Chương 18: Tránh mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc này So Yeon và Qri đang ở nhà chuẩn bị đồ ăn tối để trên bàn xong thì Ji Yeon vừa đúng lúc về tới. Thấy Ji Yeon đã vào trong nhà, Qri liền đối với cô nói, "Em về rồi à. Mau lại đây ăn tối."

Ji Yeon nhìn So Yeon và Qri một cái, rồi trực tiếp đi vào phòng, cũng không thèm trả lời câu nói của Qri.

Qri và So Yeon khó hiểu nhìn nhau, hai người hoàn toàn không biết lí do vì sao Ji Yeon lại trở nên như vậy. Rõ ràng trước khi rời khỏi còn đang rất vui vẻ đây.
Qri thắc mắc hỏi So Yeon ở bên cạnh, "Ji Yeon bị làm sao vậy? Mới nãy còn rất vui vẻ kia mà."

So Yeon chỉ lắc đầu một cái nói, "Em cũng không biết nữa. Chắc là do mệt mỏi mà thôi." Dừng một chút rồi nói tiếp, "Thôi kệ em ấy đi, em với chị ăn xong buổi tối này đã."

----

Ji Yeon mệt mỏi nằm xuống giường, khi nãy cô chỉ đi ra ngoài để mua một chút đồ, không ngờ lại gặp cảnh Hyo Min ôm một người lạ ở bên đường, khi cô nhìn kĩ thì phát hiện người đó là Fu Xin Bo, có lẽ là anh ta đã theo đuổi Hyo Min và đã được chị ấy đồng ý rồi đi....Vốn dĩ cô còn dự định sẽ theo đuổi Hyo Min, làm cho chị ấy thích mình, nhưng không ngờ cô lại chậm một bước, có lẽ bây giờ cô đã không còn cơ hội nữa rồi. Ji Yeon càng nhớ lại thì trong lòng càng thêm khó chịu, cảm giác như có một vật gì đó đâm vào tim cô, đau đến hít thở không thông. Cô không biết sau này nên phải đối mặt với Hyo Min như thế nào, cô không thể đứng nhìn Hyo Min hạnh phúc bên người khác như vậy, có phải cô nên tránh xa Hyo Min ra một chút ? Cô sợ càng gặp Hyo Min thì tình cảm của cô đối với chị ấy sẽ ngày càng nhiều, cô làm sao mà có thể quên được chị ấy? Bây giờ Ji Yeon không thể suy nghĩ gì thêm nữa, chỉ có thể nhắm mắt ngủ lại. Cô mong rằng sau khi thức dậy sẽ không còn đau đớn khó chịu nữa, cô càng mong đó chỉ là một giấc mơ mà thôi.
----

Lúc này Hyo Min nắm tay Fu Xin Bo đi đến trước mặt Ji Yeon, vẻ mặt vô cùng hạnh phúc nói, "Ji Yeon, đây là người yêu của chị, bọn chị dự định tháng sau sẽ kết hôn."

Ji Yeon nghe xong thì không kiềm chế được mà kéo lấy tay của Hyo Min lôi đi, để lại Fu Xin Bo không biết gì ở đằng sau, anh chỉ có thể nhìn bóng lưng hai người rời đi

Hyo Min vùng vẫy ra khỏi tay Ji Yeon, tức giận nhìn cô, "Park Ji Yeon! Em làm gì vậy hả?"

Ji Yeon nắm chặt hai vai của Hyo Min để cô đối diện với mình, vẻ mặt vô cùng bi thương, "Hyo Min, chị không thể kết hôn với anh ta!"

Hyo Min khó hiểu nhìn Ji Yeon, nhưng vẻ mặt vẫn lạnh lùng như trước, "Tại sao bọn chị lại không thể kết hôn?"

Ji Yeon nhìn Hyo Min ấp úng nói, "Em... không muốn...chị và anh ta kết hôn...bởi vì...em..."

"Bởi vì sao?"- Hyo Min không kiên nhẫn hỏi

Ji Yeon đột nhiên ôm chằm lấy Hyo Min,đầu tựa lên vai của nàng nói, "Bởi vì em thích chị."

Hyo Min nghe được vậy thì vô cùng bất ngờ, nhưng cô không thể chấp nhận Ji Yeon được. Hyo Min cố đẩy Ji Yeon ra khỏi người mình, sau đó nói, "Em thích chị nhưng chị đã có người yêu rồi, lại còn chuẩn bị kết hôn, em nên từ bỏ đi."

Ji Yeon thất vọng nhìn Hyo Min, nước mắt không nhịn được chảy xuống trên gương mặt xinh đẹp, "Chị thật sự muốn em từ bỏ sao?"

"Đúng vậy, chị vẫn sẽ kết hôn với Xin Bo, mong em đừng làm phiền chị nữa."- Hyo Min nói xong liền xoay lưng bỏ đi, Ji Yeon chỉ biết nhìn bóng lưng của Hyo Min rời đi. Sau khi không còn thấy bóng dáng của Hyo Min nữa, thì Ji Yeon mới ngã ngồi dưới đất.

"Hyo Min, không được!!!"- Ji Yeon giật mình ngồi dậy, trên trán tràn đầy mồ hôi, cô lấy tay lau nhẹ mồ hôi trên trán, sau đó thở một hơi dài. "Thì ra là giấc mơ."

So Yeon ở bên ngoài nghe thấy tiếng hét của Ji Yeon liền mở cửa xông vào, "Em làm gì mà la thất thanh thế?"

Ji Yeon cố lấy lại bình tĩnh, không nhanh không chậm đáp, "Không có gì...Chỉ là mơ thấy ác mộng thôi."

So Yeon lo lắng nhìn Ji Yeon ở trên giường, sắc mặt của Ji Yeon lúc này vô cùng khó coi, từ hôm qua khi Ji Yeon trở về thì So Yeon đã thấy cô rất lạ, cho nên ân cần hỏi thăm, "Hôm qua em gặp phải chuyện gì sao? Sao tối nay đột nhiên mơ thấy ác mộng?."

Ji Yeon nhìn So Yeon gượng cười một cái tỏ ra mình không sao, sau đó mới nói "Em không sao!"

So Yeon chắc chắn rằng Ji Yeon có tâm sự, cô lại không rõ nguyên nhân là vì sao, thấy Ji Yeon không muốn nói cô cũng không thể ép buộc cho nên cô chỉ biết thở dài một hơi

So Yeon xoay người rời đi, khi đi không quên để lại một câu, "Nếu hôm nay tâm trạng của em không tốt thì ở nhà một hôm đi."

------
Kể từ hôm đó trở đi, tâm trạng của Ji Yeon lúc nào cũng không tốt, cô không chịu đi đâu cũng không thèm nói chuyện nhiều với bất kì ai, sáng sớm cô sẽ cùng So Yeon ra quán, tối đến thì nhốt mình ở trong phòng. Bây giờ Ji Yeon chỉ muốn yên tĩnh một mình, dùng âm nhạc để bày tỏ những khó chịu cùng đau đớn trong lòng. So Yeon và Qri thấy Ji Yeon như vậy thì cảm thấy rất kì lạ, đã rất nhiều lần hỏi Ji Yeon là có chuyện gì thì cô ấy chỉ nói là không có chuyện gì. So Yeon và Qri chỉ biết im lặng thở dài. Trong lúc hai người vô cùng khó xử thì nhớ đến Hyo Min, có lẽ Hyo Min sẽ có thể khiến cho Ji Yeon vui vẻ hơn một chút. Nhưng hai người không hề biết rằng sự thay đổi của Ji Yeon là có liên quan đến Hyo Min.

Ji Yeon kể từ ngày đó đến nay không hề liên lạc với Hyo Min, Hyo Min cũng vì bận rộn quá mức mà không thể liên lạc với Ji Yeon. Bình thường Ji Yeon sẽ là người nhắn tin cho Hyo Min, vậy mà suốt cả tuần nay không có lấy một tin nhắn, Hyo Min cũng rất lấy làm lạ, nhưng cô chỉ cho rằng Ji Yeon không liên lạc với mình là do bận rộn, cho nên cũng bỏ quên chuyện này sang một bên.
____

Hyo Min đi vào nhà ăn của bệnh viện, nhìn thấy thân ảnh quen thuộc đang ngồi ở một góc, Hyo Min cầm dĩa đồ ăn từ từ tiến lại gần người kia, cô ngồi đối diện với người kia nói, "Chị Qri, hôm nay chị cũng ăn trưa ở đây sao? Sao chị ngồi đây có một mình vậy? hay là chị có tâm sự ? "

Qri vẻ mặt buồn rầu nhìn Hyo Min, sau đó thở dài nói, "Chị không có tâm sự, chỉ là đang lo lắng cho Ji Yeon."

Hyo Min nghe Qri nói thế lo lắng hỏi, "Ji Yeon bị làm sao? "

Qri vẻ mặt vẫn y như cũ nhìn Hyo Min, "Cũng không có gì, chỉ là dạo gần đây em ấy rất lạ, dường như có tâm sự, nhưng chị và So Yeon có hỏi thế nào cũng không được."

Hyo Min vẻ mặt suy tư một hồi, không nhanh không chậm nói, "Chắc là em ấy đang có chuyện không vui, dạo gần đây em cũng không liên lạc với em ấy."

"Em có thể đến gặp Ji Yeon không? Em ấy rất mến em, nếu em hỏi em ấy thì có lẽ em ấy sẽ nói ra."- Qri không còn cách nào khác, chỉ còn cách kêu Hyo Min đến đó, cô biết Ji Yeon rất thích Hyo Min cho nên chỉ có Hyo Min mới có thể giúp được cho Ji Yeon mà thôi.

Qri nói như vậy cũng làm cho Hyo Min vô cùng lo lắng, nếu như nàng thật sự giúp được cho Ji Yeon thì nàng nhất định sẽ cố gắng hết sức giúp em ấy, dù gì em ấy cũng giúp đỡ cho nàng rất nhiều.

Hyo Min suy nghĩ một hồi liền đáp ứng, "Được rồi, vậy sau khi tan ca em đến đó."

------
Hyo Min vừa bước chân vào quán đã nhìn thấy thân ảnh quen thuộc ngồi trên sân khấu trước cây đàn piano, tiếng nhạc thê lương cùng giọng hát quen thuộc của người kia vang lên bên tai,

"Tôi muốn ở bên cạnh em nhưng lại không thể

Muốn nói cho em biết tôi yêu em nhưng lại không dám

Chỉ có thể đem hết tình yêu của tôi vào trong bài hát

Tôi muốn quên em đi nhưng lại không thể

Tôi đã rất cố gắng nhưng vẫn không thể ngừng yêu em

Em có thể nói tôi biết không?

Tôi phải làm sao để không phải đau khổ như vậy ?

Tôi thật sự không biết mình nên làm gì

Khi hình bóng của em cứ mãi trong tâm trí tôi

Dù biết là rất khó nhưng tôi sẽ cố gắng quên em

Tôi sẽ chúc phúc cho em, chúc cho em luôn luôn hạnh phúc "

Hyo Min vẫn đứng ở yên tại chỗ nhìn bóng lưng của Ji Yeon, cô cứ im lặng mà nghe người kia hát. Bài hát này nghe rất bi thương, nó làm cho Hyo Min không khỏi chua sót cho người ở trong hoàn cảnh này

Hyo Min đứng đó suy nghĩ một hồi lâu, thì nghe thấy tiếng của So Yeon từ bên trong vọng ra, "Hyo Min, vào trong đây ngồi đi."

Ji Yeon nghe thấy So Yeon gọi tên Hyo Min, trong lòng không khỏi bất ngờ, cô không biết làm sao đối mặt với Hyo Min cho nên liền quay người bỏ đi

Hyo Min nhìn Ji Yeon như là đang trốn tránh mình, liền chạy theo, nàng nắm tay của Ji Yeon lại, ổn định lại hơi thở nói, "Em...là đang trốn tránh chị sao ?"

Ji Yeon lạnh lùng nhìn người trước mặt nói, "Em không có trốn tránh chị."

"Vậy tại sao nghe thấy tên chị em liền bỏ đi? "- Hyo Min tức giận hỏi

Ji Yeon mặt không cảm xúc nhìn Hyo Min, cố nén cảm giác khó chịu trong lòng, lạnh lùng nói, "Chị nghĩ nhiều rồi, em không có lí do gì để trốn tránh chị hết."

Hyo Min có chút đau lòng nhìn Ji Yeon, "Bây giờ...em ghét chị như vậy sao? đến nhìn mặt và nói chuyện với chị em còn không muốn?"

"Em với chị chỉ là bạn bè bình thường mà thôi, không nói chuyện cũng không có gì to tát, em còn có việc, em đi trước." - Ji Yeon gạt tay của Hyo Min ra, sau đó quay lưng rời đi, để cho Hyo Min đang không biết gì ở phía sau. Hyo Min nhất thời cảm thấy trong lòng đau nhói, cô không muốn cứ như vậy mà cắt đứt quan hệ với Ji Yeon. Hyo Min quyết định chạy theo, nhưng khi chạy ra trước cửa thì đã không thấy Ji Yeon đâu nên đành buồn bã quay trở lại. So Yeon nhìn Hyo Min ngồi ở đối diện vẻ mặt chán nản, liền lo lắng hỏi, "Em và Ji Yeon có chuyện gì sao ? Em ấy vừa nghe thấy tên em thì liền bỏ chạy."

Chính Hyo Min cũng không biết chuyện gì đang xảy ra cho nên chỉ lắc đầu nói, "Em cũng không biết nữa."

So Yeon cảm thấy Ji Yeon trở nên như vậy một phần là do Hyo Min, nhưng chính Hyo Min còn không biết chuyện gì thì đúng là khó hiểu. Cô nhớ kể từ khi Ji Yeon ra ngoài vào đêm hôm đó thì liền trở nên như vậy, có phải là em ấy đã nhìn thấy gì hay không? So Yeon tìm thấy manh mối nhưng không biết phải làm sao hỏi Hyo Min.

Hyo Min ở bên cạnh nhìn bộ dáng của So Yeon như muốn nói lại thôi, nàng biết So Yeon là chuyện muốn nói cho nên liền hỏi, "Chị có chuyện gì muốn nói với em sao?"

So Yeon có chút ấp úng nói, "Chính là...chính là... tối thứ 7 tuần trước...em... em có gặp mặt Ji Yeon, hay là đi với ai ở gần nhà chị không?"

Hyo Min nghe vậy thì vô cùng khó hiểu nhưng vẫn là nhớ lại, nàng nhớ đêm hôm đó nàng cùng với Fu Xin Bo ăn cơm gần đó, "Quả thật đêm hôm đó em có hẹn với một người bạn ở nhà hàng gần nhà chị. Nhưng không có gặp em ấy.". Hyo Min dừng một lát rồi nói tiếp, "Sao chị lại hỏi như vậy?

So Yeon nghe Hyo Min hỏi vậy liền đáp, "Không có gì, chị chỉ sẵn tiện hỏi mà thôi"

------------
Hyo Min về đến nhà liền trực tiếp đi vào phòng tắm, sau khi tắm rửa xong thì cô nằm xuống trên giường, trong vô thức nhớ tới thái độ của Ji Yeon khi nãy, trong lòng rất khó chịu. Chỉ cần Hyo Min nhớ đến lúc Ji Yeon lạnh lùng rời đi liền nhịn không được mà đau lòng, nghĩ đến việc không còn có thể được nhìn thấy Ji Yeon nữa thì trái tim nàng liền đau đớn. Lúc này Hyo Min mới nhận ra tình cảm của mình đối với Ji Yeon, đối với Hyo Min mà nói thì Ji Yeon rất là quan trọng, nàng không muốn mất đi Ji Yeon, càng không muốn mất đi tình cảm khó khăn lắm mới có được của hai người. Nàng và Ji Yeon biết nhau không lâu, nhưng đối với Ji Yeon nàng vẫn luôn có cảm giác thân thuộc, với lại hai người đã cùng nhau trải qua rất nhiều chuyện nàng không thể nào dễ dàng bỏ qua như thế, nàng nhất định phải tìm Ji Yeon nói cho rõ ràng.
-----

Ban đêm mười một giờ, bên ngoài màn đêm đã sớm kéo xuống, chỉ có ánh đèn đêm tại trong bóng tối ôm lấy con đường lớn nơi đây. Giờ phút này trên đường phố hiếm có người đi lại, chỉ có một vài chiếc xe chạy qua, tiếng xe dần dần đi xa về sau, không gian nơi đây liền một lần nữa trở nên yên ắng.

Nhưng cùng bên ngoài không giống chính là, ở phía tây thành phố Seoul một quán bar tên là Jings đang lấp lóe ánh đèn mê ly, khung cảnh vô cùng náo nhiệt.

Trước quầy bar, Ji Yeon mặc một thân trang phục bình thường cúi đầu uống rượu, từng ly từng ly cho vào trong bụng. Ji Yeon vốn dĩ không uống được nhiều rượu, nhưng hôm nay tâm trạng của cô rất rất không tốt, cho nên chỉ có thể đến đây giải sầu, cô muốn uống thật say để quên đi người kia, quên đi những đau thương ở trong lòng, nhưng dù cô có uống như thế nào thì vẫn hình ảnh của người kia cứ hiện lên trong đầu.

Ji Yeon cầm lấy rượu đưa đến trước người phục vụ quầy bar lớn tiếng nói, "Cho tôi thêm một ly nữa!"

Người phục vụ thấy Ji Yeon có vẻ rất say, liền khuyên ngăn, "Cô à, cô uống quá nhiều rồi."

Ji Yeon vẫn là không nghe lọt tay, đối với người phục vụ nói, "Tôi kêu anh đưa thêm rượu anh có nghe thấy không?"

Người phục vụ nghe Ji Yeon quát lớn như thế cũng quyết không lấy rượu đưa cho cô, Ji Yeon lúc này vô cùng tức giận nhìn người phục vụ, cô lấy tiền trong túi ra đưa đến trước mặt người phục vụ nói, "Nếu các người không đưa rượu thì tôi sẽ đi chỗ khác."- Sau đó lảo đảo rời đi.

Hyo Min bây giờ đang kiểm tra hồ sơ bệnh án thì tiếng chuông cửa đột ngột vang lên. Hyo Min để lại hồ sơ ở trên bàn có chút khó hiểu nhìn về phía cửa, ai lại kiếm cô giờ này chứ, bây giờ chắc hẳn cũng khuya rồi đi. Hyo Min do dự không biết mở cửa hay không thì tiếng chuông cửa lại reo lên liên tục, Hyo Min không còn cách nào khác cho nên đành tiến bên cánh cửa.

Hyo Min nhìn camera quan sát trên cánh cửa thì không khỏi bất ngờ, bởi vì người đang đứng trước cửa nhà cô là Ji Yeon, trông Ji Yeon có vẻ đang say rượu, cho nên liền trực tiếp mở cửa.

Hyo Min mới vừa mở cửa ra thì đã bị Ji Yeon ôm chầm lấy, Hyo Min nhất thời không phản ứng kịp, nhưng cũng để mặc cho người kia ôm mình. Ji Yeon tựa đầu vào hõm vai của Hyo Min hít sâu một hơi, thanh âm có chút nghẹn ngào, "Park Hyo Min!! Em rất nhớ chị... Thật sự rất nhớ chị"

Hyo Min nghe Ji Yeon nói vậy thì trái tim nàng đột nhiên nhảy loạn lên, nhưng trong lòng nàng lúc này vô cùng chua xót. Nàng không biết Ji Yeon đã gặp phải chuyện gì nhưng để khiến cho một người đang vui vẻ đột nhiên buồn bã đến mức phải uống say như vậy thì không phải là chuyện nhỏ, nhưng bây giờ nàng chỉ có thể ôm chặt lấy Ji Yeon, mong rằng cái ôm của nàng có thể an ủi được Ji Yeon.

Sau một hồi thì Hyo Min là người chủ động rời đi cái ôm, cô dìu Ji Yeon vào trong phòng để cho cô ấy nằm trên giường của mình. Đang lúc Hyo Min xoay người chuẩn bị ra ngoài thì bị Ji Yeon nắm tay lại, "Đừng đi!"

Thấy Ji Yeon nắm chặt lấy tay mình không buông, Hyo Min chỉ có thể ngồi xuống bên cạnh Ji Yeon, giúp cô ấy đắp chăn. Đợi đến khi Ji Yeon ngủ say thì Hyo Min mở cửa đi ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro