Chương 12: Gặp Người Quen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi đến nơi, Ji Yeon cùng Hyo Min đi tìm một chỗ ngồi thích hợp để ngồi, sau đó gọi thức ăn. Gọi xong thức ăn, hai người nhất thời rơi vào trầm mặc, tuy nhà hàng nhộn nhịp nhưng không khí xung quanh hai người đột nhiên yên ắng đến lạ thường...

Cảm thấy không khí có chút  không đúng, Ji Yoen mới lên tiếng phá vỡ, "Mới có nửa tháng không ra ngoài, mà cứ ngỡ như là lâu lắm rồi."

Hyo Min nghe Ji Yoen nói thế cảm thấy có chút buồn cười, nhịn không được cười nói, "Thế thì em phải ráng hưởng thụ cảm giác này đi."

Bộ dạng tươi cười của Hyo Min lúc này liền rơi vào trong mắt của Ji Yeon, Ji Yeon vô tình bị thu hút bởi sự xinh đẹp này, cô cứ như vậy mà thất thần nhìn Hyo Min, nhưng rất nhanh cũng khôi phục tinh thần nói, "Chị nói cũng phải, em phải nên huỏng thụ một chút."

Giữa lúc hai người đang nói chuyện thì lại nghe thấy tiếng nói từ phía trên sân khấu vang vọng xuống, "Xin chào các quý quan khách có mặt tại đây. Hôm nay là ngày kỉ niệm 5 năm thành lập của nhà hàng chúng tôi, cho nên để chung vui thì các vị khách ở đây có thể biểu diễn một số tiết mục, ai có thể thì sẽ được nhà hàng miễn phí bữa ăn hôm nay."

Sau khi nghe xong, ánh mắt của Ji Yeon ở bên này đột nhiên sáng lên, không suy nghĩ liền trực tiếp giơ tay, biểu thị mình muốn tham gia..Nhân viên bên này nhìn thấy Ji Yeon giơ tay liền lên tiếng, "Xin mời cô gái xinh đẹp, ở phía bên kia ạ."

Mọi người xung quanh cũng vì tò mò mà nhìn sang Ji Yeon, Hyo Min ở bên cạnh hơi bất ngờ vì hành động của Ji Yeon, nhưng vẫn im lặng không nói gì ,Ji Yeon nhìn Hyo Min cười nói, "Dạo gần đây thấy chị bận rộn như vậy, em liền nhân cơ hội này gửi tặng chị một tiết mục mong rằng chị sẽ thích."

Vì không để mọi người chờ lâu, Ji Yeon không đợi Hyo Min trả lời liền trực tiếp cầm cây nạng tiến về phía anh nhân viên, nhận lấy micro từ trên tay của nhân viên, không nhanh không chậm nói,  "Nhân ngày đặc biệt của nhà hàng, tôi,Park Ji Yeon sẽ biểu diễn một bài hát cùng với đàn piano, chúc mọi người có một buổi ăn thật vui vẻ."

Sau khi nói xong, Ji Yeon đi về phía cây đàn, ngồi xuống, các ngón tay nhẹ nhàng gãy trên các phím đàn, cùng theo đó là giọng hát trầm ấm cất lên,

"Hôm nay tôi muốn được thiếp đi bên cạnh em, chỉ bên cạnh em

Để xua tan đi hết những cơn ác mộng trong giấc mơ của em

Sẽ ôm em thật chặt không buông, sẽ cùng em bước qua ngày mai

Tôi không muốn xa em dù chỉ một giây

Tôi ghét nhất những lúc không có em kề bên

Mỗi giây trôi qua tôi điều muốn ở bên cạnh em

Chỉ cần bên cạnh em, tôi liền cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất

Tôi sẽ luôn ở bên cạnh em mãi không rời xa..."

Khi bài hát kết thúc mọi người không khỏi vỗ tay tán thưởng,anh nhân viên bên cạnh cùng lấy micro nói, "Cảm ơn cô Park về phần trình diễn này, để thay lời cảm ơn của nhà hàng chúng tôi sẽ miễn phí buổi ăn của cô vào hôm nay."

Hyo Min không biết từ bao giờ đã đấm chìm trong giai điệu và lời bài hát, nghe Ji Yeon hát bài hát này, Hyo Min thầm nghĩ, nếu như có một người yêu cô như vậy thì tốt biết mấy, nhưng chung quy chỉ là ước muốn của cô mà thôi, Hyo Min lúc này cũng âm thầm cảm thán tài năng ca hát cũng như viết nhạc của Ji Yeon, nếu như Ji Yeon mà làm ca sĩ chắc chắn sẽ rất nổi tiếng... Hyo Min cứ như vậy mà đắm chìm trong suy nghĩ của mình, đến nổi không nhận ra sự trở lại của Ji Yeon.

Khi Ji Yeon trở lại chỗ ngồi, thì thấy đồ ăn đã được đem ra, còn Hyo Min thì cứ thẩn thờ không biết đang suy nghĩ gì, cô liền gọi Hyo Min một tiếng, Hyo Min nghe thấy tiếng Ji Yeon nên cũng phục hồi lại tinh thần, đối với Ji Yeon bộ dạng tươi cười, không khỏi khen ngợi, "Em hát hay thật đấy, bài hát cũng rất hay."

Ji Yeon trưng ra bộ mặt hãnh diện nói, "Em là nhạc sĩ mà, chị quên rồi sao." dừng lại một chút rồi nói, "Đồ ăn cũng đem lên rồi, mình ăn thôi, em đói lắm rồi đây này."

Hyo Min ánh mắt tràn đầy nét cười nhìn Ji Yeon, "Được rồi, mau ăn thôi."

Buổi ăn cứ như thế mà diễn ra, hai người ngồi ăn rất vui vẻ, cũng thường xuyên gắp đồ ăn cho nhau, đến khi ăn no nê thì Hyo Min đối với Ji Yeon nói, "Chị đi vệ sinh một lát"

Nhận được cái gật đầu từ đối phương, Hyo Min liền đứng dậy, đi về phía nhà vệ sinh.

Khi bước ra lại sơ ý đụng trúng một người, lúc ánh mắt của Hyo Min cùng người đối diện nhìn nhau, người đàn ông ăn mặc lịch lãm đối diện Hyo Min cười nói, "Hyo Min!!!Thật trùng hợp. Không ngờ lại gặp em ở đây."

Hyo Min cũng đối với người nọ cười cười, "Bất ngờ thật đấy, anh sang đây khi nào vậy ?"

"Anh sang đây cũng một thời gian rồi, anh dự định đi gặp đối tác, nhưng ngờ lại gặp em ở đây."

Hyo Min trong lúc nhất thời lại nhớ đến Ji Yeon còn đợi mình ở bên kia nên đối với người trước mặt nói, "Bạn em ở phía bên kia, mình qua đó đi."

"Được."

Thấy Hyo Min đi nảy giờ vẫn chưa trở lại, trong lòng Ji Yeon cảm thấy lo lắng, dự định đi tìm cô, nhưng đúng lúc nhìn thấy Hyo Min cùng với người đàn ông lạ mặt đang tiến về phía cô.

Hyo Min đối với Ji Yeon ôn nhu cười, "Ji Yeon, giới thiệu với em đây là Fu Xin Bo đàn anh của chị ở bên Mỹ."

Fu Xin Bo nhìn Ji Yeon cười nói, "Xin chào, tôi là Fu Xin Bo, rất hân hạnh được quen biết em." sau đó đưa cánh tay ra ngõ ý muốn bắt tay

Ji Yeon bắt lấy tay Fu Xin Bo, lịch sự đáp, "Xin chào anh, Em là Park Ji Yeon, bạn của Hyo Min, rất vui được gặp."

Sau khi ba người ổn định chỗ ngồi, Fu Xin Bo đối với Hyo Min ân cần hỏi thăm, "Dạo đây em thế nào? Vẫn ổn chứ ?"

"Dạo này công việc có hơi bận rộn nhưng cũng rất tốt. Còn anh ? Sao lại qua đây ?"

"Thật ra thì tập đoàn nhà anh dự định sẽ mở một chi nhánh ở đây, cho nên anh qua đây để khảo sát thị trường xem như thế nào."
sau đó nhìn Hyo Min trêu chọc ,"Em cảm thấy trình độ tiếng Hàn của anh thế nào ? Có phải rất chuẩn hay không ?"

Hyo Min cười nói, "Rất chuẩn, nghe vào cứ tưởng anh là người Hàn Quốc."

Hyo Min cùng Fu Xin Bo cứ mải mê nói chuyện với nhau, cũng không có để ý đến Ji Yeon phía bên này, Ji Yeon nhìn Hyo Min cùng với Fu Xin Bo trao đổi số điện thoại, vui vui vẻ vẻ nói chuyện mà không thèm quan tâm tới mình, trong lòng Ji Yeon một trận khó chịu, không ngần ngại mà cắt đứt hội thoại giữa hai người, "Hyo Min, em cảm thấy mệt, mình quay về bệnh viện đi."

Hyo Min nghe Ji Yeon nói thế cùng với vẻ mặt không vui liền cảm thấy có lỗi, nảy giờ lo nói chuyện mà không để ý tới em ấy, nhưng vẫn rất nhanh đáp lời Ji Yeon, "Được, vậy mình về." Sau đó đứng dậy đối với Fu Xin Bo nói, "Thật ngại quá, em phải đưa Ji Yeon trở về, hẹn anh dịp khác nhé."

Fu Xin Bo mặc dù rất muốn cùng Hyo Min nói chuyện, nhưng nghe Hyo Min nói thế thì có chút thất vọng, nghĩ đến việc mình sẽ ở đây một thời gian dài, còn có rất nhiều cơ hội hẹn gặp Hyo Min nên cũng vui vẻ trả lời, " Được rồi, vậy hẹn em khi khác nhé." Sau đó đối với Ji Yeon chào tạm biệt.

Ji Yeon phía bên này nhận thấy vẻ mặt hơi thất vọng cùng với ánh mắt tràn ngập si mê của Fu Xin Bo khi nhìn Hyo Min cô liền hiểu ra tâm ý của người này, đột nhiên Ji Yeon lại cảm thấy mình không thích người này cho lắm, nhưng vẫn đối với Fu Xin Bo chào tạm biệt.

Khi Hyo Min chuẩn bị cùng Ji Yeon đi về thì Fu Xin Bo bất ngờ nắm tay cô lại, Hyo Min khó hiểu nhìn người đối diện, sau đó nhìn cánh tay đang bị nắm lấy, Fu Xin Bo thấy mình thất lễ liền rút tay lại, "Ngại quá, anh còn có chuyện này muốn nói."

"Là chuyện gì ?" Hyo Min thắc mắc hỏi

"Vài ngày nữa là buổi hợp báo ra mắt Mv drama của IU, anh muốn mời em đi cùng anh, có được không ?"

Sau khi nghe lời đề nghị của Fu Xin Bo, Hyo Min cũng có chút ngạc nhiên, "Anh cũng có vé đó sao ? Em cũng mới được Ji Yoen cho một vé."

Fu Xin Bo vẻ mặt vui mừng nhìn Hyo Min nói, "Thế thì tốt quá, mình đi cùng nhau nha, sau đó anh cũng muốn mời em một bữa cơm."

Hyo Min nghe Fu Xin Bo nói thế thì suy tư một lát, lúc đầu cô dự định là đi với So Yeon cùng Qri nhưng cảm thấy mình chen giữa hai người họ thì không tốt lắm, cô dự định sẽ không đi, vì suy cho cùng thì cô không có ai để mà đi cùng, nhưng không đi thì lại sợ phụ tấm lòng tốt của Ji Yeon, đúng lúc Fu Xin Bo rũ cô đi cùng, thế thì cũng tốt hơn là đi một mình.

Fu Xin Bo vẻ mặt mong chờ câu trả lời của Hyo Min, anh rất mong Hyo Min sẽ đồng ý, còn Ji Yoen ở bên cạnh thì hoàn toàn ngược lại, cô lại không muốn Hyo Min đồng ý một chút nào.

Hyo Min sau một hồi suy nghĩ thì đối với Fu Xin Bo nói, "Vậy cũng được, hẹn anh hôm đó vậy."

Fu Xin Bo nghe được đáp án mình mong muốn, liền trở nên vui vẻ, "Thật tốt quá, vậy hẹn em đến ngày đó vậy, em về cẩn thận nhé.
———-

Trên đường trở về Ji Yeon thỉnh thoảng liếc nhìn Hyo Min ở bên cạnh, nhìn vẻ mặt Hyo Min vẫn rất thản nhiên, khi nảy nhìn hai người họ nói chuyện rất vui vẻ lại còn hợp với nhau, cộng thêm ánh mắt si mê của Fu Xin Bo nhìn Hyo Min khiến cho cô không khỏi tò mò, không biết cảm giác của Hyo Min đối với người nọ như thế nào, cô cũng rất muốn hỏi suy nghĩ trong lòng Hyo Min về Fu Xin Bo, nhưng vẫn không biết làm sao mở miệng, nhìn Hyo Min không có gì khác thường cho nên cũng không hỏi gì, cứ như thế mà mãi mê suy nghĩ, Hyo Min đang lái xe cảm thấy có chút không đúng, không khí bây giờ hoàn toàn khác với lúc đi khi nảy, liếc sang Ji Yeon bên cạnh, thấy em ấy cứ đâm chiêu suy nghĩ gì đấy, nhất thời thắc mắc, "Đang suy nghĩ chuyện gì thế ?"

Thấy người nọ không lên tiếng, Hyo Min nhẹ nhàng lay động tay Ji Yeon một cái, "Ji Yeon..."

Cái lay tay của Hyo Min chính xác lôi Ji Yeon từ trong suy nghĩ quay về thực tại, "Chị vừa nói gì ? Em cứ lo suy nghĩ nên không nghe thấy."

Hyo Min mắt vẫn nhìn về phía trước, lên tiếng, "Chị mới vừa hỏi em, suy nghĩ chuyện gì đấy? Vậy mà em cũng không nghe thấy."

Ji Yeon nghe Hyo Min nói thế thì bình thản trả lời, "Không có gì, chỉ là suy nghĩ một chút chuyện mà thôi", dừng lại một chút rồi nói, "À phải rồi, cái anh Fu Xin Bo đó hình như rất thân thiết với chị nhỉ ?"

"Đúng vậy, lúc chị còn du học bên Mỹ, anh ấy là đàn anh khoá trên của chị, tuy là không cùng ngành nhưng vẫn thường xuyên giúp đỡ chị,nên tụi chị rất thân với nhau."

"Nhìn anh ấy hình như không phải người Hàn Quốc"

"Đúng vậy, anh ấy là người Trung Quốc."

Nhận thấy Hyo Min trả lời mình rất thật lòng, Ji Yeon thấy mình dường như cũng rất quan tâm đến cảm nhận của Hyo Min về Fu Xin Bo, cho nên quyết định hỏi Hyo Min cái vấn đề mà cô muốn biết đáp án nhất, "Chị cảm thấy anh ấy là người như thế nào ?"

Hyo Min nghe Ji Yeon hỏi thế thì cảm thấy khó hiểu, nhưng vẫn rất nghiêm túc trả lời, "Chị cảm thấy anh ấy rất thân thiện, rất tốt với mọi người, gia đình khá giả nhưng anh ấy vẫn thường xuyên đi làm thêm để lo cho bản thân, cũng rất có chí hướng.", ngừng lại một lát sau đó cười nói, "Anh ấy chắc là dạng người đàn ông hiếm có đấy."

Nhìn thấy Hyo Min cười đến sáng lạn như vậy, khiến Ji Yeon nhất thời không biết nói như thế nào để hình dung được vẻ đẹp trước mắt mình, nhưng trong lòng cô vẫn luôn cảm thấy khó chịu, cô cảm thấy Hyo Min hình như cũng rất hài lòng với anh chàng Fu Xin Bo này

Hyo Min thấy Ji Yoen im lặng không nói gì, cô lên tiếng phá tan không gian yên tĩnh, sau đó trêu chọc nói, "Chị cảm thấy em rất để ý đến Xin Bo, có phải thích anh ấy rồi hay không ?"

Nghe Hyo Min nói thế, Ji Yeon có chút kích động, "Làm gì có chứ, em chỉ hỏi như thế mà thôi."

Hyo Min vẻ mặt kích động của Ji Yeon liền cười trộm tròng lòng, nhưng vẫn không buông tha tiếp tục trêu chọc, "Em đừng ngại, nếu là thật thì nói với chị, chị nghĩ có lẽ chị sẽ giúp được cho em."

Không hiểu sao nghe Hyo Min nói vậy, Ji Yeon lại cảm thấy trong người vô thường khó chịu, tức giận nói, "Em đã nói là không có rồi, sao chị cứ gắn ghép cho em với anh ấy vậy."

Nét tươi cười của Hyo Min cũng vì câu nói này mà biến mất, Ji Yeon bên này nhìn vẻ mặt của Hyo Min, cảm thấy có lỗi, hình như mình đã lớn tiếng với chị ấy, cô thật không hiểu sao mình lại như thế, tạm thời bỏ qua suy nghĩ của mình, Ji Yeon áy náy nhìn Hyo Min, " Xin lỗi, đã lớn tiếng với chị, do em mệt mỏi cho nên tâm tình không được tốt."

Hyo Min nhẹ giọng đáp, "Không sao đâu, có lẽ chị giỡn quá chớn."

Kể từ lúc đó, không khí trên xe phút chốc yên tĩnh trở lại, không ai nói với ai câu nào, cứ thế một đường trở về bệnh viện.

Khi đến bệnh viện Ji Yeon và Hyo Min liền chào tạm biệt nhau...Ji Yeon sau khi trở về phòng bệnh thay đổi xong quần áo, vệ sinh cá nhân, liền nằm dài ở trên giường, trong đầu cứ suy nghĩ về chuyện xảy ra khi nảy, chính cô cũng không rõ tại sao mình lại khó chịu khi nhìn Hyo Min vui vẻ với người khác, cô cứ mãi trôi theo dòng suy nghĩ cho đến khi ngủ thiếp đi.

Còn về phía Hyo Min sau khi trở về thì cũng suy nghĩ về phản ứng của Ji Yeon khi nảy, cô cảm thấy Ji Yoen để ý đến Xin Bo, nhưng tại sao khi cô trêu chọc thì em ấy lại tức giận, có phải thật sự do mệt mỏi hay là không đây, lúc này chuông điện thoại đột nhiên đổ chuông phá tan dòng suy nghĩ của Hyo Min

"Alo, chị Bo Ram"
"Dạ được, em sẽ đến đúng hẹn, không gặp không về nhé."
"Chị ngủ ngon, tạm biệt"

Hyo Min sau khi nói xong, bỏ điện thoại sang một bên, sau đó nặng nề ngủ thiếp đi.
———

Sáng sớm tầm 7 giờ, So Yeon sau khi làm xong đồ ăn sáng, liền tức tốc lấy xe đến nhà Qri để chở cô ấy đi làm, trên xe hai người nói chuyện rất nhiều, một phần là nói về công việc của Qri và tình hình làm ăn ở quán của So Yeon, khi Ji Yeon không đi làm, dường như ngày nào cũng có rất nhiều cô gái và fan của Ji Yeon ghé sang hỏi thăm, biết được Ji Yeon tạm thời không đi làm cho nên từ đó quán cũng ít khách hơn, đa số đều nói là,khi nào Ji Yeon đi làm lại thì sẽ đến ủng hộ, cho nên So Yeon ở trên xe đối với Qri nói, "Con khủng long chết bầm Park Ji Yeon, bây giờ thì sung sướng rồi, cứ nằm ăn uống xong rồi viết nhạc gì đấy, để em buôn bán một mình thì thôi đi, còn làm cho khách hàng của em đi mất, khi nào em ấy về, em phải bắt em ấy bù lại gấp đôi."

Qri nghe So Yeon oai oán nói, cảm thấy rất là mắc cười, không ngờ người yêu của cô cũng có lúc giận dỗi đến đáng yêu như thế, nhưng cô tỏ vẻ bình thường, chọt má So Yeon một cái, "Em đó, có gì từ từ nói, em la mắng sau lưng Ji Yeon như thế, em ấy làm sao mà ngủ ngon giấc cho được"

So Yeon vẫn giận dữ nói, "Cho em ấy khỏi ngủ luôn. Hừ...Em ấy mà cứ ngủ hoài, thế nào cũng trở thành khủng long lai heo cho mà xem."

Nghe đến câu khủng long lai heo của So Yeon, Qri không nhịn nổi nữa liền lớn tiếng cười, "Haha, khủng long lai heo nghe có vẻ rất đáng yêu."

Thế là Qri được một trận cười hả hê, So Yeon ở bên cạnh cũng bất lực, đành phải chuyên tâm lái xe.

Ji Yeon lúc này vẫn còn ngủ, chưa có dấu hiệu muốn tỉnh lại, đến nổi có người bước vô phòng cô cũng không hề phát giác ra

Lúc này người bước vô mới nói với người bên cạnh, "Chị thấy chưa? Nào có như chị nói chứ, nó vẫn ngủ thẳng cẳng ra đấy thôi."

Sau đó là tiếng la thất thanh của người kia, "Park Ji Yeon! Thức dậy ăn sáng"

Người trên giường rốt cuộc cũng có phản ứng với tiếng la thất thanh của ai kia, ngồi dậy đối với người trước mặt nói, "Chị không thể im lặng được sao, la muốn banh lỗ tai của em ra rồi."

So Yeon vẻ mặt trở lại bình thường nói, "Bây giờ cũng không còn sớm, thức dậy vệ sinh cá nhân đi, rồi còn ăn sáng."

Qri bên này nhìn Ji Yeon cười nói, "Ji Yeon buổi sáng tốt lành"

Ji Yeon đối với Qri cười, "Chị dâu buổi sáng tốt lành...Chỉ có chị dâu là dịu dàng, nói chuyện lúc nào cũng nhỏ nhẹ với em" , sau đó liếc mắt về phía So Yeon, "Không như ai kia"

Qri bên này nghe Ji Yeon gọi mình là chị dâu, mặt liền theo đó đỏ lên, định nói gì đó nhưng bị giọng nói tức giận của ai đó ngắt ngang, " Park Ji Yeon! Có tin chị đánh em hay không hả ? Ở đó mà nói mỉa mai chị."

Lời uy hiếp của So Yeon hình như có tác dụng, Ji Yeon bên này chỉ biết nhỏ giọng nói, "Em không dám vậy nữa" Sau đó nhanh tay cầm lấy nạng bên cạnh đi vào nhà vệ sinh. Ai biểu Ji Yeon cô là em gái của So Yeon làm chi, cô đã là đai đen tam đẳng rồi, thế mà còn chơi không lại bà chị này, thật tức quá mà, ai biểu mình lại học võ sau chị ấy tận mấy năm trời chứ.

Ji Yeon sau khi ăn đồ ăn sáng, chào tạm biệt Qri cùng So Yeon, thì đúng lúc đó bác sĩ John điều trị của cô đến, bác sĩ John vừa kiểm tra chân cho Ji Yeon hỏi, "Chân cô dạo này như thế nào ?"

Ji Yeon thành thật trả lời, "Còn một chút đau, nhưng đã tốt hơn rất nhiều rồi."

Bác sĩ John cười đối với Ji Yeon tận tình nói, "Nghe cô nói thế thì tốt rồi, tình trạng chân của cô cũng tiến triển rất tốt, có lẽ sẽ được ra viện sớm hơn dự định."

Nghĩ đến việc mình sẽ được tự do đi ra ngoài, không cần phải bị nhốt ở trong bệnh viện, tâm tình liền vui vẻ, đối với bác sĩ cười nói, "Vậy thì tốt quá, tôi ở trong đây quả thật rất buồn chán, khi nào thì tôi chân tôi mới có thể đi lại bình thường được ?"

Bác sĩ John sau khi tận tình kiểm tra, liền đối với Ji Yeon nói, "Tôi thấy chân cô cũng không còn sưng nữa, theo tình hình phục hồi này, vài ngày liền có thể bay nhảy rồi."

----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro