Chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

https://www.youtube.com/watch?v=l-Yh2Yleb50

Vũng nước đọng lại trên mặt đường bị vỡ ra thành nhiều làn sóng nhỏ, gót giày vội vã của Kim Minnie mon men hướng về công ty, cô không vui chút nào. Mưa thì tốt nhưng mưa nhiều quá sẽ làm hỏng việc của cô.

"Cô Kim."

Màu giọng nam chắn ngang, Kim Minnie nhíu mày, Kang Seunghan sải bước đến gần.

"Cô Kim tôi không muốn bất lịch sự nhưng giữa cô và Miyeon là mối quan hệ gì vậy?"

"Nói rõ hơn đi."

"Tôi thấy Miyeon lên xe cô mấy hôm trước, không chỉ một mà nhiều lần, đều là giờ tan tầm, chị ấy chưa từng kể cho tôi nghe về việc này, nên tôi mạo muội hỏi hai người là làm sao vậy?"

"Cậu là người yêu cô ta à?"

"..."

"Nếu không phải thì đừng ra vẻ kiểm soát như vậy, tôi đang vội, chào cậu."

"Nếu cô có ý định theo đuổi chị ấy.. thì tôi không bỏ cuộc đâu, tôi sẽ cạnh tranh công bằng!"

Minnie vụt chân đi nhanh, cảm thấy không phục, Kang ở sau nói vọng lên, cô ngán ngẩm quay lưng lại, không biết là ai theo đuổi ai đây.

"Hãy để Cho Miyeon quyết định đi, được chứ? Giờ tôi không có thời gian đâu!"

Ngay cả lời khiêu khích cũng bị người kia bỏ ngoài tai làm Kang tức tối, vậy là thừa nhận ngầm cả hai bọn họ có gì mập mờ. Nắm chặt tay, bảo cạnh tranh là vậy ấy chứ Kang vẫn thấy bị lép vế, xét vẻ ngoài lẫn vật chất, rõ là Kim Minnie được phần hơn, như thế chỉ còn cách ra sức lấy lòng mỹ nhân trong lòng cậu.

.

.

.

"Bé iu ơi chị về rồi nè ❤"

Giọng điệu ngập tràn mùa xuân của Miyeon phát ra ngay khi nàng về đến nhà, Kim Minnie không trả lời, im lặng xem tin tức.

"Shuhua đâu rồi?"

"Đi chơi rồi."

"Chị mới biết quán ăn mới mở ngon lắm nè, lát mình đi thử nha."

"Không đi." Lạnh tanh như cơn mưa băng giá.

"Sao thế, giận gì chị hả?"

"Đi rồi cậu Kang sẽ buồn đấy, giãy đành đạch cho xem."

"Em nói gì thế?" Nàng đanh mắt, em ấy không phải đề cập tới điều mình đang nghĩ đó chứ.

"Kang Seunghan bảo rằng chị là ánh sáng của đời cậu ta, nói với em sẽ cạnh tranh để giành lấy chị, cậu ta còn có vẻ khá giận dữ vì chị đi cùng người khác mà cậu ta không hay."

"Minnie chị..."

"Việc chị có người thích không nằm trong phạm vi của em, cơ mà nếu chị không thể minh chứng lời nói của chính chị thì em chưa chắc. Chị như một cốc trà sữa vậy chị biết không? Có người sẽ vì vị ngọt của nó mà sẵn sàng uống trọn rồi bỏ qua bữa chính, người khác cũng vì vị ngọt kia mà né xa do sợ ảnh hưởng sức khỏe. Và chị biết đó Miyeon, em là một người cực kỳ cực đoan với những gì gây hại tới em. Chị hiểu chứ?"

Cho Miyeon có chút sợ chất giọng này, nó như một bản ngã khác của Kim Minnie vậy, con người có lúc sẽ cho cái tối ra ngoài để bảo vệ cái thánh thiện bên trong họ. Trường hợp cảm giác nàng sắp bổn cũ soạn lại, thì cô nên chuẩn bị sẵn phương cách phòng hờ là vừa.

"Minnie, chị biết nói một câu hai câu sáo rỗng chẳng thể làm em tin được, hay chí ít khiến em đợi để chị làm em tin nhưng xin em cho chị thời gian, chị sẽ giải quyết êm xuôi để chuyên tâm vào em, được chứ?"

"Đừng lên tiếng như thể em là nguyên do khiến chị phải gạt đi những vệ tinh quanh chị, hãy làm nó vì thật tâm chị muốn thế."

Cho Miyeon không muốn hạ vòng tay ôm cô, vì những lời này thật sự khiến nàng sợ hãi. Trước đây cô chưa từng thẳng thừng tỏ ra lạnh lẽo như thế.

"Cho chị hai ngày, à không một ngày thôi, để chị thu xếp."

"Em bảo rồi không cần thiết em phải biết chị cứ làm những gì chị cần -"

"Biết rồi biết rồi, không nói nữa, chị sẽ đau lòng mất"

"Chị nên thế, vì đó là em vào những ngày yêu chị đấy."

Nụ hôn muốn kéo lại chợt ngưng giữa chừng, đây là trả đũa sao? Miyeon chợt nhớ những lần đàn đúm của nàng là cuộc gọi dồn dập và câu từ bắt chẹt của Minnie, cô luôn muốn nàng về nhà còn nàng lại gắt gỏng là phiền phức, họ là bạn của nàng, cho rằng Kim Minnie lại ghen vớ vẩn.

Giờ thì hiểu rồi, nàng rõ rồi, ra là cảm giác này sao. Cảm giác khốn nạn này sao, thật tâm là như vỡ ra thành từng mảnh.

.

.

.

"Sao chị tàn nhẫn vậy? Nếu biết trước lẽ ra chị đừng đồng ý, chị có thể từ chối mà??"

"Là do chị, lỗi chị sai."

Cho Miyeon thừa nhận bản thân có mưu cầu tình cảm, có ý định tiến tới với Kang nhưng là trước khi phát hiện mình còn tình cảm với Minnie. Bên cạnh cậu nàng mới biết cách đối xử với Kang chỉ là sự thay thế, Kang nói nhưng nghe ra giọng cô, Kang cười nhưng chỉ nhớ đến sự tươi sáng của cô.

Lần này thôi thì cứ để nàng nhận lỗi về mình, để mọi việc trôi qua êm đẹp đi.

Chàng vừa mới bước chân vào mối tình ngỡ đâu là đẹp đẽ lại phải ngậm ngùi rút ra, vuốt mặt lộ đôi mắt còn hụt hẫng. Phải làm sao đây, Kang không tin được.

"Là cô Kim nói lại cho chị nghe phải không?!"

"Không liên quan gì cô ấy cả, điều cần lưu ý giữa hai chúng ta chỉ là việc kết thúc này thôi." Nàng muốn nhanh chóng để còn rời đi, nàng không thể đối mặt thêm với Kang nữa.

"Em vừa gặp cô ta mấy ngày trước song hôm nay chị lại khước từ em, không phải do cô ta thì còn ai nữa?!"

"Em nhầm rồi, tụi chị từng yêu nhau, bây giờ chỉ là viết tiếp đoạn tình dang dở thôi."

"Hoá ra dù thế nào em lại là người đến sau, dù cho đến trước bao nhiêu lần em đều là người chậm chân. Chị đến vội rồi rời đi cũng vội Cho Miyeon ạ, chị làm tim em nát tan rồi, chị vui chưa?!"

"Chị đi trước Kang, cảm ơn em vì thời gian qua."

Nàng nhắm mắt, chấp thuận để lời trách móc kia hướng về mình. Miyeon bước xuống khỏi sân thượng, chẳng hay trên đó còn thêm người khác vô tình nghe được.

"Vì sao em nỡ làm tim anh nát tan 

Đến đây vội vàng rồi lại dở dang 

 Tình yêu cứ ngỡ dịu dàng

 Bỗng dưng lại hóa bẽ bàng"

.

.

.

Tối, hơi lạnh từ cơn mưa trước đó vẫn còn, Cho Miyeon ngồi sụp xuống bên vệ đường, cảm giác tội lỗi sau khi gặp Kang vẫn còn. Minnie lại đi đâu đó không nói cho nàng biết, chợt ánh đèn xe chiếu ngay chân, Miyeon ngẩn lên.

Là xe Minnie nhưng người cầm lái thì không phải.

"Cần đi nhờ không?"

Song Yuqi hạ cửa xe, hòa nhã mời mọc. Cho Miyeon có chút ganh tị, cô tin tưởng giao xe cho người này còn mình thì cô một ít cũng dè sẻn. Yuqi lái xe dạo quanh, cố ý tìm chuyện nói với nàng.

"Nghe nói hai người đã quay lại với nhau, à chưa hẳn nhỉ, chỉ là tôi khá ngạc nhiên, không nghĩ chị ta quyết tâm tới vậy."

"Quyết tâm?"

"Có lẽ tôi sẽ quá phận một tý, Minnie chẳng nghĩ tới cảnh tôi cùng cô hòa bình thế này đâu. Chị ta vốn luôn biết tính toán đường đi nước bước, việc nối lại tình xưa cũng có kế hoạch bài bản, tuy nhiên thì người tính không bằng trời tính, ai mà biết được mọi chuyện lại thuận lợi thế này phải không?"

Yuqi nhìn qua, nở nụ cười thân thiện, hôm nay thì cô an tịnh thật, dù sao đều lớn cả rồi, không thể cứ theo chăm bẫm cho Minnie mãi được, ai nấy đều biết mình đang làm gì mà.

"Tôi còn chắc nịch rằng cô sẽ không bỏ được cậu đồng nghiệp kia, có khi còn vì cậu ta mà rời Minnie lần nữa. Không có ý nghe lén nhưng chuyện ban sáng giữa hai người tôi nghe được cả rồi."

Nàng nắm chặt tay, cảm giác đang bị Yuqi tra khảo, trả lời trật có khi sẽ bị thưa ngược lại với Minnie.

"Tôi yêu Minnie, tôi không để gì ngáng chân mình nữa."

"Vậy tốt đấy, xem như còn có thứ để tôi xem trọng cô."

Gió lùa vào từ cửa xe, tóc Miyeon bị quấn rối, nàng nhẹ nhàng lấy tay gỡ ra, mắt vẫn chăm chăm vào điện thoại trên đùi, không có thông báo nào.

"Cô nữ tính thật đấy, bảo sao chị ta tâng bốc cô như thế."

"Minnie có kể về tôi?"

"Nhiều là khác, trước đây khi còn ở nước ngoài, chị ta luôn nhắc đến cô khi nào có thể, tựa cô là chủ đề nói mãi không chán, cô biết mơ ước của Minnie là gì không?"

"Là gì?" Miyeon lao xao trong lòng, tại sao người được Minnie chia sẻ nhiều nhất không phải là mình.

"Là được nhìn thấy cô trước mắt, vì cả hai ở xa nhau nên đó dường như là điều chị ta mong mỏi nhất. Cứ nghĩ xem, sau một ngày mệt mỏi gặp được người yêu thì còn gì bằng."

"Đôi lúc em nghĩ em bị điên Miyeon à, em muốn hóa thành chim thành mây thành gió thành bất cứ thứ gì để có thể được ở bên chị. Khoảng cách này đang giết mòn em."

"Chúng ta sẽ gặp lại nhau mà em, đừng nói như thế nữa, không giúp ích gì đâu."

Sự bộc bạch tâm đau của cô ngày đó, bị sự mệt mỏi chờ đợi của nàng gạt ngang, không phải nàng không cảm được nhưng có nói thì được gì khi thật tế cả hai không thể bỏ tất cả để gặp nhau được. Miyeon nhớ lại rồi, chẳng nghĩ nó lại nghiêm trọng như vậy, lời nói từ tận đáy lòng người kia.

"Một kẻ giàu có như chị ta lại mơ mộng tới điều đơn giản như vậy..."

"Minnie đang ở đâu?" Gấp gáp hỏi, nàng muốn gặp muốn ôm muốn hôn.

"Nhật Bản? Chị ta không nói cô nghe sao?"

"Cho tôi tới sân bay, ngay đi."

"Được thôi."

Gạt cần số, đạp ga, Song Yuqi cười khổ, thế té ra mình lại là người gỡ bỏ khúc mắc cho bọn họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro