Chương 16: Bị bệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bây giờ đã bước sang ngày 29.7 ở bên Hàn rồi mng ạ. Chắc ai cũng biết là ngày gì phải hem? Đúng á...Này là ngày kỉ niệm 12 năm debut của T-ARA nè...Nhân ngày quan trọng tui sẽ đăng chap cho mng đọc nha 🥰. Đọc xong thì hãy cùng nhau tạo biển vàng trên mọi mặt trận nhé 😆..

#TARA12THANNIVERSARY💛
#티아라12살축하해
#T_ara12thAnniversary
#EUNJUNG #JIYEON #QRI #HYOMIN #SOYEON #BORAM
--------

Giữa màn đêm tĩnh mịch của thành phố, có một người đang ngồi suy tư trên sân thượng, vì là cuối mùa xuân cho nên không khí nên đây đặc biệt mát mẻ, gió cứ như vậy thổi vào người của cô gái, làm cho tóc của cô có chút lộn xộn, nhẹ vén tóc mình qua một bên tai, sau đó nhìn lên bầu trời, trời hôm nay cũng đặc biệt nhiều sao, trăng cũng đặc biệt sáng hơn bình thường.

Lúc này phía sau cô gái có một người đi tới đứng ngay bên cạnh cô, vỗ vai cô một cái,"Giờ muộn lắm rồi sao cậu không ngủ mà lên đây?"

Ji Yeon dời ánh mắt đang nhìn bầu trời xuống bên người cô gái bên cạnh, không nhanh không chậm nói, "Tớ đang có chuyển cần suy nghĩ nên không ngủ được. Nảy tớ thấy cậu đã ngủ rồi mà,sao giờ lại lên đây?"

Luna nhìn Ji Yeon một cái, từ tốn trả lời, "Tớ mới giật mình tỉnh giấc, không ngủ lại được, cho nên lên đây hóng gió một chút."

Ji Yeon gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, sau đó lại nghe Luna nói, "À phải rồi, cậu là đang suy nghĩ chuyện gì? Có thể nói cho tớ biết hay không?"

Ji Yeon nghe Luna hỏi vậy, cũng thành thật trả lời, bởi vì Luna là người bạn thân nhất của Ji Yeon khi ở đây, cho nên những chuyện gì của cô, cô đều kể cho Luna nghe, những khi tâm trạng không tốt, cô cũng sẽ tâm sự với Luna,  "Sắp tới là sinh nhật của người tớ thích, tớ không biết nên tặng gì cho cô ấy."

Luna nhìn Ji Yeon một cái rồi chống cằm suy nghĩ, Ji Yeon ở bên cạnh cũng chờ đợi câu trả lời của cô, bây giờ trong đầu Luna nảy lên một ý tưởng, sau đó nói, "Tớ nghĩ, cậu có thể làm một sợi dây tay để tặng cho cô ấy, nếu như có thể liền làm cho chính cậu một sợi đi, tớ giúp cậu thiết kế một cặp dây tay độc nhất vô nhị. Cậu thấy thế nào ?"

Ji Yeon cảm thấy vô cùng hứng thú với ý kiến này của Luna, cô biết tài năng thiết kế của Luna rất tốt, cũng như cô đã từng nghe nói công ty nhà Luna là chuyên về mảng thiết kế và sản xuất trang sức, cho nên cô rất tin tưởng sẽ làm được. Nhưng nghĩ nghĩ một hồi lại sợ làm phiền đến Luna nên có chút phân vân, Luna nhìn vẻ mặt của Ji Yeon liền hiểu ra, cô nửa đùa nửa thật nói, "Cậu đừng sợ sẽ làm phiền tớ, tớ không có làm việc không công cho cậu đâu. Tiền thiết kế và sản xuất rất mắc đấy, cậu nên chuẩn bị tiền thì tốt hơn."

Ji Yeon nghe người kia nói như vậy tâm trạng liền thả lỏng, "Cậu nghĩ tớ không có tiền sao? Yên tâm đi, tớ ở đây bán rất nhiều ca khúc, tiền để dành chắc chắn sẽ đủ."

Cô gái kia nhìn thấy vẻ mặt của Ji Yeon nghiêm túc như vậy, liền trực tiếp vào vấn đề chính, "Cậu trở về liền suy nghĩ kiểu mẫu của sợi dây tay một chút đi, nếu có thể liền vẽ một bức đưa cho tớ, sau đó tớ sẽ chỉnh sửa lại, dù gì cũng là đồ của cậu, tớ cũng không thể tự ý thiết kế được."

Trên mặt của Ji Yeon hiện lên ba đường hắc tuyến, từ trước đến nay cô luôn mù tịch về vấn đề vẽ tranh, chỉ đơn giản là vẽ người thôi mà cô còn không làm được, huống chi là thiết kế trang sức chứ, nếu như kêu cô vẽ các nút nhạc, thì còn có thể được, chứ về cái này Ji Yeon thật sự bó tay, "Cậu biết đấy, tớ không giỏi về chuyện này cho lắm, nếu cậu kêu tớ vẽ nốt nhạc thì còn có thể, còn về cái này thì tớ nhờ hết vào cậu."

Luna lúc này nhớ tới tài vẽ tranh của Ji Yeon liền lắc đầu, "Tớ quên mất chuyện này, vậy cậu có ý tưởng gì không?"
-----
Đúng lúc này, tiếng chuông điện thoại ở trên bàn đột ngột vang lên, làm phá vỡ giấc mộng còn đang dang dỡ của Ji Yeon.

Ji Yeon mắt nhắm mắt mở ngồi dậy rồi cầm lấy điện thoại trên bàn, nhẹ nhàng tắt đi báo thức, cô nhìn bên cạnh nhưng không thấy Hyo Min đâu, cô nghĩ rằng nàng đã đi làm cho nên lại tiếp tục nằm xuống giường. Ji Yeon nhớ lại giấc mơ khi nãy thì cảm giác vô cùng quen thuộc, giống như là cô đã từng trải qua vậy, cô cũng nhìn ra người kia là Luna, nhưng trong trí nhớ của cô thì lại không tồn tại cuộc trò chuyện như thế này, trong lòng Ji Yeon không khỏi hiếu kì, cô nhất định phải liên lạc với Luna để xác định nghi vấn trong lòng. Nghĩ là làm, Ji Yeon liền cầm lấy điện thoại, lướt xuống ngay đúng cái tên của Luna, lâu rồi cô và Luna không liên lạc, không biết cô ấy có còn sử dụng nó hay không.

"Aloo"- Đầu dây bên kia rất nhanh  bắt máy

Ji Yeon đối với người trong điện thoại hỏi, "Xin hỏi có phải số điện thoại của Luna hay không?"

Đầu dây bên kia từ tốn trả lời, "Đúng vậy, xin hỏi cô là...."

Ji Yeon nghe vậy liền không do dự nói,  "Tớ là Park Ji Yeon, cậu nhớ tớ chứ?"

"Cậu là Park Ji Yeon?! Lâu như mới thấy cậu liên lạc với tớ."- giọng nói bên kia mang theo tia trách móc

"Dạo này bận rộn viết nhạc nên quên mất. Hôm nay mình gọi điện cho cậu là có chuyện cần hỏi"- Ji Yeon không nói vòng vo mà trực tiếp nói vào vấn đề chính.

Luna ở bên kia khó hiểu hỏi, "Là chuyện gì? Nếu tớ biết tớ sẽ nói cho cậu nghe."

"Thật ra chuyện là...." ( Lượt bỏ khúc này nhé mng =))) )

Khi nói chuyện với Luna xong thì
Ji Yeon mới biết được giấc mơ hôm qua là sự thật, Ji Yeon đã hỏi Luna là có biết người Ji Yeon thích là ai hay không, lúc đó Luna đã trả lời là, "Tớ không biết, chỉ nghe cậu nói đã thích một người, tớ có hỏi người ấy là ai, nhưng cậu rất kín miệng, đến cả tên của người đó cậu cũng không thèm nói, từ đó về sau tớ cũng không hỏi gì nhiều, chỉ nghe cậu tâm sự mà thôi."

Ji Yeon càng nghe thì càng thêm nghi vấn, cô cũng thầm trách mình quá kín miệng, nếu không liền có thể biết người đó là ai. Lúc đó Ji Yeon hỏi Luna là tại sao mình không nhớ chuyện đó, Luna nói cô có thể là do di chứng sau tai nạn, cho nên làm cô quên mất một đoạn kí ức. Luna đồng thời cũng kể lại sự tình lúc đó cho Ji Yeon nghe. Ji Yeon nhớ đến miêu tả của Luna về sợi dây mà cô nhờ cô ấy thiết kế, lại phát hiện sợi dây tay của Hyo Min rất giống với miêu tả, cô có chút không tin lắc đầu, không thể nào lại trùng hợp như vậy đi, cũng không loại trừ khả năng là sợi dây tay của Hyo Min là được người kia tặng.

Lúc Ji Yeon hỏi về tính xác thực của câu chuyện thì Luna lại nói thêm. Luna nói, nếu Ji Yeon không tin thì có thể về tìm lại những món đồ mà cô ấy đã gửi về nước cho Ji Yeon khi trước, ở trong đó có một cuốn nhật kí mà Ji Yeon từng viết ở bên Mỹ, nếu cô đọc nó thì có lẽ sẽ hiểu rõ mọi chuyện.

Ji Yeon ngồi nhớ lại cuộc nói chuyện vừa rồi được một lúc thì cảm thấy đầu óc quay cuồng, cô không thể suy nghĩ gì được nữa, cô lúc này quyết tâm phải điều tra chuyện này rõ ràng.

Lúc Ji Yeon rửa mặt cùng chuẩn bị quần áo xong xuôi, từ trong phòng tắm bước ra, thì thấy Hyo Min đang nằm ngủ trên sofa, trên tay vẫn còn cầm một sắp tài liệu, Ji Yeon thầm nghĩ là do Hyo Min xem tài liệu đến tận khuya nên vô tình ngủ quên ở đây, nhưng khi nhìn thấy sắc mặt trắng bệch cùng với mồ hôi còn động trên trán của Hyo Min, trong lòng Ji Yeon một trận lo lắng. Ji Yeon lấy tay mình lay nhẹ người của Hyo Min một cái, lúc này mới biết người của Hyo Min vô cùng nóng, "Hyo Min...chị tỉnh lại đi....Chị bị sốt rồi, để em đưa chị đến bệnh viện."

Lúc này Hyo Min bị Ji Yeon làm thức giấc, nàng yếu ớt lên tiếng, "Không cần đâu, nghỉ ngơi một chút sẽ hết."

Ji Yeon nghe Hyo Min nói vậy liền không do dự mà ôm lấy người Hyo Min, trực tiếp đi vào phòng ngủ, đặt Hyo Min lên giường, Ji Yeon mới dùng tay lau nhẹ mồ hôi trên trán của Hyo Min, một trận nóng hổi truyền đến trên tay, trong lòng Ji Yeon một trận chua xót, cô không do dự mà quay người đi chuẩn bị khăn ấm.

Lúc Ji Yeon đi vào phòng, tầm mắt liền đặt trên người Hyo Min, nhìn cô ấy đang mệt mỏi nằm trên giường, khuôn mặt vẫn trắng bệch như cũ, nhìn có vẻ rất khó chịu, cô nhẹ nhàng đi đến gần Hyo Min, ngồi xuống bên cạnh nàng, sau đó nhẹ nhàng để khăn lên trán nàng. Cứ cách hai ba tiếng thì Ji Yeon lại giúp Hyo Min thay đổi khăn ấm một lần. Ji Yeon ngồi xuống bên cạnh Hyo Min cầm lấy bàn tay của nàng đặt trên gương mặt mình, cứ như vậy mà nhìn Hyo Min một hồi lâu, đến khi ngủ quên khi nào cũng không hay.

Lúc Hyo Min giật mình thức dậy thì cũng là chuyện của mấy giờ sau. Bây giờ Hyo Min cảm thấy trong người đã khoẻ hơn, không còn mệt mỏi như lúc sáng nữa, cô nhìn quanh khắp phòng tìm kiếm thân ảnh của Ji Yeon, nhưng vẫn không nhìn thấy, cho đến khi nhìn xuống bên giường, mới nhìn thấy Ji Yeon đang gục xuống giường ngủ ngon lành. Hyo Min thầm nghĩ là Ji Yeon chăm sóc cho nàng cả buổi, cho nên mới mệt mỏi ngủ đi, Hyo Min không nỡ đánh thức Ji Yeon, cho nên nhẹ nhàng động đậy, nhưng không ngờ lại vô tình làm Ji Yeon thức giấc.

Mở mắt thấy Hyo Min đã tỉnh, Ji Yeon lập tức ngồi dậy, nhẹ nhàng lấy khăn trên trán Hyo Min xuống, đưa tay lên trán Hyo Min một cái để thử nhiệt độ, cảm thấy đã bớt nóng liền cảm thấy an tâm, nhưng vẫn có chút lo lắng hỏi, "Chị thấy trong người thế nào? Có chỗ nào không khoẻ không? Có muốn ăn chút gì không?"

Nhìn bộ dạng Ji Yeon khẩn trương hỏi thăm, Hyo Min chỉ biết thành thật nói, "Chị đã khoẻ hơn rồi, em không cần lo lắng."

Trong lúc Ji Yeon định nói thêm thì điện thoại bên người Hyo Min vang lên phá vỡ không khí của hai người lúc này.

Hyo Min cầm điện thoại trên tay nhìn tên hiển thị trên điện thoại xong, liền không do dự bắt máy, "Alo"

"Hôm nay em có chút việc nên không thể đi cùng anh được."

"Ừm, tạm biệt."

Sau khi tắt điện thoại, tầm mắt liền nhìn đến người bên cạnh, thấy nét mặt của Ji Yeon không được tốt,ân cần hỏi thăm, "Em sao vậy? nét mặt nhìn không được tốt lắm."

Ji Yeon bên đây nghe Hyo Min hỏi, liền thu hồi nét mặt khó chịu, bộ dáng tươi cười nói, "Em không sao." ( Anh ghen thì nói ra luôn đi Dơn, có gì đâu ngại =))) )

Thật ra Ji Yeon có nét mặt như vậy là do cuộc nói chuyện của Hyo Min khi nãy, giọng nói mà Ji Yeon nghe được trong điện thoại rất quen tai, Ji Yeon sau một hồi nhớ lại liền chắc chắn ngay là anh ta, ngoài anh ta ra thì Ji Yeon không nghĩ ra được ai khác. Nghe anh ta hẹn Hyo Min hôm khác ăn cơm, trong lòng liền nhịn không được mà khó chịu.

Mắt thấy Ji Yeon thu hồi lại nét mặt, Hyo Min thoáng chút yên tâm, nhưng vẫn không quên đối với Ji Yeon nói lời cảm ơn, "Cảm ơn vì em đã chăm sóc chị."

"Không sao, chị không cần khách sáo như thế. Chúng ta là bạn mà."- Ji Yeon dừng một chút rồi nói, "Cũng thật xin lỗi chị vì chuyện ngày hôm trước."

Hyo Min suy nghĩ một chút liền đoán được Ji Yeon là đang nói đến chuyện gì, nàng biết vài ngày trước Ji Yeon không liên lạc với nàng là do cảm thấy ngại ngùng về nụ hôn ngày hôm đó, cho nên hôm qua nàng đã chủ động liên lạc với Ji Yeon, nhưng sau khi nghe Ji Yeon nói câu này, Hyo Min có chút bất ngờ, Ji Yeon vậy mà còn để ý đến chuyện đó, thậm chí còn có cảm giác có lỗi với nàng. Để Ji Yeon không cảm thấy lo lắng về việc đó liền nói, "Em không cần để ý đến chuyện đó đâu, chỉ là ngoài ý muốn mà thôi, chị không để ý cũng không có trách em."- Nhớ lại nụ hôn không kiềm chế của chính mình vào hôm qua, liền bổ sung, "Hôm qua em cũng trả lại cho chị rồi, hai ta coi như huề."

Hyo Min nói vậy làm cho Ji Yeon không khỏi nhớ đến nụ hôn ngày hôm qua, mặt thoáng chút đỏ lên, cô nhìn Hyo Min, mong là có thể nhìn thấy được chút gì đó, nhưng mặt Hyo Min vẫn không có biểu cảm gì nhất thời làm cho Ji Yeon không nhìn ra được gì, cô không biết Hyo Min có suy nghĩ gì, muốn hỏi nhưng lại không dám.

Hyo Min bên này nhìn nét mặt đang đỏ lên của Ji Yeon, cũng không nói gì.

Trong lúc hai người đang chìm trong suy nghĩ của chính mình thì tiếng chuông cửa đột ngột vang lên, Ji Yeon nhìn thấy Hyo Min chuẩn bị ngồi dậy liền ngăn cản, "Chị cứ nằm yên ở đó đi, em sẽ ra mở cửa."

Ji Yeon mở cửa ra, nét tươi cười đột nhiên biến mất. Ji Yeon có chút không vui nhìn người trước mặt, người này làm cô rất không thích, lúc trước anh ta là người đã gây sự với Hyo Min, thậm chí còn không được sự cho phép của Hyo Min mà ôm lấy cô ấy, vốn dĩ ấn tượng lúc đầu của Ji Yeon với người này đã không tốt, bây giờ cộng với chuyện cô yêu thích Hyo Min, càng làm cho Ji Yeon thêm chán ghét.

Khi nhìn thấy Ji Yeon ra mở cửa, Nam Woo Hyun có một chút bất ngờ nhưng cũng không biểu hiện ra mặt, "Thật trùng hợp, lại gặp cô ở đây."

Ji Yeon vẻ mặt khó chịu nhìn Nam Woo Hyun, "Tôi là bạn của Hyo Min, tôi ở nhà bạn mình thì có làm sao."

Ji Yeon mặt không cảm xúc nhìn Nam Woo Hyun nói tiếp, "Anh đến đây có chuyện gì ?"

Nam Woo Hyun lấy bó hoa ra trước mặt Ji Yeon nói
"Tôi có chuyện muốn gặp Hyo Min để nói rõ, có thể cho tôi vào trong không?"

Ji Yeon cầm lấy bó hoa trên tay của Nam Woo Hyun, lạnh lùng nhìn anh ta một cái, "Cảm ơn về bó hoa, hôm nay Hyo Min không muốn gặp anh."

Sau đó không đợi người kia trả lời, liền trực tiếp đóng cửa. Nam Woo Hyun chưa kịp phản ứng, thì đã thấy cánh cửa trước mắt đóng sầm lại, cho dù anh rất muốn gặp Hyo Min để giải thích, nhưng thấy Ji Yeon ở đây, cũng không tiện nói chuyện, cho nên chỉ đành quay lưng rời khỏi.

Hyo Min từ nãy giờ ở trong phòng đã nghe rất rõ cuộc hội thoại của hai người ở ngoài cửa, cũng biết người đến là Nam Woo Hyun, nàng nghĩ là Ji Yeon sẽ ứng phó được, cho nên chỉ im lặng nằm trong phòng.

Ji Yeon vẻ mặt vô cùng khó chịu bước vào, ném lấy bó hoa khi nãy lên bàn một cách không thương tiếc, Hyo Min thu hết hành động của Ji Yeon vào trong mắt, nàng biết là Ji Yeon lại không vui, dù nàng chưa kịp nói cho Ji Yeon về chuyện xảy ra, nhưng Hyo Min nghĩ Ji Yeon tức giận như vậy là do ấn tượng từ đầu của Ji Yeon đối Nam Woo Hyun không tốt nên cũng không thấy có gì lạ. Nếu như Hyo Min biết được là Ji Yeon đang ghen, thì nàng nhất định sẽ không có biểu hiện bình thản như bây giờ.

Ji Yeon thu hồi vẻ mặt khó chịu, ánh mắt ôn nhu nhìn người nằm trên giường, "Chắc chị cũng biết người đến là ai phải không?Em sợ hắn làm phiền chị, cho nên đuổi đi rồi."

Hyo Min nhìn Ji Yeon như vậy, cảm thấy có chút đáng yêu, nhịn không được trêu chọc, "Tại sao em biết chị không muốn gặp anh ta?"

"Em...." Ji Yeon có chút ấp úng nhìn Hyo Min, nhất thời không biết phải trả lời làm sao, cũng không thể nói với Hyo Min là cô đang ghen, cho nên Ji Yeon bất đắc dĩ tìm đại một lí do, "Em đoán là như vậy, lúc trước anh ta ở ngoài đường đối với chị không tôn trọng, khẳng định chị sẽ không muốn gặp anh ta."

Ánh mắt Hyo Min tràn đầy ý cười nhìn Ji Yeon, làm cho Ji Yeon có chút chột dạ nhìn chỗ khác, Hyo Min thấy cô như vậy vẫn tiếp tục trêu chọc, "Phải không? Hay là còn nguyên nhân nào khác "

Bị nói trúng tim đen, nên lúng túng nhìn Hyo Min, Hyo Min thấy Ji Yeon như vậy có chút buồn cười, nhưng cũng không đành lòng đùa giỡn nữa, "Quả thật chị không muốn gặp anh ta, nhưng cũng không phải chỉ vì chuyện đó."

Ji Yeon có chút khó hiểu nhìn Hyo Min, cô không biết tại sao Hyo Min lại hỏi như vậy, nhất thời cảm thấy hiếu kì, "Vậy....tại sao chị không muốn gặp anh ta?"

Lúc này, Hyo Min mới nhìn Ji Yeon nghiêm túc nói, "Bởi vì...hôm qua chị vô tình phát hiện...Nam Woo Hyun là người đã gây ra tai nạn hôm đó."

Ji Yeon nghe Hyo Min nói vậy thì vô cùng tức giận, "Thật sự là hắn??"

Nhận được cái gật đầu tỏ vẻ chắc chắc của Hyo Min, liền không nhịn được lửa giận, "Hắn ta đúng là quá đáng, không theo đuổi được chị liền làm chuyện xấu xa như thế."

Hyo Min định mở miệng nói gì đó, thì tiếng chuông cửa lại lần nữa vang lên.

Ji Yeon nhìn Hyo Min rồi chỉ tay về phía cửa nói, "Để em ra mở cửa."

Ji Yeon đi ra phía cửa, không thèm nhìn xem người gõ cửa là ai thì trực tiếp quát, "Tôi đã nói là Hyo Min...."

Ji Yeon vốn dĩ tưởng rằng người bấm chuông lại là Nam Woo Hyun, cho nên liền trực tiếp quát. Nhưng khi nhìn thấy hai người ở trước mặt, thì lời muốn nói khi nảy nuốt hết vào trong bụng. So Yeon cùng Qri khó hiểu nhìn Ji Yeon, nhưng cũng không nói gì, Ji Yeon thu lại vẻ mặt giận dữ, nhìn hai người cười nói, "Hai chị vào trong đi, Hyo Min đang ở trong phòng. " Nghiêng người qua một bên, để cho So Yeon và Qri vào trong, Ji Yeon liền đóng cửa khoá lại, rồi đi theo phía sau hai người

So Yeon cùng Qri trực tiếp đi vào phòng, Qri nhanh chóng đi đến ngồi trên mép giường bên cạnh Hyo Min, vẻ mặt lo lắng hỏi, "Em cảm thấy thế nào? Khoẻ hơn chút nào chưa?"

So Yeon ở phía sau Qri cũng lên tiếng, "Ji Yeon nhắn tin nói em bị bệnh nên sẽ ở lại chăm sóc, biết được tin này tụi chị liền lập tức đến đây"

Hyo Min nhìn So Yeon rồi lại quay sang nhìn Qri, "Em không sao. Đã khoẻ hơn nhiều rồi."

Qri nhìn Hyo Min nằm trên giường, thấy sắc mặt của nàng đã tốt hơn, nên cũng yên tâm được phần nào, nhớ lại câu nói khi ở ngoài cửa của Ji Yeon, liền nhìn Hyo Min hỏi : "Ji Yeon khi nãy gặp phải ai sao? Sao lại tức giận như vậy?"

Hyo Min nhìn qua Ji Yeon ở phía đối diện, sau đó quay sang nhìn Qri, đang lúc định mở miệng thì đã nghe Ji Yeon lên tiếng trước, "Là Nam Woo Hyun, hắn đến đây gặp Hyo Min, nhưng đã bị em đuổi đi. Nhìn hắn thôi là em đã thấy ghét rồi."

So Yeon và Qri nhìn thấy Ji Yeon biểu hiện ra mặt như thế, trong lòng không khỏi cười trộm, Park Ji Yeon lúc ghen quả thật rất đáng yêu, thật hiếm khi mới thấy Ji Yeon có biểu hiện như thế này. Nhưng hai người hoàn toàn không biết về chuyện hôm trước, nếu không thì sẽ tức giận không kém gì Ji Yeon đâu.

Nhận thấy Qri cùng So Yeon đang nhìn chằm chằm mình, Ji Yeon có chút ngại ngùng, cô ngồi xuống ghế, đối diện với ba người, sau đó nói sang chuyện khác, "Phải rồi Hyo Min, chị đói không ? Em chuẩn bị một chút cháo cho chị."

So Yeon nhìn thấy Ji Yeon ân cần hỏi thăm Hyo Min mà gạt mình sang một bên, trong lòng liền nhịn không được mắng thầm,"Park Ji Yeon thật là không có tiền đồ, trọng sắc khinh chị em."

Lúc này mới nghe thanh âm của Qri vang lên, "Không cần phải nấu đâu, chị và So Yeon có đi mua thuốc, sẵn tiện mua một chút đồ ăn đến đây, chúng ta cũng ăn đi."
-----------------------------

Sau khi dọn dẹp xong đồ ăn ở trong phòng, Ji Yeon liền rót một chút nước đem vô phòng cho Hyo Min, sau khi thấy cô uống thuốc xong thì mới yên tâm.

Qri lúc này mới hỏi, "Hôm qua hai em đi đâu vậy? Chị và So Yeon đến đó cũng không thấy hai em đâu."

Ji Yeon là đang suy nghĩ nên trả lời làm sao thì đã nghe Hyo Min nói, "Em có đến đó, nhưng có chuyện gấp nên phải rời đi, đúng lúc gặp Ji Yeon, cho nên đã đi cùng với Ji Yeon."

So Yeon và Qri gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, sau đó cũng không nói gì thêm.

Ngồi được một lát thì So Yeon đã xin phép rời khỏi, vì còn phải trở về tiếp tục làm việc. Ji Yeon dù không đành lòng nhưng vẫn bị So Yeon lôi kéo trở về, còn nói nếu không có cô thì khách sẽ không tới đông nữa. Thấy Ji Yeon có vẻ không muốn đi, Qri mới chậm rãi nói, "Em cứ về đi, chị sẽ ở lại một đêm chăm sóc cho Hyo Min."... Nghe Qri nói như vậy, Ji Yeon mới miễn cưỡng rời đi. Khi đi cũng không quên nhìn Hyo Min một cái.

Sau khi tiễn So Yeon và Ji Yeon rời khỏi, Qri mới trở về phòng, ngồi bên cạnh Hyo Min, cầm lấy tay của cô ấy nói, "Cũng may có Ji Yeon ở đây, nếu không có em ấy, chị cũng không biết làm sao."

Hyo Min nhìn vẻ mặt lo lắng của Qri, trấn an nói, "Chị không cần phải lo lắng, em là bác sĩ, em tự biết tình trạng của mình ra sao, cũng có thể tự mình lo được."

Qri vẻ mặt có chút không vui nhìn Hyo Min, "Em đó, lúc nào cũng chỉ biết làm chị lo lắng."

"Em xin lỗi, vì đã làm chị lo lắng, nhưng em bây giờ đã khoẻ hơn nhiều rồi."- Hyo Min nhẹ nhàng nói

Nét mặt Qri giãn ra, nghiêm túc nhìn Hyo Min, "Sau này có chuyện gì phải gọi ngay cho chị,  nếu như liên lạc với chị không được thì phải gọi điện cho Ji Yeon và So Yeon nhờ giúp đỡ biết không?"

Hyo Min biết là Qri lo lắng cho mình nên cũng gật đầu đáp ứng, "Được!"

---------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro