Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 5:

" Cô nói tôi phải liên hệ với ai?", Song Minho lập tức khôi phục lại sự bình thản, dường như vẻ sững sờ vừa nãy chưa từng tồn tại trên gương mặt của hắn vậy.

" Là Kang Seungyoon, quản lí của Kim Jinwoo"

"Tôi hiểu rồi" Song Minho lạnh lùng nói, sau đó hắn nhanh chóng cụp máy.

Song Minho thở dài, đã bao lâu rồi cái tên "Kang Seungyoon" không xuất hiện trong cuộc sống hàng ngày của hắn? Cứ tưởng không nhắc đến thì có thể quên, cứ tưởng không nghĩ tới thì sẽ không còn đau, vậy mà hôm nay nghe lại, hắn vẫn có vài phần sửng sốt, một chút ngạc nhiên, mà quan trọng nhất vẫn là đau lòng.

 Đúng vậy, hắn đau lòng khi vô tình nghe đến cái tên ấy, dù chính hắn còn không biết, Kang Seungyoon này có thật là người mà hắn đã từng quen?

Ngay hôm sau, Song Minho đã có câu trả lời, cuộc hẹn được sắp xếp, trước mặt hắn chính là Kang Seungyoon, là Kang Seungyoon mà hắn quen biết, nhưng đã không còn là Kang Seungyoon của 4 năm trước.

"Chào anh, tôi là Kang Seungyoon, quản lý của Kim Jinwoo." Seungyoon lịch sự chào hỏi, ánh mắt cố gắng kiềm chế vẻ hoảng loạn. Cậu vốn đã chuẩn bị cho cuộc gặp này, nhưng xem ra gặp lại vẫn là khó hơn cậu tưởng.

"Yoon, em khác xưa nhiều quá!", Song Minho đánh giá người trước mặt một lượt. "Yoon, em vốn không cần giới thiệu, tôi đã từng nói, dù em có hóa thành tro, tôi vẫn có thể nhận ra em"

Seungyoon mỉm cười lịch sự, cậu biết Song Minho là người rất lạnh lùng nhưng vẻ lạnh lùng hiện tại của hắn, lại có thêm vài phần giễu cợt, khiến cậu khó tiếp nhận.

"Ai rồi cũng khác. Em hay anh đều như vậy. Cảm ơn anh đã nhận ra sự khác biệt của em." Seungyoon bình tĩnh đáp lại vẻ mặt của hắn bằng ánh mắt kiên định nhất.

"Đúng vậy, ai rồi cũng khác, nhưng quá khứ vốn sẽ không bao giờ khác đi được." Song Minho nhấp một ngụm trà.

"Qúa khứ là thứ không thể thay đổi, nhưng nó cũng chỉ là thứ đã qua đi, hà cớ gì phải nhắc đến?"

"Em ăn nói càng ngày càng sắc sảo rồi", Song Minho nở nụ cười tự giễu "Tôi biết em không thích quá khứ, tôi cũng không có ý định nhắc lại quá khứ ấy. Hôm nay tôi đến là để bàn công việc."

"Cảm ơn anh đã hiểu", Seungyoon nghiêm túc thêm vài phần, "Dự án lần này là một dự án lớn và cực kì quan trọng, không phải của riêng anh mà còn là của anh Jinwoo và 4Ent"

Anh Jinwoo? Minho khựng lại, Seungyoon đối với tên diễn viên này, hình như là thập phần yêu mến và kính trọng.

 Trong lòng hắn nảy sinh tính toán....

...........

Cuộc nói chuyện nhanh chóng kết thúc, đại khái là Song Minho đưa ra những yêu cầu của hắn đối với diễn viên, còn Seungyoon thì nêu ra một số nguyên tắc của Jinwoo và công ty quản lý. Hai bên vốn dĩ đều hoạt động rất chuyên nghiệp, lại toàn tâm toàn ý hy vọng bộ phim thành công nên vấn đề hợp đồng không có nhiều mâu thuẫn.

"Em sẽ sắp xếp để anh gặp Jinwoo. Anh có thể cho em lịch rảnh của anh." Seungyoon gấp bản hợp đồng lại, lên tiếng.

"Được, anh sẽ gửi cho em." Song Minho gật đầu "Lần hợp tác này, hy vọng chúng ta thành công"

Seungyoon mỉm cười "Anh Jinwoo cũng mong như vậy"

Song Minho đứng dậy trước, đeo kính râm, gật đầu chào tạm biệt.

Hắn đã nghĩ đến việc gặp lại Seungyoon rất nhiều lần, hắn nghĩ hẳn hắn hay cậu sẽ đều có một chút lưu luyến, nhưng xem ra, người lưu luyến lại chỉ có mình hắn.

**********

Jinwoo rõ ràng đã tránh sang một bên, nhưng hình như người phía trước có vẻ đang mất tập trung, cứ thế một đường va vào anh.

"Xin lỗi, tôi không cố ý."

"Không sao, lần sau cẩn thận", Jinwoo vẫn duy trì phong thái ban đầu, không hề có ý định đôi co, tiếp tục bước tiếp.

*************

Song Minho ngẩng đầu nhìn người mà hắn vô tình đụng phải. Vốn hắn không có ý định để ý, nhưng giọng nói ấy dường như có sức hấp dẫn kì lạ, khiến người đối diện bị thu hút. Khuôn mặt thanh tú, sống mũi thẳng tắp, khuôn miệng nhỏ nhắn, làn da lại trắng hơn bất kì cô gái nào trong khách sạn này. 

Quả thật rất xinh đẹp. 

Hắn ngẩn người, xinh đẹp? Đã là lần thứ hai hắn dùng từ này để miêu tả một người đàn ông. Hắn dừng lại, quay đầu nhìn lại người con trai ấy, có chút ngờ ngợ, nhan sắc này tuyệt nhiên không phải gặp rồi là có thể quên. 

Hắn mỉm cười, thì ra là "chàng thơ" của hắn - Kim Jinwoo

Đáng tiếc, hắn còn chưa kịp chào hỏi.

*Anh trúng tiếng sét ái tình chưa Song Minho?*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro