Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 28

GÚP CHÁT MG's FASHION

Seungcheol: @KimMingyu sao rồi? Nay mày ở nhà Wonwoo cả ngày đấy à?

Jun: Ô, tình iu nở rộ rồi hở

Mingyu: Không, Wonu bị sốt nên tao ở lại chăm. Nhìn em ấy ốm yếu thấy xót quá trời🥲

Seokmin: Sức khoẻ của em ấy thế nào rồi?

Mingyu: Hạ sốt rồi, anh Jisoo và Jeonghan đang ở đó

Myungho: Wonwoo có cảm động khóc hết nước mắt khi biết mày bỏ hết công việc ở lại nhà chăm em ấy không??

Mingyu: Cái đó nói sau đi, tao đi ngủ đây. À với cả ngày mai tao cũng không tới công ty đâu

Soonyoung: Ơ kìa, chưa kể hết chuyện mà đã đi rồi

Mingyu to Wonwoo

Mingyu: Người em vẫn còn yếu nên ngày mai em hãy ở nhà nghỉ ngơi cho khoẻ hẳn đi đấy nhé

Mingyu: Em muốn ăn gì không mai anh mua mang tới?

Wonwoo: Không cần phải mua gì đâu, mai anh cũng không cần phải tới nhà tôi đâu

Mingyu: Em vẫn chưa khoẻ hẳn mà, làm sao anh yên tâm để em ở nhà một mình được chứ

Wonwoo: Tôi đã khoẻ hơn rồi. Anh không cần phải tới, tôi cũng không muốn làm phiền anh

Mingyu: Anh không thấy phiền, dù em nói không thì anh vẫn sẽ tới

"Em càng cố đẩy anh ra xa, anh lại càng muốn được ở bên cạnh em" - nội tâm Kim Mingyu

Tối hôm đó Jisoo và Jeonghan đã ngủ lại ở nhà Wonwoo để đề phòng không có gì bất trắc xảy ra. Ngày hôm sau, Mingyu tới nhà Wonwoo từ sớm

Jisoo: Nửa đêm hôm qua Wonu lại sốt đấy, anh cho em ấy uống thuốc rồi. Hôm nay Wonu mà lên cơn sốt tiếp thì em đưa nó tới viện nhé

Mingyu: Em nhớ rồi. Hai anh đi cẩn thận

Jeonghan: Có gì thì gọi cho bọn anh nhá

Mingyu: Vâng

Mingyu đặt đồ ăn sáng lên bàn ăn, lặng lẽ mở cửa phòng thấy Wonwoo vẫn còn đang ngủ say. Anh nhẹ nhàng đóng cửa, nhìn qua căn nhà một lượt rồi dọn dẹp nhà cửa giúp cậu, cho White ăn, tới khi xong việc anh vào phòng đánh thức cậu dậy

Mingyu: Wonu, dậy ăn sáng đi nào

Wonwoo lờ mờ mở mắt dậy, đôi mắt nheo lại vì ánh nắng ban mai buổi sớm

Wonwoo: Sao anh lại ở đây?

Mingyu: Thì hôm qua anh nói là nay sẽ tới nhà em mà. Trên đường tới đây anh đã mua cháo bào ngư cho em rồi, mèo cưng dậy ăn sáng rồi uống thuốc nhé

Wonwoo: Ai cho phép anh gọi tôi như vậy chứ?

Mingyu: À...cho anh xin lỗi, anh sẽ không gọi em như vậy nữa

Wonwoo nhấc tấm thân mệt mỏi đi đến phía tủ quần áo

Wonwoo: Anh định đứng đây nhìn à? Ra ngoài

Mingyu: Hả... à ừ, em thay đồ xong rồi ra ăn sáng nha

Thôi thì cũng đành chấp nhận tạm vậy, cả hai anh Jisoo và Jeonghan còn có công việc ở Bunny, Jihoon thì bận việc ở MG mà với cơ thể còn đang yếu ớt thì thật sự Wonwoo không thể tự làm được gì. Thay quần áo xong Wonwoo ra ngoài ngồi ăn hết bát cháo Mingyu mua cho, ăn được một ít hoa quả, uống hết ly nước cam vắt, uống thuốc rồi lại đi ngủ. Mingyu cũng không nói gì nhiều nhưng đôi mắt vẫn luôn quan sát Wonwoo rất cẩn thận. Thấy Wonwoo ngồi ngoan ăn đồ ăn mình mua, trong lòng Mingyu vui như mở hội

"Mèo cưng hôm nay ăn ngoan thật đấy" - nội tâm Kim Mingyu

Mingyu ở nhà Wonwoo nguyên ngày hôm đó, đến chiều tối Chan tới thì anh mới về. Hôm nay Wonwoo cũng không phát sốt lại, nằm nghỉ ngơi nhiều khiến cho cơ thể hồi phục nhanh hơn

Chan: Cảm ơn anh nhiều nha vì đã thay bọn em chăm sóc anh ấy

Mingyu: Chăm sóc người mình thương là việc anh nên làm

Chan: Anh về cẩn thận nha

Wonwoo to Mingyu

Wonwoo: Cảm ơn anh vì đã chăm sóc cho tôi cả ngày hôm nay. Tôi đã khoẻ hơn rồi

Tin nhắn được gửi đi, Wonwoo ngồi lặng một lúc, không chắc mình đang mong đợi điều gì. Cậu không muốn kéo dài thêm sự liên quan với Mingyu, nhưng cảm thấy rằng lời cảm ơn là điều cần thiết - ít nhất là để kết thúc sự chăm sóc bất ngờ này một cách rõ ràng

Mingyu nhận được tin nhắn cảm ơn từ Wonwoo, lòng anh trào lên một cảm xúc khó tả. Đó không phải là lời mời gọi hay là dấu hiệu của sự tha thứ, nhưng nó ẩn chứa một tia sáng nhỏ bé. Dù chỉ là một lời cảm ơn đơn giản nhưng đối với anh, điều đó có ý nghĩa hơn bất kỳ điều gì anh có thể mong đợi lúc này. Mingyu nhìn màn hình điện thoại, một nụ cười nhẹ xuất hiện trên môi anh.

Jun: Cười gì đấy thằng dở người - anh ném tờ giấy ăn được vo tròn vào cái tên đang ngồi cười một mình

Mingyu: Không có gì đâu

Soonyoung: Kim Mingyu giờ biết giấu bí mật với chúng mình rồi đấy

Seokmin: Uổng công coi bạn là người anh em thân thiết mà bạn giữ bí mật với chúng mình kìa😕

Myungho: Chia sẻ cho anh em biết với nào

Mingyu: Tao nhận được tin nhắn từ mèo cưng

Jun: Wonwoo á? Em ấy nhắn gì?

Mingyu: Nhắn cảm ơn vì đã chăm sóc em ấy ngày hôm nay

Seokmin: Mày trả lời chưa?

Mingyu: Chưa

Soonyoung: Sao không trả lời em ấy đi. Cơ hội đấy

Mingyu: Thay vì nhắn lại, tao sẽ để cho em ấy có không gian riêng. Lời cảm ơn đó không đồng nghĩa với việc Wonu đã tha thứ cho tao, ít nhất là nó cho thấy em ấy không hoàn toàn khép kín với tao như tao đã lo sợ

Jun: Thôi cũng được, một tia hi vọng bé nhỏ dành cho mày

Seokmin: Cơ hội đấy, liệu mà làm cho tốt

Myungho: Đừng làm cho em ấy phải buồn lòng nữa

Soonyoung: Haizzz, thành đôi lẹ lên

Mingyu: Biết rồi mà

Hôm sau Mingyu tới nhà Wonwoo thì thấy cửa được khoá ngoài, anh quay xe đi tới tiệm bánh

Tiệm bánh Circle

Mingyu: Wonu, em khoẻ hẳn chưa mà đã mở cửa tiệm vậy?

Wonwoo: Tôi khoẻ rồi

Thấy Mingyu đứng đó mãi mà không mua gì, Wonwoo mới quay ra hỏi: Nếu anh tới đây mà không mua gì thì làm ơn đi về đi, để khách hàng của tôi còn vào

Mingyu: À, cho anh 1 tart chanh với 1 americano mang về

Wonwoo chỉ im lặng làm đồ rồi đưa cho vị khách kia. Nhìn thấy Mingyu rời đi rồi, Wonwoo dán tờ tuyển dụng lên cửa sau đó đóng cửa tiệm và đến studio Bunny. Phải, Jeon Wonwoo sẽ quay trở lại làm một chuyên viên thiết kế dưới trướng của Bunny Studio

Bunny studio

Jisoo: Chào mừng em, Wonwoo

Jeonghan: Thật vui khi em quyết định quay lại với nghề

Chan: Bọn em đã chuẩn bị sẵn bàn làm việc cho anh rồi nè

Wonwoo: Cảm ơn mọi người nhiều lắm

Jisoo: Tạm chào hỏi vậy đã nhé. Lần này Bunny sẽ hợp tác với MG để cho ra mắt bộ sưu tập Giáng Sinh. Em đã biết tin này chưa?

Wonwoo: Em chưa...ủa mà thật ạ??

Seungkwan: Vâng, hai bên cộng tác cho bộ sưu tập Giáng Sinh sắp tới á anh

Wonwoo: Vậy đây là lý do mà anh gọi em tới sớm à?

Jisoo: Ừ, mọi người chuẩn bị đi nhé. Chút nữa bên MG sẽ tới

Trước khi Wonwoo đưa ra quyết định này, cậu đã một mình tới căn cứ bí mật. Nơi đây rất thích hợp để ta có thể thư giãn đầu óc, thả lỏng tinh thần, nói chung là thích hợp để xả stress. Jisoo trở về nhà thấy cửa lên căn cứ bí mật đang mở liền tò mò đi vào xem người đó là ai...ra là mèo cưng của mình

Jisoo: Em tới lâu chưa

Tiếng gọi khiến người đang ngồi thẩn thơ nhìn ra cửa sổ lớn giật mình

Wonwoo: Anh...anh mới về ạ

Jisoo: Ừm, em uống trà mận nhé, anh pha cho

Wonwoo: Dạ, em cảm ơn

Cốc trà mận ngon lành được đặt trước mặt Wonwoo, nhấp một ngụm cảm giác vị chua nhẹ, ngọt dịu dàng mang đến sự cân bằng hoàn hảo trên đầu lưỡi

Jisoo: Em có muốn nói gì với anh sao?

Wonwoo cười nhẹ: Vẫn là anh tinh ý nhất

Jisoo: Anh hiểu em mà. Em sẽ không tới đây một mình nếu không có tâm sự trong lòng đâu

Wonwoo thở dài một cái: Thật ra thì...em vẫn còn rất yêu công việc thiết kế. Anh biết không, ngày nào em cũng vẽ ra một bản rồi tự ngồi nhìn, tự trách bản thân đã làm việc dư thừa

Jisoo: Nguyên nhân khiến em do dự liệu có phải là Kim Mingyu??

Wonwoo: Vâng, em không biết liệu em có thể làm việc cùng anh ta mà không để những cảm xúc cũ ảnh hưởng đến mình hay không

Jisoo: Anh biết chuyện Mingyu gây khó dễ cho em. Nhưng nếu em cứ mãi giữ sự oán giận đó, liệu có tốt cho em không?

Wonwoo: Em không biết nữa. Em cũng muốn bỏ qua quá khứ và tiến lên nhưng cứ nghĩ đến chuyện đã xảy ra, em lại không thể tha thứ cho anh ta dễ dàng như vậy được

Jisoo: Wonu này, đã tới lúc em cần đối diện với điều này rồi. Quay trở lại với thiết kế không chỉ là công việc mà còn là cơ hội để em đối mặt với cảm xúc mà em đã tránh né

Wonwoo: Anh nghĩ em nên tha thứ cho anh ta sao? Sau tất cả những gì anh ta đã làm?

Jisoo: Tha thứ không phải để cho Mingyu, mà còn cho chính bản thân em nữa. Đừng để sự tức giận và đau khổ chi phối cuộc sống của em. Anh không nói rằng em phải tha thứ ngay lập tức, nhưng hãy để thời gian giúp em nhận ra câu trả lời

Wonwoo lần nữa thở ra một hơi dài, ánh mắt nhìn về phía chân trời xa xăm

Jisoo: Anh còn biết chuyện Mingyu có tình cảm với em nữa. Nó đã nói với em chưa?

Wonwoo: Sao anh lại biết chuyện đó?? - cậu ngạc nhiên hỏi

Jisoo: Mèo cưng ơi, chỉ có mỗi em là không nhận ra thôi chứ ai cũng nhìn ra được hết á

Wonwoo: Bằng cách nào chứ??

Jisoo: Thì ánh mắt của Mingyu luôn hướng về em mà. Em cũng nhận ra dạo gần đây Mingyu quan tâm đến em nhiều hơn đúng không??

Wonwoo: À, vào hôm em bị ốm. Nhưng mà em cũng đã nhắn tin cảm ơn rồi, coi như là một người bạn bình thường đã tới chăm sóc cho mình thôi

Jisoo: Này, làm gì có ai rảnh tới mức bỏ hết công việc ở công ty mà chạy tới chăm sóc một người mà mình không có tình cảm đang ốm liền hai ngày cơ chứ

Wonwoo: Cái đó....

Jisoo: Mà chưa kể Mingyu đã nói ra tình cảm của mình cho em biết rồi nữa

Wonwoo: Em không muốn vướng vào tình cảm với anh ta lúc này. Có lẽ... em cứ sẽ tập trung vào công việc trước đã. Em vẫn chưa sẵn sàng đối diện với cảm xúc của mình về chuyện này

Jisoo: Hãy cứ để mọi thứ diễn ra tự nhiên, không cần gượng ép bản thân phải cảm thấy có gì đó ngay bây giờ

Wonwoo chỉ mỉm cười im lặng, ngồi thu chân tròn lên chiếc ghế mà nhấm nháp nốt cốc trà mận

Jisoo nhìn thấy khuôn mặt đứa em mình không còn đăm chiêu nữa, trong lòng cảm thấy nhẹ nhõm vô cùng

"Mọi thứ rồi sẽ ổn thôi mèo cưng. Nếu được, em hãy mở lòng đón nhận Mingyu..."

___________________________
Hết chap 28

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro