Chương 2: Đối Tác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

So Yeon nhìn bóng lưng cái người chạy trối chết kia thầm mắng, "Cái đồ đáng ghét này, có ngon thì đừng có chạy."

Lúc này Qri đang đứng kế bên cố nén cười lại, hai chị em nhà này lúc nào cũng như vậy với nhau thì không chịu nổi hay sao đấy, người ta thường nói thương nhau quá cắn nhau đau không phải sao? Cho nên hai chị em họ Park này cũng y như vậy, bề ngoài có vẻ không hoà thuận, hay trêu chọc nhau, nhưng tình cảm của họ vẫn rất tốt, cô đã quen họ cũng bấy lâu nay nên cũng hiểu rất rõ hai chị em SoYeon JiYeon rất thương yêu nhau .

Qri vừa cười vừa vỗ vỗ lưng So Yeon, giúp cô hạ hoả, "Thôi được rồi,đừng nóng giận, như vậy mau già lắm đấy."

Nhìn đồng hồ đang điểm 7 giờ trên tường, Qri liền nói, "Cũng gần tới giờ làm việc của chị rồi, chị phải đi đây."

So Yeon quay người nhìn Qri một cái, có chút luyến tiếc, "Chưa gì đã đi rồi sao?. Em còn chưa nhìn chị đủ."

Qri nhìn vẻ mặt đáng thương của So Yeon nhịn không được liền hôn lên má So Yeon một cái, "Tối nay rảnh chị sẽ ghé đây gặp em được không? "

Dù luyến tiếc nhưng cũng So Yeon đành thoả hiệp, "Được rồi,khi nào chị tan ca em sẽ đến đón chị."

Mới vừa luyến tiếc tạm biệt người yêu xong thì phía sau lại truyền tới lời nói của Ji Yeon, cái người đáng ghét mới nói So Yeon dữ dằn khi nảy, "Chị Qri về rồi sao? "

"Ừ nhờ Qri nói giúp nên chị tạm tha cho em lần này, mau ra quán đi, nào làm xong đồ ăn chị sẽ đến sau."

Ở một nơi nào đó một cô gái vô cùng xinh đẹp bước xuống từ chiếc xe sang trọng, dáng người khanh mảnh, khuôn mặt tuy có chút lạnh lùng nhưng lại vô cùng xinh đẹp, không thể chê vào đâu được. Không sai! người này không ai xa lạ cả ,đó chính là cô bác sĩ tài giỏi trong bên viện Seoul, cũng chính là con gái của người đã sáng lập ra bệnh viện, là tiểu thư của tập đoàn Park Thị, Park Hyo Min.

Khi Hyo Min mới vừa xuống xe đã nhìn thấy thân ảnh quen thuộc tiến lại gần mình.

Đối với người trước mặt này, Hyo Min đã hết sức quen thuộc cho nên liền đối với người kia cười một cái, rồi chào hỏi, "Chị Qri buổi sáng vui vẻ, thật đúng lúc mới tới đã nhìn thấy chị."

Qri nhìn Hyo Min, sau đó cười đáp, "Buổi sáng vui vẻ, chúng ta là làm chung một chỗ, vậy mà thỉnh thoảng mới mới có thể gặp nhau."

Hyo Min vẻ mặt vẫn giữ nét tươi cười, "Em cũng không biết làm sao,công việc gần đây quá bận rộn."

"Đừng đứng ở đây nữa, mình vừa đi vừa nói."

Mặc dù Hyo Min và Qri là chị em họ nhưng tình cảm rất tốt, vẫn hay nói chuyện, tâm sự với nhau. Những lúc Qri gặp vấn đề về tình cảm Hyo Min luôn là người ở bên cạnh an ủi cô, bởi vì trước giờ hai người lúc nào cũng mặt lạnh nên không có nhiều bạn bè, chỉ xem nhau như là đôi bạn thân, có chuyện gì cũng tâm sự cùng nhau .

Qri nhìn Hyo Min đi bên cạnh, quan tâm hỏi, "Dạo này em như thế nào ?? Chị nghe mọi người nói gần đây em có rất nhiều người theo đuổi có phải không ? Thật ngưỡng mộ nha."

Nghe đến chuyện người yêu, Hyo Min nét mặt liền hiện lên nét khó chịu, cứ mỗi tuần là lại có vài người đến theo đuổi, thật làm cho cô mệt chết, Hyo Min không khỏi thở dài một hơi, "Haizzz có gì đâu mà ngưỡng mộ, em đang mệt muốn chết đây, muốn yên ổn cũng không được."

Quen biết Hyomin cũng đã nhiều năm, Qri vẫn chưa từng nhìn thấy Hyo Min yêu đương với chàng trai nào cả, làm cô lại nghĩ đến cô em gái JiYeon kia, Hyomin và JiYeon đều xinh đẹp tài giỏi như nhau,vậy mà không ai chịu có người yêu cả, quả thật là hơi đáng tiếc.

Qri cười nói với Hyo Min, "Em cũng đã 28 tuổi sao lại không đi tìm người thích hợp mà yêu, như vậy cuộc sống sẽ vui vẻ hơn. "

"Không phải em không muốn, chỉ là tình yêu chưa tới muốn cầu cũng không được."

Qri ôn nhu nhìn người bên cạnh, lại nhớ ra câu nói này mình đã từng nghe ai kia nói, liền phì cười "Em nói câu này làm chị lại nhớ đến 1 người, người đó cũng hay nói như em khi bị bắt đi tìm người yêu. Em thấy quen một cô gái thì thế nào ? Chị có thể mai mối cô ấy cho em "

Hyo Min có chút ngạc nhiên nhìn Qri, tuy rằng đối với Hyo Min mà nói, việc quen nam hay nữ không quan trọng, quan trọng là hai người yêu nhau thôi không phải sao, nhưng mà đâu phải muốn yêu thì sẽ yêu.

Mới nói vài câu đã đến phòng làm việc của Hyo Min, hai người bước vào phòng, ngồi xuống ghế Hyo Min nói, "Chị có phải giỡn không vậy ? Em thật sự chưa nghĩ đến chuyện đó, cứ để theo tự nhiên là được. Nhưng mà cô gái chị nói đến là ai vậy ?"

"À người chị nói khi nảy là em gái của So Yeon, mỗi lần bị chị và So Yeon bắt đi tìm người yêu thì em ấy lại nói câu nói y hệt như em. Hai người cũng thật giống nhau."

Hyo Min có chút ngạc nhiên nhìn Qri, "Chị So Yeon có em gái sao ? Sao em không nghe chị nói đến? Em cũng chưa từng gặp cô ấy."

Hyo Min là người rõ nhất chuyện của Qri và SoYeon nhất, khi nào có chuyện không vui thì Qri lại cùng Hyo Min tâm sự, Hyo Min cũng đã gặp và nói chuyện với So Yeon nhiều lần, nhưng mà cô và SoYeon lại không nhắc gì đến JiYeon cho Hyo Min biết .

Qri nghe vậy có chút ngại ngùng, vẻ mặt cười cười đối với Hyo Min, "Chắc là nhất thời quên không nhắc đến thôi, em không gặp là chuyện đương nhiên, cô em gái của So Yeon mấy năm nay ở bên Mĩ học tập và làm việc một thời gian, dạo gần đây mới về nước mà thôi."

Khi Qri dứt lời, đột nhiên có người rõ cửa từ bên ngoài, Hyo Min đi đến mở cửa phòng làm việc ra, liền thấy một cô y tá khuôn mặt có vẻ rất gấp gáp đứng ngoài cửa.

Hyo Min tò mò hỏi, "Có chuyện gì vậy ?"

"Bác sĩ Park ! bệnh nhân phòng 305 đang có vấn đề, bác sĩ nhanh chóng đến cấp cứu."

"Được rồi cô đi chuẩn bị đi, tôi sẽ đến ngay." Đóng cửa lại, đối với Qri nói, "Giờ em có ca cấp cứu gấp, gặp chị nói sau nhé" vừa nói xong đã vụt đi mất dạng, Qri nhìn Hyo Min gấp gáp đi khỏi phòng sau đó cũng đi theo sau, bắt đầu làm công việc của mình.

Tại một quán nước, không khí vô cùng mát mẻ, cùng với âm thanh của tiếng đàn vang lên cộng với một giọng hát ngọt ngào, trầm lắng, làm cho người nghe ở đây cứ say mê và đắm chìm trong bài hát.

"Tình yêu của tôi ơi, tôi nhớ em, thật sự nhớ em

Mỗi giây mỗi phút tôi điều nghỉ đến em

Có phải chăng vì tôi quá yêu em không ?

Khúc nhạc này là tất cả nhưng gì tôi muốn nói với em

Em có nghe thấy không ?

Rằng tôi yêu em, yêu em hơn cả bản thân tôi. "

Âm nhạc vừa dứt đã nghe thấy tiếng vỗ tay của mọi người xung quanh, trong đó có vài vị khách quen thuộc, phần còn lại là fan của Ji Yeon, quán nước càng ngày càng đông khách phần lớn là nhờ Ji Yeon, mặc dù cô không đi theo con đường âm nhạc, không làm ca sĩ nhưng với những bài hát lãng mạn và cảm động của cô đã thu hút rất nhiều khách cho quán, kể cả fan cho riêng minh

Ở một góc nào đó, có tiếng reo hò vang lên khắp quán, "Park Ji Yeon!!Park Ji Yeon!! Hát hay quá!"

Ji Yeon vừa cười vừa đối với nhóm người bên kia, nháy mắt một cái nói, "Cảm ơn mọi người đã lắng nghe."

Ánh mắt thấy So Yeon đang ngồi ở quầy nước, bước chân đi đến phía So Yeon, ngồi ngay bên cạnh cô, "Quán lúc nào cũng đông khách là nhờ em cả đấy, vậy mà từ lúc về phụ giúp đến giờ chị lại không mời em ăn một bữa ăn nào."

So Yeon vẻ mặt bình thản nói, "Thôi được rồi em cứ nói mãi mấy chuyện này, đúng lúc chị định cùng chị Qri đi ăn một bữa, em có muốn đi cùng không?"

Nghe đến được mời một bữa ăn người nào đó lại phấn trấn hẳn lên, đúng là trời không phụ lòng người, cuối cùng cũng cho Ji Yeon cô một bữa ăn ngon, Ji Yeon không ngần ngại mà đồng ý, "Được chứ, được chứ, vậy thì còn gì bằng. Em không ngại làm kì đã cản mũi của hai chị đâu."

So Yeon liếc mắt nhìn Ji Yeon một cái, sau đó mở điện thoại ra, bấm dãy số quen thuộc, vài giây sao đầu dây bên kia đã bắt máy

"Alô !! Tan ca em đến đón chị, mình cùng đi ăn một bữa cơm nhé, còn có Ji Yeon nữa."

" Được chứ, lâu rồi em cũng không gặp cô ấy, đi càng đông càng vui mà"

"Được rồi,em sẽ nhắn địa chỉ chỗ đó cho chị, tan ca em lại đón chị. Tạm biệt "

Vừa tắt máy đã thấy khuôn mặt hớn hở của Ji Yeon ở bên cạnh nhìn mình, kí vào đầu cô ấy một cái nói, "Em đó thấy ăn là hớn hở cả lên, chị Qri nói chị ấy sẽ mời thêm một người bạn ăn cùng với chúng ta."

Ji Yeon xua xua tay tỏ vẻ không sao, "Vậy cũng tốt mà, càng đông càng vui. "

Đối với JiYeon cười một cái, lại nghe thấy sau lưng có giọng nói vô cùng ngọt ngào cất lên, "Xin chào !" ......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro