Chương 19: Xác nhận quan hệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau Ji Yeon thức dậy, trên đầu một trận đau nhức, cô nhớ ngày hôm qua mình đã đi quán bar uống rượu, sau đó thì không nhớ gì nữa. Ji Yeon vừa xoa hai bên thái dương vừa nhìn xung quanh. Căn phòng này không phải là của cô nhưng tại sao cô lại thấy quen thuộc như vậy, Ji Yeon nhìn một lát thì phát hiện đây là phòng ngủ của Hyo Min, cô không ngờ sau khi say rượu chính mình liền không tự chủ được mà đến đây. Cô không biết mình có nói chuyện gì không nên nói hay không, nếu thật sự có thì cô làm sao mà đối mặt với Hyo Min đây? .

Trong lúc Ji Yeon bối rối không biết làm sao thì cánh cửa phòng đột nhiên mở ra, chỉ thấy trên tay Hyo Min cầm một ly nước có vẻ khá nóng. Hyo Min đưa cho Ji Yeon, "Hôm qua chị thấy em say như vậy nên đoán là em đã uống rất nhiều rượu. Cho nên hôm nay chị có chuẩn bị cho em một ít nước chanh ấm. Em uống đi, cái này có hiệu quả lắm."

Ji Yeon lúc này chỉ muốn tìm cách trốn tránh, vốn không để ý đến câu nói của Hyo Min, cô nhìn nàng một cái rồi nói, "Không cần, em còn có việc cần phải giải quyết, em đi trước." - Không đợi Hyo Min trả lời liền nhanh chóng rời đi.

Thấy Ji Yeon vẫn muốn trốn tránh mình, Hyo Min cảm thấy rất khó chịu, nàng ở phía sau kêu lên, "Park Ji Yeon! em đứng lại đó cho chị!"

Ji Yeon dừng lại bước chân, nhưng không có ý định quay đầu. Hyo Min thấy thế liền đi đến trước mặt Ji Yeon , "Chị nghĩ chúng ta nên nói chuyện rõ ràng."

"Em và chị thì có gì để nói chứ."

Hyo Min vẫn như cũ nhìn Ji Yeon, "Nếu em không nói thì đừng hòng rời khỏi đây."

Ji Yeon thấy Hyo Min kiên quyết như vậy thì chỉ biết im lặng nhìn nàng, sau một lát thì nói, "Được thôi, chị muốn nói với tôi chuyện gì?"

Hyo Min có chút mất mát vì thái độ này của Ji Yeon, nàng không ngờ Ji Yeon lại thay đổi cách xưng hô với mình, từ khi nào mà hai người lại trở nên xa cách như vậy?.

Hyo Min nhịn không được nói, "Tại sao em luôn lạnh nhạt với chị? Chị đã làm gì khiến em không vui ?"

Ji Yeon lạnh lùng nhìn Hyo Min, "Chị không làm gì cả, tôi chỉ không muốn làm phiền đến chị mà thôi."

"Vậy chúng ta có thể lại như trước không?."- Hyo Min thành khẩn nhìn Ji Yeon, nàng thật sự không muốn mọi chuyện trở nên như thế này.

Ji Yeon vẫn như cũ lạnh lùng. "Không thể! Tôi không muốn làm bạn với chị nữa."-Nói xong liền nghiêng người bước qua Hyo Min. Ji Yeon biết, chỉ cần cô còn ở đây đối mặt với Hyo Min thì cô lập tức sẽ nhớ đến hình ảnh đêm hôm đó, cô thật sự không muốn nhớ đến chuyện khiến mình đau lòng nữa, cô bây giờ chỉ muốn trốn chạy mà thôi.

Mắt thấy Ji Yeon đã đi đến trước cửa, Hyo Min không kìm lòng được mà hét lên, "Park Ji Yeon! Chị thích em!!"

Ji Yeon nghe vậy thì dừng lại động tác, cô còn chưa kịp quay đầu thì đã bị Hyo Min ôm lấy từ phía sau, thanh âm nghẹn ngào, "Chị không muốn em rời đi, em đừng tránh mặt chị nữa, có được không?"

Ji Yeon đứng im bất động, mặc cho Hyo Min ôm mình. Cảm giác sau lưng một mảnh ướt át, cô mới chậm rãi xoay người thoát khỏi cái ôm. Nhìn thẳng vào mắt Hyo Min, Ji Yeon có chút không xác định hỏi, "Chị...chị vừa nói gì?"

Hyo Min lấy tay lau đi nước mắt trên mặt, vẻ mặt nghiêm túc nhìn Ji Yeon, "Chị nói chị thích em, chị không muốn em rời khỏi chị."

Ji Yeon mới vừa nghe được Hyo Min nói thích mình thì một trận vui mừng. Thì ra không phải chỉ có cô đơn phương thích Hyo Min, mà Hyo Min cũng có tình cảm với cô. Ji Yeon không giấu được xúc động ôm chầm lấy Hyo Min, cô ở bên tai Hyo Min thì thầm, "Em cũng rất thích chị...rất thích...rất thích."

Hyo Min bị Ji Yeon ôm liền có chút bất ngờ, tuy vậy nàng vẫn thuận thế ôm chặt Ji Yeon. Nhận được cái ôm đáp trả của người thương, trong lòng Ji Yeon vô cùng ấm áp, cô nhẹ nhàng tách cái ôm của Hyo Min ra, ánh mắt tràn đầy tình ý nhìn người trước mặt, cô muốn nhìn người này cho thật kĩ, cô muốn khắc hoạ hình ảnh của người này vào sâu trong tâm trí.

Bị Ji Yeon nhìn chăm chú, Hyo Min có chút không tự nhiên nói, "Ji Yeon, em..."- Lời nói còn chưa dứt thì đôi môi đã bị một đôi môi khác chặn lại, vô cùng bất ngờ với hành động của Ji Yeon, nhưng Hyo Min cũng không cự tuyệt, cô để mặc cho Ji Yeon cứ thế hôn mình. Được một lúc, liền đáp lại sự nhiệt tình của Ji Yeon.

Hai người cứ như thế mà hôn nhau, hôn cho đến khi không còn không khí mới chịu tách ra. Hyo Min có chút đỏ mặt nhìn Ji Yeon, Ji Yeon cũng nhìn cô, sau đó cười đến sáng lạn.

Hyo Min vẫn là không quên cái sự kiện Ji Yeon tránh mặt mình mấy hôm nay, nàng lên tiếng chất vấn, "Chị hỏi em, Tại sao lại tránh mặt chị ?"

Ji Yeon biết là không tránh khỏi việc bị Hyo Min dò xét cho nên cũng thành thật trả lời, "Hôm trước em thấy chị cùng Fu Xin Bo ôm nhau bên đường, cho nên...."

"Cho nên em liền nghĩ chị đã chấp nhận anh ấy ?"- Hyo Min lạnh lùng cắt ngang lời Ji Yeon nói

Ji Yeon gật đầu, rồi nhẹ giọng, "Đúng vậy. Từ lúc đó em liền quyết định từ bỏ, cho nên mới muốn tránh mặt chị."

Hyo Min tức giận đánh lên vai Ji Yeon, "Từ nay về sau không được như vậy nữa, có chuyện gì cũng phải hỏi chị cho rõ ràng, biết chưa?"

Ji Yeon dịu dàng nhìn Hyo Min, "Được, sau này em nhất định sẽ không như vậy."

"Thôi được rồi. Chúng ta vào trong ăn sáng đi."- Hyo Min nói xong liền trực tiếp kéo Ji Yeon ra sau bếp.
-----

Lúc Ji Yeon về tới nhà thì cũng đã 8 giờ hơn, cả đêm hôm qua cô không về nhà rồi, chắc chắn là So Yeon sẽ rất tức giận. Cô vừa mới mở cửa ra thì đã ăn ngay cái gối vào mặt, cô thầm than trong lòng, kì này cô có chạy đằng trời cũng không thoát.

Nguyên buổi tối hôm qua không liên lạc được với Ji Yeon làm cho So Yeon vô cùng lo lắng, cô cả một đêm gọi điện cho Ji Yeon nhưng không được, cô nghĩ là tâm trạng Ji Yeon không tốt nên mới đi đâu đó cho khuây khoả. Hôm nay So Yeon đặc biệt ngồi ở nhà để đợi Ji Yeon trở về. Lúc nghe có tiếng mở cửa, cô biết là Ji Yeon nên không do dự mà cầm ngay cái gối bên cạnh ném mạnh vào người kia, giận dữ quát, "Park Ji Yeon!! Em có ngon thì đừng có về đây nữa."

So Yeon tức giận ngồi lại trên ghế không thèm quan tâm tới đứa em chết bằm kia. Ji Yeon biết là So Yeon tức giận, cho nên liền đi đến bên cạnh cô ấy, vẻ mặt hối lỗi nói, "Em xin lỗi, sau này em có không về nhà thì sẽ thông báo với chị."

"Em còn dám có lần sau?."

"Không có, đảm bảo sẽ không có lần sau."- Ji Yeon vô cũng chắc chắn nói

"Tốt nhất là em nói được làm được."

"Chị yên tâm, em nói được làm được."- Ji Yeon một lần nữa đảm bảo.

Ji Yeon thấy So Yeon bớt giận thì ngồi xuống bên cạnh cô ấy, lúc này điện thoại vang lên, Ji Yeon nhìn tin nhắn trong điện thoại bất chợt mỉm cười. So Yeon ở bên cạnh có chút khó hiểu, không phải dạo gần đây tâm trạng của Ji Yeon rất không tốt sao? Sao qua có một hôm thì liền thay đổi? Mắt thấy Ji Yeon bỏ lại điện thoại vào trong túi liền tò mò hỏi, "Em nhắn tin với ai mà vui như vậy?"

Vẻ mặt Ji Yeon tràn đầy nét cười nhìn So Yeon, "Không có gì! Chỉ là tin nhắn của một người bạn thôi."

Tuy Ji Yeon rất muốn nói cho So Yeon biết là cô với Hyo Min đang ở bên nhau, nhưng hai cô chỉ mới xác lập quan hệ yêu đương cho nên hai người vẫn chưa muốn công khai, đợi đến khi nào cảm thấy cần thiết thì hai người mới nói ra.

So Yeon bán tính bán nghi nhìn Ji Yeon, cô cảm thấy từ khi trở về thì Ji Yeon đã bắt đầu thay đổi, không còn có bộ dạng thất tình như hôm trước nữa.

"Hôm trước tâm trạng của em rất không tốt mà, sao hôm nay đột nhiên thay đổi?"

Ji Yeon nghe So Yeon hỏi thế thì không biết trả lời làm sao, cô tìm đại một lí do nói, "Bởi vì mọi chuyện khúc mắc đã được xử lí rồi, cho nên tâm trạng liền tốt lên."

Ji Yeon sợ So Yeon sẽ tiếp tục dò xét, cho nên liền tìm cách chạy trốn, "Em có chút mệt mỏi, em vào trong nghỉ một lát."- Nói xong liền nhanh chân trở về phòng.
-----

Ước chừng khoảng bảy giờ hơn thì Ji Yeon mới chuẩn bị rời khỏi nhà, bởi vì hôm nay là cuộc hẹn hò đầu tiên của cô cùng với Hyo Min cho nên cô nhất định phải đến đúng giờ.

Ji Yeon dẫn Hyo Min đi lên sân thượng của một toà nhà, ở đây có thể nhìn thấy cảnh đêm của thành phố, cùng với dòng xe đang chạy tấp nập ở dưới đường. Đây là nơi bí mật của Ji Yeon, những khi tâm trạng không tốt thì cô sẽ đến đây ngắm nhìn cảnh đêm.

Hyo Min tuy khó hiểu nhưng cũng không nói gì, chỉ lặng lẽ đi theo Ji Yeon, lúc này cô mới tò mò hỏi, "Sao em lại dẫn chị đến đây?"

Ji Yeon vẻ mặt tươi cười nhìn Hyo Min, "Những lúc rảnh hoặc tâm trạng không tốt, em đều sẽ đến đây. Cho nên liền dẫn chị đi cùng."

Ji Yeon vừa ôm eo Hyo Min vừa chỉ khung cảnh ở phía trước, "Chị nhìn xem, ở đây vừa có thể ngắm nhìn được cảnh đêm thành phố vừa có thể ngắm sao nữa."

Hyo Min bị Ji Yeon ôm hông có chút không thích ứng kịp, nhưng cô vẫn để mặc cho người kia ôm mình. Hyo Min vừa nghe Ji Yeon nói vừa ngắm nhìn cảnh đẹp phía trước.

Trong lúc Hyo Min ngắm nhìn cảnh đẹp thì ai kia lại chỉ biết lén nhìn cô. Như nhận thấy có ánh mắt chăm chú nhìn mình nên Hyo Min liền nhìn qua bên người bên cạnh, Hyo Min có chút thẹn thùng nói, "Em...sao lại nhìn chị như vậy?"

Ji Yeon vẫn như cũ nhìn Hyo Min, không một chút xấu hổ nói, "Em chỉ là ngắm nhìn người đẹp mà thôi."

Hyo Min thoáng cái đỏ mặt, thầm mắng cho người không biết xấu hổ này nhưng trong lòng lại tràn ngập ấm áp.

Lúc này Ji Yeon mới trong túi lấy ra một cái hộp nhỏ đưa đến trước mặt Hyo Min, "Em có thứ này muốn cho chị xem."

Hyo Min vô cùng khó hiểu nhìn Ji Yeon, cô không biết Ji Yeon nói vậy là có ý gì, nhưng cũng nhận lấy cái hộp nhỏ từ trong tay cô ấy .

Khi Hyo Min mở ra thì vô cùng ngạc nhiên, cô cứ thế mà nhìn nó một hồi lâu, lúc này mới nghe Ji Yeon nói, "Chị có nhận ra sợi dây tay này không?"

Hyo Min suy nghĩ một chút rồi đưa tay của mình lên trước mặt Ji Yeon, "Nó rất giống với sợi dây tay của chị."

Ji Yeon nắm lấy tay đang đưa lên của Hyo Min, không nhanh không chậm nói, "Đây là sợi dây tay mà em thiết kế dành riêng cho chị và em."

Hyo Min mở to mắt nhìn Ji Yeon, biết Hyo Min đang rất khó hiểu nên liền tận tình giải thích, "Thật ra....khi còn ở bên Mỹ em và chị vô tình gặp nhau một vài lần, lúc đó em vô cùng thích chị, cho nên...liền gửi chị rất nhiều quà vào những ngày lễ."

Hyo Min gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, nhưng trong lòng lại có rất nhiều nghi vấn. Nếu như thật sự như lời Ji Yeon đã nói thì tại sao từ lần đầu gặp mặt Ji Yeon lại tỏ vẻ như không quen biết cô?

"Vậy...tại sao lúc gặp mặt chị thì em lại làm như không quen biết?"- Hyo Min nhìn Ji Yeon nói ra nghi vấn của mình.

Ji Yeon tay vẫn nắm chặt tay Hyo Min rồi thành thật nói, "Lúc đó em thật không nhớ chị là ai, nhưng dạo gần đây mới nhớ ra."

Hyo Min càng nghe thì càng mâu thuẫn, cô khó hiểu nhìn Ji Yeon, vừa định mở miệng thì đã bị Ji Yeon ngắt ngang, "Em không nhớ chị là do lúc trước bị tai nạn, nhưng bây giờ em đã nhớ lại tất cả rồi."

Hyo Min gật đầu một cái,sau đó cũng không nói gì thêm.

Được một lúc thì Ji Yeon mới đưa tay lấy sợi dây ở trong hộp ra, vẻ mặt vô cùng hạnh phúc nhìn Hyo Min, "Cặp dây tay này sẽ là minh chứng tình yêu của chúng ta."

Hyo Min có chút hiếu kì hỏi, "Vậy...chúng có ý nghĩa gì đặc biệt không?"

Ji Yeon ôn nhu nhìn Hyo Min nói, "Tất nhiên là có. Em đã cùng với một người bạn thiết kế cặp dây tay này. Cho nên....đây chính là thứ độc nhất vô nhị trên thế giới này."

Hyo Min nghe Ji Yeon nói thế thì vô cùng tò mò, cô thật rất muốn biết ý nghĩa của cặp dây tay này, cho nên không do dự hỏi, "Vậy ý nghĩa của chúng là gì?"

Ji Yeon đưa sợi dây tay đến trước mắt Hyo Min, tận tình giải thích, "Những nốt nhạc trên đây tượng trưng cho em, còn hình mặt trời kế bên tượng trưng cho chị, điều này chứng tỏ chúng ta sẽ luôn ở bên nhau. Còn cái hình trái tim bao phủ lấy mặt trời thể hiện cho trong tim em lúc nào cũng có chị, của chị thì ngược lại." (Đoạn này ai hình dung được thì hình dung, không thì bỏ qua cũng được =))) )

Vẻ mặt Hyo Min tràn đầy nét cười nhìn Ji Yeon. Lúc nhận được sợi dây tay này thì cô cứ nghĩ nó là một dây tay bình thường, không ngờ nó lại có ý nghĩa sâu xa như thế. Ji Yeon quả thật rất dụng tâm với cô, thậm chí còn suy nghĩ ra ý nghĩa một cách rõ ràng như thế.

Hyo Min cầm lấy sợi dây trên tay Ji Yeon ôn nhu nói, "Để chị đeo giúp em"- Hyo Min không đợi người kia trả lời liền lập tức cầm tay cô ấy rồi đeo lên.

Ji Yeon vui vẻ, sau đó liền kìm không được mà cúi người lên môi Hyo Min, Ji Yeon hôn rất nhẹ nhàng và dịu dàng, làm cho Hyo Min như chìm đắm vào trong đó, nàng cứ như vậy mà cùng người kia hôn nhau đến quên cả trời đất, hôn cho đến khi không còn không khí nữa mới tách ra. Lúc này Hyo Min mới tựa người vào lòng Ji Yeon thở hổn hển, chờ khi bình phục được một ít mới ngẩng đầu nhìn Ji Yeon, đánh vào bả vai cô ấy một cái, "Em đó...không biết kiềm chế gì cả."

Ji Yeon tười cười nhìn Hyo Min, trong mắt tràn đầy nhu tình nói, "Trước mặt chị em không cần kìm chế làm gì. Muốn hôn thì hôn thôi."

Hyo Min thoáng chút đỏ mặt, tai cũng bất giác đỏ lên, nàng là vô cùng ngượng ngùng, sao lúc trước nàng lại không nhận ra Ji Yeon là người như vậy chứ. Sau này nàng nhất định phải cẩn thận, không thôi thì sẽ bị cái con người này chiếm tiện nghi mất.

Ji Yeon biết là Hyo Min đang ngượng ngùng, cho nên cũng không trêu chọc tiếp nữa.

----

Sau khi ngắm cảnh xong thì Ji Yeon liền trực tiếp đưa Hyo Min về nhà,Hyo Min vốn định gọi Ji Yeon lên nhà ngồi một lát, nhưng đã bị Ji Yeon từ chối, Ji Yeon nói là Hyo Min đã mệt mỏi cả ngày, vẫn nên là nghĩ ngơi sớm một chút, Hyo Min nhìn Ji Yeon ân cần nói, "Em chạy xe cẩn thận, về đến nhà phải thông báo cho chị,biết chưa?"

Ji Yeon không một chút xấu hổ nói, "Tuân lệnh vợ."

Hyo Min nghe Ji Yeon gọi mình là vợ liền nhịn không được nói, "Chị là vợ của em khi nào?"

Ji Yeon cười trêu nhìn Hyo Min rồi dõng dạc nói, "Từ khi chị chấp nhận em thì chị đã là vợ của em rồi."

Hyo Min trong lòng vui vẻ nhưng vẫn cố tỏ ra ngạo kiều, "Em còn chưa cầu hôn chị thì làm sao gọi chị là vợ được."

Ji Yeon biết là Hyo Min là đang giả vờ không thích nhưng cũng không vạch trần, " Thôi được rồi, Bây giờ đã trễ lắm rồi, chị vẫn nên vào nhà đi, khi nào về đến em sẽ gọi điện cho chị."

Sau khi hai người chào tạm biệt nhau xong thì Hyo Min đi vào nhà, còn Ji Yeon thì đứng ở phía sau nhìn theo bóng lưng của Hyo Min, cho đến khi không thấy bóng dáng của Hyo Min nữa thì cô mới yên tâm rời khỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro