Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 4

"Tống Mẫn Hạo!", Kim Chấn Vũ lớn tiếng mà gọi hắn, "Coi như ta xin ngươi, đừng xuống tay nữa, ngươi không vì người của Tiên giới, thì hãy vì chúng sinh lầm than được không?"

"Tiên giới, chúng sinh? Ha...ha...ha", Tống Mẫn Hạo dừng lại bước chân, "Ta vốn không quản được nhiều như thế... Chấn Vũ, ngươi nói xem, người ta muốn quản, không phải từ trước đến nay chỉ có ngươi?"

Kim Chấn Vũ định nói gì đó, lại bị một câu của Tống Mẫn Hạo cắt đứt:

"Đừng cố gắng làm gì, vô ích thôi! Lời ta đã nói, quyết không thu lại!". Nói xong, cũng nhanh chóng biến mất.

Lập tức, không gian chỉ còn lại Kim Chấn Vũ.

Y bình ổn tâm trạng, chua xót thở dài, Mẫn Hạo, nếu ngươi thật sự không cần ta, nếu ngươi hận ta đến thế,...

Ta thành toàn cho ngươi là được!

Kim Chấn Vũ xoay người, biến mất vào màn đêm tĩnh mịch....

Ở đâu đó trong cung điện, Tống Mẫn Hạo tựa như người mất hồn, biết rõ là đang tổn thương lẫn nhau, tại sao lại cứ chọn cố chấp?

Tiên giới thì sao, ma đạo thì sao?

Ngươi là hào quang của ánh sáng, ta lại là bá chủ của đêm tối....

Rõ ràng gần nhau trong gang tấc, nhưng ta chẳng thể từ bóng tối tìm đến ngươi!

Rõ ràng cách nhau không đến vạn dặm, ngươi lại chẳng thể từ bỏ ánh sáng mà theo ta!

Ngươi và ta, chẳng qua là bị tạo hoá trêu đùa....

*******

Kim Chấn Vũ về lại Thiên trang, trận chiến ngày mai, chỉ còn một giải pháp duy nhất.

Không phải y không tin Lý Thắng Huân, con người này rất thông minh, biết tính toán, có tham vọng, pháp lực cũng là ngang tài ngang sức với y....

Nhưng so với Lý Thắng Huân, y lại càng tin vào dã tâm của Tống Mẫn Hạo. Hắn nói sẽ tiếp tục, tức là sẽ không chịu dừng lại; hắn nói có thắng-thua, nghĩa là hắn đã nắm chắc phần thắng....

Mà hắn nói không cần y, chính là dứt khoát phủi sạch quan hệ này.

Kim Chấn Vũ hạ quyết tâm, bằng mọi giá, y sẽ không để tiên giới diệt vong, càng không để nhân gian than khóc.

Tống Mẫn Hạo, ta với ngươi, duyên nợ kiếp này, liền trả hết một lần.

******

Nước sông Thiên đục ngầu giận dữ.

Lý Thắng Huân một thân chiến giáp, sắc mặt bình thản, bên cạnh là Kim Chấn Vũ an tĩnh nhấp trà.

Hai vị thượng tiên giống như đang đàm thơ, bình văn, không khí lúc này yên bình đến lạ kì.

Bên kia chiến tuyến, Tống Mẫn Hạo sắc mặt âm trầm, trong lòng dậy sóng.

Hắn đương nhiên nắm chắc phần thắng, khiến hắn xao động vào lúc này, chỉ có cái tên" Kim Chấn Vũ".

Kim Chấn Vũ, y không phải là Chiến Thần, nếu đã vậy, y hà cớ gì không chấp nhận hắn....

Không phải vì địa vị, lẽ nào trong tâm của ngươi, vốn là không có ta? Ngay từ đầu, là Tống Mẫn Hạo ta tự mình đa tình sao?

Hắn cười, như có như không. Thuộc hạ của hắn mật báo, Kim Chấn Vũ cùng một nam tử khác đã sẵn sàng nghênh chiến.

Lý do đơn giản thế, hoá ra lại là một nam nhân.

"Đại ca, có cần đi đến bước này không?", Thắng Duẫn đau lòng hỏi, "Rõ ràng từ đầu, huynh sống chết phản đối, sao bây giờ đột nhiên thay đổi?"

"Ta lần này đánh, là để cướp người về", hắn mặt không đổi sắc

"Cha huynh đã sai, ngay cả huynh cũng muốn sai sao?" Thắng Duẫn chân thành khuyên can.

"Ta đã có dự tính, sẽ không để lại hậu quả, đệ yên tâm", Tống Mẫn Hạo âm thầm tính toán.

Tống Mẫn Hạo thông minh như thế, kế hoạch mà hắn cho là chu toàn như thế, lại để sót mất Kim Chấn Vũ.

Nói chính xác hơn, hành động của Kim Chấn Vũ một bước xoay chuyển kế hoạch, cũng một bước khiến hắn ân hận cả đời....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro