Một

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

📌 Lính gác x Dẫn đường (Sentinel & Guide AU) nhưng mình viết không bám sát vào đặc điểm thể loại lắm đâu. Một chút cảm xúc từ B Me và clip hậu trường nên chắc là sẽ buồn nhiều đấy.

—————————————-

Han Jisung vén mấy lọn tóc dài loà xoà lên rồi đưa kéo cắt một đường. Từng nhát kéo loẹt xoẹt qua lại, những sợi tóc đen mượt cứ vậy rơi xuống. Hít một hơi thật sâu ngắm người trong gương, mái tóc được cắt ngắn để lộ ra đôi mắt trầm ổn cùng hàng lông mày gọn gàng, thay thế cho mái tóc hơi xoăn dài quá tai của những ngày trước.

Thu dọn, khoác lên mình chiếc áo da đen hơi rộng, lần nữa nhìn lại bản thân trong gương Jisung hơi mỉm cười rồi nhanh chóng rời đi. Theo thói quen tìm đến căn phòng kính nằm ở khu biệt lập trong tháp. Sau lớp kính mỏng là căn phòng trắng tinh, sạch sẽ với đầy đủ các dụng cụ y tế. Người nằm trên giường bệnh sắc mặt không có vẻ tiều tuỵ nhưng vẫn chỉ bất động thở đều cùng tiếng máy móc chạy ảo não. Mặt nạ oxy kín nửa mặt cũng không che lấp được vẻ anh tuấn của người kia. Đuôi lông mày hơi hất cao như hình kiếm, phía dưới là hàng mi cong dài khiến cho tổng thể khuôn mặt vừa có nét nghiêm nghị lại vừa hài hòa, nhẹ nhàng.

Han Jisung toàn thân đen bước vào tương phản hoàn toàn với sắc trắng của căn phòng. Ngày nào cũng vậy, bệnh nhân ở đây cũng được một người con trai ân cần đến chăm sóc, trò chuyện. Có khi người đó mang vẻ u buồn, khi là vài vết thương lớn nhỏ nhưng không một ngày nào không xuất hiện cạnh giường bệnh. Tiếng nói vang lên chỉ có của cậu trai trẻ, có khi cứ vậy mà chăm chú nhìn sắc mặt của người nằm đó mà luyên thuyên đến mức ngủ thiếp đi bên giường mà không hay nhưng bàn tay nhỏ đầy vết xước mới sẹo cũ vẫn đan khít mười ngón với người nằm trên giường đến không rời.

"Hôm nay em lại phải dẫn đầu đội nữa rồi. Em còn mới cắt tóc nữa, kiểu kia dài quá, để ngắn như này vẫn đẹp đúng không anh?"

"Bọn họ dám đánh lén. Nhưng em nhớ lời anh dặn rồi, qua mặt dẫn đường của lính gác cấp SS mà dễ à. Mấy vết thương này cũng nhanh khỏi ấy mà, anh đừng lo em không sao đâu."

"... Bao giờ thì anh mới chịu nói chuyện với em, Minho à?"

Cậu cố thử xâm nhập vào biển ý thức của lính gác nhưng tất cả chỉ là một khoảng đỏ nhức mắt. Vẫn không có kết quả, Jisung kéo bàn tay đang nắm đặt lên đó một nụ hôn, rồi gục xuống giường nhắm mắt lại. Cứ như vậy mà quẩn quanh trong vùng kí ức xưa cũ khiến tâm trí của dẫn đường mơ màng chìm vào giấc ngủ.

Tiếng động mở cửa làm cậu bừng tỉnh, chậm rãi hạ thấp người xuống dùng một chân chống, một chân quỳ. Tư thế ngay ngắn chào kẻ trước mặt. Thống đốc - hắn nắm quyền cai quản phân khu này trong đó có cả Jisung cùng bọn quái hắc ám khát máu luôn túc trực dưới tháp canh.

"Ta biết sẽ tìm được cậu ở đây mà." Giọng nghe tử tế nhưng toàn là sáo rỗng và dối trá. Tất cả những gì hắn muốn là khả năng dẫn dắt của Jisung - dẫn đường cấp S hiếm có của đế quốc để phục vụ cho âm mưu gây chiến tranh, tàn sát và lật đổ chế độ hiện thời.

"Tới giờ rồi. Đem mấy thứ dưới kia đi theo kế hoạch." Mấy thứ hắn nói là bọn quái hắc ám điên loạn mà chỉ có dẫn dắt tinh nhuệ, có năng lực mới có thể điều khiển. Mục tiêu tiếp theo là tháp vòng trong, sẽ là một cuộc chiến lớn bởi càng vào sâu, "trang bị" nhân sự lính gác - dẫn đường càng dày. Sẽ có máu phải đổ và cả sự hi sinh, Jisung biết điều đó.

Han Jisung dùng lòng bàn tay có vết bớt đỏ hình mặt trăng chạm nhẹ lên gò má Minho rồi bước ra cửa phòng. Với mỗi đôi lính gác - dẫn đường một khi đã được liên kết sẽ xuất hiện những dấu hiệu cho thấy sự kết đôi. Dấu hiệu hiện lên ở bàn tay nơi cực kì dễ nhận ra cũng đủ cho thấy khao khát đánh dấu chủ quyền của Minho mạnh mẽ đến như nào.

"Bịn rịn quá rồi đấy. Ra chiến trường... à mà tuỳ cậu." Sự mỉa mai hiện rõ trong từng câu chữ.

"Ông nói là sẽ giúp anh ấy tỉnh lại. Đừng nuốt lời." Cậu không quay đầu lại, cố nén cơn giận vào trong bởi hắn đang nắm giữ hy vọng cuối cùng của cậu - đưa Minho trở về.

"Cậu có thể thử không tin tôi mà. Đúng không?" Hắn biết chắc chắn dẫn đường kia sẽ không chống trả lại, bởi tính mạng lính gác của cậu đang nằm trong tay hắn.

Jisung không đáp lại mà bỏ đi chuẩn bị cho lần chiếm tháp tiếp theo. Chỉ cần Minho trở lại, cậu sẵn sàng đánh đổi tất cả, có là chiến đấu, giết chóc hay bán mạng cho tên quỷ quyệt kia cậu cũng chấp nhận. Bởi Minho là lý do cuối cùng để một dẫn đường thiếu đi lính gác như Jisung còn sống. Mất đi một nửa sẽ đau như nào, với lính gác và dẫn đường chẳng khác nào mất đi một nửa cuộc đời.

...

Tiếng đổ vỡ vang lên khắp nơi, mấy con quái hắc ám lè nhè cái miệng toàn răng chỉ trực chờ xông vào cắn xé con mồi, máu đỏ đổ loang khắp nền đất. Đội của họ do Minho dẫn đầu gặp phải bọn quái không phải loại thông thường mà đã tiến hoá lên cấp cao hơn. Chắc chắn đây là sản phẩm của con người chứ bọn chúng không thể dễ dàng mạnh lên nhiều như vậy được khiến họ trở tay không kịp. Lính gác thấy dẫn đường của mình nằm giữa vũng máu, thần trí không được điều hoà trở nên điên cuồng mất kiểm soát, có dẫn đường thì thất thần nhìn lính gác bị lũ quái giằng xé cũng dần buông bỏ lí trí. Cứ như vậy từng người từng người ngã xuống, đội của họ rơi vào cảnh bị tàn sát thảm thương.

Lính gác cấp SS Minho nhanh chóng kéo dẫn đường của mình vào phía sâu trong sảnh tháp. Bọn quái hắc ám đang ngày một tiến lại gần, thứ mùi chết chóc ập đến.

Han Jisung nhắm mắt, luồng sáng xanh tỏa ra len lỏi vào biển ý thức đang nổi từng cơn bão của Minho. Ánh mắt đỏ ngầu của Minho dần dịu lại, đưa tay lên nắm bả vai dẫn đường của mình, hiệu cho cậu không nên tốn quá nhiều sức lực để điều hoà cho anh. Họ cần giữ sức để chống lại bọn quái và rời khỏi đây.

"Anh sẽ ra trước. Em phải chú ý an toàn... Đừng tiến lại gần. Hứa là chỉ cần hỗ trợ từ xa." Ánh mắt kiên định nhìn vào người trước mặt.

"Em sẽ đi cùng. Cả hai." Jisung tiếp tục phóng ra sóng não điều hoà cho đối phương.

Minho đưa hai tay lấm lem máu cát lên áp vào gò má của đối phương, kéo người nọ về phía mình, trán chạm trán đầy lưu luyến.

"Xin em. Ở lại đi. Anh sẽ quay trở lại."

Han Jisung biết tính cách lính gác nhà mình, đã quyết là sẽ không thay đổi được. Hơn nữa nếu cậu ra ngoài theo cũng chỉ thêm vướng bận tay chân. Việc của dẫn đường tốt nhất vẫn cần là từ xa truyền thông tin về vị trí kẻ địch, điều hoà tâm trí cho lính gác. Cậu đặt lên môi Minho một nụ hôn rồi gật đầu nhẹ đồng ý.

Lee Minho xoa nhẹ lên lưng của dẫn đường để trấn an rồi đứng dậy bước ra đối mặt với bọn quái hắc ám. Lính gác cấp SS được đào tạo khắc nghiệt bởi đế quốc quả nhiên sức chịu đựng không tồi, lần lượt hạ từng con từng con một. Nhưng bọn chúng kéo đến ngày một đông, Minho bắt đầu không chống cự được, nhận đòn cắn tới tấp. Han Jisung vận dụng hết năng lực dẫn dắt để chỉ điểm vị trí cho anh nhưng cũng không kịp chống lại số lượng lớn đến vậy.

Đứng từ trong sảnh cậu càng lo lắng hơn, không thể nấp mãi trong này được. Dù sao cũng là dẫn đường cấp S hiếm có, kĩ năng chiến đấu có khi còn hơn cả lính gác cấp thấp hơn, Jisung bước ra thu hút sự chú ý của bọn quái. Người đứng vòng ngoài, người vòng trong hỗ trợ nhau. Không ngờ bọn chúng thông minh hơn họ nghĩ, đánh vào phía dẫn đường trước. Jisung bắt đầu chống trả chật vật, súng cũng bắt đầu vơi đạn, ý thức của bọn quái này đã phát triển nên càng khó kiểm soát hơn.

Lee Minho tự giải vây cho mình rồi quay trở lại giúp Jisung ở phía sau. Chỉ còn vài con quái còn sống đang dồn dẫn đường đòi mạng, Minho buộc phải nhanh chân hơn chạy đến giải nguy. Bỗng một luồng sáng lớn vụt đến nhắm thẳng đến dẫn đường của anh. Trong khoảnh khắc ấy, điều duy nhất mà Minho nghĩ được là ôm lấy cậu.

Chi giác nhanh nhạy của lính gác đã giúp Minho làm điều đó. Gân tay nổi lên từng sợi ghì chặt người kia vào lòng, tấm lưng rộng hứng trọn luồng năng lượng lớn ấy, Jisung ngỡ ngàng, cả người cứng ngắc, mắt mở to úp mặt vào lồng ngực vững chắc kia. Người lớn hơn thả lỏng, buông tay, dòng máu đỏ tươi bắt đầu lan xuống khuôn mặt tinh xảo của Minho. Anh cười, nụ cười mừng rỡ nhìn người trong lòng vẫn còn nguyên vẹn, an toàn.

Minho buông tay khỏi eo cậu, cả người đổ ập xuống đất. Cậu hoảng loạn tìm đường vào biển ý thức của anh nhưng chỉ còn là màu đỏ nhức mắt. Mấy con quái gần đó sau khi bị năng lượng lớn kia gây tê liệt bắt đầu thức tỉnh, gầm gừ xông vào chỗ hai người. Dẫn đường đứng dậy, cả người phát ra ánh sáng xanh mạnh mẽ. Hét lên một tiếng đầy đau thương, như quả bộc phá ánh sáng ấy lan rộng cùng xung kích lớn quét sạch tất cả mọi thứ hỗn tạp trong sảnh.

Lính gác và dẫn đường sinh ra là để đi theo đôi, mất đi một trong hai, người còn lại có sống thì cũng phát điên. Han Jisung thực sự đang phát điên dùng hết năng lượng dẫn đường cấp S trong một lần. Nước mắt hoà với máu chảy thành dòng đỏ loãng lăn trên gò má tròn đầy, cậu quỳ xuống ôm người nằm đó vào lòng.

Nếu cậu chịu ở yên thì anh đã không phải đến cứu cậu hoặc là cả hai sẽ chết cùng nhau. Không phải là chỉ còn một trong hai. Ký ức về thời kỳ huấn luyện trong học viện từ nhỏ ùa về. Lần họ nhận được giấy báo phân cấp, giấy xác nhận mức độ hoà hợp cao đến bất ngờ trong toàn đế quốc đến lần họ liên kết hoàn toàn để trở thành bộ đôi lính gác - dẫn đường đầy mạnh mẽ. Cậu nhớ rõ từng khoảnh khắc, từng lời hứa từ khi còn nhỏ của cả hai, nếu lớn lên phân hoá "trái dấu" sẽ tạo thành liên kết cùng nhau. Cậu khóc, nước mắt rơi xuống cả khuôn mặt người cậu đang ôm vào lòng. Nay chỉ còn một mình cậu, đánh thắng bọn quái hắc ám cũng là vô nghĩa nếu không thể cùng nhau trở về.

Jisung dùng chút năng lực ít ỏi, dồn lại... muốn tự sát. Từ phía sảnh lớn, bóng đen trùm kín người bước vào cất lời.

"Cậu là dẫn đường cấp S nhỉ? Mạnh mẽ đấy?"

Giọng nói khiến cậu tỉnh lại trong lý trí hỗn loạn, xông đến đánh tới người kia nhưng năng lượng không đủ, bị hắn ta bóp chặt đường hô hấp đẩy vào bức tường gần đó.

"Ông cũng là dẫn đường?" Khó nhọc lên tiếng. "Giết đi... nhanh lên."

"Hiếm thấy dẫn đường nào lý trí mạnh mẽ như vậy đấy. Phát điên cũng vẫn còn bình tĩnh chán. Lại còn giết được mấy con thú cưng của ta."

"Im đi... giết nhanh lên. Ông còn muốn cái gì nữa." Đằng nào cũng chết, ánh mắt cậu lưu luyến nhìn về phía Minho đang nằm đó.

"Nếu tôi nói, tôi cứu được anh chàng kia thì sao?" Hắn ta thả tay để cậu trượt xuống.

Jisung ho mấy tiếng khó nhọc. Cậu đủ thông minh để biết đây là một dẫn đường có năng lực, bọn quái kia cũng là sản phẩm của hắn.

"Ông muốn gì?" Điều kiện là gì, hắn nhân nhượng cho cậu sống thêm vài phút chắc hẳn muốn trao đổi từ cậu. Dẫn đường mất đi lính gác? Có còn giá trị?

"Thông minh đấy."

"... chỉ cần cứu được Minho." Jisung không ngửa mặt lên nhìn hắn, hai tay chống xuống đất đỡ lấy cơ thể kiệt sức vì tiêu hao năng lượng quá mức, mắt vẫn dán vào người nằm phía xa. Đây là cơ hội để đem Minho của cậu quay lại, cậu chấp nhận đánh đổi tất cả và bằng bất cứ giá nào.

"Làm việc cho ta... Đoạt lại đế quốc."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro