Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Kang Seung Yoon rời đi, bầu không khí bắt đầu thay đổi.

Jin Woo thật sự rất mệt mỏi, muốn nói nhưng lại chẳng buồn mở miệng, tuỳ tiện xoa xoa trán, cả người dựa vào hẳn vào ô tô.

Min Ho nhìn người trước mặt, dáng vẻ mệt mỏi của anh thật sự khiến hắn thấy không thoải mái, trong lòng ngoài cảm giác đau lòng cũng chính là đau lòng a.

"Đi thôi, tôi đưa anh về", Minho bước lại bên cạnh anh, dịu dàng nói.

Jin Woo hơi gật đầu, "Đi xe của tôi?"

Minho trong lòng thầm tính toán, miệng cười có chút đắc ý, vươn tay kéo khoá, trùm kín gương mặt của Jin Woo "Đi xe của đại minh tinh là ước mơ của tôi"

Jin Woo vì câu nói của hắn mà tỏ ý khinh thường, nhưng hành động của hắn lại làm anh ngẩn người. Trái tim cư nhiên lại loạn một hồi. Anh theo bản năng hơi lùi lại, tránh xa cái người mà thở thôi cũng thật nguy hiểm.

Minho nhận ra dáng vẻ có chút xấu hổ của anh, vuốt nhẹ sống mũi của người trước mặt, bật cười "Anh không có ý định đưa tôi chìa khoá sao?"

Jin Woo đẩy tay Minho ra xa một chút "Chúng ta.... vẫn là....nên cách xa một chút", anh khịt khịt mũi "Chìa khoá trong xe rồi"

Minho thấy vị minh tinh nào đó hình như lại xấu hổ rồi, hắn cười cười, mở của xe cho vị minh tinh kia, rồi cũng nhanh chóng ngồi vào ghế lái, phóng đi.

Thật ra, ban đầu Song Min Ho muốn lấy xe của mình đưa anh về. Nhưng tính toán một chút, hắn thấy dùng xe của anh vẫn là hợp lý hơn, ví như có thể lấy cớ không có xe mà ngủ lại một đêm, hoặc ví như mượn lý do trả xe mà gặp mặt nhiều một chút....Nghĩ tới đây, ánh mắt hắn hướng về gương chiếu hậu, quan sát gương mặt an tĩnh của Jin Woo, vẻ mệt mỏi cũng không thể che đi nét đẹp của anh. Trông anh thật sự giống một thiên thần mà.

Hắn chậm rãi nở nụ cười, hình như có cái gì ấm áp lan toả khắp trái tim của hắn thì phải???

Song Min Ho theo địa chỉ mà Jin Woo đưa cho, 30 phút sau xe dừng lại tại một biệt thự nhỏ, nằm ở khu phố giàu có bậc nhất Seoul. Hắn bước xuống xe, mở cửa sau, lay lay người còn đang chìm trong mộng đẹp "Kim Jin Woo, tới nơi rồi"

Jin Woo mơ màng mở mắt, khẽ chớp hàng mi "Tới rồi sao???"

Cái vẻ nửa tỉnh nửa mơ của anh trong mắt Song Min Ho giống như một chú mèo lười đáng yêu vậy, hắn vươn một tay xoa xoa hai má anh, một tay giúp anh tháo dây an toàn. Hắn cẩn thận chỉnh lại áo khoác cho anh một chút, sau đó mới an tâm để anh bước xuống.

Kim Jin Woo bị loạt hành động của hắn làm ngạc nhiên, điều chỉnh lại hô hấp, khắc chế nhịp tim, anh lên tiếng "Cảm ơn, tôi có thể...."

Mấy chữ "tự mình làm được" còn chưa kịp thốt ra, Song Min Ho đã ngăn nó lại bằng một nụ hôn, vẫn là một cái hôn chớp nhoáng.

"Được rồi", hắn nhìn anh khẽ cười, "Tôi chỉ muốn giúp anh một chút"

Không cần nhìn thì Jin Woo cũng biết, mặt mình bây giờ đỏ đến mức nào, anh than thầm, coi như là do mình bị bệnh đi.

Jin Woo rảo bước về căn biệt thự, phía sau vẫn là nhịp chân đều đều của hắn, anh đoán hôm nay mình buộc phải tiếp khách rồi.

Căn biệt thự của Jin Woo không tính là nhỏ, nhưng không gian đem lại rất ấm áp, Jin Woo cởi áo khoác, day day trán vài lần, ánh mắt hướng về Min Ho còn đang bận mải nhìn tấm poster treo trên tường. Đây là tấm ảnh anh được fan hâm mộ tặng, là hình ảnh của Kim Jin Woo ngày mới chập chững bước vào nghề, trên khuôn mặt là nụ cười vô tư, không chút tính toán, nếu so với bây giờ thì vẻ đẹp cũng không khác biệt là bao.

Min Ho thật muốn tháo tấm poster ấy mà mang về treo tường mà. Haiz, nhìn xem, không phải thời gian là kẻ thù của nhan sắc sao? Hắn thấy vẻ đẹp của Kim Jin Woo mới là kẻ thù của thời gian thì có.

Jin Woo thật không biết nên bắt đầu từ đâu để đuổi khách, anh rất là muốn đi ngủ nha.

"Anh nên đi ngủ sớm một chút", giống như đọc được ước nguyện của anh, Song Min Ho di chuyển ánh mắt, hướng đến Kim Jin Woo mà nói.

Jin Woo còn chưa kịp lên tiếng, hắn lại bổ sung thêm một câu "Tôi ở lại đây một chút, chuẩn bị cái gì đó cho anh ăn, sau đó sẽ nhờ người mang thuốc tới"

"Không cần phiền phức vậy đâu, cậu về trước, tôi ngủ một lát sẽ khỏi", Jin Woo cật lực ra hiệu đuổi khách.

Song Min Ho nhẹ nhàng cắt đứt hy vọng của anh "Tôi không yên tâm để anh một mình, đây là thông báo, không phải trưng cầu ý kiến đâu"

Jin Woo bất lực thật rồi, đây không phải là nhà anh sao? Hắn ở đâu xuất hiện vậy?

Nhưng là, bất lực cũng không khống chế được cơn buồn ngủ, anh mặc kệ cái tên biên kịch nào đó, trở về phòng và đặt lưng xuống.

Cứ thế anh thiếp đi vì mệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro