Chương 20: Dạo Phố

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ji Yeon về đến nhà cũng đã mười một giờ hơn, cô vừa vào phòng thì liền gọi điện cho Hyo Min

"Alo, em mới vừa về đến nhà. Ngày mai là ngày nghỉ, chị có định đi đâu không?"

"Chị vẫn chưa có dự định gì cả. Nhưng nếu em rảnh thì cùng chị đi dạo phố đi."

Ji Yeon không kịp suy nghĩ mà lập tức đồng ý, "Được, vậy mai em sẽ đến đón chị, chị ngủ sớm đi. Ngủ Ngon"

"Ngủ ngon"

Ji Yeon vui vẻ lên giường đi ngủ, còn Hyo Min thì một mình ngồi trên sofa nhìn vào sợi dây tay trên tay mình, nàng không ngờ nó lại có ý nghĩa tốt đẹp đến như vậy, chả trách khi nàng nhận được thì cảm thấy nó vô cùng lạ mắt, không giống như là kiểu mẫu đang thịnh hành lúc đó. Duyên phận quả thật rất kì diệu, nàng và Ji Yeon xa cách lâu như thế mà vẫn còn gặp được nhau trong hoàn cảnh định mệnh, đây có lẽ là số phận giữa nàng và Ji Yeon, dù có như thế nào cũng không thay đổi được. Hyo Min suy nghĩ xong liền xoay người đi vào phòng tắm.
-----

Ji Yeon đi theo Hyo Min dạo phố được một hồi lâu cũng chưa mua được thứ gì, Hyo Min thì cũng không khác cô là bao nhiêu, vốn dĩ Ji Yeon cho rằng Hyo Min cũng sẽ giống như những cô gái khác, mỗi khi đi dạo phố liền điên cuồng đi mua sắm, hết mua thứ này rồi đến thứ khác, nhưng mà Hyo Min lại khác xa với suy nghĩ của cô, Hyo Min đi dạo hết cửa hàng này rồi lại sang cửa hàng khác, nhưng lại không mua được gì, điều này làm cho Ji Yeon cảm thấy kì lạ.Cô xoay người nhìn Hyo Min ở bên cạnh hỏi, "Chị không thích gì sao? Đi dạo cả một vòng mà lại không mua được gì."

Hyo Min vừa quan sát những gian hàng trước mặt vừa từ tốn trả lời, "Có chứ, chị thích rất nhiều thứ "- Hyo Min chuyển dời ánh mắt sang Ji Yeon, " Em cũng lo mà lựa đồ cho chính mình đi, chị thấy thời trang của em lúc nào cũng là màu đen, đôi lúc cũng nên thay đổi một chút."

Ji Yeon bỏ ngoài tai câu đề nghị của Hyo Min, chỉ hỏi ra vấn đề mà cô muốn biết, "Vậy sao chị không mua?"

Hyo Min cười gian đem kế hoạch của mình nói cho Ji Yeon nghe, "Chị muốn đi dạo xem một lượt rồi sau đó mới bắt đầu mua"

Mặt Ji Yeon hiện lên ba đường hắc tuyến, cô còn tưởng rằng Hyo Min không giống với những người khác, nhưng thì ra cô đã lầm, con gái ai mà không thích mua sắm chứ, chỉ là theo những cách khác nhau mà thôi. Lúc này Ji Yeon cảm thấy vô cùng lo lắng cho tay chân của mình. Đáng lí ra cô không nên cùng Hyo Min đến đây, nếu cô ấy mà mua thì khẳng định cô phải còn phải giúp cô ấy xách một đống đồ đây.

"Thôi xong" Ji Yeon nghĩ bụng.

Sau khi mua xong những đồ cần mua thì Ji Yeon liền lôi kéo Hyo Min ngồi xuống chiếc ghế ở bên đường để nghĩ ngơi. Hyo Min ngồi ở trên ghế được một lúc thì bắt đầu làm nũng, "Ji Yeon à, chị muốn ăn kem..."

Ji Yeon có chút khó hiểu nhìn Hyo Min, "Chị là trẻ con sao? Lớn như vậy mà còn ăn kem."

"Ai nói chỉ có trẻ con mới được ăn kem? Chị không cần biết, em nhất định phải đi mua cho chị "- Hyo Min có chút nỉ non kèm theo giọng điệu làm nũng nhưng câu cuối vẫn không quên chỉ huy cho Ji Yeon.

Ji Yeon không còn cách gì khác đành phải cầm ví đi mua kem. ( Kiếp thê nô sắp bắt đầu rồi chăng ? =))) )

Cô gái bán kem thấy Ji Yeon đi lại chỗ của mình liền thân thiện hỏi, "Cô muốn ăn loại kem nào?"

Ji Yeon đã từ lâu không có ăn những đồ ăn vặt như thế này cho nên chỉ tuỳ tiện trả lời, "Loại nào cũng được."

"Hả?" Cô gái bán kem có chút kinh ngạc nhìn Ji Yeon

Ji Yeon nhìn cây kem của cô gái đứng bên cạnh trông có vẻ ngon nên chỉ về phía cô gái đó nói, "Lấy cho tôi loại giống như cô ấy đi".

"Được, chờ một chút", Cô gái bán kem tay chân nhanh nhẹn nói.

Ji Yeon cầm que kem đi về phía Hyo Min đang ngồi, Hyo Min nhận lấy cây kem trên tay của Ji Yeon rồi tươi cười nhìn cô, "Sao em biết chị thích loại kem này vậy?"

Ji Yeon im lặng ngồi xuống bên cạnh Hyo Min, nhìn cô ấy ăn kem một cách ngon lành, trong lòng tự nhủ "Trời ạ, Hyo Min có thật là 28tuổi không vậy?".
Thấy Hyo Min ăn rất ngon, bất giác Ji Yeon lên tiếng. "Chị....cho em nếm thử một miếng được không?"

Hyo Min ngừng lại động tác ăn kem, nhìn Ji Yeon một cách khó hiểu, nàng còn nhớ khi nãy có người nói nàng là trẻ con, sao bây giờ đột nhiên lại muốn ăn? Hyo Min thấy thời cơ đã đến, nàng liền lên tiếng trêu chọc Ji Yeon, "Không cho em ăn...Vừa rồi có người nói chị là trẻ con cho nên mới ăn kem đây?!"

Ji Yeon không chịu thua cầm lấy tay đang cầm que kem của Hyo Min đưa đến trước mặt mình, sau đó liếm qua một cái, cảm giác mát lạnh cùng với mùi thơm của sữa tươi cùng socola chảy vào trong khoang miệng.

Hyo Min không ngờ cái con người này sẽ làm như thế cho nên có chút kích động nói, "Em thật không biết xấu hổ. Kem đã bị chị liếm qua, vậy mà em cũng ăn."

Ji Yeon vẻ mặt gian tà nhìn Hyo Min không chớp mắt, cô từ từ đưa mặt mình gần với mặt Hyo Min, gần đến nổi có thể cảm nhận được hơi thở của đối phương, sau đó dừng lại nói, "Hôn cũng đã hôn qua, ăn chung một cây kem thì có là gì."

"Em thật là không biết xấu hổ."- Hyo Min quay mặt sang hướng khác tránh đi ánh nhìn gian tà của người trước mặt.

Ji Yeon vô cùng thích thú với biểu hiện bây giờ của Hyo Min, cô không nhanh không chậm nói, "Chị ăn kem đi, không thôi thì kem sẽ chảy ra mất."

"Hyo Min!"- Ji Yeon đang vui vẻ nhìn Hyo Min thì đột nhiên có một giọng nói vang lên bên tai.

Ji Yeon dùng tay lay nhẹ người Hyo Min một cái rồi nói, "Hình như có người gọi chị kìa."

Hyo Min nghe Ji Yeon nói thế thì cũng chuyển dời ánh mắt nhìn xung quanh, lúc này cô mới nhìn thấy Bo Ram cùng một người nào đó đi về phía cô, cô gái kia có một mái tóc ngắn trên vai, tóc đen tung bay ở trong gió cộng với vẻ đẹp thanh tú trông phá cách nhìn rất đẹp.

Lúc này Bo Ram và người kia đã đi đến trước mặt Hyo Min cùng Ji Yeon, Bo Ram nhìn Hyo Min cười nói, "Không ngờ lại gặp em ở đây."

"Cũng thật trùng hợp."- Hyo Min mỉm cười nhìn Bo Ram, sau đó nhìn người đứng bên cạnh cô, "Cô đây là....?"

Cô gái ở bên cạnh đối với Hyo Min cười một cái coi như chào hỏi, sau đó mới nói, "Tôi là Ham Eun Jung. Tôi là...." - Eun Jung chuyển dời ánh mắt nhìn Bo Ram ở bên cạnh.

Bo Ram biết Eun Jung khó xử cho nên thay cô ấy nói, "Cô ấy là người yêu của chị."

Hyo Min gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, nàng đối với Ji Yeon nói, "Chị ấy là Bo Ram, là một người chị em thân thiết của chị."- Sau đó nhìn sang Bo Ram, "Còn đây là Ji Yeon, người em thân thiết của em."

Ji Yeon ở bên cạnh nghe Hyo Min nói thế thì không khỏi cảm thấy mất mát, nhưng cô và Hyo Min đã nói trước với nhau là không nói với ai về quan hệ của hai người, đợi đến khi tình cảm của cả hai ổn định thì mới nói ra. Mặc dù Ji Yeon có chút không cam lòng nhưng vẫn đối với hai người kia chào hỏi một tiếng,"Em là Park Ji Yeon, hiện đang là nhạc sĩ. Rất vui được làm quen với hai chị."

Eun Jung cũng lấy trong ví lấy ra hai miếng danh thiếp đưa cho Ji Yeon cùng Hyo Min, "Đây là danh thiếp của tôi. Nếu cần gì thì cứ liên hệ với tôi."

Bốn người ngồi cùng nhau nói chuyện không được bao lâu thì chào tạm biệt nhau. Lúc đầu vốn định sẽ cùng nhau ăn một bữa cơm nhưng do Eun Jung có việc đột xuất cho nên chỉ có hẹn vào lần gặp sau mà thôi.
----

Ji Yeon vừa nhìn phía trước vừa nói, "Chị có muốn ăn chút gì đó không?"

Hyo Min vừa đồng hồ trên tay vừa nói, "Không cần đâu. Trực tiếp về nhà nấu là được rồi."

Ji Yeon nghe vậy liền có chút kích động, "Thật sao? Em sẽ có cơ hội thưởng thức tay nghề của chị một lần nữa phải không?"

"Ừm" Hyo Min nhìn biểu hiện của Ji Yeon thì có chút buồn cười, nhưng cũng không nói gì thêm
-----

Về đến nhà, Hyo Min liền đi xuống nhà bếp lấy ra những nguyện liệu có sẵn ở trong tủ lạnh đem ra ngoài.

Ji Yeon ở bên cạnh nhìn thấy Hyo Min lấy ra rất nhiều nguyên liệu, cho nên cũng muốn phụ giúp, "Chị có cần em giúp gì không?"

Hyo Min nhìn nguyên liệu trên bàn một lượt rồi cầm một chút bắp cải cùng với rau xanh đưa cho Ji Yeon, "Em rửa nó giúp chị đi."

Khi Ji Yeon rửa rau xong thì cũng là lúc Hyo Min băm xong tỏi và cắt xong hành lá. Hyo Min nhận lấy những nguyên liệu đã được Ji Yeon rửa sạch. Nàng theo thứ tự cắt sợi rồi sắp xếp gọn gàng đâu vào đấy, sau đó mở bếp, châm dầu vào chảo bắt đầu nấu nướng.

Ji Yeon ở bên cạnh nhìn dáng vẻ nấu ăn của Hyo Min, bởi vì chăm chú mà càng có vẻ mê người. Chiếc cổ thanh mảnh nhẹ nhàng cúi xuống, da thịt như ngọc cũng vì thế mà lộ ra trong không khí, càng xem Ji Yeon càng cảm thấy tim mình đập nhanh, hô hấp cũng có chút dồn dập.

Ji Yeon không kìm lòng được mà ôm lấy Hyo Min từ phía sau, đầu vùi vào trong cổ của cô ấy, "Em rất thích cảm giác được ôm chị như thế này."

Hyo Min bất đắc dĩ để cho Ji Yeon ở phía sau ôm mình, người này đôi khi lại như một đứa trẻ thích nhõng nhẽo, làm cho nàng không có biện pháp nào.

Ji Yeon buông Hyo Min ra nhìn vào chảo đồ ăn phía trước, cuối đầu hít mấy cái: "Oa, đồ ăn thật là thơm!" sau đó thuận tay múc hết thức ăn cho vào dĩa.

Hyo Min cũng làm thêm vài món, cuối cùng làm ra một bàn đồ ăn với đầy đủ hương vị. Ji Yeon lúc này vô cùng hưng phấn nhìn đồ ăn ở trên bàn, nếu như ngày nào cũng được như vậy thì thật tốt biết bao.

Sau khi hai người ăn xong, Ji Yeon lôi kéo Hyo Min ra ngoài sofa ngồi, còn cô thì quay trở lại trong bếp dọn dẹp. Lúc Ji Yeon làm xong hết mọi thứ đi ra thì nhìn thấy Hyo Min đang ngồi xem TV rất chăm chú. Cô nhẹ nhàng đi đến bên cạnh Hyo Min thở dài một hơi, "Xách đồ cho chị cả một buổi sáng, thật là mệt chết em"- Nói xong liền nằm lên đùi của Hyo Min, vẻ mặt vô cùng thoả mãn.

Hyo Min nhìn Ji Yeon, nhéo mũi cô nói, "Mới có một chút mà đã mệt, chị nghĩ nên thường xuyên rủ em đi mua sắm."

Ji Yeon nghe Hyo Min nói thế thì bắt đầu làm nũng, "Em không muốn đâu, đi hoài như vậy thì tay em sẽ gãy mất."

Hyo Min nhìn thấy vẻ mặt vô cùng đáng thương của Ji Yeon thì nhất thời mềm lòng, cho nên cô không nói gì mà tiếp tục xem TV.

Ji Yeon thấy Hyo Min chỉ chăm chú xem TV mà không thèm để ý đến mình thì có chút bất mãn.

"Hyo Min..."- Ji Yeon nhỏ giọng gọi

Hyo Min lúc này mới chịu nhìn Ji Yeon nằm dưới đùi mình, vẻ mặt chờ đợi Ji Yeon nói tiếp. Ji Yeon thấy mình đã thành công chuyển dời lực chú ý của Hyo Min thì vô cùng thoả mãn. Cô nhìn Hyo Min rồi nhẹ giọng, "Em có thể đến đây ở với chị không?"

Hyo Min có chút bất ngờ nhìn Ji Yeon, nàng suy tư một lát rồi nói, "Cũng có thể, nhưng nếu em dọn đến đây thì chuyện của chúng ta sẽ bị lộ mất."

Ji Yeon khoanh tay ở trước ngực rồi nhìn Hyo Min nói ra dự định của mình, "Em đã có cách rồi. Tới lúc đó em sẽ nói là em muốn có không gian riêng tư để viết nhạc nên không muốn ai làm phiền."- Dừng một chút rồi nói tiếp, "Nếu như em dọn đi thì chị So Yeon còn rất vui mừng đấy chứ ."

Hyo Min khó hiểu nhìn Ji Yeon, "Tại sao?"

Ji Yeon biết Hyo Min đang thắc mắc cho nên liền nói, "Em đi rồi thì chị dâu có thể dọn đến ở cùng chị ấy rồi. Tới lúc đó hai chị ấy muốn tình chàng ý thiếp, muốn thân mật như thế nào đều có thể, em đảm bảo chị So Yeon sẽ không từ chối đâu."- Nói xong liền lấy tay che miệng cười

"Em đó... lại nói chuyện không đứng đắn!"- Hyo Min một lần nữa nhéo mũi Ji Yeon

Tuy bị nhéo nhưng Ji Yeon vẫn là bộ dạng cười khanh khách nhìn Hyo Min, "Không phải là không đứng đắn, mà là vô cùng thiết thực."

Hyo Min hết cách nên đành phải nhận thua. "Đúng rồi, em nói sao thì là vậy"

Ji Yeon mỉm cười đắc ý nhìn Hyo Min. Cô tưởng Hyo Min đã đồng ý cho mình dọn đến ở cùng nên vô cùng vui mừng, cô ngồi dậy nhìn Hyo Min rồi kích động nói, "Vậy là chị đồng ý cho em dọn đến đây sao?"

Mặt Hyo Min không chút biểu tình như người trước mắt, người này vô lại như vậy, nàng mà cho cô ấy ở chung thì có lẽ sẽ bị chiếm tiện nghi mất, nói không chừng còn bị mấy lời nói không đứng đắn của Ji Yeon làm hư.

"Ai nói với em là chị đồng ý?"

Nụ cười trên khuôn mặt của ai kia đột nhiên biến mất thay vào đó là vẻ mặt đáng thương, "Tại sao ? Chị mới vừa nói em nói sao thì là vậy mà."

"Chị có nói vậy nhưng không nói là sẽ cho em dọn đến đây."-Hyo Min vẻ mặt lạnh lùng nhìn người trước mặt, nàng biết Ji Yeon là đang giả bộ đáng thương để có được sự đồng tình của nàng, nhưng nàng sẽ không dễ dàng mà thỏa hiệp.

Ji Yeon vẫn không bỏ cuộc, cô cầm lấy tay Hyo Min mà lắc lắc, "Em không biết đâu, em nhất định phải dọn đến đây ở cùng chị."

Hyo Min có chút bắt đắc dĩ nói, "Thôi được rồi, em lắc tay chị một chút nữa thì tay của chị sẽ gãy mất."

Ji Yeon nghe vậy liền dừng lại động tác, lúc này mới nghe Hyo Min nói, "Em cũng đừng có nói chuyện cái kiểu làm nũng như thế nữa, chị nghe mà muốn sởn hết gai óc lên rồi đây này."

Trong lòng Ji Yeon cảm thấy vô cùng đắc ý, chiêu này quả thật rất có hiệu quả, dù Hyo Min có lạnh lùng như thế nào thì vẫn bị cô thu phục mà thôi.

Ji Yeon nhìn Hyo Min cười đến sáng lạn, "Quyết định vậy nhé, em sẽ về nhà nói với chị So Yeon một tiếng rồi dọn đến đây với chị."

"Ừm...mọi chuyện nghe theo em."- Hyo Min nhìn Ji Yeon vui vẻ như vậy thì bất giác cười theo, thì ra khi yêu một người sẽ có cảm giác như vậy, tâm trạng của mình sẽ vì một biểu hiện nhỏ của người kia mà ảnh hưởng, chỉ cần nàng nghĩ tới những ngày tháng tiếp được sống cùng với người mình yêu thì đã vô cùng mong đợi, bởi vì khi cô về nhà sẽ không còn một mình cô đơn nữa, mà bây giờ nàng đã có Ji Yeon, tuy người kia đôi khi rất không đứng đắn nhưng nàng cảm thấy chuyện này không có gì lớn lao cả, chỉ cần Ji Yeon luôn ở cạnh nàng thì tốt rồi.

Ánh mắt Ji Yeon tràn đầy nhu tình nhìn người trước mặt, cô có chút không tin đây là sự thật hỏi, "Em có phải đang nằm mơ không?"

Hyo Min vừa để tay lên trán Ji Yeon vừa nói, "Em đâu có sốt, sao nói mớ vậy?"

Ji Yeon giận dỗi liếc nhìn Hyo Min một cái, "Em đang nói nghiêm túc, chị không được đùa giỡn."

"Chị không giỡn,nhưng tại sao em lại nói như vậy?"- Hyo Min bày ra dáng vẻ lắng nghe nhìn Ji Yeon

Ji Yeon thành thật nói ra suy nghĩ của mình, "Em cảm thấy đây giống như là một giấc mơ. Em thật sự đã cùng chị ở bên nhau ?"

Hyo Min nhẹ xoa đầu Ji Yeon, "Đây là sự thật, không phải nằm mơ."

Vẻ mặt Ji Yeon tràn đầy hạnh phúc nhìn Hyo Min, kìm lòng không được mà ôm lấy nàng, "Minie, em hứa từ nay về sau sẽ luôn ở bên cạnh chị, những lúc chị vui em sẽ vui cùng chị, những lúc chị buồn thì em sẽ chia sẻ với chị, những khi chị mệt mỏi thì sẽ có em ở phía sau dang rộng vòng tay chào đón chị. Từ nay trở đi chị sẽ không còn một mình nữa, bởi vì chị đã có em."

Ji Yeon thật tâm thổ lộ như vậy, làm cho Hyo Min cảm động không thôi, nước mắt cũng theo đó mà  rơi xuống. Nàng không biết tương lai sẽ như thế nào, nhưng chỉ cần là lời hứa của Ji Yeon thì nàng sẽ tin tưởng vô điều kiện, chỉ cần hai người mãi ở bên nhau như thế này thì tốt rồi.

Ji Yeon vừa rời khỏi cái ôm vừa trêu Hyo Min, "Đừng khóc, chị mà khóc thì sẽ không đẹp đâu."

Hyo Min lấy tay lau đi nước mắt trên mặt, bĩu môi nói, "Chị cảm động một chút không được sao?"

"Tất nhiên là được, chị ngủ trưa một lát đi, em còn phải về nhà thu dọn hành lí đây."- Nói xong liền trộm hôn lên má Hyo Min một cái rồi mới đứng lên chuẩn bị ra về.

Bị Ji Yeon hôn bất ngờ, Hyo Min thoáng cái đỏ mặt nhưng rất nhanh bị cô giấu đi, "Em chạy xe cẩn thận."

"Em biết rồi. Tạm biệt."

"Tạm biệt."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro