Chương 11: Ăn Tối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đầu dây bên kia nhàn nhạt đáp lại, "Tất nhiên rồi, chị còn phải đến đòi một buổi ăn thịnh soạn chứ."

"Được rồi chị Bo Ram, em hứa thì sẽ làm mà. Có gì chị chứ liên lạc với em nhé."

Sau khi ngắt máy, Hyo Mon vô thức nhìn vào thời gian trong điện thoại, phát hiện lúc này đã là giờ nghỉ trưa, trong vô thức nhớ đến người nọ, cũng không biết em ấy bây giờ đang làm gì, có ăn những món ăn mà cô chuẩn bị trước hay không? Đột nhiên trong lòng lại muốn đến thăm, dù gì thì người kia cũng đang tịnh dưỡng ở bệnh viện của cô, vì vậy không do dự liền bỏ điện thoại vào lại trong túi, trực tiếp đi đến phòng bệnh của ai kia .

Đi đến phòng bệnh liền nhìn thấy người kia đang nhàn nhã thưởng thức buổi ăn trưa của mình, gõ cửa phòng một cái thu hút sự chú ý của người kia. Chỉ thấy Ji Yeon nhìn Hyo Min cười một cái trêu chọc nói, "Ngọn gió nào thổi bác sĩ Park xinh đẹp của chúng ta đến đây vậy ?"

Hyo Min không nói gì liền tiến đến ngồi kế bên giường của người kia, sau đó nhẹ giọng, "Trời bên ngoài đã bắt đầu chuyển lạnh, chắc có lẽ là gió mùa đông đi ."

Khuôn mặt Ji Yeon không giấu được vui vẻ nói, "Thật vậy sao ? Em không thật không ngờ tới, bác sĩ Park lạnh lùng của chúng ta lại thích nói đùa như vậy."

Biết Ji Yeon cố ý trêu chọc mình, Hyo Min mặt không biểu tình nhìn chằm chằm Ji Yeon không nói lời nào, đây tuyệt đối là giả vờ lạnh lùng để dằn vặt người đang tươi cười ngồi trên giường ăn buổi trưa kia.

Nhận thấy sự im lặng của người bên cạnh, cùng với ánh mắt đang hướng về phía mình, Ji Yeon cảm thấy mình nên nói gì đó để phá vỡ bầu không khí này, xoay qua đối diện với ánh mắt Hyo Min cười nói, "Đúng rồi, em quên cảm ơn chị vì buổi sáng ngày hôm nay nha, món ăn chị nấu rất ngon."

"Không có gì, chỉ tiện tay mà thôi. Em ăn ngon là tốt rồi.".

Như nhớ ra điều gì đó, Ji Yeon cầm lấy một tờ giấy mời trong tủ đưa đến trước mặt Hyo Min, "Đây là vé mời buổi hợp báo MV drama của IU, nếu chị rảnh có thể đến tham gia."

Nhận lấy vé mời trong tay Ji Yeon nhìn một chút thời gian địa điểm trên giấy, có chút thắc mắc hỏi, "IU hình như là một nghệ sĩ rất nổi tiếng thì phải, sao em lại có vé mời này?"

Ji Yeon nghe câu hỏi của Hyo Min trong lòng không khỏi thắc mắc, không phải cô đã nói cho mọi người biết hôm ăn mừng rồi sao?, sao bây giờ Hyo Min lại hỏi như vậy?, sau đó lại nhìn sắc mặt của Hyo Min, nhìn ra cô ấy thật sự không biết nên lên tiếng giải thích, "Bữa trước vui quá nhất thời quên nói chuyện này, thật ra lần trước ăn mừng dụ hợp đồng, chính là em kí hợp đồng làm nhạc sĩ độc quyền cho IU, ca khúc trong MV drama lần này cũng là do em viết."

Hyo Min trong lúc do dự không biết có nên đồng ý hay không thì bên này Ji Yeon như hiểu được suy nghĩ của cô liền nói, "Yên tâm đi, em có nhờ IU cho thêm vài vé mời cho chị So Yeon và chị Qri rồi, nếu rảnh chị có thể đi cùng với hai chị ấy."

Hyo Min lúc này có chút không ngờ tới, Ji Yeon vậy mà hiểu được suy nghĩ trong lòng cô, suy tư một lát, cảm thấy Ji Yeon đã có lòng như vậy rồi, nếu như cô không đồng ý thì không tốt lắm, cho nên tạm thời đồng ý, "Được rồi, nếu có thời gian, chị sẽ đi."

Sau khi Hyo Min nhận lời, trong lòng Ji Yeon không khỏi có một tia vui mừng, tâm tình liền trở nên vui vẻ, sau đó ăn hết phần cơm của mình.

Lúc này So Yeon từ phía cửa đi vào, trên tay cầm hộp đựng Guitar, cùng với những đồ Ji Yeon cần, nhìn thấy Ji Yeon cùng Hyo Min im lặng không nói gì, liền phá vỡ bầu không khí, trêu chọc nói, "Không khí lúc này sao ngại ngùng thế nhỉ? Hyo Min là đến chăm sóc cho Ji Yeon sao ?"

Thấy chị mình mới vừa đến lại lên tiếng trêu chọc, làm Ji Yeon có chút lúng túng, sau đó lấy lại bình tĩnh đối với So Yeon nói, "Chị một ngày không trêu chọc em không sống nổi hay sao vậy."

So Yeon bên này vẻ mặt vẫn thản nhiên như trước, "Chị là nói sự thật mà thôi. Em nhìn xem tình hình lúc đó đi, nó không giống như chị nói sao?."

Ji Yeon nhìn vẻ mặt đắc ý khi trêu chọc mình của So Yeon, liền thay đổi sắc mặt bất mãn, không chịu thua liền đáp trả, "Haizz làm sao bây giờ!?, không biết vé mời buổi hợp báo của IU nên giải quyết làm sao đây?."

Đúng như dự đoán, khi nghe đến vé mời hợp báo của thần tượng, So Yeon liền thay đổi sắc mặt, vẻ mặt tươi cười tiến về phía Ji Yeon, đưa túi guitar cầm trên tay cho Ji Yeon, "Chị có đem đồ em cần đến rồi đây. Chị chỉ đùa với em một chút thôi, đừng tức giận."

Hyo Min phía bên này nhìn thấy So Yeon đột nhiên thay đổi thái độ đối với Ji Yeon, tươi cười như trẻ con muốn nhận quà, liền không khỏi có chút buồn cười nhưng cũng không lên tiếng, sau đó lại nghe So Yeon nói tiếp, "Em gái yêu dấu, vé mời đó có thể tặng nó cho chị hay không ? Chị thật lòng muốn tham dự buổi hợp báo này."

Ji Yeon bộ mặt đắc ý nhìn So Yeon, trong lòng nghĩ thầm, 'Hừ,cho chị dám trêu chọc em' , sau đó liền nói, "Khi nảy còn đắc ý trêu chọc em như vậy, sao bây giờ lại thay đổi thái độ?, nể tình chị có lòng thành khẩn như vậy, em cũng liền đáp ứng tặng cho chị hai vé, chị có thể rũ chị Qri cùng đi." Nói xong liền lấy ra hai tờ vé mời đưa tới cho So Yeon

So Yeon vui mừng cầm lấy hai vé mời trên tay Ji Yeon, nhìn một lượt rồi bỏ vào túi.

Hyo Min bên này nhìn đồng hồ trên tay, hình như sắp đến giờ phải làm việc rồi, nên tạm biệt So Yeon và Ji Yeon, sau đó rời đi.

Sau ngày Hyo Min đến thăm Ji Yeon, thì công việc của Hyo Min trong bệnh viện liền trở nên bận rộn, hầu như giờ nghỉ trưa nào cô cũng phải làm việc trong văn phòng, chỉ có thể ăn một miếng sandwich để lót dạ, cũng từ ngày đó Hyo Min không đến phòng bệnh thăm Ji Yeon.

Cuối cùng sau vài ngày bận rộn với công việc, Hyo Min cũng có thời gian rảnh, muốn giành một chút thời gian đến xem tình hình của Ji Yeon hiện tại như thế nào. Trong lúc dọn dẹp tài liệu trên bàn, điện thoại trong túi xách đột nhiên vang lên, Hyo Min lấy điện thoại từ trong túi xách ra, tiếp nhận cuộc gọi, đầu dây bên kia liền lên tiếng, "Alo, Hyo Min, chị vừa đáp xuống máy bay đây, em có rảnh không ? Ngày mai cùng chị ăn một bữa cơm nhé ?"

"Không thành vấn đề, chị gửi địa chỉ cho em, em sẽ đến."

Sau khi tắt điện thoại, thu xếp lại một chút tài liệu còn dang dở khi nảy, sau đó liền hướng phòng bệnh của Ji Yeon đi tới, đứng trước cửa liền nghe được tiếng nhạc trầm ấm bên trong vang lên, như không muốn quấy rầy nhã hứng của người bên trong, Hyo Min liền dừng lại động tác gõ cửa, sau đó chú ý lắng nghe tiếng hát trầm ấm bên trong

" Yêu em mặc dù có nhiều khó khăn cùng đau khổ

Nhưng tôi nhất quyết không hối hận, cũng sẽ không buông tay

Vì em chính là người mà tôi muốn ở bên đến cuối cùng

Không có gì có thể thay đổi tình yêu của tôi dành cho em...."

Đến khi bên trong không còn tiếng nhạc cùng tiếng hát nữa, bên ngoài mới truyền đến âm thanh gõ cửa, sau giây lát giọng nói của Ji Yeon từ bên trong truyền ra "mời vào"

Hyo Min vừa bước vào, nhìn người vẫn đang chăm chú viết gì đó trên giấy, bộ dạng nghiêm túc đến nổi khiến cho Hyo Min có chút không nhận ra người đó là Ji Yeon, mỗi khi gặp gỡ, Ji Yeon vẫn là vẻ mặt thản nhiên, lúc nào cũng mang theo tia vui đùa, nhưng lúc này nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của người kia, khiến Hyo Min có chút không thích ứng kịp, cứ như vậy mà ngẩn người nhìn người kia, đến khi người ngồi trên giường cảm nhận được có ánh mắt luôn chăm chú nhìn mình, liền chuyển dời ánh mắt, nhìn thấy người mà mình mong chờ mấy ngày nay xuất hiện,liền có chút vui mừng nói, "Hyo Min, lâu rồi không gặp! Dạo này chị vẫn tốt chứ ?"

Hyo Min phục hồi lại dáng vẻ bình thường, đối với Ji Yeon tươi cười một cái, "Chị ổn, dạo đây công việc có chút bận rộn, hôm nay có chút thời gian rảnh, liền đến thăm em."

Nhìn Hyo Min hình như có chút gầy đi, khiến cho Ji Yeon không khỏi lo lắng, liền quan tâm hỏi han, "Chị bận rộn như vậy, có ăn uống đầy đủ hay không ? Sao hôm nay lại có thời gian đến đây ? Thời gian bận rộn đã qua rồi chứ?"

Nghe được hàng loạt câu hỏi của Ji Yeon làm cho Hyo Min không biết trả lời làm sao, không biết bắt đầu trả lời câu hỏi nào, nhưng vẫn chậm rãi trả lời từng câu, "Bận rộn quá cho nên chỉ ăn tạm sandwich ở bệnh viên, cũng không có nhiều thời gian đi ăn, nhưng bây giờ công việc cũng đã ổn định, thời gian tới sẽ không còn bận nhiều nữa."

Ji Yeon ở bên này nghe đến câu mỗi ngày chỉ ăn tạm sanwich nét mặt liền nhăn lại, không hiểu sao lại cảm thấy một tia đau lòng, "Chị xem chị đi, đã gầy như vậy rồi, phải ăn uống đầy đủ dinh dưỡng chứ, nếu không chị lại ốm như cây tâm cho mà xem."

Giờ phút này Hyo Min cảm thấy Ji Yeon cứ càm ràm không ngừng như mẹ mình, khiến cô cảm thấy có chút buồn cười, "Sau này chị sẽ chú ý, chị thấy em cứ nói nhiều y như mẹ của chị."

Ji Yeon trong lòng nhịn không được than thở, mình lo lắng cho chị ấy như vậy, chị ấy lại nói mình nói nhiều, khuôn mặt nhỏ nhắn có chút không hài lòng, "Em là quan tâm chị, không có nói nhiều."
Sau đó giận dỗi quay sang chỗ khác, không thèm đếm xỉa đến Hyo Min nữa (Lâu lâu phải cho Dơn ca đáng yêu một chút chứ =))) )

Nhìn thấy biểu hiện giận dỗi của Ji Yeon, Hyo Min cảm thấy Ji Yeon cứ như một đứa con trẻ con, biết là Ji Yeon vì lo lắng cho cô nên mới nói như vậy, Hyo Min chỉ đành phải dỗ dành Ji Yeon một chút... Cô lấy tay của mình lay nhẹ Ji Yeon một cái, nhỏ giọng nói, "Thôi mà, đừng giận được không ? Sau khi em ra viện chị dẫn em đi ăn coi như xin lỗi được chứ ?"

Nghe tới Hyo Min chủ động mời mình đi ăn để nhận lỗi, trong lòng Ji Yeon không khỏi vui mừng, sau đó xoay về phía Hyo Min, "Chị nhớ nói đấy nhé, không được nuốt lời."

"Được rồi, chị đảm bảo sẽ không nuốt lời." Sau đó tiếp tục nói, "Còn em ? Dạo này cảm thấy thế nào ?"

Chỉ cần nghĩ đến việc cứ phải ở trong phòng bệnh, trong lòng Ji Yeon không khỏi cảm thấy chán nản, không ngần ngại mà than phiền với Hyo Min, "Em ở đây vẫn tốt, tuy rằng mỗi khi buồn chán thì sẽ viết nhạc nhưng lâu rồi không được ra ngoài cũng cảm thấy không được thoải mái."

Thật ra thì tình trạng chân của Ji Yeon cũng đã tốt lên rất nhiều rồi, không thể ra ngoài thì cũng không đến mức như thế, sau một hồi suy nghĩ, Hyo Min đáp, "Thật ra với tình trạng bây giờ của em cũng có thể ra ngoài..."

Nghe đến việc có thể đi ra ngoài, mắt Ji Yeon không khỏi sáng lên, chưa nghe Hyo Min nói hết đã vội vàng cắt ngang lời cô, "Thật sao ?Nhưng mà chân em vẫn còn đau sợ là không đi được."

Nhìn bộ dạng chưa nghe nói xong mà cắt ngang của Ji Yeon, Hyo Min cũng biết là Ji Yoen thật sự muốn ra ngoài, nên không do dự mà nói tiếp, "Thật chứ, tuy rằng chưa thể đi lại như trước, nhưng mà em chỉ bị một bên chân mà thôi, cho nên em có thể dùng nạng  mà đi."

Lúc này Ji Yeon nghe Hyo Min nói thế cũng không khỏi trách mình ngu ngốc, tại sao lại không nghĩ đến vấn đề này chứ,nghĩ đến có thể đi ra ngoài thì tâm tình Ji Yeon tốt hẳn lên, sau đó mừng rỡ nói "Đúng rồi, sao em không nghĩ ra chứ." ... Dừng lại một chút, Ji Yeon nói tiếp, "Chọn ngày không bằng gặp ngày, tối nay chị rảnh không ? em cho chị cơ hội mời em đi ăn để xin lỗi ."

Suy nghĩ một lát về lịch trình hôm nay, nhận thấy không có gì bận, nên Hyo Min liền gật đầu đồng ý, "Được rồi, thế thì hẹn em sau giờ tan ca, khi đó chị sẽ lên đón em."
Nhìn đồng hồ trên tay một cái rồi nói tiếp, "Giờ không còn sớm nữa, chị trở về làm việc đây, em nghỉ ngơi sớm đi."

" Được rồi...Tạm biệt"

"Tạm biệt"

Sau khi Hyo Min rời đi Ji Yeon liền lập tức lấy điện thoại ra gọi cho So Yeon, sau một hồi chuông thì đầu giây bên kia bắt máy, "Alo"

"Chị hai yêu dấu, tối nay em có hẹn, chị có thể đem một ít đồ đến giúp em không ?"

Đầu giây bên kia lập tức trả lời, "Em định đi đâu? Đi với ai mà ra vẻ mờ ám như vậy ?"

"Em đi ăn mà thôi, có gì đâu mà mờ ám chứ, ở suốt trong phòng bệnh, em sắp mốc meo luôn rồi."

"Thôi được rồi, lát nữa chị đem đến cho em."

Nói chuyện vừa xong, lại nghĩ đến tối nay được ra ngoài, Ji Yeon liên hệ với y tá, bảo rằng mình cần một cây nạng, trong lòng không khỏi cảm thấy nôn nao, cho nên liền quyết định ngủ một giấc để chuẩn bị tinh thần cho tối nay (Đi với vợ tương lai nên nôn nao như vậy đó =))))

Còn So Yeon bên này sau khi tắt máy thì liền trực tiếp gọi điện thoại cho Qri, nói là chiều nay sau khi Qri tan làm thì cô sẽ đến đón chị ấy, sẵn tiện đưa một chút đồ đến cho Ji Yeon.

Ji Yeon sau khi ngủ một giấc thì tỉnh lại, lúc này cũng đã 5 giờ hơn, gần tới giờ Hyo Min tan tầm nhưng lại không thấy chị cô đem đồ đến, vừa cầm điện thoại dự định thúc dục,thì đúng lúc So Yeon và Qri cùng đi đến,không đợi hai người kia nói gì, thì Ji Yeon đã lên tiếng trước, "Chị làm gì mà lâu như vậy chứ, em mà muộn giờ hẹn là tại chị cả đấy."

So Yeon nghe Ji Yeon trách mình liền không khỏi chán ghét, "Em làm như chị rảnh như em vậy sao, tối này cứ ở trong phòng bệnh, chị còn phải trông chừng quán kia mà."

Sau đó đưa đồ cho Ji Yeon, "Đồ của em đây, sợ muộn thì mau đi chuẩn bị đi, chị với Qri đi ăn đây."

Qri nảy giờ bên cạnh cũng lên tiếng, "Chị đi trước, Ji Yeon đi với bạn vui vẻ nhé."

Sau đó So Yeon và Qri nắm tay nhau rời khỏi, Ji Yeon vì sợ để Hyo Min đợi lâu cho nên tranh thủ chuẩn bị. Lúc Ji Yeon chuẩn bị xong bước ra thì đã thấy Hyo Min đứng đợi mình, nhìn thấy Ji Yeon,Hyo Min liền nói, "Em xong rồi à ?"

Thấy Hyo Min ở trước mặt mình trong lòng Ji Yoen cảm thấy một trận ấm áp, sau đó đi về phía Hyo Min, nhưng vì không quen đi nạng cho nên Ji Yeon lại không giữ được thăng bằng, trực tiếp ngã nhào lên người Hyo Min, nhưng vì không kịp phản ứng nên Ji Yeon trực tiếp hôn trúng môi của Hyo Min,, nhất thời không khí trong phòng liền trở nên ái muội, Ji Yeon và Hyo Min đồng thời do qua ngạc nhiên nên cứ giữ nguyên tình trạng như vậy.

Ngay khoảnh khắc chạm môi Hyo Min, Ji Yeon cảm thấy tim mình như muốn nhảy ra khỏi lòng ngực, Hyo Min thì khá bất ngờ nên mặt có chút đỏ.

Sau giây lát, Ji Yeon là người tỉnh ngộ trước, vội vàng rời khỏi người Hyo Min, Hyo Min lúc này cũng hoàn hồn trở lại, liền đứng lên, đỡ Ji Yeon đứng dậy.

Ji Yeon sau khi được Hyo Min đỡ dậy thì ân cần hỏi thăm, "Chị có làm sao không ? Xin lỗi, em quá bất cẩn."

Lúc này, Hyo Min vẻ mặt thản nhiên nhìn cô, "Chị không sao, em chỉ là vô tình ngã thôi, chị không trách em."

"Giờ này chắc em đói bụng rồi đúng không ? Mình đi ăn thôi"
Hyo Min cúi người xuống nhặt cây nạng đưa cho Ji Yoen,trực tiếp dìu Ji Yeon xuống nhà xe, sau đó khởi động xe chạy đi.

Chạy được một lát, Hyo Min quay sang hỏi Ji Yeon, "Em muốn ăn gì ?Ăn ở đâu?"

Ji Yeon ở bên này cứ mãi lo suy nghĩ về chuyện khi nảy, cảm thấy tim mình lúc ấy đập thật nhanh, không biết vì nguyên do gì, nên vô tình không nghe Hyo Min hỏi.

Nhận thấy Ji Yeon ở bên cạnh không trả lời mình, nhìn sang lại thấy Ji Yeon đang thất thần, liền gọi, "Ji Yeon...Ji Yeon"

Lúc này nghe Hyo Min gọi mình, Ji Yeon lập tức tỉnh táo lại, "Xin lỗi, em hơi thất thần, chị vừa nói gì ?"

"Chị hỏi em là muốn ăn gì ? Ăn ở đâu ?"

Suy ngẫm một hồi, Ji Yeon đề nghị, "Không mấy hai ta đến nhà hàng lần trước ăn đi, ở đó cũng không tệ."

"Được, vậy đi đến đó."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro