Chương 14: Nhận ra tình cảm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Happy MinYeon Day 🎉❤️‍🔥. Nhân ngày MinYeon Day mình lại đăng chương mới đây...Mong rằng hai bạn trẻ của chúng ta sẽ luôn hạnh phúc và vui vẻ bên nhau, có thời gian thì phát đường nhiều một chút cho chúng ta, để con dân đói mmt quá là không được đâu 😂
/-------/------/------/-------/------/

Lúc này, ánh sáng bên ngoài chiếu sáng trên khuôn mặt vốn đang say ngủ của Hyo Min, tuy hai mắt nhắm nghiền nhưng vẫn nhìn ra được nét xinh đẹp trên khuôn mặt cô, nhà của Hyo Min ở vị trí rất thích hợp để ngắm cảnh, mỗi tối có thể xuyên qua cửa kính nhìn khung cảnh bên ngoài những khi không vui hay mệt mỏi, nhìn thấy cảnh vật bên ngoài cửa sổ có thể làm cho con người ta đột nhiên có sức sống, tâm trạng cũng vì đó mà tốt lên, Hyo Min cũng không ngoại lệ. Khi còn ở đây, lúc buồn chán Hyo Min hay ngắm nhìn cảnh vật.

Bầu trời hôm nay vô cùng trong xanh, ánh sáng mặt trời đặc biệt chói chang, đúng lúc ấy, tiếng chuông báo thức của điện thoại vang lên, cùng với ánh sáng chiếu rọi vào mắt, Hyo Min vì thế mà tỉnh giấc.. Hyo Min một tay chặn lại ánh sáng bên cửa sổ, một tay cầm lấy điện thoại, động tác thuần thục tắt đi báo thức để sang một bên, sau đó ngồi dậy, như một thói quen liền tiếng đến tủ đồ của mình, lựa một bộ đồ thích hợp, bước chân đi về phía phòng tắm.

Lúc Hyo Min sửa soạn xong tất cả thì cũng là chuyện của một tiếng sau. Khi đi xuống cầu thang liền nhìn thấy bà Park đang ngồi trên sofa xem tivi, nhìn thấy bà, Hyo Min vừa đi vừa đối với bà Park nói, "Mẹ! chào buổi sáng."

Bà Park lúc này đang ngồi chăm chú xem tin tức, nghe được tiếng Hyo Min gọi, liền chuyển ánh mắt sang phía Hyo Min đang đứng, ôn nhu nói, "Chào buổi sáng! Mẹ có chuẩn bị đồ ăn sáng, đang đợi con đấy, vào ăn cùng với mẹ rồi hẳn đi."

"Dạ được."

Sau khi ăn sáng xong, bà Park cầm lấy hộp thức ăn đã chuẩn bị sẵn đưa cho Hyo Min, căn dặn cô nhớ ăn uống đúng giờ, không được vì công việc mà quên ăn. Đồng thời cũng căn dặn cô đi đường cẩn thận. Sau khi nhận thức ăn từ bà Park, Hyo Min liền nói lời tạm biệt với bà. Sau đó rời khỏi.
---
Hyo Min bước xuống xe taxi, trả tiền cho tài xế, sau đó lại tình cờ gặp Qri và So Yeon cũng vừa mới đến. Lúc này Qri và So Yeon cũng phát hiện ra Hyo Min, đợi Hyo Min đi đến liền lên tiếng chào hỏi, "Hyo Min, chào buổi sáng!"

Hyo Min nhìn hai người lúc này đang nắm tay nhau nói, "Đúng là hai người yêu nhau, đến lời nói cũng đồng thanh như vậy."

Nghe Hyo Min nói thế, hai người không khỏi cảm thấy ngại ngùng, lại nhìn khuôn mặt của Hyo Min không dấu được nét cười, liền biết ngay là đối phương đang trêu chọc mình.

So Yeon nhìn Hyo Min nói, "Có lẽ em rất ganh tị đúng không, Hyo Min ?"

Sau đó Qri bổ sung, "Nếu vậy thì em tìm kiếm người yêu cho mình đi."

Hyo Min nhìn So Yeon rồi lại nhìn Qri, biết rõ là hai người chị này đang trả đũa mình, cho nên Hyo Min liền đổi sang vấn đề khác, "Chị So Yeon ngày nào cũng đưa đón chị Qri hết sao ?."

So Yeon nghe Hyo Min hỏi thế, liền không một chút do dự trả lời,"Đúng là như vậy, nhưng hôm nay đến đây không chỉ có vậy."

Hyo Min vẻ mặt khó hiểu nhìn So Yeon, Qri bên cạnh nhìn nét mặt của cô, cũng biết cô khó hiểu, cho nên thay So Yeon giải thích, "Chuyện là vầy, hôm trước Ji Yeon có điện thoại cho So Yeon, nói là hôm nay có thể xuất viện, nên bảo So Yeon đến đón."

Nghe Qri nói thế, Hyo Min liền nhớ đến ngày trước, Ji Yeon đã than thở với cô, bảo là ở bệnh viện đến phát chán, không ngờ cuối cùng cũng có thể xuất viện, có lẽ em ấy sẽ rất vui mừng đây. Hyo Min đối với So Yeon cùng Qri cười nói,"Vậy thì tốt quá! Cuối cùng em ấy cũng có thể tự do đi đây đó."

Qri nhìn Hyo Min vui như chính mình được tự do, liền không nhịn được nói, "Ji Yeon xuất viện, dường như Hyo Min rất vui nhỉ?"

Hyo Min lúc này cũng bất ngờ vì câu nói của Qri, 'không lẽ vẻ mặt mình rõ ràng vậy sao?',sau đó mặt không biểu tình nói, "Em chỉ mừng thay em ấy mà thôi."

"Thôi được rồi, đừng có ở đây nói chuyện nữa, mạnh ai nấy làm việc của mình đi.Hôm nào rảnh lại cùng nhau ăn một bữa cơm nha."

-----

Ji Yeon sau khi làm xong thủ tục xuất viện, việc đầu tiên cô muốn làm đó là nói cho Hyo Min biết việc này, đồng thời nói với Hyo Min việc cô muốn cùng đi chung với chị ấy đến buổi họp báo. Nhưng không biết là có nên đi gặp chị ấy ngay bây giờ không, hay là để hôm sau hẳn nói,sau một hồi do dự, cuối cùng Ji Yeon đưa ra quyết định, liền đối với So Yeon bên cạnh nói, "Chị ra xe trước đi, em đi đây một lát."

So Yeon có chút khó hiểu hỏi lại, "Em đi đâu?."

"Thì chị ra xe trước đi, em sẽ ra ngay thôi."- Ji Yeon nói

So Yeon nghe vậy liền đáp ứng, "Được rồi, chị ra xe trước."

Ji Yeon nhìn theo bóng lưng của So Yeon, đợi khi không còn thấy bóng dáng, liền đi đến hỏi cô y tá đứng gần đó, khi hỏi xong liền đi.

Đứng trước cửa phòng làm việc của Hyo Min, Ji Yeon vẫn cảm thấy vô cùng khó xử, do dự không biết nên gõ cửa hay không, dù gì thì bây giờ cũng là giờ làm việc của Hyo Min, cô tìm chị ấy để nói chuyện tư như vậy, quả thật có chút không đúng.

Giữa lúc Ji Yeon quyết định quay đầu rời đi thì cánh cửa phòng đột nhiên mở ra. Hai người nhìn thấy đối phương nhất thời hoảng hốt, không biết tại sao đối phương lại đột nhiên xuất hiện, sau đó đồng thanh nói, "Em/chị..."

Hyo Min nhìn không khí có vẻ lúng túng, cho nên lên tiếng phá vỡ, "Vào phòng rồi hẳn nói."

Khi bước vô phòng làm việc của Hyo Min, Ji Yeon không khỏi tò mò mà xung quanh một vòng, tuy phòng làm việc của Hyo Min có để rất nhiều hồ sơ bệnh nhân, nhưng vẫn được sếp xếp một cách gọn gàng, căn phòng cũng vô cùng giản dị và thoáng mát.

Hyo Min nhìn bộ dáng của Ji Yeon, lúc thì nhìn bên đây, lúc thì ngó bên kia, có chút buồn cười nói, "Em tìm chị chỉ để xem phòng làm việc thôi sao ?."

Ji Yoen thu lại ánh mắt đang quan sát của mình, có chút ngại ngùng nhìn Hyo Min, "Dĩ nhiên không phải như vậy."

Hyo Min trên mặt thu lại nét cười, nhìn Ji Yeon nói, "Nếu không phải, vậy thì là việc gì?"

Ji Yeon gãy đầu một cái, sau đó liền nói nguyên nhân, "Hôm nay em xuất viện, cho nên muốn tìm chị để thông báo một tiếng."

Hyo Min vẻ mặt không chút gợn sóng nhìn Ji Yeon, "Này thì chị biết rồi."

Ji Yeon có chút ngạc nhiên hỏi, "Làm sao chị biết?."

Hyo Min không chút giấu diếm nói, "Khi nảy tình cờ gặp chị So Yeon và chị Qri ở ngoài bệnh viên, hai người họ đã nói cho chị biết.", sau đó nói,"Em tìm chị chỉ để nói chuyện này?"

Ji Yeon nhìn Hyo Min một cái, lập tức phản bác, "Tất nhiên là không phải."

Dừng một chút, có chút ấp úng nói, "Thật ra thì em...muốn hẹn chị cùng nhau đi buổi họp báo."

Hyo Min ánh mắt có chút kinh ngạc nhìn người trước mắt, vốn dĩ Ji Yeon cũng biết hôm ấy cô có hẹn nhưng vẫn muốn đi cùng, khiến cô có chút khó hiểu, Hyo Min không biết tại sao Ji Yeon vừa mới được xuất viện lại muốn đi cùng mình.

Trong lúc Hyo Min đang thất thần suy nghĩ, thì lại nghe Ji Yeon nói, "Em biết chị có hẹn, nếu như chị không thích, thì em có thể đi một mình."

Vốn dĩ Ji Yeon nói như vậy là do cô nghĩ Hyo Min không thích đi cùng mình, cho nên vẫn cứ im lặng không trả lời. Ji Yeon dù có chút mất mác nhưng cũng không thể ép buộc Hyo Min cùng đi với mình.

Hyo Min nhìn sắc mặt không vui của Ji Yeon, thoáng chút mềm lòng, cảm thấy cũng thật có lỗi khi khiến cho Ji Yeon hiểu lầm,cho nên đối với Ji Yeon ôn nhu nói, "Xin lỗi! Ý chị không phải vậy, chỉ là chị đang nghĩ đến một số việc."

Ánh mắt Ji Yeon đột nhiên sáng lên, kích động hỏi, "Vậy là em có thể đi cùng chị đúng không ?."

Hyo Min nảy giờ vẫn luôn chú ý vẻ mặt của Ji Yeon, khi nảy sắc mặt không tốt, nhưng trong chốc lát lại thay đổi, cứ như một đứa trẻ, nhìn Ji Yeon như vậy, Hyo Min lại có chút cảm giác quen thuộc, Hyo Min không nhanh không chậm nói, "Tất nhiên, nếu như em muốn thì liền có thể."

Nghe được đáp án mình mong muốn Ji Yeon không dấu được vui mừng, khuôn mặt cười đến sáng lạn, "Vậy thì tốt quá. Nếu như thật sự đi một mình thì chẳng còn ý nghĩa gì cả."

Giữa lúc Hyo Min dự định nói gì đó, thì Ji Yeon đột nhiên cắt ngang nói,"Chuyện cần nói, em đã nói xong. Em xin phép đi trước, không làm phiền công việc của chị nữa."- Nói xong lập tức đứng lên, khi đứng lên, đột nhiên cảm thấy có chút đau đầu cùng hoa mắt, khiến Ji Yeon có chút đứng không vững, Hyo Min thấy thế vội vàng đứng dậy đỡ Ji Yeon, nhưng không may do bất ngờ đứng lên Hyo Min cũng là đứng không vững, hai người liền cùng nhau ngã xuống ghế.

Hyo Min có chút lo lắng hỏi, "Ji Yeon à, em có sao không?"

Ji Yeon lúc này nằm trong lòng ngực Hyo Min, cảm thấy một trận ấm áp, nghe Hyo Min hỏi liền lập tức trả lời, "Em không sao, chỉ là đột nhiên hoa mắt một chút. Bây giờ thì không sao rồi."

Khi thoát khỏi người Hyo Min, đột nhiên ánh mắt của hai người cùng một lúc nhìn nhau, do Ji Yeon mới ngã lên người Hyo Min cho nên sau khi ngẩn đầu lên thì khoảng cách của hai người lúc này rất gần, gần đến mức có thể cảm nhận được hơi thở của đối phương.

Thời gian thoáng chốc ngừng lại, chưa bao giờ Ji Yeon đối mặt với Hyo Min gần như vậy, nên không kìm lòng được mà từ từ tiến gần, khoảnh khắc môi Ji Yeon vừa mới chạm môi mình, Hyo Min khuôn mặt đầy bất ngờ, nhất thời không biết làm sao.

Nhận thấy hành động này của mình có chút thất lễ, Ji Yeon không khỏi hoang mang ,không ngờ chính mình thế mà không có tiền đồ, lại kìm không được mà hôn người ta.

Rời khỏi người Hyo Min, Ji Yeon cảm thấy vô cùng xấu hổ. Ji Yeon không biết biểu tình của Hyo Min bây giờ như thế nào, cô muốn biết nhưng lại không dám nhìn, đành 36 kế, chạy là thượng sách, cô thậm chí còn không nhìn Hyo Min, liền nói một câu, "Thật xin lỗi,em có việc phải đi trước."-Sau đó liền nhanh chóng rời khỏi.

Lúc này nhìn cánh cửa khép lại, tuy bị hôn nhưng Hyo Min cũng không cảm thấy có gì khó chịu, nhìn Ji Yeon xấu hổ chạy đi làm cho Hyo Min không khỏi mắc cười, chỉ là vô thức mà hôn thôi, có cần phải xấu hổ bỏ đi như thế không, dù gì đây cũng đâu phải lần đâu Ji Yeon hôn cô, mặc dù nói lần trước và lần này cảm giác không giống nhau, nhưng suy cho cùng thì cũng do sự cố mà ra thôi. Nhớ lại biểu tình của Ji Yeon khi nảy, khiến cho Hyo Min không kìm được mà nở nụ cười.
---

Ji Yeon rời khỏi phòng làm việc của Hyo Min liền một mạch lên xe, điều khiển lại nhịp đập và hơi thở của mình. So Yeon trên ghế tài xế thấy Ji Yeon đang khẩn trương có chút tò mò hỏi, "Em bị làm sao đấy? Cứ như bị ma đuổi vậy."

Ji Yeon kích động nhìn So Yeon nói, "Em vậy mà không kìm được..."- Nói được một nửa Ji Yeon liền im lặng,chuyện xấu hổ như thế này, không nói ra vẫn là tốt hơn.

So Yeon vẻ mặt khó hiểu nhìn Ji Yeon, "Sao không nói tiếp, em không kìm được làm gì ? Rốt cuộc em làm gì trong đó mà lâu thế, đi ra đây còn khẩn trương, gấp gáp như vậy, bây giờ lại úp úp mở mở."

Ji Yeon cố gắng ổn định lại tâm tình, bộ dạng tươi cười đối với So Yeon nói, "Cũng không có gì đặc biệt, chị đừng để ý."

So Yeon nghi hoặc nhìn Ji Yeon, thấy Ji Yeon có vẻ không muốn nói ra, nên cũng không hỏi thêm, lập tức dời ánh mắt, khởi động xe rời đi.
----

Kể từ cái hôm xảy ra sự cố đó, Ji Yeon và Hyo Min không có liên lạc với nhau, cũng không ai nhắc gì về bữa hẹn.

Ji Yeon mấy ngày qua đã suy nghĩ rất nhiều về cảm xúc lúc đó của mình, trước đó cô không hiểu tại sao mình lại làm như vậy, nhưng sau vài ngày suy nghĩ cô mới phát hiện ra mình đã thích Hyo Min, lúc nào cũng nhớ tới cô ấy, muốn gặp mặt cô ấy. Ji Yeon bây giờ không biết làm thế nào mới phải, cô không biết Hyo Min có muốn nhìn thấy mình hay không, nhưng ngày mai là ngày diễn ra họp báo, Ji Yeon không muốn cứ như vậy mà tránh mặt Hyo Min, cũng không muốn để Hyo Min một mình đi với anh chàng Fu Xin Bo kia, cho nên trong lòng liền hạ quyết tâm liên lạc với Hyo Min.

Cầm điện thoại trên tay, Ji Yeon trong lòng cứ phân vân, không biết nên trực tiếp gọi điện thoại hay là nhắn tin sẽ tốt hơn. Nhưng Ji Yeon lại trễ một bước, bởi vì đã có người thay cô dập tắt sự phân vân, nhìn cái tên hiển thị trên màn hình Ji Yeon không khỏi ngạc nhiên, cô không ngờ Hyo Min vậy mà trực tiếp nhắn tin cho cô, nhưng cũng không chần chờ mà mở ra tin nhắn, trong tin nhắn ghi, "Hẹn em 8h sáng mai, em không cần phải đón chị, chị tự mình đến."

Nhìn thấy tin nhắn của Hyo Min, trong lòng Ji Yeon không khỏi nhẹ nhõm, ít ra Hyo Min không vì chuyện hôm đó mà quên đi buổi hẹn, cũng không vì đó mà không muốn gặp cô. Tuy trong lòng có điểm vui mừng nhưng vẫn không quên trả lời tin nhắn, "Vâng, vậy ngày mai gặp."
----

Giữa màn đêm vắng lặng, trên trời tràn ngập những ngôi sao, ánh trăng cùng với ánh đèn neon chiếu rọi xuống mặt đường, khiến cho con đường đêm tràn ngập ánh sáng, không gian lúc này vô cùng yên tĩnh cùng ấm áp.

Khung cảnh lúc này rất thích hợp để thư giản, nhưng có một người không có tâm trạng như thế, trong đầu cô lúc này toàn là thân ảnh người trong lòng. Lúc này Ji Yeon đã hạ quyết tâm rằng sẽ theo đuổi người mình thích, nhưng với kinh nghiệm tình trường là 0% của mình, Ji Yeon hoàn toàn không biết nên làm thế nào. Cả một tiếng trời suy nghĩ không được kết quả gì, khiến cho Ji Yeon không khỏi sầu não, cô thở dài một hơi rồi lẩm bẩm, "Rốt cuộc mình phải làm thế nào đây?"

Trong lúc Ji Yeon không biết tiếp theo nên làm gì, thì So Yeon ở sau lưng đột nhiên lên tiếng, "Làm gì mà ngồi ở đây thẩn thờ thế?" Thật ra So Yeon từ lâu đã đứng ở phía sau Ji Yeon nhưng thấy Ji Yeon đang suy nghĩ gì đó, thấy cô thở dài lẩm bẩm gì đó như đang có tâm sự, So Yeon nhịn không được mới tiến gần Ji Yeon hỏi thăm.

Ji Yeon nghe âm thanh quen thuộc liền quay đầu, lúc này đã thấy So Yeon đang tiến về phía mình, không nhanh không chậm trả lời, "Cũng không có gì, chỉ là em đang có một vấn đề không biết phải nên giải quyết như thế nào."

So Yeon ngồi xuống ghế kế bên Ji Yeon, thấy cô em gái vô tư của mình đột nhiên có tâm sự, cô không khỏi cảm thấy bất ngờ, cô không biết chuyện gì làm cho Ji Yeon khó giải quyết như thế, nhưng với tư cách là người chị gái, cô cũng nên giúp em gái mình giải bày tâm sự, "Là chuyện gì? Có thế tâm sự với chị không?"

Ji Yeon nhìn qua So Yeon ở bên cạnh, sau một giây lát lại nói, "Hiện tại em đang thích một người, nhưng không biết nào thế nào để theo đuổi người ta."

So Yeon nghe Ji Yeon nói xong có chút giật mình nhìn cô chằm chằm, So Yeon thật sự không ngờ là, mới thời gian ngắn mà Ji Yeon đã có người mình thích, cô thất thời không đoán ra được người ấy là ai, nhưng cũng không khỏi vui mừng vì Ji Yeon đã tìm được tình yêu của mình, So Yeon vẻ mặt kích động nhìn Ji Yeon,sau đó lại nói ra hàng loạt câu nghi vấn của mình, "Hả? Em nói gì? Em đã có người mình thích? Khi nào? Người ấy là ai? Nam hay Nữ? Chị có quen biết không?"

Ji Yeon nhìn thái độ của So Yeon cùng đồng loạt câu hỏi như hỏi cung của chị ấy mà không khỏi buồn cười, Ji Yeon nhìn So Yeon nói, "Chị làm gì hỏi lắm thế? Em nên trả lời như thế nào?"

So Yeon cảm thấy bản thân có chút kích động, nên cô trấn tỉnh mình lại, sau đó mới bình tĩnh nói, "Thì em cứ trả lời từ từ là được."

Ji Yeon thu lại vẻ mặt tươi cười, nghiêm túc nhìn So Yeon nói, "Thật ra thời gian gần đây em mới nhận ra mình đã thích một người, cô ấy là một người rất xinh đẹp, kiện rất tốt, cũng rất là tài giỏi. Em rất muốn theo đuổi cô ấy, nhưng lại không biết nên làm như thế nào."

So Yeon nghe từ cô ấy từ miệng của Ji Yeon, cô liền biết người Ji Yeon thích là một cô gái, với So Yeon mà nói đây là một chuyện hết sức bình thường, vì vốn dĩ cô cũng là người như vậy mà, nghe Ji Yeon nói về người kia như thế, làm cô không khỏi tò mò, người kia trong lòng Ji Yeon rốt cuộc là ai, nghe lời Ji Yeon nói, thì có lẽ là người đó là một người hoàn hảo, sẽ có rất nhiều người theo đuổi, nên Ji Yeon muốn theo đuổi người ta thật không dễ dàng.

Có một vấn đề mà So Yeon luôn lo lắng, là Ji Yeon có thật sự yêu thích con gái hay không?, dù gì đi nữa thì Ji Yeon cũng chưa từng thật sự có tình cảm với một ai, cô muốn biết rõ hơn một chút cảm xúc của Ji Yeon với người kia có thật sự là yêu thích hay không, nên liền hỏi, "Em có chắc là mình thật sự thích cô gái ấy hay không?"

Ji Yeon cầm ly nước lên, uống một ngụm, sau đó vẻ mặt nghiêm túc nhìn So Yeon, không nhanh không chậm nói, "Theo như lời trước kia chị nói, thì em thật sự đã thích người đó."

So Yeon nghe được câu trả lời chắc chắn như thế, cũng cảm thấy an tâm phần nào, nhưng vẫn không quên dò xét, "Nếu như em đã chắc chắn như thế, thì chị sẽ giúp em. Em có thể nói cho chị biết người đó là ai không ?"

Ji Yeon nhìn So Yeon rồi lại nhìn ra phía xa, vẻ mặt của chút khó xử, Ji Yeon đang suy nghĩ có nên nói cho So Yeon biết người mà mình thích là Hyo Min hay không, nhưng cuối cùng Ji Yeon quyết định là sẽ nói cho So Yeon biết, dù gì chính cô cũng không còn cách nào khác, đành phải nhờ So Yeon chỉ dạy cho mình nhiều hơn về kinh nghiệm để theo đuổi một người.

"Thật ra thì người đó chị cũng biết, dạo gần đây cũng rất thân thiết với chị em chúng ta."

Trong đầu So Yeon lúc này hiện lên một thân ảnh, một thân ảnh vô cùng quen thuộc, nghĩ tới nghĩ lui thì chỉ có thể là người đó, thật không ngờ người Ji Yeon yêu thích lại là Hyo Min, thật sự là hơi bất ngờ đi, nghe nói Hyo Min cũng như Ji Yeon, cả hai đều không có mối tình nào trước đây. Nếu là như vậy thì, cô thật sự không biết giới tính của Hyo Min như thế nào, để theo đuổi một người khó đoán như Hyo Min, Ji Yeon quả thật phải tốn không ít tâm tư, cũng không biết là Hyo Min sẽ có khả năng thích Ji Yeon hay không, có lẽ cô nên hỏi ý kiến Qri một chút

Thoát khỏi dòng suy nghĩ, So Yeon nói ra suy đoán của mình, "Người em nói...Là Hyo Min sao ?"

Ji Yeon gật đầu một cái nói, "Đúng vậy, người em nói là cô ấy."

Sau đó lại nhớ đến việc mình mới suy nghĩ khi nảy liền nói tiếp, "Em muốn theo đuổi cô ấy nhưng không biết phải làm thế nào ? Chị có thể giúp em không?"

So Yeon cười như không cười nhìn Ji Yeon bên cạnh, vỗ vai cô một cái, "Tất nhiên là chị sẽ giúp em, để theo đuổi một người cũng không phải dễ dàng, nhất là những người lạnh lùng, ít khi biểu lộ cảm xúc như Hyo Min, tuy là khó nhưng không có nghĩa là không thể."

Ji Yeon lúc này chăm chú nghe So Yeon nói, có chút kích động hỏi, "Vậy thì phải làm như thế nào?"

"Việc đầu tiên bây giờ là thăm dò Hyo Min trước, xem xem cô ấy có cảm giác gì với em hay không? Nếu như em không cảm nhận được thì cần phải mặt dày một chút, cứ thường xuyên hẹn gặp cô ấy, quan tâm cô ấy nhiều một chút, đến khi nào cảm thấy thích hợp thì một bước tiến tới, tạo ra một màng tỏ tình là được."

Ji Yeon nghe So Yeon nói vậy, cũng cảm thấy có lí, nhưng mà cô lại không biết quan tâm như thế nào cho phải, cho nên Ji Yeon đành phải hỏi, "Nhưng phải quan tâm như thế nào?"

So Yeon vẻ mặt đắc dĩ nhìn Ji Yeon, kí đầu cô một cái, "Em đó, có như vậy mà cũng không biết."

Ji Yeon ấm ức nhìn So Yeon, lên tiếng phản bác, "Chị cũng biết là em không có kinh nghiệm rồi, nếu chị hay như vậy thì chỉ cho em đi."

So Yeon nét mặt đắc ý cười cười, "Tất nhiên rồi, chẳng hạn như thường xuyên hẹn gặp cô ấy, mời cô ấy đi chơi, hoặc là cố tình tạo cơ hội để được đưa đón cô ấy đi làm, cùng nhau ăn trưa, thường xuyên quan tâm hỏi han, chị không tin Hyo Min sẽ không mềm lòng."

Ji Yeon gật gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, đột nhiên khai sáng làm cho tâm tình của Ji Yeon vốn đang sầu não, dần dần tốt hơn. Cô chấp tay tỏ vẻ cảm ơn với So Yeon, "Cảm ơn vì đã chỉ giáo."

So Yeon trong lòng không khỏi đắc ý, lại nhìn hành động của Ji Yeon có chút buồn cười, không nhịn được cười nói, "Thôi cái điệu bộ đó giúp chị, nhìn thật buồn cười."

Sau đó chớp chớp mắt nhìn Ji Yeon nói tiếp thêm một câu, "Nếu muốn cảm ơn, thì mời chị đi ăn một bữa đi."

Ji Yeon vẻ mặt coi thường nhìn So Yeon nói, "Muốn em mời một bữa ăn thì cũng được." Ngừng một lúc, nhìn So Yeon bên cạnh vẻ mặt vui mừng, mắt cũng đột nhiên sáng lên, biết ngay là chị ấy sẽ biểu hiện như thế này mà, nhưng Ji Yeon nảy ra một ý định, không thể để chị ấy dễ dàng ăn được  bữa cơm của mình như vậy. Chẳng thà để sau khi thành công theo đuổi Hyo Min thì mời So Yeon đi ăn một lượt để chúc mừng cũng không muốn, nên giả vờ ấp úng nói," Nhưng mà...."

Thấy Ji Yeon cứ ấp a áp úng, cái kiểu muốn nói lại thôi, So Yeon nhịn không được lập tức thay đổi sắc mặt, trừng mắt nhìn Ji Yeon nói, "Có gì thì nói đi, còn nhưng nhị gì nữa."

Ji Yeon vẻ mặt bình thản nhìn phía xa, ánh mắt dời xuống ly nước trên bàn, cầm lên uống một ngụm sau đó nửa đùa nửa thật nói, "Đợi khi nào em thành công theo đuổi Hyo Min rồi hẳn nói."

Cảm nhận được có một ánh mắt đằng đằng sát khí nhìn mình của ai đó, làm Ji Yeon không khỏi rùng mình một cái, không muốn tiếp tục bị ánh mắt như thế nhìn mình, Ji Yeon đành thoả hiệp, "Thôi được rồi, em sẽ mời chị đi ăn được chưa?"

So Yeon lúc này mới thu hồi ánh mắt nói, "Như vậy từ đầu có phải tốt hơn không? Em mời chị đi ăn thì chị sẽ giúp em thành công theo đuổi Hyo Min. Như vậy thì cả hai đều có lợi."

Ji Yeon thở dài một hơi nói, "Haizz, Tuy rằng có tốt, nhưng lại tốn thêm chi phí để mời chị một bữa ăn đây."

So Yeon liếc mắt nhìn Ji Yeon, "Không phải dạo gần đây em có nhiều hợp đồng sáng tác nhạc lắm sao, cho nên thu nhập khẳng định rất tốt, buổi ăn thì có là bao."

Ji Yeon vẻ mặt coi thường nhìn So Yeon, "Đó cũng là mồ hôi công sức của em được không ? Chị thử mà ngồi suốt ngày để sáng tác nhạc xem."

Bắt đắt dĩ cười cười một cái, chỉ cần nghĩ tới việc phải hao tổn nhiều tâm tư để suy nghĩ nhạc và lời của một bài hát,là So Yeon liền cảm thấy đầu óc choáng váng, dù được cho tiền thì cô cũng không có động lực để mà sáng tác đâu, vì thế xua xua tay tỏ vẻ không đồng ý, "Không cần không cần. Chị không có tâm tư mà ngồi một chỗ viết nhạc như em đâu."

Dừng lại một lát nói, "Không nói vong vo nữa, chị có biện pháp để em vừa mời chị đi ăn mà vừa có cơ hội gặp Hyo Min đây."

Ji Yeon nghe So Yeon nói có biện pháp, ánh mắt lập tức chuyển dời trên người So Yeon, "Là biện pháp gì ? "

So Yeon lắc lắc đầu sau đó lấy tay kí lên đầu Ji Yeon một cái, "Em đó.... đúng là đầu gỗ mà, đã nói rõ ràng vậy rồi mà còn không hiểu. Em không biết nhân cơ hội này để hẹn gặp Hyo Min hay sao, tới đó chị cũng sẽ tạo cơ hội để em có thể đưa đón Hyo Min đây, thế thì em và cô ấy có thể có không gian riêng rồi."

Như được sáng tỏ, Ji Yeon vỗ tay lên chán mình một cái nói, "Ờ ha, sao em không nghĩ ra chứ?"

Nghe Ji Yeon nói thế, So Yeon chỉ biết lắc đầu cười trừ, cô thật sự không biết dùng từ nào để diễn tả cái sự đầu gỗ này của Ji Yeon, người ta thường nói, khi yêu sẽ khiến con người ta trở nên mê muội quả thật không sai.
--------------

Sau khi nói chuyện tâm tình cùng Ji Yeon xong, So Yeon nhịn không được, liền trực tiếp nhắn tin thông báo cho Qri biết về sự tình khi nảy, "Em mới phát hiện ra một chuyện rất là thú vị."

"Chuyện gì mà khiến cho người yêu của chị phải lập tức thông báo cho chị như thế?."

"Chị không thể tưởng tượng được đâu, Ji Yeon nhà em vậy mà đã có người thương rồi."

"Như vậy không phải tốt sao?, có gì mà thú vị hay không thú vị chứ."

"Không chỉ có vậy đâu, người mà Ji Yeon thích là Hyo Min."

-------( Ngừng cái sự nhiều chuyện của hai vck nhà So Yeon nhé, chứ viết nữa thì không biết khi nào xong đây, mấy người yêu nhau hay nói nhiều lắm, có khi lại thâu đêm đấy🤣)---------
________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro