Mộng Tàn Tuyết Tan.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữa một đêm trăng thanh, gió nhẹ ở Seoul, Kim Mingyu tỉnh dậy sau giấc ngủ nông. Cậu lấy tay vỗ vỗ vào hai bờ má của bản thân, sau đó rời giường.

Mingyu chẳng nói chẳng rằng đi thẳng vào nhà vệ sinh, cậu mở van nước, cứ thế để nước chảy... cậu cho tay vào bồn nước, cái lạnh từ làn nước giữa đêm khiến cậu rùng mình một cái, sau đó tiếp tục công việc vệ sinh cá nhân. Mingyu sau đó lại mở cửa phòng, xuống nhà,   và đi ra ngoài. Cậu thẫn thờ, đi loanh quanh, đi qua từng nơi có hơi ấm của anh, đi đến những nơi mà cả 2 đã từng đến, đi đến khi trời hừng đông, từng tia sáng lấp lánh chiếu từng luồng tia sáng, bao trọn lấy khuôn mặt điển trai, lướt qua từng góc cạnh khiến cậu lúc này trở nên vạn phần anh tuấn, thế nhưng từ lúc nào đó, trên khuôn mặt cậu đã lấm lem nước mắt, từng dòng lệ cứ thế đổ ào ạt xuống như mưa. Cũng đã lâu rồi cậu không cho phép bản thân được khóc, cũng đã lâu rồi... cậu quen làm chỗ dựa cho người khác, quên đi chính bản thân cậu, chính bản thân cậu cũng chẳng ổn đến mức đấy. Nhưng vì người ấy rất đặc biệt với cậu, là một người cực kì xinh đẹp, là một luồng sáng soi đến tận tâm can Mingyu, là một tấm gương đem cậu về lại hiện thực... và cũng là người đã ủng hộ cậu đi đến gần hơn với giấc mơ của bản thân cậu. Phải, anh ấy là Jeon Wonwoo, người mà cậu luôn giấu sâu trong lòng, người mà cậu sẵn sàng hiến luôn cả trái tim, mạng sống của mình nếu anh nói anh muốn trái tim của cậu. Đối với riêng Mingyu, Wonwoo chính là một nơi linh thiêng, đáng để tôn thờ, là nơi mà cậu có thể giúp cậu trở về hình thái nguyên sơ nhất, là người lúc nào cũng cứng nhắc, nhưng lại âm thầm giúp đỡ cậu trong mọi khó khăn, là người khiến cậu không thể quên mãi sau này.

Wonwoo là một anh chàng tuấn tú, vẻ ngoài thư sinh, với chiều cao 1m82 cùng với đôi chân dài siêu cấp nuột nà, là gu của mọi cô gái, chàng trai trong đó có Kim Mingyu. Cả 2 gặp nhau trong lúc Wonwoo đang học bài ở dưới góc cây trong sân trường, còn Mingyu thì đang bận nô đùa cùng đám bạn Seokmin, Myungho... Wonwoo bị Mingyu ném trúng chai nước từ phía sau, vì bản tính lầm lì và hướng nội nên Wonwoo đành chịu đau rồi đưa lại cho cậu nhóc bé tuổi hơn chai nước đã vơi đi hơn nửa chai. Thấy anh vẫn ổn và nói không sao, Mingyu đành cuối đầu xin lỗi và hứa sẽ chăm sóc anh cho đến khi nào anh hết đau thì thôi. Vì khuyên mãi cậu Kim cũng chẳng chịu nghe nên Wonwoo đành theo ý của cậu nhóc thôi, Wonwoo chẳng quan tâm là mấy, chỉ là có thêm cái đuôi biết chăm sóc lưng mình thôi mà? Có gì đâu?

Sau đó, ngày qua ngày, cả 2 dường như đã thân thiết hơn với nhau, xưng hô cũng chẳng còn khách sáo như trước. Wonwoo cũng thoải mái hơn với cái đuôi này, anh cũng đã kêu hết đau lưng từ lâu, nhưng cái cậu Kim kia thì chẳng chịu tin, nên trong trường học cấp 3 của cả 2, có thể nói, thấy Wonwoo là thấy Mingyu đang lẽo đẽo theo sau. Lúc đầu, nhóm bạn của Wonwoo cũng bất ngờ lắm chứ, nhưng lâu rồi cũng quen, rồi coi nó là chuyện bình thường, khi thấy Wonwoo đi một mình mà chẳng có cái bóng to lớn có cái đuôi vô hình vãy vãy mới là điều không hình thường! Trong suốt những ngày tháng ấy, Mingyu cứ như một chú cún Golden Retrievier ngoan ngoãn, bảo gì làm nấy, đôi lúc còn hơi ngốc ngốc, khờ khờ theo lời nhận xét của Wonwoo về Mingyu. Suốt năm cuối cấp lớp 12 của Wonwoo, Mingyu càng chăm anh kĩ hơn nữa, cậu không để anh thức quá 23 giờ 30 phút đêm, cậu như là cái đồng hồ sinh học thứ 2 của Wonwoo vậy, đi học hay đi về, Jeon học trưởng chẳng phải cần tự thân đạp xe với tự thân vận động cả, đến cả cái cặp học trưởng còn chẳng được động vào cơ. Kim Mingyu chăm anh  còn hơn cả phụ huynh của anh học trưởng cơ. Cơm trưa trên trường, Wonwoo còn chẳng cần động đến đũa, việc của anh là lướt web hoặc là đọc tạp chí, truyện gì đó cho cả 2 nghe, còn mồm thì liên tục được Mingyu bón cho ăn, lắm lúc học trưởng Jeon tự hỏi 'Bộ bản thân mình là con nít hả ta?' luôn ấy, lúc hỏi cậu Kim thì cậu cứ qua loa trả lời đó là 'Em không thể để anh động vào mấy đồ này được." nên học trưởng đành bó tay, cứ để cậu em kia chăm sóc mình tiếp tục.

Thoáng cái đã gần đến lúc thi học sinh giỏi, Jeon Wonwoo tham gia vào đội tuyển chuyên Toán của trường, còn Mingyu thì gia nhập Câu Lạc Bộ Olympic Hóa. Cả 2 cùng nhau ôn tập, và học trưởng cũng chẳng còn được cậu Kim đút cho ăn, vì cậu đang cùng anh ôn bài để chuẩn bị thật tốt cho kì thi sắp tới.

Những câu nào cậu không hiểu thì anh luôn tường tận giảng cho cậu, dù là những điều nhỏ nhặt, không đáng để tâm học trưởng Jeon cũng chỉ cậu để không bị bỏ lỡ một điểm nào. Giọng anh trầm trầm, nghe như rót mật vào tai cậu, Mingyu cứ có cảm giác sướng rân người, dần dần, ánh nhìn của cậu chuyển từ các dòng chữ trên sách sang đôi môi mềm mại của người kia khi đang nói, đôi môi có màu đỏ nhẹ của vị học trưởng làm tim Mingyu có chút xao xuyến, có chút hứng thú, có chút ham muốn, muốn lao vào ngấu nghiến đôi  môi mềm mại ấy. Ngay tại lúc đấy, Kim Mingyu đánh liều, cầm lấy tay anh, đặt tay của anh lên bờ ngực cứng rắn của bản thân. Jeon Wonwoo sững người trước hàng động của cậu nhóc kém tuổi, một phần vì bất ngờ khi cậu nhóc khờ khạo mỗi ngày mà lại làm cái hành động này, một phần vì anh đã rung động với cậu từ lâu...

Mingyu thổ lộ chút tâm tình nhỏ của bản thân, sau đó hai tai cậu đỏ rần, vội úp mặt xuống bàn để che đi khuôn mặt ửng đỏ, nhưng tay thì vẫn nắm đôi bàn tay mịn màng của vị học trưởng kia. Thấy cậu như thế, Wonwoo nhẹ nhàng phì cười, vỗ vỗ vào 2 cánh vai của cậu nhóc kém tuổi, thì thầm vài lời xuân vào tai cậu, khiến tai cậu đã đỏ nay lại càng đỏ thêm.

Cuối ngày thì thấy cậu cún đèo anh mèo về nhà.

Cả 2 quen nhau cũng được 6 năm, cậu thì đã ra trường được 1 năm, anh thì đã là giảng viên ở một trường đại học danh tiếng ở Mỹ. Vì khoảng cách địa lý nên cả 2 cũng đã thầm hiểu rằng họ đang chia tay trong âm thầm. Có lẽ duyên của ta chỉ đến đây. Để rồi bây giờ khi cả 2 gặp lại, tình chẳng còn chút gì gọi là mặn nồng như tuổi xuân kia, cả 2 gặp lại trong một hoàn cảnh khá éo le. Cậu thì tỉnh dậy giữa đêm, đi vòng quanh dạo phố lúc mịt mờ tối, còn anh thì đang ngồi trong cửa hàng tiện lợi ăn mì Buldak. Hôm nay là ngày mà Jeon Wonwoo về thăm lại Đại Hàn, nơi mà anh đã lâu rồi không về, là nơi chôn giấu biết bao câu chuyện tình yêu của anh và cậu nhóc kém tuổi. Một phần vì công việc, một phần vì để nói rõ với cậu về chuyện của cả 2. Nào ngờ khi vừa gặp cậu, anh đã không kịp mở lời, cậu nhào đến, ôm anh vào lòng, khóc nức nở. Anh cũng chẳng biểu cảm điều gì ra mặt, anh ôm cậu, vỗ vỗ nhè vào tấm lưng vững chãi, dựa đầu vào bờ vai đang run rẩy của cậu, anh chợt nhận ra Mingyu của anh, hình như có chút đô con hơn rồi, bắp tay cũng to ra, cơ bụng thì cuồn cuộn. Trong khi anh người yêu 'cũ' đang bận suy nghĩ về đống cơ trên người cậu thì cậu đang khóc sướt mướt trong lòng anh, ấm ức kể về những lúc không có anh kề bên, kể về những lúc nhớ anh, nhớ anh không siết, nhớ anh chẳng thể tả bằng lời, cậu dùng hết sức níu lấy anh, buông chút hơi tàn, giọng cậu trầm lại, cứ nghẹn mãi, rặn mãi mới tròn được câu nói, "Đừng bỏ rơi em." Dỗ ngọt, hứa hẹn mãi, cậu mới thả anh ra.

Mingyu sau khi khóc sướt mướt trong lòng anh người yêu trước cửa cửa hàng tiện lợi thì cũng thấm mệt và... đói bụng, nên Wonwoo cùng cậu đi lại vào cửa hàng tiện lợi, mua một hộp mì cay Buldak, thêm vài cái topping rồi Wonwoo chạy ra chỗ bàn ăn trước để ngồi ngắm cậu nấu ăn. Vì đây là cửa hàng tiện lợi tự động nên trong cửa hàng chẳng có lấy một móng nhân viên, nên cả 2 chẳng ai sợ gì, buông hết tất cả các nỗi lòng tại nơi đây. Sau khi cái lò vi sóng kêu ting thì cũng là lúc cái bụng của Mingyu sôi sùng sục, đói meo, kêu vài tiếng to rồi cậu cún nhà ta ôm mặt xấu hổ trước anh bồ đang tủm tỉm che miệng cười xinh. Wonwoo ngồi ngắm nhìn Mingyu ăn thì cũng cảm thấy hơi đói, nên có xin cậu cún cho ăn cùng, thế là một bát mì mà lại có 2 miệng anh nên bát mì không nhanh cũng không chậm mà vơi đi rất nhiều. Mãi tận đến lúc ăn xong cũng chẳng ai nói lời gì. Wonwoo thì trầm ngâm, còn Mingyu thì nhìn Wownoo trầm ngâm. Cả hai cứ thế được 10 phút thì Wonwoo đứng bật dậy, Mingyu hốt hoảng nắm lấy tay anh rồi hỏi anh tính đi đâu. Wonwoo chỉ nhẹ nhàng gạt đôi bàn tay của cậu rồi nói với tông giọng nhẹ nhàng, "Tôi vừa về Đại Hàn, nhà cũ thì bán rồi, cha mẹ tôi cũng chẳng còn." Nghe đến đây, Mingyu đang cảm thấy Wonwoo đang cho cậu một cơ hội, nào ngờ anh nói tiếp. "Thế nên tôi quyết định thuê một căn chung cư để ở rồi làm việc ở Đại Hàn luôn." Mingyu chính thức sụp đổ. Nhưng cậu vẫn tự cho bản thân một cơ hội, nắm lấy vạt áo của người lớn tuổi hơn, cậu khẽ thủ thỉ, "Wonwoo à, bây giờ khuya rồi, chẳng còn ai cho thuê chung cư nữa đâu.. hay là... Wonwoo về nhà em đi.." Mingyu nói với tông giọng thấp, thái độ sợ sệch và cùng bộ dạng cún ướt mưa của cậu đã khiến Wonwoo mềm lòng, nhưng Wonwoo dễ gì lại tha cho cậu được, Wonwoo quyết tâm chọc em cún nhà mình đến khi cậu bật khóc sướt mướt như ban nãy mới thôi. Wonwoo lại gạt tay cậu ra tiếp, nhẹ giọng bảo, "Cậu Mingyu cùng vai vế với tôi sao, cậu thiếu tôn trọng tôi đến thế sao? Sao lại chẳng có chút kính ngữ nào trong lời nói của cậu thế?" Nghe nói thế Mingyu đột nhiên cứng đờ người, cậu không nghĩ Wonwoo xem mình là người lạ như thế, thế rồi cậu rơi vào trong một đống suy nghĩ tiêu cực, một đống viễn cảnh anh rời bỏ cậu... "Em xin lỗi, tại em quen mồm... Wonwoo hyung bỏ qua cho em ạ.." lời nói của Mingyu lúc này có chút buồn tuổi và pha chút mong muốn được tha thứ, cứ như trẻ con vậy, cậu như đang xin anh tha thứ cho cậu vì các lỗi nhỏ. Thấy vậy Wonwoo cũng chẳng làm khó cậu, anh nói "Vậy cậu nói chẳng ai cho thuê chung cư là có gì nhỉ cậu Kim?" Wonwoo nhếch nhẹ mày, tỏ thái độ khó hiểu với Mingyu. Lúc này Mingyu lại càng sợ hãi, Mingyu rất sợ mất đi anh, lại càng sợ lỡ lời sẽ khiến anh rời đi ngay tức khắc. Cậu lựa lời rồi nói, "Hay là... hyung qua nhà em ngủ  một vài hôm đi.. đến khi tìm được nhà mới thì anh chuyển đi cũng được ạ..." Mingyu cúi đầu, cậu chẳng hiểu vì sao mà mối quan hệ của cả 2 ngày càng đi vào bế tắc, vì sao anh và cậu lại ra cớ sự thế này.. Wonwoo nghe thấy vậy cũng bèn đồng ý, vì đâu ai điên mà 2, 3  giờ sáng đi cho thuê nhà, một phần cũng vì nhớ mùi của nhóc kia, một phần vì buồn ngủ, phần còn lại là vì nhà Mingyu gần với trụ sở công ty ở Hàn của anh. Thế là một lớn một nhỏ đèo nhau trên con xe của Mingyu rồi cùng nhau về nhà (của Mingyu). Về đến nhà, Mingyu kéo anh vào nhà tắm, dặn anh tắm nhanh để làm sạch cơ thể rồi đi ngủ, cậu còn chuẩn bị chu đáo cho anh vài bộ đồ và vài cái khăn tắm, một cái áo choàng tắm và cái máy sấy tóc, cậu còn dặn anh ngủ ở phòng cậu còn cậu thì tắm ở lầu dưới rồi ngủ ở kho. Nghe vậy Wonwoo cũng chẳng nói gì, anh răm rắp nghe theo những gì cậu nhóc nhỏ tuổi hơn hướng dẫn rồi lên giường cầm máy sấy tóc đưa cho Mingyu. "Sấy giúp tôi đi, tí nữa rồi tôi sấy lại giúp cậu." Một lời đề nghị không tồi đến từ Wonwoo, dĩ nhiên là Mingyu luôn đồng ý với mọi yêu cầu của anh rồi. Thế là Mingyu sấy tóc cho anh, còn anh thì ngồi nghịch điện thoại, sẵn báo cho đám bạn việc anh đã về Hàn Quốc rồi, nhưng lại không báo anh ở nhà của Mingyu. Soonyoung, Jun và Jihoon nghe tin Wonwoo về Hàn cũng vui lắm, vì họ quen nhau từ hồi còn cởi chuồng tắm mưa mà, thế là cả 4 set kèo đi trung tâm thương mại rồi làm vài kèo nhậu sau đó vào ngày mốt. Thấy tóc anh khô rồi cậu cũng tắt máy sấy rồi lấy khăn lau lại tóc anh một lần nữa, ôi thật là lâu rồi Wonwoo mới có cảm giác được người khác chăm sóc. Giúp anh xong thì Mingyu cũng đi vào nhà tắm, cậu tắm nhanh lắm, vài phút là đi ra, sau đó cậu nhìn anh với ánh mắt cún con rồi khi cậu chuẩn bị thất vọng mở cửa rời đi thì anh kêu cậu lại, "Mingyu, cậu quên giao kèo của hai ta à?" Anh ngoắc cậu lại rồi kéo cậu ngồi xuống, hai tay vò vò cái mái tóc của cậu rồi lấy máy sấy tóc sấy chó khô tóc cậu. Cả căn phòng chỉ có tiếng gió từ máy sấy phát ra, chứ cả 2 con người thì chẳng nói lời nào. Wonwoo thì mãi mê sấy tóc, làm đẹp cho chú cún nhà mình, còn Mingyu thì đang tận hưởng, đắm chìm vào sâu trong khoái cảm mang lại từ đôi bàn tay mảnh khảnh của anh người yêu 'cũ'. Vài phút sau, tiếng máy dấy chợt dừng lại, hai tay cũng Wonwoo cũng buông lỏng xuống, rồi anh thả mình nằm xuống giường, nhắm nghiền đôi mắt lại, "Xong rồi đấy, có gì thì cậu tắt đèn cho tôi, nhớ khóa cửa đấy." Nói xong câu đấy thì Wonwoo đã chìm sâu vào giấc ngủ, tiếng thở đều đều làm Mingyu cảm thấy yên lòng đến lạ. "Mộng đẹp, anh nhé." Mingyu hôn nhẹ lên vầng tráng của Wonwoo rồi đứng dậy.

Sau đó, Mingyu nghe theo lời Wonwoo cũng rời giường, dẹp đi cái máy sấy rồi tắt đèn, chốt cửa lại rồi đi xuống nhà kho ở tầng một. Cậu vào đó rồi nằm xuống chiếc nệm đã lâu không được trải.

Mãi đến tận trưa hôm sau, Mingyu cứ cảm thấy có thứ gì đó ngứa ngứa cựa cựa vào đầu mình, cậu chợt tỉnh dậy, mở to đôi mắt tìm kiếm thứ đang vòng tay qua ôm lấy bản thân, rồi còn nằm gọn trong lòng cậu nữa. Sau đó Mingyu mới nhận ra cái cục bông đang ôm mình, đang cựa đầu vào cậu là Jeon Wonwoo, chàng giảng viên ngạo kiều, hơn cậu một tuổi đang chui rúc vào lòng cậu, cựa cựa cái đầu như đang làm nũng. Mingyu thấy vậy cũng bật cười nhẹ trước sự dễ thương của anh. "Cậu cười cái gì đó, để yên cho tôi ngủ nào." Wonwoo không mở mắt, anh chỉ mở miệng rồi nhắc nhở chiếc gối ôm mang tên Kim Mingyu kia im lặng đừng cười khúc khích như thằng dở thế kia để anh được ngủ ngon. "Wonwoo ngủ ngoan nhé." Mingyu choàng bắp tay qua người anh, cậu khẽ kéo anh sâu vào lòng mình hơn, xoa xoa tấm lưng của anh giúp anh dễ đi sâu vào giấc ngủ hơn.  Và cứ thế cả 2 trải qua thêm một giấc nữa đến 3 giờ chiều. Mingyu lật  mình, thấy kế bên vẫn còn người thương đang nằm ngon giấc, cậu khẽ lấy tay bẹo má anh, chỉnh cho anh nằm ngay ngắn, rồi sau đó đứng dậy, vệ sinh cá nhân, sau đó chuẩn bị đồ ăn chiều cho cả hai.

Đến khi Wonwoo thức giấc thì căn nhà đã tràn ngập mùi đồ ăn rồi. Wonwoo ngồi bật dậy, mở tay nắm cửa rồi lừ đừ lừ đừ bước xuống tầng trệt. Wonwoo dụi dụi đôi mắt, lững thững đi đến sau lưng Mingyu, anh vòng tay qua, ôm lấy eo cậu. "Mingyu này, cậu có biết.... tôi nhớ cậu đến nhường nào khi ở bên đấy không.. Cậu chẳng liên lạc, cậu chẳng thèm nhắn cho tôi lấy một tin, tôi tưởng cậu chỉ đùa thôi... tại lúc đấy đã gần ngày tôi tốt nghiệp.. tôi cứ tưởng cậu sẽ đến và gây bất ngờ cho tôi... nào ngờ... tất cả chỉ là mộng tưởng của riêng tôi. Tôi ôm cái mộng tưởng ấy cùng với bó hoa tốt nghiệp đứng chờ cậu đến tận tối đen.. như một ly thủy tinh.. niềm hy vọng của tôi như bị bóp nát rồi ấy, nó chẳng thể nào hàn gắn lại như cũ hết... cậu Mingyu à.." Wonwoo vừa ôm eo cậu, vừa nói những lời trách móc, vừa dụi đôi mắt đỏ hoe sắp ướt vào lưng áo Mingyu. Mingyu sau một lúc thững người nghe anh chia sẽ thì cảm thâyd lưng áo mình có chút ươn ướt lẫn nong nóng, cậu vội quay lại và thấy anh giảng viên đã khóc từ lúc nào rồi. Cậu ôm anh vào lòng, vỗ vỗ lưng, vai và cuối cùng lag đặt lên môi anh một nụ hôn phớt qua. "Wonwo hyung này, không phải là em cạn tình, mà là do em thấy bản thân chưa đủ tốt để làm anh hạnh phúc. Em thấy bản thân vẫn còn quá nhiều điều thiếu sót, nên khi bên anh, chúng ta có thể sẽ bị khuyết ở một vài phương diện. Thế nên em mới tạm dừng liên lạc với anh để tập trung học tập và làm việc, đợi ngày anh về, em sẽ cầu hôn anh." Sau cái hôn phớt nhẹ qua môi, cậu nhóc kém tuổi khẽ thủ thỉ vào tai anh những lời an ủi và cả xin lỗi. "Nhưng mà, cậu nghĩ, tôi cần mấy thứ đó sao.?" Wonwoo ngước lên nhìn thẳng vào đôi mắt màu đen láy của người đối diện. Mingyu khẽ lắc đầu. "Đúng rồi đấy! Tôi chẳng cần các thứ đó, điều tôi mong muốn duy nhất là chỉ có em thôi đấy... Kim Mingyu.."

"..."

"Anh nhớ em... chúng ta quay lại nhé..?"

Wonwoo khẽ cất lời. Lúc này Mingyu như bị đóng băng. Cả thân người cậu cứng đờ, cậu không nghĩ Wonwoo là người sẽ nói ra những câu này. Đối với Mingyu, Wonwoo vốn là người rất thụ động trong cuộc sống, thế mà lần này anh lại chủ động dành lấy tình yêu của mình. Cậu nhận ra anh luôn trân trọng mối tình này, và nó quan trọng với anh ấy đến nhường nào.

"..."

Đã  5 phút trôi qua sau khi Wonwoo mở lời quay lại, cả 2 cứ mắt đối mắt như thế suốt ngừng ấy thời gian. "Mắt anh đỏ thế? Cần em nhỏ vài giọt cho dịu bớt không ạ?" Mingyu nhìn anh, sót cho đôi mắt, sót cho phần tình cảm của anh, sót cho những nỗi lòng của anh dành cho cậu. "Anh không cần! Mingyu, trả lời anh đi. Một là có... hai là không.. để anh tập buôn bỏ.." Sau đó không nói không rằng, Mingyu nhấc bổng Wonwoo lên và đặt anh lên giường của phòng cậu trên tầng một. Trên tầng, cậu dịu dàng xoa xoa đôi mắt của anh, nhỏ từng giọt thuốc nhỏ mắt và ôm lấy anh, bao bọc anh bằng đôi tay đầy cơ của cậu. "Wonwoo này, trong cuộc tình này, em và anh đã cùng nhau vun đắp từng chút một. Cả 2 đều dốc sức để có được như ngày hôm nay. Không chỉ riêng mỗi anh, em cũng mong chúng ta sẽ mãi không rời. Nên là Wonwoo ơi..."

Cậu dừng lời nói lại. Bước lại gần anh hơn. Một bước, hai bước. Cậu quỳ xuống, lấy từ trong túi áo một cái một được chế tác bằng vải nhung cao cấp, bên trong là một không gian màu đen tuyền với điểm nhấn là một chiếc nhẫn bạc đính vài hột kim cương. "Lấy em nhé?"

"Anh.."

"À  không, Mingyu à, Em đồng ý."

Thế là cả ai lao vào nhau, kể cho nhau nghe về những lúc không có nhau. Kể mãi đến tận tối muộn mới nhớ ra có phần đồ ăn hồi chiều vừa nấu xong thì Wonwoo đi xuống ôm lấy cậu. Thế là cả 2 cùng ngồi vào bàn và xử lí dứt điểm phần đồ ăn mà Mingyu nấu hồi chiều ấy.

Đêm hôm ấy  cả 2 an giấc đến lạ, chẳng mơ lấy một giấc mơ nào, hai người, hai trái tim cùng hòa chung một nhịp đập, cuốn quýt ôm lấy nhạ dưới đêm trăng thanh cao, dịu nhẹ.

Cả 2 đã có một đêm cùng nhau an giấc đón ngày mới. Một đêm vô mộng.

"Mộng đẹp xin gửi đến nơi anh."
Mingyu.

"Còn mộng tàn, hai ta sẽ chôn lấy làm kỉ niệm."
Wonwoo.

.end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro