2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tia nắng sáng chiếu vào khe cửa rèm cửa làm chú sóc đang cuộn tròn trong chiếc chăn phải nheo mắt thức dậy

Han jisung năm nay đã là sinh viên năm cuối rồi đương nhiên em phải vừa đi học vừa đi làm cực kì mệt nên ngủ dậy muộn là chuyện rất chi bình thường

Đứng dậy bước ra khỏi phòng vscn xong thì xách chiếc balo nhỏ đến trường
.
.
.
.
"Jisungiee! Chờ t coi!" Lee Yongbok hớn hở chạy đến bên cạnh cậu rồi vừa cười hì hì vừa thở

"Em bảo anh đi từ từ thôi Jisung hyung có bay đi mất đâu.."jeongin theo sau Yongbok vừa mệt vừa bất lực với ông anh này

"Jeongin về lớp đi em gần vào học rồi mày đứng đây nữa là tao gả mày đấy em" Jisung đe dọa Jeongin bằng cách nói sẽ gả cậu cho người khác nhưng Jeongin dường như thuộc lòng câu này luôn rồi,từ hồi năm hai thì quen được hai ông anh này nói chung là đời em sang trang mới khi chơi với hai ông này chứ bình thường em toàn ở nhà

"Em nghe câu đấy thuộc luôn rồi đấy anh đổi câu khá--"

'Reng renggg'

"Chết mẹ rồi! Thôi bọn tao về lớp trước đây " tiếng chuông reo hai ông anh liền nhanh chân dọt về lớp bỏ lại jeongin đứng đấy đứng hình một lúc rồi cũng chạy về lớp
.
.
.
"Ê Jisung mày vẫn đi làm ở cái quán đấy à"Yongbok ngồi phía trên quay xuống hỏi Jisung tay còn chống cầm

"Vẫn làm dù bà quản lí ở đấy t không ưa , bả cứ ghim t mãi"Jisung thở dài lấy tài liệu để trên bàn

"Chiều nay mày đi làm xong đi chơi không lâu rồi không đi"

"Muốn lắm nhưng tao còn nhận vệt nhạc nữa k--"

Yongbok đưa tay lên bịt mồm Jisung lại cậu quá quen với cái lý do này rồi

"Bớt đê mày giả tạo là tao cho mày biến đấy,hơn tuần rồi jeongin với t không đi chơi với mày đấy,chiều nay mày làm có 3 tiếng thôi mà"Yongbok nhìn Jisung cố tỏ ra đáng thương

"Tao hết tiền rồi mày khao thì tao đi"

"Được rồi bố mày khao 19h tối nay tao sang đón"

"Ok luôn"
.
.
.
.
.
"Tao về trước sắp muộn giờ làm rồi ,mày với inie về sau nhe bai bạn iu"ra về Jisung phóng nhanh đến chỗ làm sợ muộn giờ ,nếu muộn thì em phải nghe bà quản lí cửa hàng cằn nhằn nữa

Trên đường đến chỗ làm em có va phải một người đàn ông, dáng anh ta cao hơn em tóc tím mặt đeo khâu trang chỉ nhìn thấy mỗi đôi mắt đang nhìn em như muốn ăn tươi nuốt sống

"Tôi xin lỗi,anh có sao không" Jisung cúi người xuống đưa tay kéo anh ta lên

"Không sao, cậu đi đường mà mắt để trên mây à?!"anh ta gắt gỏng quát Jisung rồi đi dậy đi luôn bỏ em lại xịt keo

"Người gì đâu mà kì cục vậy trời"Jisung nhầm bầm trong miệng nhìn bóng lưng anh ta dần khuất

"Muộn giờ rồi trời ơii,ngày gì vậy trời"

Jisung hớt hải chạy đến chỗ làm may là cái bà quản lí em ghét vẫn chưa đến

"Hên đấy bà quản lí chưa đến đâu" Choi Soobin cậu nhân viên làm chung với cậu hiện đang lau dọn quầy tiếp tân

"Bà ấy mà đến rồi chắc tao nghỉ làm sớm" jisung bước vào phòng nhân viên bỏ balo xuống vớ lấy chiếc tạp dề mang vào

Bắt đầu ngày làm việc của em trong quán cafe nhỏ này quán gần trường nên rất nhiều sinh viên đến học bài và làm bài nhóm nên em không được nghỉ ngơi xíu nào mà vừa dọn bàn bê nước làm em vả mổ hôi

Cũng đến giờ tan làm, em chạy vào phòng nhân viên vớ lấy chiếc balo rồi ra chào Soobin rồi đi về nhà chuẩn bị lên đồ đi cháy phố cùng hội bạn
.
.
.
"HAN JISUNG!! RA MỞ CỬA CHO BỐ"Yongbok hét lên trước cửa nhà Jisung bên cạnh là Jeongin đang đeo tai nghe chứ không là em phải đi khám tai rồi

"Từ từ chứ, vào đi tao đi lấy áo đã"Jisung chạy ra mở cửa cho hai người họ rồi đi thẳng vào phòng lấy chiếc áo khoác rồi cả ba cùng nhau xuống đường gọi Taxi

"Đi ăn lẩu nhe nay tao bao nên bây khỏi cần lo ok"Yongbok đưa page của một quán ăn trên mxh cho hai người xem

"Ok luôn"

Taxi đến cả ba lên xe ngồi Yongbok ngồi bên cạnh chú tài xế
Đưa địa chỉ cho chú thì mặt chú tỏ vẻ khá lo lắng

"Các cậu có chắc là muốn đến khu này không....?"

"Dạ chắc ạ, mà có gì không chú? " Yongbok bên cạnh nhìn chú tỏ vẻ thắc mắc chỉ là đến một quán ăn nhỏ mà cũng bị dò xét à

"Không chỉ là gần đây các băng đảng thường tụ tập ở đấy vào lúc này nên tôi hơi lo"

"Sợ gì chú tụi con múc hết mấy băng đấy còn được, bạn con có tận 63 cái huy chương Teakwondo đấy" Jisung tự hào khoe mẻ thằng bạn mình với chú tài xế còn khoanh tay lại mặt vênh vênh cả lên

"Kệ nó đi chú, đưa bọn con tới đó đi đói bụng điên lên được" Yongbok quay mắt lên bảo chú tài xế xuất phát đến tiệm lẩu ấy
.
.
.
.
"Này có bao nhiêu cửa hàng nộp thuế vậy? " Minho ngồi ở ghế sau đang bận tháo đôi găng tay dính đầy máu ra

"Còn tiệm lẩu đường số 2 thôi, Seungmin chạy tới đó đi" Hyujin ngồi ở ghế phụ đang bận ván game đang dang dở

Seungmin nhìn chỉ biết thở dài một ông thì tính tình nóng như kem còn một đứa thì trẻ trâu ngã cây hết nấc ít ra thì hai người này là giỏi nhất hội nên mấy nhiệm vụ thu thuế này sẽ thuộc về mấy tên cấp dưới nhưng hai ông tướng bảo muốn ra ngoài đi ăn ăn tiện thu thuế luôn nên cả ba bây giờ phải lết xác ra khỏi nhà

"Ghé tiệm lẩu ấy thu thuế rồi ăn xong hẳn về tao đói lắm rồi, thằng Hyunjin tắt cái điện thoại đi nhức hết cả đầu"Minho đưa tay xoa thái dương tiện thể đưa tay va chạm tí vào đầu Hyunjin
.
.
.
.
.
Chiếc xe taxi dừng lại trước tiệm lẩu, cả ba cậu bé lon ton chạy vào trong quán bên ngoài 1 chiếc xe đen khác cũng đậu vào bãi gửi xe bên cạnh, ba người đấy bước xuống xe mà ung dung bước vào trong quán

"Cho tụi con 1 phần lẩu, vs 3 chai soju nha, lẩu ít cay thôi nha cô" Yongbok đến bên quầy thu ngân gọi món để Jisung với Jeongin tìm chỗ ngồi

"Yongbok qua đây chỗ này ok nè"Jisung vẫy vẫy tay gọi Yongbok miệng cứ bí ba bí bo mãi

"Biết rồi từ t-!"Yongbok đang đáp lại Jisung thì có lực đẩy phía sau đẩy cậu ngã

"Đi đứng cẩn thận vào, đừng có mắt như mù nhé nhóc" giọng nói trầm ấm cấn lên chẳng ai ngoài Minho anh ta đã thấy em đứng đấy nãy giờ rồi nhưng cũng để ý Hyunjin lúc bước vào quán thấy cậu nhóc tóc vàng đứng trước quầy thu ngân chắc là để ý người ta rồi , nên anh đành chịu phải kiếm chuyện với người ta để đòi thông tin liên lạc cho thằng em

"Nè! Các anh vừa phải thôi cố tình đẩy ngã bạn tôi xong còn dở chứng à!?" Jisung thấy bất bình đành chạy đến đỡ Yongbok dậy rồi quát vào mặt Minho

"Rồi sao? Tôi có cố ý cũng chả liên quay đến em đâu nhóc"
Minho nhìn xuống thấy gương mặt tròn bầu bĩnh hai mày nheo lại thì muốn trêu chọc mà được nước làm tới

Jisung chẳng thèm quan tâm nữa cùng tiêu chí "đỉnh cao của sự khinh bỉ là cho người khác ăn bơ" cậu đỡ Yongbok dậy rồi đi về bàn để lại Minho quê một cục vì Jisung không quan tâm đến lời nói của anh, nói chung anh sẽ làm mọi giá để khiến Jisung phải để ý anh mà sao lại vậy nhỉ?
Là vì lúc nhìn thấy mặt Jisung thì anh đã Fall in love clmr

"Yongbok có sao không, mấy người đấy cứ như thiếu chửi lắm hay gì đấy" Jisung vừa nói vừa liếc sang bàn bên, vừa hay Minho cũng đang nhìn Jisung nên mắt chạm mắt cứ nghĩ là sẽ có người quay mặt đi ngại ngùng này kia nhưng không thực tại Jisung đang trừng mắt nhìn Minho

Minho thấy bạn nhỏ trừng mắt chả đáng sợ tí nào mà còn ngố ngố trong yêu cực kì ,Hyunjin và Seungmin ngồi cạnh cứ thấy ông anh mình lạ lạ cứ nhìn sang bàn cạnh cửa sổ mà cười cười chả nhẻ ổng cũng fall in love giống bọn mình???
.
.
.
"Jeongin ăn miếng rau vào đi không anh gả mày cho mấy thằng cùng khối đấy nhé"Jisung gấp miếng rau đưa tới miệng Jeongin và vẫn hù dọa jeongin với câu nói ấy

"Hay cậu gả em ấy cho tôi đi?,muốn gì cũng cũng được hoặc cho tôi thông tin liên lạc" Seungmin nảy giờ mới lên tiếng tay đưa chiếc điện thoại lên

"Khùng thì đi viện dùm đi,đây không gả nhé"
---------------------
Chap này bị sửa vì lí do bị trùng lặp với một fic của author khác mình và bạn ấy đã trao đổi nên mình xin phép được sửa lại fic ạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro