Những ngày mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Music: http://mp3.zing.vn/bai-hat/On-Rainy-Days-Japanese-Version-BEAST/ZW6OW0EB.html


-----------------

Seoul những ngày mưa thật tồi tệ. Đó là những gì Taehyung đang nghĩ. Những đám mây nhỏ ôm lấy nhau tạo thành một tảng mây xám xịt che kín cả bầu trời, ánh nắng ấm áp cũng vì thế mà khuất dạng sau cái u ám và ẩm ướt của mưa thu. Chẳng mấy chốc, từng hạt mưa rơi đều rồi lại trở nên nặng nề. Cậu gọi nó là "trời khóc", vì những cơn mưa như thay nhân loại gột rửa đi mọi nỗi đau mà họ phải gánh chịu, khóc thay cho những số phận nào đó đang đối mặt với khổ đau. Nhưng Taehyung lại nghĩ, mưa, là chính mình, là nước mắt của cậu.

Một kẻ tẻ nhạt, ngay cả cơn đau của bản thân càng không thể bộc phát được, lại đứng ngoài mưa như tên ngốc thế này, có buồn cười không chứ?

"Jimin này, cậu thích mưa không?"

"Không thích, vì nó làm tớ cảm thấy ảm đạm. Nhưng... nếu cậu thích, tớ cũng sẽ thích."

"Ngốc. Cậu đùa chẳng vui gì cả."

"Tớ nói thật mà."

Nếu như tớ chọn một con đường khác...

....

Giữa dòng người tấp nập, Jimin kéo cao cổ áo khoác dày cộm, giơ ô che đi cơn mưa như trút nước bước nhanh về nhà, dù mưa đã tạt ướt cả một góc quần áo. Anh nhíu mày chịu đựng thầm nghĩ nên nhanh chân hơn một chút. Anh ghét mưa.

Cơn gió mạnh thổi qua khiến cơn mưa lại trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết, tạt vào Jimin từng đợt lạnh giá và ẩm ướt, bàn tay cầm ô vô thức siết chặt, đôi lông mày cũng giãn ra không còn cau có nữa, chỉ có bước chân là càng lúc càng chậm rãi dần. Jimin nhớ rất rõ vào một mùa thu năm nào đó anh cũng thế này, thật chậm rãi đi dạo dưới cơn mưa lớn như trút nước cùng người anh yêu. Cậu khi ấy vô tư như một đứa trẻ, từng bước chân dẫm xuống mặt đường tung tóe nước, nụ cười hình hộp nhìn anh cười hì hì ngây ngốc. Người mà có lẽ Jimin sau này dù có trải qua bao nhiêu mối tình cũng không bao giờ quên được.

"Jimin, nếu tớ bỏ đi rồi, cậu sẽ tìm tớ chứ?"

"Không đâu."

"Tại sao?"

"Vì cậu sẽ không bao giờ được phép rời bỏ tớ. Tớ nhất định sẽ giữ tay cậu."

"Ngốc."

"Cậu cũng thế mà ha ha."

Tớ đã nói dối đấy...

.

.

.

_Tớ không yêu cậu nữa.

_Vậy...tạm biệt.

Dưới tiết trời lạnh giá thất thường, giữa dòng người tấp nập như thường lệ, đâu đó giữa thế giới bận rộn len lỏi những góc tối chua xót mà chẳng ai có thể thấy được. Ở đó có anh, có cậu, và những câu nói đau xé lòng. Seoul lại mưa lớn, nhanh chóng làm ướt tất cả các toà cao ốc trong cái khí trời ẩm ướt, thấm vào cơ thể nhỏ đang run rẩy, bước chân cũng vì thế mà yếu đi vài phần. Sau này mỗi khi kí ức quay về, Jimin đều không thể quên được bóng lưng cô độc ấy, lại càng không bao giờ quên, ánh mắt nhìn anh đau đớn và khổ sở thế nào.

"Jimin, tớ yêu cậu."

"Ừm, tớ cũng thế."

"Thật không?"

"Nếu nói dối, tớ tình nguyện biến thành con gà."

"Ptff... ha ha ha, tớ tin mà, ngốc."

Vì chẳng có lý do nào để cậu yêu một kẻ như tớ cả.


Taehyung và Jimin cứ thế mà lặng lẽ chấm dứt mối tình của họ, chấm dứt năm tháng yêu nhau để quay về điểm khởi đầu của một tình bạn đơn thuần nào đó mà họ đã nghĩ rằng sẽ ổn thôi, chỉ cần họ cứ tiếp tục như thế, quan tâm nhau, yêu thương nhau như những người bạn.

Nói thì dễ đến thế, liệu có làm được không? Jimin vẫn luôn không thể nào tự mình trả lời được.

Jimin nhận ra mình không thể nào dừng việc để mắt đến người đó, không thể hoàn toàn bỏ mặc người ấy khi cơn đau đớn ập đến trên cơ thể. Cậu ấy bị đau lưng, cơn đau khiến Taehyung khó có thể hoàn thành được những động tác vũ đạo của mình, điều đó càng khiến anh lo lắng hơn tất thảy thứ gì khác. Đến khi nhận ra điều đó, Jimin đã thấy mình đang đứng trước cửa phòng ngủ của Taehyung và Namjoon, tay trĩu nặng một túi thuốc lớn. Jimin nhớ sau khi luyện vũ đạo xong anh đã tự mình rời đi trước, hoàn toàn không biết là mình đang đi đâu, anh dường như chẳng nghĩ gì khác ngoài cậu, vẻ mặt khổ sở cố gắng kiềm nén cơn đau của cậu, chỉ thế thôi cũng đủ khiến anh nhói lòng.

Bên tai truyền đến tiếng mở cửa, mùi sữa tắm quen thuộc vươn trên mũi, không cần ngước mặt anh cũng biết người đứng trước mặt mình là ai. Bầu không khi ngượng ngập bỗng chốc ập đến, trong đầu phút chốc hiện ra vẻ mặt kinh ngạc bối rối của người đó, Jimin dở khóc dở cười, tay giơ lên túi thuốc.

_Cái này, cậu cẩn thận đừng để bị thương nữa. Lưng còn đau không?

_Tớ không sao rồi, Namjoon hyung đã xoa thuốc giúp tớ. Ừm.. cảm ơn cậu.

_Vậy.. tớ về phòng.

_....

_Jimin à, đừng thế nữa. Tớ ghét phải hy vọng.

_....ừm, xin lỗi.

Tại sao khi ấy cậu lại đối xử với tớ như vậy?

.

.

Hôm nay cũng thế, lại như mọi ngày, từng đám mây nhỏ lại cùng trở thành một tảng trời xám xịt che lấp ánh nắng vốn đã yếu ớt, lẻ loi. Từng giọt mưa rơi xuống rồi lại lớn hơn, lớn hơn. Giữa dòng người tấp nập hối hả chạy về nhà, hay tìm chỗ trú, thì hình ảnh một bóng người lẳng lặng đi dưới tiết trời lạnh lẽo thế này thật thu hút ánh nhìn của người khác. Lạnh, thật lạnh quá, đến mức cơ thể như rụng rời đi, chân cũng không thể bước nỗi, cảm giác như đây không còn là thân thể của mình nữa ngay cả một chút sức lực cũng không có. Taehyung cười, cũng không biết là đang cười hay đang khóc, thật tốt vì mưa lớn ngay lúc này để thay cậu cuốn trôi đi cơn sóng cuộn trào trong lòng, nỗi ngẹn ngào dâng lên đáy mắt, rồi lại theo nước mưa rơi xuống.

"Tớ ghét phải hy vọng."

"...ừm, xin lỗi."

"Chỉ có thế thôi sao? Cậu...có còn thích tớ không?"

"Tại sao lại bỏ rơi tớ?"

"Tớ rất thắc mắc, Jimin. Tớ đã tự hỏi mình rất nhiều lần nhưng vẫn không tìm được câu trả lời nào cả. Cậu cho tớ một lý do đi?"

"Taehyung này, tớ đã luôn nói dối cậu. Tớ không xứng đáng với tình cảm lớn lao đó. Tớ không gánh vác nỗi. Làm ơn, quên nó đi."

Thì khi đấy cậu sẽ không rời bỏ tớ chứ?...


Mưa dần tạnh, ánh nắng len lỏi chiếu qua những đám mây đen đang tản đi nơi khác, quần áo ướt sũng nước bết vào cơ thể lạnh giá, Taehyung ngồi lại một góc vắng vẻ, hai tay ôm lấy cơ thể đang run rẩy, ánh mắt cứ thế nhìn chăm vào vũng nước mưa còn đọng lại ban nãy. Buồn ngủ quá, mệt mỏi quá, cậu muốn ngủ thật ngon, muốn ôm Jimin, hít lấy mùi hương ấm áp quen thuộc của người đó rồi chìm vào vòng tay rộng lớn an toàn ấy mà ngủ thật sâu. Cõi lòng lại dâng lên cảm giác chua xót, nước mắt cứ thể chảy dài quyện cùng nước mưa mà rơi xuống nền đất ẩm. Giận, thật sự rất giận, giận kẻ ngốc nghếch ấy không hiểu chuyện, giận cả những lời nói làm tổn thương cậu, giận những hành động quan tâm như trước của anh, giận anh bỏ rơi cậu.

Jimin ngốc, cậu sai rồi.

Tình yêu của tớ không lớn lao, cũng không cao cả đến mức có thể tha thứ cho cậu,

Nhưng Jimin, nếu cậu nói cậu không xứng với tớ, và rồi bỏ rơi tớ...

Điều đó, chính là nỗi đau lớn nhất.

Những ngày mưa tầm tả cứ thế trôi qua mãi như không hề có điểm dừng, cũng như một mối tình tan vỡ không còn cách nào cứu vãn được, và rồi sau đó dần chìm vào quá khứ trở thành một phần ký ức của con người, để họ lưu lại, giữ gìn ở nơi sâu thẳm nhất trong đáy tim đến trọn đời.

Jimin cũng thế, cũng có những điều để giữ kín trong lòng, có một gương mặt anh yêu đến suốt cuộc đời, có nụ cười mỗi đêm anh nhớ, và.. có cả cái tên mà anh luôn miệng gọi. Taetae.

"Jiminnie~."

"Sao thế? Lại đói nữa đấy à?"

"Ừ, tớ muốn ăn mì. A? Cậu đang nấu mì kìa, thơm quá."

"Được rồi, đừng có ôm nữa, cậu mau ra kia ngồi đi, xong ngay thôi."

"Chỉ có cậu là hiểu tớ nhất. Jimin là của tớ mất rồi ha ha."

"Nói nhảm gì đấy? Chẳng phải lúc nào tớ cũng là của cậu hm? Ngốc."

Jimin mệt mỏi nằm ra sàn hớp lấy từng đợt không khí vào buồng phổi đang muốn nổ tung, lau qua gương mặt ướt đẫm mồ hôi, uống một ngụm nước lớn, hôm nay tự dưng anh không muốn nhảy nữa. Túi quần vang lên tiếng nhạc điện thoại, Jimin chợt nhớ hôm nay hình như mọi người đều có việc riêng, nên khi nhìn thấy cái tên Namjoon hiện lên anh bất giác lo lắng.

_Em nghe đây ạ?

_...Em hiểu rồi, để đó cho em là được.

_Hyung cứ về nhà đi ạ. Vâng.

Mùi thơm quanh quẩn đầu mũi, cơn đau đầu vẫn còn âm ỉ mãi không dứt, Taehyung nhăn trán, đôi mắt nặng nề mở nhưng không thể nhấc nỗi dù chỉ một chút, cảm giác nóng bức bao trùm cơ thể khiến cậu càng mệt mỏi hơn. Bóng đen phía trước áp tới, một khắc sau chạm vào vầng trán nóng hổi của cậu, nhẹ nhàng dùng khăn nóng lau qua cơ thể cậu, giúp cậu ăn rồi uống thuốc, Taehyung nửa muốn phản kháng, nửa lại không, đành bất lực thều thào.

_Namjoon hyung? ... Hm.. em không sao mà, anh về nhà đi...

_Hyung...đừng đối tốt với em như thế, Seokjin hyung sẽ ... không vui...

_Hyung... em muốn buông, nhưng ... em phải làm thế nào đây ạ?...

Jimin nhìn gương mặt say ngủ của người yêu, chậm rãi lau đi giọt nước mắt còn đọng lại nơi đáy mắt, ngón tay rời xuống đôi gò má nóng hổi mịn màng của cậu mà vuốt ve, thật nhẹ, hệt như những gì anh từng làm trước đây. Cử chỉ quen thuộc mà dường như trở thành thói quen không thể buông bỏ được, Jimin cười khổ, chỉnh chăn lại ngay ngắn, bờ môi vô thức dừng trên mắt cậu.

_Xin lỗi, Taehyung.

Góc áo vô tình bị nắm lại, Jimin có thể cảm nhận rất rõ chủ nhân của nó đang run rẩy, dù yếu ớt nhưng rất dứt khoát siết chặt áo anh.

_Jiminie, tớ biết.. là cậu..

_Ừ, tớ đây. Ngủ đi Taetae.

_Tại sao... cậu không quay lại nhìn tớ..?

Không khí im lặng ngột ngạt bao trùm lấy căn phòng nhỏ vốn đã lạnh lẽo, nay càng khiến nhiệt độ của nó chùn xuống hơn, Jimin nghe thấy tiếng cười nhẹ bâng của Taehyung, cũng không dám quay lại nhìn cậu lúc này. Anh cứ thế đứng trân một chỗ đến khi bóng người cao cao yếu ớt đứng trước mặt mình. Đôi mắt đỏ hoe ngấn nước, hơi thở nóng hổi phả vào gương mặt anh ấm nóng mà đáng thương, Jimin khẽ thu tay lại, kiềm nén cảm giác muốn ôm chầm lấy người này, kiềm nén cả nỗi đau đang dâng lên trong lòng.

_Tớ... đã hy vọng, và đợi cậu.

_Cậu đã ở đâu? Cậu.. mặc kệ tớ rồi sao?

_Jimin...trên đời này, ngoài cậu ra, tớ chẳng còn tin tưởng ai hết lòng cả...

_Vậy mà... cậu lại đối xử với tớ như thế. Ha... cậu, chúng ta... đáng lẽ không nên gặp nhau..

Cánh cửa nhẹ nhàng khép lại, đôi chân còn cố gắng đứng vững ban nãy nay trở nên rụng rời, Jimin khuỵu xuống nền đất lạnh giá, bên tai truyền đến từng tiếng thút thít trong kiềm nén của chủ nhân nó, thật nhỏ, nhưng lại đau đớn đến mức tim anh cũng vì thế mà đau đến muốn chết đi. Cậu khác với anh, khi đau có thể khóc, khóc thật nhiều, và rồi sau đó, khi tất cả đã qua cậu vẫn sẽ vui vẻ bước tiếp con đường theo đuổi đam mê của mình. Nhưng Jimin lại không thể như thế, anh không khóc, không phải vì anh không biết đau mà vì từ lâu răng đã cắn chặt khóe môi đến bật máu. Mái tóc bị vò đến rối tung, gương mặt nhợt nhạt gục xuống đầu gối mỏi nhừ, cơn đau từ tim lan khắp cơ thể khiến ngũ tạng như bị cào cấu đến rách ra rỉ máu từng đợt.

Anh muốn ôm cậu, vỗ về thân thể cao lớn nhưng gầy gò đó. Muốn vuốt ve mái tóc nâu mềm, muốn trở thành chỗ dựa vững chắc nhất mà bất cứ ai cũng phải ngưỡng mộ, và cùng cậu thực hiện lời hứa bên nhau cả đời năm ấy. Thế nhưng Park Jimin lúc này lại như một kẻ ngốc, không còn sức lực níu lấy tình yêu mỏng manh của mình mà kéo dài nó đến mãi mãi, chỉ biết trốn tránh rồi lại tổn thương người mà anh yêu nhất. Cánh cửa vẫn im ắng, giữa không gian rộng lớn chỉ còn tiếng thút thít nhỏ dần rồi lịm đi. Có lẽ chủ nhân của nó đã quá mệt mỏi không còn đủ sức để tiếp tục được nữa mà chìm vào giấc ngủ.

Hy vọng rằng trong giấc mơ của cậu ấy, sẽ không còn xuất hiện người tên là Park Jimin nữa...

Hy vọng rằng Taehyung về sau sẽ không vì một người như anh mà khổ đau thêm bất cứ lần nào nữa, vì cậu ấy đã chịu đựng rất nhiều rồi.

Khoảng cách xa nhất, chính là khi hai kẻ ở gần nhau đến mức chỉ cách một bức tường, nhưng đôi tim lại xa tận chân trời...

"Chúng ta... đáng lẽ không nên gặp nhau..."

"Tớ rất hối hận...hối hận vì đã tin tưởng vào một người không yêu mình..."

"Tớ cũng giận... tớ giận bản thân mình...vì đã cố chấp đến mức này."

"Nếu ngày đó, chúng ta chỉ đơn thuần là bạn, có phải... chuyện này sẽ không xảy ra?"

"Đáng tiếc...điều đấy, vĩnh viễn cũng không trở lại được."

"Jimin... còn cậu? Cậu có hối hận không?"

Taehyung, cậu có biết không. Trên đời này, cậu là báu vật lớn nhất của tớ, là người mà tớ muốn bảo vệ suốt cả cuộc đời. Bởi vì yêu cậu, nên tớ càng sợ. Tương lai của cậu, ước mơ cùng đam mê của cậu, nhất định phải được thành công. Vì thế tớ sẽ gạt bỏ mọi trở ngại quây quanh cậu, và tớ... chính là trở ngại lớn nhất.

Tớ không xứng đáng với cậu, vì tớ đã nói dối cậu.

Tớ đã nói dối rằng tớ không yêu cậu...

...Xin lỗi.

END

Note 2: Thật ra thì... chưa kết thúc đâu lol. Nhưng mà vì đây là câu chuyện riêng của MinV nên nó sẽ dừng lại ở đó, về sau dù có bất cứ chuyện gì xảy ra cũng sẽ không còn liên quan đến câu chuyện Park Jimin hay Taehyung nữa. Cảm ơn vì đã theo dõi nó, và hãy chờ đón cặp đôi kế tiếp cùng tớ nhe =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro