tops mowx

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

han jisung cảm thấy bối rối.

cái quiz trên mạng chan-hyung gửi cho cậu đúng là vớ vẩn! ai đời lại bảo một cậu thanh niên hai mươi tuổi, cao mét sáu chín, nặng không dưới sáu mươi ký, cơ bụng sáu múi đàng hoàng,... là "bottom"? nhân danh loài sóc, hamster và quokka, jisung phải làm cho ra lẽ chuyện này mới được.

hyunjin và changbin, đang xem "hotel del luna" ở phòng khách - mắt hyunjin đã lại rơm rớm nước mắt, nghiễm nhiên trở thành hai "nạn nhân" đầu tiên.

"changbin-hyung?"

"hở- jang manwol em yêu chị- có chuyện gì à?"

"em có phải là top không?"

màn hình tivi biến thành một màu tối đen. jisung để mặc changbin hết sờ tai lại sờ trán cậu, ngơ ngác.

"không sốt... tối qua chú mày ngủ mấy tiếng?"

"....ba bốn tiếng gì đó. ý anh là sao?"

"ý anh là chú mày nên vào phòng ngủ và mơ tiếp đi."

"ảnh nói đúng đấy", ở bên cạnh, hyunjin lướt lướt gì đó trên điện thoại, gật gù, "theo như bác google, thiếu ngủ có thể dẫn đến sự kém minh mẫ-"

nói rồi, hyunjin kéo tay changbin mà chạy, còn không quên quay đầu "tặng" cái nháy mắt ngứa đòn quen thuộc; bỏ mặc jisung đứng chơ vơ giữa phòng khách, hai tay cầm đôi dép lê hường phấn chưa kịp ném.

cậu đành tạm thời bỏ qua, tìm đến felix và seungmin đang ăn đào trong phòng bếp.

"hỡi lixie và minnie, bạn hiền của tao, tao có phải là top không?"

bầu không khí chợt trở nên kì quặc sau khi jisung kết thúc câu hỏi. seungmin và felix yên lặng nhìn nhau mất ba giây trước khi bật cười, "hi hi ha ha" không dưới nửa phút.

"này, jisung có khiếu hài hước từ khi nào vậy? làm tao cười đến đau cả bụng!"

rút kinh nghiệm, jisung không tốn thời gian cởi dép nữa, trực tiếp dùng nắm đấm cốc đầu hai thằng bạn đồng lứa.

"thích cười nữa không? tao nói nghiêm túc đấy."

"ờ thế à", nghe vậy, seungmin lập tức đứng thẳng, hắng giọng, "nhưng mày hỏi sai người rồi. tao nghĩ mày nên hỏi con muỗi đã đốt cổ mày thì hơn."

dứt lời, seungmin và felix ung dung cầm nốt hai quả đào cuối cùng trên bàn, rời đi; mặc kệ một han jisung đơ-toàn-tập với gương mặt đỏ bừng. tại sao cậu có thể quên béng "vết tích" từ tối hôm qua và thản nhiên đi lòng vòng hết một buổi sáng chứ?

và thế là jisung đã thình lình xuất hiện trước mặt em út jeongin với một chiếc khăn quàng dày cộp quấn quanh cổ vào giữa tháng bảy.

"innie, anh có phải là top không?"

"top là gì vậy?", jeongin nghệt mặt, "ăn được hả anh?"

"là-"

woojin - không biết từ xó nào chui ra - bỗng lao đến trước mặt jisung, bịt miệng cậu lại.

"innie còn quá nhỏ để biết những chuyện này. jisung à, có người sẵn sàng trả lời em đó."

sau tất cả, han jisung đinh-ninh-mình-là-top vẫn phải vác xác ra ban công để hỏi người cậu không muốn hỏi nhất.

"minho-hyung, jisungie có phải là top không?"

anh mỉm cười, lặng lẽ tháo chiếc khăn quàng nặng nề trên cổ jisung.

"ừm, phải."

"?"

"là tóp mỡ của anh."

(jeongin: "a! quả nhiên là ăn được!")

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro