mình, cả hai đã không còn tâm tình với nhau suốt hai ba tuần nay, lý do cũng vì nàng ta nói chuyện thân thiết cạnh một chàng trai nào đó, thế là sự ghen ghét trong người nổi dậy như ngọn lửa hồng, thiêu rụi những lời giải thích từ nàng ta, trận cãi vã diễn ra trong buổi chiều hôm đấy, dù nàng ta đã ân cần giải thích rằng anh ta là bạn bè, nhưng kim minjin không tin tưởng, thậm tệ hơn khi còn buông lời chia tay, cả hai đã quen nhau tầm hai năm, nhưng vì chuyện hiểu nhầm vô hại này mà thành ra như thế

cả tuần nay kim minjin luôn nhốt mình trong phòng, hoàn toàn không muốn ra ngoài chơi với ai, ngày đến trường thì cũng mau chóng bước chân về nhà khi tiếng chuông vang âm thông báo, nhằm hôm có lịch học thêm thì kim minjin cũng tìm cách đúp luôn, vì nàng bạn gái cũng có tham gia chung, mà kim minjin đang giận lắm, đâu muốn dòm mặt nàng ta thêm phút giây nào đâu

với linh tính thứ sáu mách bảo, kim minnie sẽ dễ dàng nhận ra thiên thần nhỏ nhà cô đang có chiều hướng thay đổi nhiều lắm, cho miyeon cũng nhận thức được, nhưng dù hai người mẹ có quan tâm hỏi han thì kim minjin chỉ bảo là mình không muốn ra ngoài chơi, chỉ muốn chú tâm học hành nghiêm túc cho kì thi sắp tới mà thôi

" minjin này, dạo này mẹ thấy con thay đổi nhiều lắm, có chuyện gì không may đến với con sao ? "

nhân lúc cuối tuần kim minjin phải dọn dẹp phòng ngủ như lời dặn thường ngày, kim minnie đã gõ cửa vài lần, sau khi có lời phản hồi thì mới bước vào bên trong, cô hỏi han minjin mấy câu, đứng trước lời quan tâm từ người nhà, tất nhiên là có tật thì mới giật mình chớ

" dạ kh-không, con bình thường à " - giọng con bé lắp bắp, hoàn toàn không thể kiểm soát

" mà dạo này bạn haejin không đến đưa con đến trường sao ? thường ngày hai đứa thân nhau lắm mà "

nghe lời hỏi từ mẹ như trúng thẳng vào tim đen, kim minjin khựng sững cả người, nhất thời không biết nên trả lời ra sao

vì mẹ kim vốn không khó tính, nhưng chuyện này mà đến tai mẹ cho thì có mà toi

" dạ..bạn ấy.. "

" hai đứa cãi nhau nên giận phải không ? "

kim minnie nghiêm nghị nhìn kim minjin, không gian trở nên ngột ngạt hơn

" dạ..nhưng sao mẹ biết ạ ? " - mắt tròn tỏ vẻ ngạc nhiên

" hôm trước con bé có đến tìm con, con bé nó kể cho mẹ nghe hết chuyện của hai đứa rồi, con bé còn khóc một trận tơi tả, nghe nói vì khóc nhiều quá nên đau mắt, thành ra là ngã xe ngay đầu đường, tay chân cả thân đều toàn bó bột "

nghe lời mẹ kể, kim minjin thấy áy náy vô cùng

" mai tranh thủ đi thăm con bé đi nhá, có chút chuyện mà cũng giận nhau cho bằng được "

kim minjin nghe thế cũng chỉ dạ dạ và vâng vâng, bên ngoài mặt tỏ ra mình không sao, mình sẽ ổn nhưng bên trong thâm tâm hiện tại thì đang rất là có sao đó





" mà mẹ lớn ơi con muốn hỏi, con thấy mẹ lớn luôn nhường nhịn mẹ nhỏ nhiều điều lắm, chưa bao giờ con thấy mẹ lớn mắng mẹ nhỏ một tiếng nào luôn "

kim minjin tò mò mà hỏi, từ lúc được đến với thế giới này và từng ngày lớn lên thì chưa bao giờ kim minjin thấy mẹ lớn mắng mẹ nhỏ một lời nào cả, toàn là mẹ nhỏ mắng mà thôi, thỉnh thoảng còn dùng mạnh bạo mà cắn mẹ lớn vài phát điếng người, làm mẹ lớn la oai oái trong gian bếp

nhưng mẹ lớn chưa bao giờ phản bác, có lúc đứng yên chịu trận nữa cơ

kim minnie chỉ cười, ân cần bảo rằng

" vì mẹ thương mẹ nhỏ của con nhiều lắm, như cách mà haejin thương con vậy đấy "

" nhưng chúng con thường hay cãi nhau lắm "

" tuổi trẻ còn non nớt nên còn chưa thông hiểu nhau, chuyện tình yêu như chuyện nắng mưa, quan trọng là sau những lần cãi nhau đó con và con bé sẽ hiểu biết nhiều hơn về đối phương, đó mới là điểm thiết yếu "





" mà mẹ lớn với mẹ nhỏ ai là người thích nhau trước vậy ạ "

" là mẹ nhỏ con chứ ai, hồi đó mẹ đây là nhiều người theo đuổi lắm, phải nói là nườm nượp luôn, mẹ nhỏ con cũng nằm trong số đó nữa, lúc đó tại mẹ nhỏ con chân thành theo đuổi quá nên mẹ nhắm mắt đồng ý đại luôn, nên bây giờ mới lòi ra con nè "

kim minnie kể chuyện thời trẻ, trên gương mặt biểu hiện đầy vẻ tự hào


-✩-




hôm cuối tuần kim minjin được sang nhà bên nội chơi, vừa mới làm lành với bạn gái nên nhìn mặt mày trông tươi tắn hơn hẳn, ngồi đằng sau xe còn hát líu lo, đằng trước xe có kim minnie chuyên tâm cầm vững tay lái, còn cho miyeon cạnh bên đang không ngừng huyên thuyên chuyện hồi hôm nảo hôm nao, mà kim minnie cũng ngồi kiên nhẫn nghe hết mới là hay

" nếu em biến thành con gián thì chị có yêu em hông ? "

" tất nhiên là có chớ "

" ơ ? sao chị không là thành gián cùng em, vậy là chị muốn em xấu xí để tìm con khác mà yêu chứ gì "

" đâu, chị chỉ yêu mỗi em, yêu em nhất trên đời "

" vậy dưới đời còn con nào nữa ? "

đây chỉ là câu chuyện diễn ra thường ngày mà thôi, kim minjin cũng không thắc mắc nhiều cho lắm, mà thỉnh thoảng còn bất lực thay dùm, tính ra đã ngót nghét bốn mươi nhưng hai người mẹ luôn tranh nhau như em bé, làm kim minjin cũng đau đầu theo

thường thì cuối tuần cả gia đình đều sẽ về nhà nội hoặc nhà ngoại mà chơi một chuyến, vì kim minjin là đứa cháu gái duy nhất nên người nhà hai bên ai nấy cũng đều cưng sủng như hoa quý, lúc nào ông bà cũng cho tiền tiêu vặt, không thì làm cho một bữa ăn thịnh soạn với đủ món trên trời dưới biển, làm cho kim minjin mỗi lần sang là đểu tăng thêm vài trăm gam da thịt, nên muốn giảm cân là cũng nhọc nhằn lắm chớ đùa

" ui chu choa mạ ơi cháu gái tôi về thăm này, mau mau vào nhà nghĩ ngơi, hôm nay bà nấu toàn mấy món cháu thích không đấy, ăn nhiều vào nhá "

thế là kim minnie chính thức ra rìa, chuyện này quá thân quen rồi nên cô cũng chỉ cười cho qua, từ ngày đưa vợ mình về ra mắt và thành người một nhà thì cô chính thức chuyển sang tàng hình, mỗi lần về thăm bố mẹ thì y như rằng cũng chỉ có một, là ông bà tận tâm ra đón chào vợ mình và thiên thần nhỏ còn mình thì đứng bơ vơ ngoài trời, thật là xem coi có nên hờn dỗi không chứ

mà thôi, vợ mình chứ phải người dưng đâu, hờn chi cho mệt thân





" bà ơi con nghe mẹ lớn nói, hồi xưa mẹ nhỏ có phải là người theo đuổi mẹ lớn hông bà ? mẹ lớn còn nói hồi đó mẹ được nhiều người mê lắm, trai gái theo nườm nượp luôn "

" chùi ui hồi đó đó hả, để bà kể cho cháu nghe "

kim minjin ngồi gọn trong lòng bà, ánh mắt long lanh đang chờ mong câu chuyện thời trẻ

" hồi đó mẹ lớn con làm gì mà siêu nhiên như thế, đến trường thì toàn đội sổ vì tội cúp tiết, ở nhà thì quậy tưng bừng suốt đêm, học hành chưa lần nào có được điểm tám, lên lớp được là ông bà mừng lắm rồi "

thời trẻ của kim minnie, không phải là một học bá cao thủ gì đó mà kim minjin thường hay mường tượng, mà cô lúc đó là một nàng thuộc tuýp cá tính mạnh mẽ, thường hay đúp tiết mà đến quán net chơi bời, may sao cô không phải là người thích động chạm tay chân, có chuyện thì chạy nhanh về nhà mách mẹ, được cái lúc đó với vẻ ngoài đáng yêu, nhìn tròn tròn cưng cưng làm ai cũng thích, thế là có vài em theo đuổi tặng sữa tặng bánh này nọ, vậy mà cô lấy điều đó làm thành cái sĩ cho riêng mình, nhìn đời với gương mặt ngông nghênh lắm cơ

ông bà kim cũng không đặt nặng vấn đề về chuyện thành tích, với một kim minnie thường hay quậy phá và đúp tiết thì ông bà cũng không nên trông mong thêm điều nào, chỉ cần kim minnie đủ điểm lên lớp, không phải học chung với mấy em lớp dưới thì cũng là một thành tích cao cả, cũng làm cho ông bà mừng lắm rồi

" mà bỗng dưng một ngày mẹ lớn con chăm chỉ nhiều vô cùng làm ông bà cũng nghi ngờ, hỏi ra thì mới biết, lúc đó con bé thích một người, nhưng vì người ta học hành quá xuất sắc, sợ mình không bằng nên mới cố gắng như thế, học ngày học đêm, kì thi năm mười một đã vượt hạng hai mươi bậc, trở thành thứ hạng thứ hai mươi lăm trong lớp, lúc đó ông bà không tin, nhưng cô giáo chủ nhiệm đưa điểm thi cho ông bà xem thì mới hoàng hồn "

thời trẻ của kim minnie, là một cô nàng cá tính mạnh mẽ từng đứng thứ hạng thuộc hàng bốn mươi nhăm trong lớp, thế mà bỗng dưng một hôm nắng đẹp, thành tích của kim minnie nghiễm nhiên tăng vọt hơn hai mươi bậc, trước sự ngỡ ngàng của giáo viên và những lời không hay từ đám bạn, ai cũng nghĩ kim minnie là làm chuyện gian lận, nhưng chỉ có trời mới biết, rằng cô đã thích cho miyeon từ ánh nhìn đẩu tiên, người ta lúc đó là một học bá, còn cô đơn thuần là đứa đến trường cho đủ sĩ số, biết mình vốn mà khó sánh bằng nên mới cố gắng như thế, để cho có lần chạm tới người ta mà không phải ngượng ngùng

lần đầu kim minnie trông thấy cho miyeon, là buổi chiều nắng ấm êm đềm, em trong trang phục thư sinh thuần khiết, từng bước chân em sướt mướt qua sân bóng chuyển đông đúc, vô tình làm sao từ đâu có trái bóng sọc vàng sọc xanh bay thẳng vào trán, làm em hụt chân mà ngã nhào ra sau, kim minnie đằng khác đang vô cùng sợ, ban đầu do máu sung còn đang nổi hứng nên mới vung tay quá chớn, sao mà quả bóng bay nhầm quỹ đạo, cuối cùng văng thẳng vào em, làm trán em sưng hẳn một cục chà bá

" mình xin lỗi cậu nha, mình có hơi quá tay, trán cậu bị thương rồi này, để tớ đưa cậu lên phòng y tế nhá "

" không cần..mình không sao.. "

khoảng khắc cho miyeon ngước lên nhìn mình, kim minnie chợt hững vài nhịp đập, khuôn mặt đỏ như gấc đang từng lúc nóng bừng, không phải vì do tiết trời, mà do cho miyeon xinh lắm, dù trên trán em có sưng một cục chà bá bự thì em vẫn có nét xinh của riêng mình, làm kim minnie thinh thích, làm cho mất hồn, làm cho mây đen bên trong hóa thành màu xanh an nhiên, làm trái tim này nhảy tưng bừng như đang nằm trên khói lửa

và kim minnie đã biết yêu là như thế nào

" thế là ngày nào mẹ lớn cũng bám theo mẹ nhỏ nhà con, có mấy hôm bị người ta phũ quá nên mới khóc lóc ầm lên, nhưng cuối cùng thì cũng như bình thường, vẫn là thích con bé đó, suốt cả hơn sáu tháng trời mới hay, may là ông bà ta không biết, nếu mà biết được thì lúc đó mẹ lớn con sẽ nhừ đòn "

thời trẻ của kim minnie, là khoảng thời gian theo đuổi cho miyeon không chút nào ngừng nghĩ, ngoài chuyện chăm chỉ học hành thì cô còn cố gắng chững chạc hơn, không tụ tập ngoài quán net mà mình thường lui đến, không còn đúp tiết mà phải cho thầy cô phê bình trước lớp, dáng người có phần chững chạc, ông bà kim lúc đó cũng không thể tin được, rằng kim minnie có thể thay đổi chính mình vì một người thiếu nữ

mà ngặt nỗi cho miyeon không chịu ngoảnh nhìn, còn nhiều lần mắng kim minnie là đồ phiền phức, thế là cô ấm ức mà khóc một mình, nhưng do bị nhiều lần quá nên đâm ra là quá quen, lần nào mà nghe mắng thì cũng cười cho qua chứ không dám phản kháng

" sau này, mẹ nhỏ con cũng đồng ý, vì không muốn mẹ lớn con cứ bám như đuôi nhỏ đằng sau gây quá nhiều rắc rối, nhưng mà mẹ nhỏ con thấy ưng nên mới quen nhau lâu, cuối cùng thì cũng cưới nhau, rồi mới sinh ra con "

thời trẻ của kim minnie, là lúc cho miyeon đồng ý làm bạn gái của mình suốt hơn bảy tháng theo đuổi, vì lí do là không muốn có đuổi nhỏ bám theo sau gây ra quá nhiều chuyện khó đỡ, nhưng sự thật thì có trời mới biết, vì em cũng thích cô từ ánh nhìn đầu tiên, từ lúc mà trán em không may phải sưng chù vù vì ăn nguyên trái banh vào, từ lúc mà cô đứng trước tầm nhìn mà hỏi han em, áo cọc tay quần thể thao ngắn đến bắp chân, em đã ngại đến mức không dám cho cô đỡ mình lên phòng y tế, vì nếu da thịt cô động chạm vào mình thì chắc em sẽ sốc nhiệt chết mất

những tháng ngày mà kim minnie theo đuổi cho miyeon, lúc đó em muốn minh chứng thử xem rằng cô có thật sự là muốn cùng mình bắt đầu chuyện tình yêu này không, theo một cách chân thành, êm đềm của thời trẻ

nhìn thấy chân tình đối phương dành trọn cho mình, rộng lớn đến mức có thể làm dương gian nơi em chao đảo, cô có thể vì em mà thay đổi chính mình, những thói quen khó bỏ nhưng nếu em không thích cô sẽ tập dần lãng quên, em từng nhớ nhiều lần, cô từng nói với em, rằng dáng vẻ này cũng chỉ cho em thấy, em thế là rung động gấp trăm vạn nên là thuận lòng, nếu như em chậm hơn một bước, em chắc chắn rằng sẽ có người chuỗm mất kim minnie ngay lập
tức

kim minjin nghe chuyện hồi thời trẻ, trong lòng mang theo nhiều niềm ngưỡng mộ




" mẹ lớn thương mẹ nhỏ con lắm, ngày mang thai con là một quá trình gian nan, nào là khó ăn thấy món nào cũng muốn nôn, nào là bụng đau triền miên, lúc đó mẹ lớn con chu toàn mọi thứ, nào là quán xuyến công việc rồi phải mau chóng về nhà chăm cho gia đình, đến cuối tuần thì sang thăm ông bà hai bên, nhiều lúc có mắng thì cũng thương lắm, mà bà nghe bảo cháu muốn có em phải không ? "

" vâng..cháu thích có em lắm "

vì kim minjin được nghe bạn bè mình nói về gia đình của chúng nó, một bố một mẹ và hai con, đứa nào cũng đều là anh là chị nhưng chỉ mỗi kim minjin là thuộc dạng con một trong gia đình, mang theo lòng ham muốn trong mình, suốt cả tuần trời minjin về nhà quấn cho miyeon muốn em sinh thêm một thiên thần, nhưng kim minnie nhất quyết không chấp thuận, cho miyeon vì lời mắng và lời uất ức từ hai mẹ con nên cũng buồn theo

vô tình nhìn thấy mẹ nhỏ mình buồn như thế, kim minjin biết mình quá đáng lắm rồi nên không dám đòi hỏi thêm thiên thần nào nữa, sau này kim minnie mang về một bé mèo xinh yêu, thôi thì xem nó là em gái của mình cũng được

" thật ra thì mẹ lớn con không phải là không muốn cho con thêm một người em, mà vì lúc sinh sản tận mắt thấy mẹ nhỏ đau đớn trên giường mổ, mặt mày xanh xao thêm cả thân người như muốn bẻ tách ra làm đôi, thế là mẹ lớn không muốn cho mẹ nhỏ sinh thêm một lần nào nữa, dù cho mẹ lớn rất thích em bé, muốn có cả một đội bóng cơ, nhưng sinh nhiều lần thì dễ mất sức, nên là mẹ lớn con từ lâu đã gạt qua niềm hạnh phúc đó rồi "

" nhưng cháu cũng không thích có em, cháu nghe bạn học cháu bảo từ khi mẹ bạn đó sinh thêm một thiên thần thì bạn đó đã ra rìa luôn, lúc nào bạn đó cũng bị mẹ thiên vị cả, nên cháu cũng không muốn có em "

" nhưng cháu là con một, tất nhiên là mẹ lớn và mẹ nhỏ sẽ càng thương con nhiều hơn chứ nè, cháu ngoan của bà không buồn vì chuyện này nha, có bà với ông thương, không có gì phải buồn hết "

kim minjin rồi thì cũng hiểu, chuyện thời tuổi trẻ đã có một nữ nhân luôn vì đối phương mà hết lòng, và cả hiện thực, kim minnie cũng luôn vì người nhà mà kiên nhẫn nuông chiều, trong lòng không hoàn toàn có chút chán chường


____________________

fic này tui nổi hứng ghi, chủ yếu muốn lắp đầy hố sâu của tui bằng những câu chuyện đời thường của otp mà thôi 😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro