Nửa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con mèo lớn lông nâu vàng lùi sâu tận góc phòng nằm khoanh tay trước ngực, mắt  díp lại vì buồn ngủ, chợt nó kêu lên vài tiếng meo meo đáng thương như bị cướp mất đồ chơi. Nhìn kĩ mới thấy một chú sóc nhỏ bị bộ lông của con mèo lớn che phủ đang cố chui ra khỏi hai chân của nó.

Lee Minho đi từ phòng tắm đi ra thấy hai thần thú làm ồn vội vàng đưa tay lên miệng ra hiệu nhỏ giọng. Mèo lớn muốn ôm sóc nhỏ vào lòng, còn sóc thì lại cố vùng ra. Cuối cùng con mèo cũng chịu để cho sóc nằm trên lưng mình yên bình ngủ.

Trên giường trắng lớn cũng có một người đang ôm chăn nghĩ vẩn vơ. Minho tiến đến kéo người kia lại gần, khoá chặt người bên dưới bằng ánh mắt đầy yêu chiều. Tóc đen rơi lả tả trên nền ga trắng, đôi tai ửng đỏ vì ngại làm Minho càng muốn trêu chọc thêm chút nữa. Jisung xấu hổ chớp mắt đưa tay lên chạm vào gò má người phía trên, người mà cậu chấp nhận bị buộc chặt đến suốt đời. Anh bắt lấy bàn tay in hình mặt trăng đỏ đang vuốt ve khuôn mặt mình đưa lên. Đôi môi nhẹ nhàng lướt qua từng đầu ngón tay rồi dừng lại ở lòng bàn tay đặt lên đó một nụ hôn, từng động tác đều ân cần dịu dàng như nâng niu thứ đá quý mà chỉ kẻ dụng tâm kiếm tìm mới có thể tìm ra. Họ đã thực hiện liên kết nhiệt, bước cuối cùng để thắt chặt sợi dây liên kết. Kể từ nay trở đi ngoài định mệnh thì không ai có thể phá vỡ sợi dây giữa lính gác và dẫn đường. Không một ai, không một điều gì hết...

...

Jisung ngồi trong khoang tàu tỉ mỉ quấn băng bảo hộ, hình mặt trăng đỏ rõ nét được cậu che đi kĩ càng. Thói quen này cậu học được từ Minho. Chính xác hơn thì cậu mới là người thường xuyên phải mang băng ra quấn tay cho lính gác giỏi cậy mạnh của mình, khớp tay người kia cứ vết mới, vết cũ chồng chéo thì sao Jisung chịu để yên cho được. Con người luôn nhắc đi nhắc lại cậu về việc cố định khớp tay để tránh bị thương lại lười biếng với chính mình.

Lần này đánh vào tháp phía trong, mức độ phòng thủ cao hơn rất nhiều nhưng lệnh của thống đốc cậu không cãi lại, nên chuẩn bị tốt một chút. Dù thế nào cậu cũng sẽ trở về, đợi Minho quay lại, mấy thứ khó khăn tạp nham này sao làm khó được Jisung.

Tàu đáp xuống vùng phẳng gần tháp, mấy con thú hắc ám điên loạn gầm gừ, nhe nhanh chỉ chực chờ được thả xích. Dẫn dắt cấp S định thần lại tâm trí bắt đầu phóng ra sóng xanh dịu điều khiển bọn thú kia vào trật tự. Kế hoạch của thống đốc như mọi lần là dùng bọn thú hắc ám đã tiến hoá tiến công trước, hắn cùng Jisung ở vòng ngoài điều khiển, tuyệt đối không ra mặt nếu tình hình không quá khẩn cấp. Con cáo già dành cả đời nghiên cứu ra mấy thứ chết tiệt đã tiến hoá ngoài sức tưởng tượng. Hồi còn ở đế quốc, Jisung từng được biết về khả năng tiến hoá của chúng nhưng chỉ lần giao tranh trước đó cậu mới thực sự nếm trải sức mạnh của thú hắc ám phát điên là ra sao. Chính bởi sức mạnh ấy, thống đốc tuy là người phát triển bọn chúng nhưng vẫn cần một dẫn đường có năng lực trợ giúp, vận may đến hắn tìm được Jisung.

Cậu tìm được một mô đất cao nhìn được đường đi dẫn vào sảnh tháp. Bên dưới đúng như dự đoán, lực lượng dẫn đường và lính gác đã được đế quốc củng cố, họ đã có chuẩn bị trước, không giống như đội của bọn họ lần đầu tiên phải chạm trán với mấy thứ kì dị như vậy. Có người ngã xuống, tiếng súng nổ, tiếng gầm gừ, gào thét, Jisung chỉ đứng lặng nhìn mọi chuyện diễn ra.

Sóng não hoạt động mạnh mẽ chỉ dẫn cho đàn quái phía dưới trong một phút lơ đãng quên mất tình hình xung quanh. Luồng sáng tím nhạt nhắm thẳng đến vị trí đứng của cậu, không kịp trở tay Jisung hứng trọn tia năng lượng lăn một vòng ngã lùi về phía sau.

"Han Jisung, cậu làm cái gì ở đây?"

Người mặc giáp chiến đấu của đế quốc cất lời nhận ra gương mặt quen thuộc. Kim Seungmin nhìn bộ dạng của người đang lồm cồm bò dậy sau cú ngã mà ngỡ ngàng. Cả người tỏa ra thứ năng lượng chết chóc, áo da quen mắt dính bụi cùng mái tóc đen cắt ngắn trên mang tai, bọng mắt nổi bật cùng con ngươi đang chuyển đỏ.

"Tôi chưa chết." Jisung đưa tay lên lau vết máu tràn ra khỏi khoé miệng. Nếu cậu không nhầm thì Seungmin mới thăng cấp, ra là cậu và anh đã biến mất lâu đến vậy rồi.

"Chúc mừng nhé, dẫn đường cấp S." Tia năng lượng xanh phóng ra mà không báo trước, Kim Seungmin nhanh nhẹn đoán ra thuận lợi đỡ được.

"Đế quốc đã quay lại tìm vì năng lượng của cậu vẫn được định vị... nhưng không tìm thấy ai còn sống."

"Nhìn xem, tôi vẫn sống... Minho cũng thế, cậu nói ai không còn sống cơ?" Cơn đau đầu ập đến, Jisung lắc đầu thật mạnh đã xóa đi màn sương đang giăng trong biển tâm trí của mình. Seungmin đã mạnh hơn rất nhiều, đòn kia chưa đủ để lấy mạng cậu nhưng sát thương cũng rất lớn.

Kim Seungmin không hề nói dối, chính cậu đã nhận lệnh đến tháp tìm đội của Minho nhưng tất cả chỉ còn là đống đổ nát. Màn hình hiển thị chấm năng lượng của Jisung cũng biến mất. Điều Seungmin không ngờ rằng Jisung nay không còn là dẫn dắt cấp S của đế quốc nữa rồi. Trải qua một lần mất mát năng lượng hắc ám cứ thế mà xâm lấn ăn mòn tâm trí của dẫn dắt, không phát điên đến chết mà vẫn giữ được tầng ý niệm nguyên vẹn cũng chỉ vì đợi một người quay trở lại.

"Trở về với tớ, chúng ta có thể giải trình rằng cậu đang trong giai đoạn mất kiểm soát." Gặp lại người bạn thân trong tình cảnh này, Seungmin vừa mừng vừa lo. Cậu nhận ra Jisung đang không ở trạng thái tốt nhưng còn sống đã là may mắn rồi. Thành tâm Seungmin không muốn chiến đấu sống còn với Jisung, nhiệm vụ cũng chẳng còn quan trọng.

"Tôi không cần."

"Cậu nói Minho còn sống? Tên thống đốc nói với cậu? Đừng để hắn tẩy não nữa... Bình tĩnh lại đi."

Dẫn đường không có lính gác ở bên dễ dàng rơi vào trạng thái bất ổn. Một cơ hội dù mong manh đến thế nào, chỉ cần cứu được Minho, Jisung cho phép lí trí tin vào điều đó. Hơn nữa cậu đã được nghe đến năng lực của tên thống đốc kia - dẫn đường vĩ đại của đế quốc. Năm đó không may mất tích trong một trận chiến để rồi hắn ôm mối thù hận quay trở lại trả thù cả đế quốc.

"Câm mồm." Lần này Jisung rơi vào trạng thái "phát điên" thực sự. Cấm kỵ của cậu là suy nghĩ rằng Minho đã chết, lá chắn cuối cùng của lý trí bị phá nát.

Liên tiếp tia năng lượng của cả hai phóng ra hướng về đối phương. Kẻ né người đỡ, dần sự áp đảo nghiêng về Jisung. Kim Seungmin lên đến cấp S nhưng thời gian thực chiến chưa đủ, chưa kể năng lượng hắc ám của Jisung khiến đòn đánh đến của cậu càng khó đối phó.

Ánh sáng xanh dần bị thay thế bởi màu đen u uất, mắt dần chuyển đỏ vô thần tung ra tia năng lượng, Seungmin bị người bạn thân dồn đến phía mỏm đá. Han Jisung dần mất đi ý thức, chìm trong biển đen, điên cuồng tấn công cho đến khi dẫn dắt kia ngã gục xuống. Giây phút này cậu quên mất người kia là anh em thân thiết nhất của mình, trong đầu chỉ toàn ý niệm giết chóc. Cậu tiến lại gần, đưa tay đến bóp nghẹt cổ họng đối phương.

Kim Seungmin kiên cường nhìn vào đôi mắt đã đục ngầu của Jisung, tay giữ lấy bàn tay ghì cổ mình.

"Jisung à... cậu là người hiểu rõ nhất tình hình mà."

"Câm miệng." Hắc hoá dần hình thành.

"Chấm năng lượng không còn... Đừng tự lừa dối chính mình nữa."

Đúng vậy, Jisung biết điều đó nghĩa là gì. Cậu chấp nhận làm việc cho thống đốc vì muốn níu kéo cơ hội không tồn tại, kiếm cho mình một lý do để tiếp tục sống. Ý thức vỡ vụn đang kéo đến làm tâm trí cậu hoảng loạn, tay dần buông lỏng.

Năng lượng vàng hất văng Jisung sang một bên, lưng đập mạnh xuống nền đất đau điếng. Hai lần liên tiếp phải hứng trọn tia năng lượng mạnh, Jisung đau đến không thở nổi. Có là dẫn đường cấp S nhưng đối sức mạnh của lính gác cùng cấp với Minho - SS thì Jisung không phải đối thủ. Ra là Hwang Hyunjin, lính gác của Kim Seungmin. Cậu hiểu rồi, bẫy của bọn họ.

Đúng là càng vào tháp trong phòng thủ càng dày. Nãy giờ Seungmin chỉ cố níu chân cậu, đám lâu la bên dưới mất kiểm soát sẽ dễ đối phó hơn nhiều. Đem đội của Hwang Hyunjin đến, này là muốn quét sạch quân của thống đốc một lượt, dễ gì mà đế quốc để hắn lộng hành mãi được. Hwang Hyunjin vừa lên đã thấy dẫn đường của mình bị ghim chặt bởi tên toả ra khí đen chết chóc, tức giận hất văng kẻ kia ra xa vội chạy đến chỗ Seungmin đang nằm đó.

Han Jisung bên này cắn chặt môi, nén cơn đau nơi thắt lưng chống tay đứng dậy. Cảnh tượng Hwang Hyunjin nhẹ nhàng đỡ dẫn đường của mình dựa vào lòng rơi vào tầm mắt nhuốm đỏ của cậu. Băng vải quấn tay rơi ra để lộ hình mặt trăng, ký hiệu liên kết của lính gác - dẫn đường, điều minh chứng cho sự tồn tại song song của cả hai. Jisung nhìn vào hiện thực phơi bày ra trước mặt... Khuôn mặt nhuốm máu đỏ mỉm cười an tâm nhìn cậu lần cuối hiện lên... Minho không còn nữa, cậu là dẫn đường đã mất đi lính gác.

Một nửa nhưng là một nửa mạng sống, hỏi xem ai có thể tiếp tục. Dùng chút sức lực cuối cùng cố gắng đứng thẳng dậy, lòng bàn tay tụ lại luồng khí đen... Đòn cuối đi.

Chuyển đổi thành dẫn dắt hắc ám hoàn tất nhưng sức lực không đủ để tiếp tục duy trì trạng thái.

Hyunjin nhận thấy đối phương có ý định phóng năng lượng qua, nhanh hơn một bước chặn lại. Sẵn bản năng lính gác nhìn thấy dẫn đường của mình bị thương, lại không thể tự điều hoà tâm trí, lưỡi kiếm năng lượng của Hyunjin chỉ còn một vài mm nữa sẽ kết liễu Jisung thì dừng lại. Kim Seungmin kịp thời xâm nhập vào tầng ý niệm giúp Hyunjin bình tĩnh trở lại.

...

Đội quân của thống đốc bị đánh bại, hắn bị bắt sống áp giải về đế quốc. Han Jisung từ chối lên tàu cùng Seungmin và Hyunjin, chấp nhận ngồi cùng khoang với thống đốc. Dù sao cũng là kẻ có tội, có làm có chịu Jisung không đòi hỏi nhiều. Đối diện với dáng vẻ ung dung của hắn ta Jisung ngửa đầu dựa vào khoang tàu nhắm mắt không muốn nhìn.

"Cậu thảm quá. Đã hắc hóa rồi."

"Ông thì hơn à?"

"Mạnh mồm gớm?" Hắn nhìn người thanh niên trước mặt chợt nhận ra bản thân mình nhiều năm về trước trong đó. "Hồi trẻ ta cũng vậy đó. Phát điên vì người kia không còn. Nhưng không phải lỗi tại ta. Họ bỏ rơi chúng ta, đế quốc chết tiệt."

"Họ nói có quay lại tìm." Cậu mệt mỏi ngắt lời lải nhải của hắn. "Ông là dẫn đường ưu tú nhất. Tôi được nghe kể về ông rất nhiều bao gồm cả tai nạn năm ấy."

"Thế nên cậu mới tin lời ta sao?"

Han Jisung hơi hé mắt liếc nhìn hắn. Đúng thế, tính ra hắn là tiền bối đi trước, sức mạnh dẫn dắt được đánh giá có một không hai trong toàn đế quốc. Cậu tin, chỉ cần là cơ hội để Minho sống lại, cậu đều tin đến mù quáng.

"Gì mà liếc. Ta nhớ không nhầm, còn một tên nhóc họ Lee nữa theo hệ tiến sĩ đúng không... thử đến tìm hỏi xem. Ta chưa từng nói dối cậu đâu."

Nói rồi quay mặt sang bên cạnh nhắm mắt để mặc ánh mắt nghi hoặc của Jisung hướng về phía hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro