Chương 21: Dọn Nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Ji Yeon không trực tiếp về nhà mà đi đến quán phụ giúp So Yeon một tay, lúc cô đến đó thì khách nhân cũng đã đi gần hết, lúc này thấy So Yeon đang ngồi trên ghế nhâm nhi một tách trà, trông vô cùng thư giãn và yêu đời. Ji Yeon từ từ đi về phía sau lưng của So Yeon, hù cô ấy một cái.

So Yeon bất ngờ bị hù dọa xém chút nữa là đã phun hết ngụm trà trong miệng ra ngoài. Lúc cô xoay người lại nhìn thì mới thấy Ji Yeon đang cười tươi như hoa ở phía sau, So Yeon có chút giận dữ liếc xéo người xém chút gây tai hoạ kia một cái, cô nói, "Em tối ngày chỉ biết gây sự."

Ji Yeon đi đến phía ghế đối diện So Yeon ngồi xuống, "Em có chuyện cần thương lượng với chị."

So Yeon bỏ tách trà trong tay xuống, ánh mắt dò xét nhìn Ji Yeon, "Em lại muốn bày trò gì nữa đây?!"

Ji Yeon rót một chút trà vào trong tách, uống một ngụm, sau đó mới từ tốn trả lời, "Em dự định sẽ ra ngoài ở, chị cảm thấy thế nào?"

"Tại sao em lại quyết định vậy?"-So Yeon có chút tò mò hỏi

"Em muốn có không gian riêng để viết nhạc."

"Chuyện này...."- So Yeon nghe vậy thì chống tay lên cằm suy nghĩ, vẻ mặt vô cùng đâm chiêu

Ji Yeon thấy So Yeon còn đang phân vân cho nên liền lấy ra lí do mà có lẽ So Yeon sẽ rất thích, "Chị còn suy nghĩ gì nữa. Em đi rồi thì chị có thể kêu chị Qri đến ở cùng chị rồi."

So Yeon vốn đang suy nghĩ nên làm thế nào thì đã nghe Ji Yeon nói ở bên tai, ánh mắt của So Yeon lập tức sáng lên, dù vui mừng nhưng cũng rất giữ thể diện, "Vậy em có tìm được chỗ chưa?"

Ji Yeon không chút do dự mà trả lời, "Chị yên tâm đi...Em đã tìm được chỗ tốt rồi."

"Vậy em dự định khi nào sẽ dọn đi?" - Đối với vấn đề này So Yeon vẫn rất là để tâm, cô muốn biết khi nào Ji Yeon rời đi để còn chuẩn bị đón Qri về ở chung với cô nữa.

Ji Yeon biết là So Yeon sẽ rất trông chờ cô rời khỏi mà, ai mà không muốn có không gian riêng với người yêu đâu chứ, chính cô cũng như vậy cho nên cũng hiểu được suy nghĩ trong lòng So Yeon. Nhưng Ji Yeon lại cố tình không lật tẩy So Yeon, cô chỉ nghiêm túc trả lời, "Một chút em về dọn đồ rồi sẽ rời đi luôn."

"Sớm như vậy?" Tuy So Yeon vô cùng vui vẻ với quyết định của Ji Yeon nhưng vẫn giả bộ nói.

"Đúng vậy, em đã sắp xếp kĩ từ trước rồi."

"Vậy chiều nay chị đưa em đến chỗ em ở nha, sẵn tiện xem xem chỗ em ở như thế nào."

Ji Yeon nghe So Yeon nói muốn xem nhà liền lập tức nói, "Không được!". Nếu như cô dẫn So Yeon đi thì không phải sẽ bị bại lộ sao? Cô không thể để So Yeon biết được.

So Yeon ở đối diện nhìn biểu hiện cương quyết của Ji Yeon thì có chút nghi ngờ, cô chỉ muốn đến xem mà thôi, Ji Yeon có cần phản ứng mạnh như vậy không chứ.

Mắt thấy So Yeon nhìn mình chằm chằm cho nên Ji Yeon liền tìm một lí do nói, "Chuyện là vầy...chỗ ở của em rất yên tĩnh, em muốn có không gian riêng để sáng tác nhạc, cho nên....em không muốn ai biết hết."

"Vậy cũng được, chị không ép em."- So Yeon thấy Ji Yeon giải thích cận kẽ như vậy, nên cũng không hỏi gì thêm. Bây giờ cô chỉ muốn nhanh nhanh thông báo tin tốt này cho Qri mà thôi.
--------

Sau khi Ji Yeon bàn bạc với So Yeon xong thì cũng trở về nhà. Tâm trạng Ji Yeon lúc này vô cùng tốt, vừa về đến nhà liền đi vào trong phòng đem tất cả đồ đạc của mình ở trong tủ bỏ hết vào trong vali.

Lúc Ji Yeon chuẩn bị xong mọi thứ thì cũng đã là hai giờ hơn, cô cảm thấy tốc độ soạn đồ của mình thật là nhanh, vì không muốn người yêu đợi lâu nên Ji Yeon lập tức rời đi.
-----

Hyo Min đang xem tài liệu ở trong phòng thì đột nhiên có tiếng chuông cửa.

Khi Hyo Min mở cửa ra thì nhìn thấy Ji Yeon đứng ở trước mặt, nở một nụ cười đặc biệt chói mắt, "Xin chào!".

"Em vào đi." - Hyo Min nghiêng người cho Ji Yeon đi vào, sau đó đóng cửa lại, Ji Yeon thì một tay kéo vali, một tay cầm cây đàn guitar của mình đi vào, cô rất tự nhiên đi vào phòng của Hyo Min, "Không khí ở đây vẫn là thoải mái nhất."- Sau đó nằm dài trên giường

Hyo Min đi theo sau Ji Yeon, thấy Ji Yeon có vẻ rất tự nhiên thì bật cười lắc đầu, từ khi nào thì nhà của nàng lại giống như nhà của Ji Yeon vậy? Hyo Min dù suy nghĩ vậy nhưng vẫn nhìn Ji Yeon nói, "Tốc độ của em thật sự rất nhanh, chỉ một buổi trưa mà đã chuẩn bị xong mọi thứ."

Ji Yeon nằm trên giường của Hyo Min vô cùng hưởng thụ lại vô cùng thoả mãn, cô giữ nguyên tư thế nói, "Tất nhiên, vì muốn nhanh chóng sống cùng chị cho nên liền đẩy nhanh tốc độ."

Ji Yeon chỉnh lại tư thế nằm ở trên giường, cô chỉ vào khoảng trống ở ngay bên cạnh rồi nhìn Hyo Min nói, "Chị có muốn nằm xuống nghĩ ngơi một lát không?"

Hyo Min biết Ji Yeon là có ý đồ muốn nằm cùng giường với nàng, nhưng với bản tính ngạo kiều của mình thì dĩ nhiên nàng sẽ không lập tức đồng ý, "Em nghỉ ngơi đi, chị còn phải giải quyết một số việc."

Hyo Min đi về phía bàn nhỏ ở bên cạnh đầu giường, dự định sẽ lấy tài liệu ra ngoài thì đột nhiên có một cánh tay kéo nàng lại, làm cho nàng mất thăng bằng mà ngã xuống bên giường, khoảng cách của hai người cũng vì thế mà bị rút ngắn, Hyo Min còn chưa kịp định hình thì đã bị Ji Yeon ôm lấy, "Chị nằm nghĩ với em một lát đi, sau đó hẳn làm việc."

Dù đã rất nhiều lần Hyo Min đối mặt với Ji Yeon gần như thế, nhưng nàng vẫn là chưa có thích ứng kịp, lúc này trái tim lại đập vô cùng kịch liệt, nàng có chút đỏ mặt nhìn Ji Yeon, chỉ thấy con người kia tươi cười nhìn mình, trên mặt không có chút gì là xấu hổ. Hyo Min không còn cách nào khác nên đành phải thoả hiệp, cô nằm xuống bên cạnh Ji Yeon nói, "Chị nằm với em, vậy được chưa?"

Ji Yeon xoay người nhìn một bên mặt của Hyo Min, ánh mắt tràn đầy yêu thương nhìn nàng, thấy mặt của nàng hiện lên một tia đỏ ửng, Ji Yeon cảm thấy rất thích thú, cô cứ như vậy mà ôm lấy Hyo Min.

Hyo Min có chút cứng đờ liếc nhìn sang bên cạnh, lúc này Ji Yeon đã nhắm mắt lại, nét mặt vẫn tràn đầy nét cười. Hyo Min cảm nhận hơi thở đều đều của người bên cạnh, nàng nhẹ nhàng xoay người đối mặt với Ji Yeon. Lúc này Ji Yeon ngủ rất say nên không phát giác được có người đang nhìn mình chằm chằm, Hyo Min cứ như thế nhìn Ji Yeon một hồi lâu, cho đến khi ngủ quên lúc nào không hay.
----

Trong lúc hai người đang ngủ say ở trên giường thì tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên, hai người cũng vì vậy mà bị đánh thức. Hyo Min thoát khỏi cái ôm của Ji Yeon, cầm lấy điện thoại ở bên cạnh, nhìn cái tên quen thuộc ở trong điện thoại liền không do dự mà bắt máy, "Alo."

Một giọng nữ trung niên ở đầu dây bên kia vang lên, "Ba con mới về nước ngày hôm nay, tối này con có rảnh không? Về nhà ăn bữa cơm nhé?"

Hyo Min có chút bất ngờ hỏi, "Sao đột ngột như vậy?"- Chẳng phải ba cô sẽ ở bên Anh công tác một thời gian sao? Sao đột nhiên lại trở về? Hyo Min có chút không ngờ tới.

"Ừm, công việc ở bên đây có chút vấn đề, cho nên ba con trở về giải quyết."

"Dạ được, hôm nay con sẽ trở về."

Hyo Min tắt điện thoại bỏ xuống bàn, quay sang nhìn Ji Yeon nói, "Chút nữa chị phải đi ra về nhà một chuyến."

Ji Yeon bất mãn bĩu môi, "Em mới dọn đến đây ở chưa bao lâu, vậy mà chị lại phải rời khỏi."

Hyo Min quay người nhìn Ji Yeon, thấy dáng vẻ đang bất mãn vô cùng đáng yêu của Ji Yeon liền nhịn không được sờ sờ đầu cô, giống như là đang dỗ dành một đứa trẻ, "Yên tâm, chị rất nhanh sẽ trở lại."

Ji Yeon được Hyo Min dỗ dành thì không còn bất mãn nữa, mà thay vào đó là vẻ mặt nghiêm túc, "Ba chị....là người như thế nào?"- Ji Yeon từ trước đến nay chưa từng nghe Hyo Min nhắc đến ông Park, cô tuy có thắc mắc nhưng cũng không tiện hỏi, bây giờ cô và Hyo Min đã ở bên nhau, cho nên việc tìm hiểu người thân của Hyo Min là một điều rất cần thiết.

Hyo Min suy tư một lát rồi nói, "Ba rất yêu thương chị, nhưng cũng vô cùng nghiêm khắc, ba luôn muốn chị phải học kinh doanh để thừa kế sự nghiệp, nhưng chị thì lại yêu thích làm bác sĩ cho nên không có nghe theo. Lúc đó chị và ba đã cải nhau rất quyết liệt, nhưng do chị quá kiên quyết cho nên ba cũng không có cách nào ngăn cản."

"Vậy sự nghiệp kinh doanh của gia đình chị phải làm sao?"-Ji Yeon ở bên cạnh nghe Hyo Min kể tới đây thì có chút thắc mắc, cô chưa kịp nghe Hyo Min nói hết thì đã lên tiếng ngắt ngang. Nếu như Hyo Min làm bác sĩ...thì tập đoàn Park Thị phải làm sao? Một tập đoàn lớn như vậy thì không thể tuỳ tiện để người ngoài quản lí được, nếu để người ngoài quản lí thì ông Park làm sao mà yên tâm cho được?

"Em nghe chị nói hết đã. Tuy lúc đó ba đã đồng ý, nhưng ông ấy còn kèm thêm một điều kiện."

"Điều kiện gì?"

Hyo Min vẻ mặt không có chút gợn sóng nói, "Điều kiện là sau khi làm bác sĩ một thời gian thì chị phải quay trở về quản lí tập đoàn, lúc đó chị không có cách nào khác cho nên đành phải thoả hiệp."

Ji Yeon nhìn Hyo Min gật đầu một cái, "Thì ra là vậy. Nếu như chị nói thì ba chị rất khó tính nhỉ?"

"Ừm...có thể nói là như vậy."-Hyo Min gật gù tỏ vẻ đồng tình nói

Ji Yeon nghe vậy liền nhịn không được mà thở dài, "Nếu là như vậy thì sau này em phải làm sao a ?"

Hyo Min biết là Ji Yeon lo lắng sẽ không lấy lòng được ông Park nên mới lên tiếng trấn an, "Không sao đâu. Chỉ cần chúng ta thật lòng với nhau thì sẽ thuyết phục được ba thôi."

"Ừm...em sẽ cố gắng để thuyết phục ba mẹ chị. Chỉ cần chị không buông tay thì em cũng nhất định  không buông tay."- Ji Yeon rất nghiêm túc nói ra hứa hẹn của mình. Dù sau này có khó khăn cách mấy thì cô cũng sẽ ở bên Hyo Min, không bao giờ rời xa.

Hyo Min đột nhiên cúi người xuống hôn vào má Ji Yeon một cái, làm cho ai đó có chút thoả mãn, "Chị cũng vậy."
-----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro