3: Ta mất nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi thứ tưởng chừng như vẫn cứ bình ổn như vậy, cho đến một ngày...

Cậu không biết đã xảy ra chuyện gì mà đêm đó, anh trở về nhà rất muộn và trong tình trạng say xỉn đến quên trời đất. Từ ngày cậu và anh chung sống, cậu thật sự chưa bao giờ thấy một Park Jimin say đến mức độ như thế, kể cả những năm tháng trước đây. Đúng là trước đây anh thường uống say vào mỗi tối, nhưng chưa bao giờ anh say như lúc này. Cậu vội vàng đỡ anh vào nhà, thế nhưng anh lại hất tay cậu ra mà xô cậu ngã.

- Buông tôi ra, thằng điếm!

Cậu thật sự bất ngờ khi hai từ "thằng điếm" thoát ra từ miệng anh. Anh chưa bao giờ nặng lời với cậu đến thế, hôm nay lại chửi bới như vậy cũng là lần đầu cậu thấy. Nhưng cậu nghĩ bởi vì anh say thì sẽ không kiểm soát được bản thân nên vẫn cố gắng đỡ anh vào giường. Anh thở ra men rượu nồng nặc quện cùng hương nước hoa của nữ giới tạo thành một loại hương rất khó chịu. Cậu cởi áo cho anh, trên cổ áo thấp thoáng vết son môi... Cậu hoảng hốt... Anh tiếp tục gạt tay cậu ra, lần này thậm chí còn hung hãn hơn mà tát cậu khiến cậu ngã gục dưới sàn nhà:

- Kim Taehyung! Cậu ngủ với ai? Cậu làm chuyện gì sau lưng tôi mà phải lén lút, phải giấu tôi? Hả?!

- Không, Jimin, em không có! - Cậu ôm mặt, nước mắt giàn dụa vì đau, vì tủi thân, vì sợ hãi, vì ngỡ ngàng... Bao lâu nay, cho dù ba mẹ anh có chèn ép, đối xử cay độc với cậu thì cậu cũng không rơi nước mắt, không hề trách móc, thế nhưng lúc ngày, cái tát của anh, lời nói của anh như ngàn mũi dao đâm thẳng vào tim cậu.

- Nhìn đi! Cậu còn cãi được hay sao?

Anh ném xuống sàn vài bức ảnh, trong ảnh là hai người đang âu yếm, làm tình cùng nhau, và người trong ảnh, lại là cậu!

Không thể nào! Sao lại có thể có chuyện đó chứ?!

Mẹ anh... Là bà sắp xếp! Bức ảnh này... là bà đã làm...

Cậu cố gắng thanh minh nhưng cứ mở mồm ra định nói thì tất cả lại như nghẹn trong họng không nói được ra dù chỉ nửa lời. Làm sao để cậu có thể giải thích cho anh được đây?

--------------------

Sáng hôm sau, cậu chợt giật mình tỉnh dậy với thân người đau mỏi rã rời. Cả đêm qua cậu chăm lo cho anh mà trong lòng thấp thỏm, rồi cũng dần dần chìm vào giấc ngủ. Lúc cậu tỉnh dậy thì anh đã không còn ở nhà nữa. Cậu gọi cho anh nhưng anh không bắt máy, nhắn tin thì không trả lời. Lòng cậu nặng trĩu, râm ran như có lửa đốt. Cậu có cảm giác gì đó, có chuyện lớn sắp xảy ra...

- Bíp bíp bíp... - Cậu vội vã cầm chiếc thoại lên và hi vọng người gọi đến là anh, nhưng cậu hoàn toàn thất vọng khi rốt cuộc người đó lại là mẹ anh.

Cậu chần chừ một vài giây rồi cũng bắt máy, đầu dây bên kia là giọng của mẹ anh nghe có phần chán chường:

- Cậu Kim?

- Dạ chào Park phu nhân... Có việc gì không ạ?

- Hẳn là có thì tôi mới gọi cho cậu, tôi đâu rảnh rỗi tự dưng gọi cho cậu mà nói chuyện. 15 phút nữa cậu hãy đến quán cà phê ở trước cổng toà nhà Park. Tôi có việc muốn nói với cậu.

- Dạ, cháu... - Cậu ngập ngừng nửa muốn nửa không.

- Sao? Cậu không muốn nói chuyện? Xem ra cậu là được Jimin quá nuông chiều rồi! Cậu có coi tôi ra...

- Cháu sẽ đến ạ! - Cậu ngay lập tức ngắt lời bà.

- Được! Nhớ đúng giờ, tôi không có nhiều thời gian để chờ người như cậu!

Cậu chỉ biết thở dài. Cậu dù không hề muốn đi chút nào vì anh từ sáng đến giờ cậu vẫn chưa thể nào liên lạc được. Cậu rất lo lắng cho anh, nhưng từ chối mẹ anh thì cậu cũng chẳng dám. Mệt mỏi, cậu uể oải đứng lên, thay qua đồ rồi lật đật đến chỗ hẹn với một tâm trạng bất an.

Cậu đang ở trước cửa quán cà phê đối diện toà nhà của tập đoàn Park. Từ đây cậu đã có thể thấy bà sang trọng đang ngồi uống trà. Cậu tiến vào, đến trước mặt bà cất tiếng chào, bà không hề ngẩng mặt lên, vẫn bận rộn thưởng thức tách trà như cậu chẳng hề tồn tại trước mắt vậy.

Bà hất mắt sang đường, giọng đều đều ra vẻ rất đắc ý:

- Cậu nhìn đi, tin hay không tuỳ cậu. Cậu thấy đó, bây giờ cậu chính là vật cản của Jimin. Cậu chịu buông tay thì chuyện đã khác, chẳng qua Jimin, thằng bé nó có nghĩa quá, nên mới cưu mang, thương hại cậu!

Cậu cúi đầu đếm từng chữ cho đến khi mẹ anh dứt lời mới đánh mắt sang đường theo hướng đôi mắt của bà. Bên đường là một chiếc xe quen thuộc, là xe của anh. Anh bước xuống xe, nhưng cùng với anh... là một cô gái khác. Cô ấy nhảy lên hôn nhẹ vào má anh rồi khoác lấy tay anh. Anh cười và cả hai người cùng ra phía cốp xe lấy đồ, có vẻ chuẩn bị sang quán cà phê này...

Cậu, từ giây phút cô gái đó xuống xe sớm đã mất hết cảm giác rồi. Tim cậu nghẹn lại, đau lắm, như bị ai bóp chặt vậy. Cậu không chần chừ mà bước nhanh ra cửa, đứng đối diện bên đường với anh. Ánh nhìn anh đập vào ánh mắt cậu, bỗng chốc anh đứng sững lại. Hai người cứ như vậy nhìn nhau trong một bầu không khí ảm đạm. Cô gái bên cạnh anh thấy vậy đôi mắt nổi lên sự khó hiểu. Cậu thất thần bước về phía anh. Ánh mắt anh nhìn cậu đầy thương cảm, đau đớn. Cảnh tượng ấy, đọng lại trong tâm trí cậu vài giây rồi biến mất, mãi mãi...

Một chiếc xe nào đó va phải cậu, có lẽ thế.

Điều cuối cùng Taehyung cảm nhận được là rất đông người xung quanh cậu, là tiếng ai đó báo gọi cấp cứu, là vòng tay ấm áp của anh ôm chặt cậu trong nước mắt, là cả tiếng hét đến xé lòng của anh:

- Mẹ, mẹ có cần tàn nhẫn đến thế này không?!

Rồi anh sợ hãi ghì chặt cậu toàn thân bê bết máu vào lòng.

- Taehyung, Taehyungie của anh, anh xin lỗi em, xin lỗi em nhiều lắm, anh sai rồi, xin em... xin em đừng bỏ anh...

Cậu mỉm cười, cố gắng mấp máy môi bằng chút sức lực ít ỏi:

- Em... chưa nói hết... với anh... Nếu anh làm... tổn thương em... em... sẽ... biến mất... thật đấy...

Và đó cũng là câu nói cuối cùng của cậu...

- Taehyung, anh xin lỗi... Đừng bỏ anh, làm ơn...

Anh run rẩy ôm chặt thân hình vô lực buông thõng của cậu, anh mất cậu rồi, mất thật rồi...

Những ngày sau đó, anh chìm trong rượu...

Anh lại tìm về những cơn say và ảo giác. Kim Taehyung và Park Jimin giờ đây, mãi mãi chỉ có thể trò chuyện với nhau trong những giấc mơ.

Căn nhà kia, giờ cũng chỉ còn lại mình anh. Trống trải. Cậu ra đi, mang theo cả trái tim của anh đi...

Ngày họ gặp nhau, máu anh đã đổ...

Ngày họ mất nhau, máu cậu đã đổ...

"Em như bong bóng ấy, mỏng manh đến mức chỉ cần anh chạm quá mạnh, em sẽ tan biến..."

-----END-----

----------------------
Mình bảo mình viết ngoại truyện để có một cái kết HE mà đến giờ là sau phải vài năm rồi nhưng mình vẫn chưa có viết xong.. 🥺🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro