Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Jinwoo tức giận, dừng lại việc tẩy trang "Song Minho, nếu cậu thích bí mật của tôi đến thế, cậu có thể dùng nó để sáng tác tiểu thuyết! Đừng đem nó ra và uy hiếp tôi!"

Song Minho thấy dáng vẻ đó của Jinwoo, trong lòng có chút chột dạ. Hắn tỉ mỉ quan sát những biểu hiện trên khuôn mặt ai kia. Khuôn mặt không makeup không đánh mất đi vẻ mịn màng, ngược lại khiến cho người đối diện thêm phần dễ chịu. Cặp lông mày hơi cau lại, hàng mi cong cong khẽ run vì tức giận.

"Haiz", Minho nén tiếng thở dài, Kim Jin Woo ấy mà, kể cả lúc tức giận cũng vô cùng xinh đẹp đi!!! (Tôi hết thuốc chữa với anh rồi)

"Kim Jin Woo, đã bao giờ anh nghĩ tới việc hẹn hò với một người đàn ông hay chưa?" Song Minho hỏi bằng giọng điệu chân thành nhất.

Kim Jin Woo vì câu hỏi đó mà giật mình thật sự "Cậu là đang đùa đúng không?"

"Tôi có vẻ là người thích đùa, nhưng tuyệt nhiên không lôi chuyện tình cảm ra đùa" Song Min Ho chậm rãi khẳng định.

"Không phải là cậu định giới thiệu cho tôi đối tượng đấy chứ?" Kim Jin Woo miễn cưỡng cười cười "Tôi vẫn còn chưa cô đơn đến mức đấy"

"Tôi không ngốc tới mức đem một người đẹp như anh đi giới thiệu cho người khác đâu" Song Minho mỉm cười, nụ cười của một gã thợ săn đang chuẩn bị bước vào cuộc chinh phục con mồi.

"Tôi vốn không tốt đẹp như vậy", Jin Woo cố gắng làm ra vẻ tự nhiên nhất, nhưng hai bên tai đã bắt đầu ửng đỏ.

Kì thật đã được khen đẹp không biết bao nhiêu lần, nhưng vừa thấy cái tên kia nói vậy, trong lòng lại thấy hình như có cái gì đó không đúng. Có chút ngại ngùng. Lại có chút thỏa mãn.

Song Minho nhận thấy nét bối rối trên khuôn mặt Jin Woo, xem ra lời nói của hắn vẫn là có chút tác dụng đi.

"Anh có đẹp hay không vốn là do tôi cảm nhận, Kim Jin Woo đối với tôi là hình mẫu lí tưởng nhất để hẹn hò." Để xem anh còn giả ngốc được không.

"Cậu đề cao tôi quá rồi" Jin Woo lảng tránh ánh mắt của Minho, anh thật sự muốn tìm một ngóc ngách nào mà trốn đi mất.

Đáng tiếc, Song Minho hôm nay giống như đang say vậy, được câu trước là lấn lướt đến câu sau. Lời nói chưa đủ thì để hành động chứng minh vậy.

Hắn đóng cửa, vặn chốt, bước từng bước về phía anh. Một loạt hành động không do dự  khiến Jin Woo vốn đang ngu ngốc không kịp trở tay.

"Cái này" Jin Woo nhanh chóng lùi lại phía sau, "Chúng ta vẫn nên là tìm một chỗ nào đó nói chuyện"

Minho thấy anh chạy trốn, miệng không khỏi bật cười " Anh không biết vẻ mặt anh lúc này có bao nhiêu hấp dẫn sao?"

Kim Jin Woo cụp mắt, cái tên này, sao có thể thẳng thừng nói một câu như vậy. Anh đây cũng biết xấu hổ đấy.

Nhìn thấy dáng vẻ ngập ngừng muốn nói lại thôi của Kim Jin Woo, Song Minho lắc đầu cười cười "Chẳng phải anh thông minh lắm sao, vấn đề đó không phải rất đơn giản sao?"

Kim Jin Woo bị câu nói kia làm thức tỉnh. Anh là ngôi sao đấy, là minh tinh màn bạc đấy, vì cớ gì lại vì mấy câu nói của hắn làm bối rối đến độ muốn nói lại thôi.

Bằng gần 10 năm kinh nghiệm diễn xuất của mình, Jin Woo nhanh chóng thu hồi vẻ mặt ngốc nghếch, ngẩng cao đầu mà nhìn cái tên trước mặt.

 "Xin lỗi, nhưng cậu không phải gu của tôi." Kim Jin Woo dõng dạc tuyên bố.

"Cậu Song đây, hẳn là đang để tình cảm xen vào công việc rồi. Chuyện hôm nay coi như tôi chưa từng nghe thấy, và cũng không muốn nghe thấy". Nói xong lại bước nhanh về phía cánh cửa, anh nên ra khỏi đây càng sớm càng tốt.

Nhưng Song Minho, tên chết tiệt này hoàn toàn không có ý định từ bỏ. Hắn nhanh chóng đứng chặn lại trước cửa. Tốc độ của hắn khiến Kim Jin Woo không kịp chuẩn bị, cứ thế đâm sầm vào ngực của ai kia.

"Shit, cậu là cố ý đúng không" Kim Jin Woo xoa xoa trán.

Song Minho từ trên cao nhìn xuống, thật tình, anh ta quả thật cmn đáng yêu.

"Vậy xin hỏi, Jin Woo hyung thích người như nào vậy?" Song Minho nhân cơ hội vuốt mấy sợi tóc mềm mềm, ngón tay khẽ chạm nhẹ vào gương mặt cực phẩm kia.

Khoảng cách không xa không gần càng làm cho tâm trạng của Minho bứt dứt mà. Cái cảm giác mà ngay cả một nhà văn với tư duy ngôn từ số một như hắn cũng không sao diễn tả được.

Kim Jin Woo hừ mạnh một cái. Hyung? Cái tên này rõ ràng là đang cố tình làm anh tức chết đây mà.

Jin Woo lập tức ngẩng đầu, lại bắt gặp ánh mắt say mê của hắn.

Trái tim đập lệch mất một nhịp. Quả thật là vô cùng đẹp trai nha.

"Cậu không cần quan tâm, chỉ cần biết tôi không thích cậu" Kim Jin Woo trả lời qua loa, gương mặt hơi ửng hồng.

Chết tiệt, nhỡ bị hắn phát hiện thì thật không còn đường sống mất. Kim Jin Woo ơi, từ bao giờ anh lại biết đỏ mặt trước trai đẹp thế hả. Đúng là mất hết phẩm giá mà. 

Jinwoo âm thầm than trời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro