Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 6

Trước mặt Song Minho lúc này là minh tinh màn bạc, là ngôi sao hàng đầu của giới giải trí. Nhìn Kim Jinwoo ngoài đời, hắn càng khinh thường giới nhà báo, Kim Jinwoo này không phải là xinh đẹp như mấy tờ báo nói, mà là xinh đẹp gấp vạn lần.

Đã từng xem phim của anh ta, đã từng vô tình va phải anh ta, nhưng lần gặp mặt trực tiếp này, vẻ đẹp của Kim Jinwoo vẫn khiến hắn choáng ngợp. Đặc biệt là đôi mắt của anh, không phải là đôi mắt biết nói như truyền thông đưa tin, đôi mắt này, là vạn phần bí ẩn, khiến người như Song Minho cũng muốn chìm sâu vào đôi mắt ấy, cuốn hút động lòng người. (Tôi có thể hình dung vẻ mặt của Minho lúc này)

**********

Kim Jinwoo đánh giá một lượt nhà văn trong truyền thuyết trước mặt. Song Minho này, có một khuôn mặt rất đẹp trai, đường nét nam tính, ngũ quan cương trực, vóc người cân đối, nếu đem ra so sánh còn đẹp hơn mấy tên diễn viên được gọi là hậu bối của anh.

Chỉ có điều, vẻ mặt lạnh lùng của hắn khiến anh thấy rất khó chịu.

"Tôi nghĩ cậu đã đánh giá xong về tôi rồi?" Kim Jinwoo nhàn nhạt cất lời.

"Anh quả thật không như lời đồn" Song Minho thu hồi tầm mắt.

"Ý cậu là tôi không đẹp như cánh nhà báo đưa tin?" Kim Jinwoo cười nhạt

Song Minho lắc đầu "Anh đẹp hơn rất nhiều... Chỉ có điều hoàng tử nụ cười mà cánh nhà báo vẫn hay nói, hình như không phải là anh?"

"Cậu thật có khiếu hài hước! Nụ cười của tôi so với trên tạp chí không khác nhau là mấy" Kim Jinwoo vui vẻ đáp.

"Đúng vậy, đều rất đẹp, rất quyến rũ ", Song Minho chậm rãi trả lời, "Hình như anh không có ý định dùng kính ngữ với tôi?"

"Câu hỏi này tôi nên hỏi cậu mới phải, tôi nhiều hơn cậu 2 tuổi đấy."

"Vẻ ngoài này của anh....", Minho rõ ràng không tin lắm

"Là Seungyoon nói", Jinwoo ngắt lời Minho.

Hai tiếng Seungyoon cất lên, ánh mắt Minho dịu đi mấy phần.

Jinwoo nhận thấy sự chuyển biến trong ánh mắt của hắn, xem ra, hai người này đã có quen biết từ trước rồi.

"Cậu quen Seungyoon đúng không?" Jinwoo trực tiếp hỏi.

"Để anh đoán ra rồi" Minho hơi bất ngờ, hắn đã cố giấu đi cảm xúc của bản thân khi anh nhắc về cậu ấy, đến cuối cùng vẫn là bị nhìn ra. Kim Jinwoo này, vẫn là không đơn giản như lời đồn.

"Tình cảm vốn là thứ rất khó dứt ra được, càng cố trốn tránh sẽ càng dễ tổn thương, càng cố che giấu sẽ càng dễ bại lộ. Muốn người khác không thấy, tốt nhất là không nên có." Kim Jinwoo nhìn Song Minho, người trước mặt giống như sững sờ mất mấy giây.

"Đều là chuyện của quá khứ, vốn không cần nhắc tới." Giọng nói của Song Minho như lạnh đi một chút, hắn rất ghét cảm giác này, lời của Kim Jinwoo giống như đã hiểu hắn đến mấy phần.

Kim Jinwoo cười nhẹ nhàng, giống như một giọt sương sớm còn đọng lại trên cánh hoa, gương mặt anh lúc này cũng thuần khiết, không một chút vướng bận, trái tim Minho lỡ mất một nhịp.

"Anh quả thật rất đẹp, đẹp như vậy, có cô gái nào dám yêu anh không?" Song Minho thật lòng tán dương.

Jinwoo hơi bất ngờ khi được hỏi, anh biết mình đẹp (vâng chúng em biết anh ạ => best tự luyến), nhưng hỏi theo kiểu của Song Minho, nó làm anh bối rối.

"Anh đừng hiểu lầm, tôi không có ý gì khác, chỉ là ,vẻ đẹp của anh khiến phụ nữ thì ghen tị, mà đàn ông thì lại muốn bảo vệ."

Song Minho thích thú với biểu cảm của người con trai trước mặt, nhìn xem, cái vẻ hiểu đời, hiểu người lúc nãy đã biến đâu rồi. Gương mặt Kim Jinwoo lúc này chính là muôn phần đáng yêu.

"Dẫu thế thì tôi vốn cũng không có ý định thích đàn ông", Kim Jinwoo lấy lại phong thái, khuôn mặt hứng thú của Minho không vì câu nói ấy mà mất đi, ngược lại ánh mắt lại càng tăng thêm phần thú vị.

"Điều này không nói trước được đâu, Jinwoo, con người chúng ta, đôi khi chính là không hiểu được bản thân của mình."

Jinwoo trầm lặng vì câu nói của hắn, mỉm cười tự giễu " Cậu nói đúng, bản thân tôi luôn tự hỏi: rốt cuộc tôi hiểu được mình mấy phần"

Câu chuyện dường như không thể tiếp tục, cả Song Minho và Kim Jinwoo đều nhận ra, người đối diện có mấy phần tâm sự.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro