Chương 22: Park Hyo Sung Trở Lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Hyo Min tắm rửa thay đồ xong thì cũng đã năm giờ hơn, cô mặc cho mình một cái quần ngắn cùng với một cái sơ mi màu trắng cộng với một cái vest ở bên ngoài, trng vô cùng thoải mái thời trang. ( Nhìn hình để dễ hình dung nha mng =))) )

Lúc Hyo Min mở cửa vào nhà thì thấy ông Park đang ngồi trên ghế đọc báo, ông tập trung xem đến mức không hề hay biết Hyo Min đã trở về. 

"Con về rồi."- Hyo Min vừa nói vừa cởi giày của mình ra để lên kệ, sau đó mới mang dép lê vào

Lúc này ông Park mới chuyển dời ánh mắt sang người Hyo Min, ông Park để tờ báo ở trên bàn, nhìn Hyo Min một cách yêu thương, "Minnie, lâu rồi không gặp. Công việc dạo này vẫn ổn chứ?"

Hyo Min vừa đi về phía ông Park vừa nói, "Dạ ổn, công việc rất thuận lợi."

Hyo Min ngồi xuống ghế đối diện với ông Park, "Sao ba về mà không báo cho con một tiếng để con ra đón."

"Không cần phiền phức như vậy, trợ lí Han đưa ba trở về là được rồi."- Ánh mắt của ông Park vẫn tràn đầy yêu thương cùng ôn nhu nhìn Hyo Min. Lâu ngày không gặp Hyo Min, ông cũng thấy rất nhớ cô con gái này, một năm gần đây vì quá bận rộn cho nên ông cũng không thường xuyên gặp Hyo Min, bây giờ gặp lại thì cảm thấy cô con gái của mình đã trưởng thành lên không ít.

Hyo Min có chút tò mò hỏi, "Ba dự định sẽ về đây bao lâu?"

Ông Park suy nghĩ một chút rồi nói, "Khi nào công việc ở đây ổn định rồi tính tiếp."

Bà Park lúc này từ trong phòng bếp đi ra, lúc này đã thấy Hyo Min đã trở về từ lúc nào, "Hyo Min con về đến khi nào vậy?"

Hyo Min đối với bà Park cười một cái, "Con mới vừa trở về."

"Con và ba vào ăn cơm đi, mẹ có chuẩn bị rất nhiều món ăn mà hai cha con thích đây."- Bà Park dịu dàng nói

Hyo Min và ông Park nghe thế thì cùng đứng dậy đi vào phòng bếp. Ba người cứ như vậy mà ngồi xuống chỗ ngồi của mình, hương thơm của thức ăn cứ thế xông vào mũi, lâu lắm rồi cả nhà ba người mới có cơ hội cùng nhau ngồi ăn cơm, cho nên không khí vô cùng vui vẻ và ấm áp. Hyo Min gắp lấy một chút thức ăn bỏ vào chén ông bà Park, "Ba mẹ ăn nhiều vào, như vậy mới có sức khoẻ."

Ông Park cũng thuận tay gắp cho Hyo Min một miếng thịt mà Hyo Min thích, nhẹ nhàng nói, "Con cũng ăn nhiều một chút. Ba cảm thấy còn có chút gầy."

Bà Park ở bên cạnh cũng phụ hoạ thêm, "Đúng rồi đó, con xem con đi ốm tới như vậy, chắc chắn làm việc ở ngoài không ăn uống đủ buổi đây."

Hyo Min có chút bất mãn bỉu môi, "Con không có ốm, mỗi ngày còn đều ăn đầy đủ và đúng giờ."

Ông Park ở bên cạnh thấy Hyo Min bĩu môi thì có chút mắc cười, con gái đã lớn như vậy rồi, thế mà còn làm ra bộ dáng trẻ con như thế, ông mới vừa cảm thấy Hyo Min đã trưởng thành, nhưng không ngờ được một lúc thì khiến cho cảm nhận của ông hoàn toàn sụp đổ. Ông Park vừa bỏ thức ăn Hyo Min gắp đưa vào trong miệng, không nhanh không chậm nói, "Con ăn nhiều một chút đi, con cần phải mập mạp hơn nữa mới được."

Hyo Min vẻ mặt giận dỗi nói, "Con không muốn, như thế này là hoàn hảo lắm rồi. Mập nữa sẽ thành heo."

Ông bà Park lặng lẽ nhìn nhau một cái rồi cười phá lên, Hyo Min bị ba mẹ cười nhạo thì có chút xấu hổ. Không khí lúc này vô cùng hoà thuận, ba người rất nhanh ăn xong buổi cơm chiều.

Hyo Min dự định là sẽ phụ giúp bà Park dọn dẹp phòng bếp, nhưng chưa kịp làm gì thì đã bị ông Park lôi kéo ra ngoài. Ông nói là có chuyện cần thương lượng với Hyo Min, cho nên cô chỉ có thể để lại phòng bếp cho bà Park xử lí.

Ông Park từ tốn ngồi trên ghế sofa, đợi đến khi Hyo Min ngồi xuống ghế thì ông mới nhìn cô nói, "Con làm bác sĩ được bao lâu rồi?"

Hyo Min tuy hơi khó hiểu nhưng vẫn thanh thật trả lời, "Con đi làm đến nay cũng gần hai năm rồi."

Ông Park nghe Hyo Min nói thế thì gật đầu, "Con cũng đã 28 tuổi, có phải là nên trở về HM rồi không?"

"Không được, con còn muốn làm bác sĩ thêm một thời gian nữa." - Hyo Min không cần suy nghĩ mà trực tiếp đưa ra đáp án. Cô đã theo học ngành nghề này lâu như vậy, sao có thể làm được hai năm thì bỏ được. Cô không muốn chuyện như thế xảy ra, ít nhất cũng phải cho cô thêm thời gian vài năm nữa chứ.

Ông Park nghiêm túc nhìn Hyo Min nói, "Con không thể trốn tránh mãi như vậy được, đã đến lúc con nên trở về phụ giúp rồi."- Ông Park biết là Hyo Min sẽ không dễ dàng từ bỏ công việc mà mình yêu thích, nhưng ông cũng không còn cách nào khác. Ông nghĩ Hyo Min cần nên sớm trở về để học hỏi kinh nghiệm, có như vậy thì ông mới yên tâm giao tập đoàn cho Hyo Min quản lí.

Hyo Min vẻ mặt kiên quyết nhìn ông Park, "Con không muốn từ bỏ công việc ngay lúc này."

Đứa con của ông sao lại cứng đầu như thế ?, ông chỉ vì muốn đem những gì tốt nhất của mình cho con gái mà thôi, nhưng sao Hyo Min vẫn không chịu hiểu chứ.

Ông Park nhíu mày nhìn Hyo Min, "Lúc đầu ba đã nói với con là nên học kinh tế để sau này kế thừa sự nghiệp, nhưng con lại nhất quyết không chịu, ba đã nhượng bộ tới như vậy rồi, sao con còn không chịu hiểu?. Tuổi con không còn nhỏ nữa, cũng đến lúc nên làm quen với công việc ở HM rồi."

"Nhưng mà con..."

"Không nhưng nhị gì hết, con nhất định phải trở về HM."- Ông Park tức giận ngắt ngang lời nói của Hyo Min

Bà Park từ trong phòng bếp đi ra, thấy không khí vô cùng căng thẳng nên liền lên tiếng giải vây, "Có chuyện thì hai cha con từ từ mà nói nói chuyện."

Ông Park nhìn bà Park bất mãn nói, "Bà xem con gái của bà đi. Tôi chỉ kêu nó trở về HM vậy mà nó kiên quyết không chịu."

"Mẹ..." - Hyo Min tỏ vẻ đáng thương nhìn bà Park cầu xin sự giúp đỡ, bà Park lập tức hiểu ý nói, "Ông cũng biết Hyo Min thích nhất là làm bác sĩ mà, cho nên ông cho con thêm một thời gian nữa đi."

Ông Park biết là bà Park lại muốn nói tiếp cho con gái, hai mẹ con Hyo Min lúc nào cũng cùng một phe để chống đối ông, thật làm cho ông tức chết mà.

Ông Park trừng mắt nhìn Hyo Min rồi lại nhìn bà Park, ông hít sâu một hơi nói, "Không được, tôi đã quyết định rồi, bà có nói gì cũng vô ít."

Bà Park thấy ông Park kiên quyết như thế thì lập tức thay đổi kế hoạch, bà giả bộ giận dữ nói, "Ông mà còn như vậy thì đừng nói chuyện với tôi."

Ông Park nhìn thầy bà Park giận dỗi cho nên ông chỉ đành thở dài một hơi rồi nói, "Thôi được rồi, tạm thời tôi không ép nó phải rời khỏi bệnh viện nữa."

Bà Park nghe được đáp án mình muốn liền quay sang nhìn ông Park một cái. Hyo Min vui mừng nói, "Cảm ơn ba!"

Ông Park lúc này mới nhìn sang Hyo Min nói tiếp, "Ba nói là không bắt con trở về HM ngay bây giờ, nhưng không có nghĩa là sẽ không bắt buộc con làm những việc khác"

Hyo Min nghe vậy thì liếc nhìn qua bà Park một cái, bà Park thấy thế thì hỏi, "Ông nói vậy là sao?"

"Tôi nói là sẽ cho Hyo Min tiếp tục làm ở bệnh viện, nhưng nó cũng cần phải làm quen với việc kinh doanh."- Ông Park nhấn mạnh nói. Ông nhìn sắc mặt của mẹ con bà Park một cái, biết là hai người không hiểu cho nên nói tiếp, "Tôi muốn cho Hyo Min lên làm tổng giám đốc, thay tôi quản lí bệnh viện." (Bên HQ mình không hiểu mấy chức trách này, có gì thì thông mng thông cảm.)

Bà Park ở bên cạnh nghe thế thì có chút oán trách nói, "Ông muốn con gái của chúng ta mệt chết à?!"

"Nếu như không đồng ý thì tôi sẽ không cho nó cũng đừng nghĩ đến việc đi làm nữa."- Ông Park kiên quyết nói.

"Ông...."

"Được rồi mẹ."- Hyo Min ngắt ngang lời bà Park

Hyo Min biết tình thế lúc này rất bất lợi cho mình, nếu cô không đồng ý thì ông Park chắc chắn sẽ rất tức giận, vậy nên chỉ còn cách duy nhất là thoả hiệp, "Nếu ba đã nói như vậy thì con sẽ nghe theo ba."

Lúc này vẻ mặt giận dữ của ông Park mới giãn ra được chút ít, "Được, vậy ngày mốt sẽ mở cuộc họp hội đồng quản trị."
----

Trong lúc Hyo Min còn cùng ông bà Park xem tin tức thì điện thoại trong túi xách đột nhiên vang lên, Hyo Min mở điện thoại ra thì thấy tin nhắn của Ji Yeon gửi đến, "Chị trở về chưa? Có cần em đến đón không?"

"Không cần đâu. Chị trực tiếp trở về là được."

Đầu dây bên kia rất nhanh đáp lại, "Ò, vậy chị đi đường cẩn thận. Nhớ trở về sớm, em rất nhớ chị."

"Chị biết rồi, rất nhanh sẽ trở về."- Hyo Min gửi trong tin nhắn thì để điện thoại vào lại trong túi xách. Nghĩ đến người kia thì bất giác nở nụ cười, nụ cười này đúng lúc bị ông bà Park nhìn thấy.

Bà Park thấy Hyo Min đọc xong tin nhắn thì cười một mình, liền có chút khó hiểu, có phải hay không Hyo Min đã có người yêu? Nghĩ là vậy nhưng bà cũng không quên trêu chọc, "Con gái của mẹ vừa nhắn tin với ai mà cười vui vẻ như vậy? Có phải con rể tương lai của mẹ hay không?"

Ông Park ở bên cũng phụ hoạ theo, "Con gái đã lớn chừng này rồi, tất nhiên phải có người yêu."

Hyo Min bị ông bà Park nói vậy thì có chút ngượng ngùng, mặc dù có người yêu là chuyện bình thường nhưng người yêu của cô là con gái a, cô không thể tuỳ tiện nói ra được, thế nên Hyo Min chọn cách nói sang chuyện khác, "Bây ngờ cũng đã muộn, con nghĩ con nên trở về."

Bà Park nhìn lên đồng hồ ở trên tường thì phát hiện trời đã tối, "Con ở đây ngủ một đêm đi, ngày mai hẳn trở về."

"Dạ không cần đâu. Ở chỗ con còn rất nhiều hồ sơ cần phải xử lí."- Hyo Min biết là Ji Yeon đang đợi ở nhà, cho nên cũng không muốn ở lại lâu, cô đã nói với Ji Yeon là sẽ trở về thì nhất định phải trở về, nếu không thì đứa trẻ ở nhà lại giận dỗi mất.

Bà Park nghe Hyo Min nói vậy thì cũng không giữ nàng ở lại nữa, "Vậy con đi về cẩn thận."

Hyo Min đúng lên cầm lấy túi xách ở trên bàn, đối với ông bà Park cười một cái, "Ba mẹ ngủ ngon. Con về trước."
-----
Đợi Hyo Min rời khỏi thì bà Park mới quay sang nói với ông Park, "Sao ông lại muốn Hyo Min trở về HM làm việc?"

Ông Park rót một ít trà vào trong tách, sau đó cầm lên uống một ngụm, "Tôi thấy tuổi của con bé không còn nhỏ nữa, cũng đến lúc phải trở về quản lí HM."

"Nhưng con bé chỉ thích làm bác sĩ, vả lại con bé không có kinh nghiệm gì hết."- Bà Park có chút lo lắng hỏi.

Ông Park cười nhẹ một cái rồi nói, "Tôi biết chứ, nhưng tôi và bà chỉ có một đứa con gái, nếu không để lại HM cho nó thì còn có thể để lại cho ai?, nếu phải giao HM cho người khác thì tôi thật không yên tâm. Tuy nói Hyo Min không có kinh nghiệm nhưng tư chất của con bé rất thông minh, cộng với việc có tôi ở bên cạnh chỉ dạy, con bé rất nhanh sẽ thích ứng được."

Bà Park nghe nói vậy thì cũng có chút đồng tình, tuy bà có lo lắng nhưng bà có niềm tin vào Hyo Min cho nên cũng không nói gì nữa...

-----------

Trong căn phòng tương đối tĩnh lặng có một cô gái dáng người mảnh mai ngồi trên ghế, nhìn vào cứ tưởng là rất cô đơn, nhưng cô gái này không phải cô đơn mà là đang đắm chìm trong hạnh phúc và suy nghĩ của chính mình. Cô gái cầm lên cây đàn guitar, từng ngón tay theo đó hoạt động trên dây đàn, cùng với đó là một giai điệu vô cùng nhẹ nhàng vang lên. Âm nhạc làm cho không khí vốn đang tĩnh lặng trở nên ấm áp.

"Thật may mắn mới gặp được chị, để chị đi vào cuộc sống của em

Nó ngọt ngào đến mức kéo gần cả dãy ngân hà

Đã quyết tâm yêu chị, thì dù có gặp bao nhiêu khó khăn em đều sẽ không buông bỏ

Nguyện vì chị mà trở nên dũng cảm.

Có chị, em không còn sợ tương lai đơn độc

Em sẽ luôn ở bên cạnh chị, cùng chị hướng đến hạnh phúc cuối đường

Em sẽ ghi nhớ mỗi một khoảnh khắc chúng ta bên nhau

Dù trời có có sập xuống, em cũng sẽ bảo vệ chị

Bởi vì chị là người duy nhất em yêu."

Âm nhạc vừa kết thúc thì Hyo Min cũng từ ngoài trở về, Ji Yeon nghe được tiếng mở cửa cho nên liền chuyển dời ánh mắt. Hyo Min từ ngoài đi vào nhìn thấy Ji Yeon đang nhìn mình, liền đối với cô cười một cái, "Em đã ăn uống gì chưa?"

Ji Yeon bỏ cây đàn guitar cùng một bản phổ nhạc mình mới viết để lên bàn, "Em có gọi thức ăn ở bên ngoài rồi."

Hyo Min ngồi xuống ghế ở bên cạnh Ji Yeon hỏi, "Chiều giờ em cứ ở lì trong đây như thế hả?"

Ji Yeon nhìn Hyo Min bĩu môi nói, "Chị còn hỏi em nữa, chị bảo em ra ngoài ăn nhưng lại không để chìa khoá ở nhà, làm cho em không thể đi đâu được."

Hyo Min nghe vậy thì ngượng ngùng nói, "Chị nhất thời quên mất chuyên này."- Hyo Min trong đầu thầm trách mình đãng trí, quên luôn việc phải đưa chìa khoá nhà cho Ji Yeon, hai người đã chính thức sống chung nên việc đưa chìa khoá cho Ji Yeon là vô cùng bình thường

Tầm mắt của Hyo Min vô thức nhìn xuống bản nhạc phổ ở trên bàn, "Em mới vừa viết nhạc sao ?"

"Đúng vậy. Em còn phải viết thật nhiều bài để cho IU chọn lựa đây."

"Em thật là siêng năng a."- Hyo Min thật tâm khen ngợi Ji Yeon một câu

Ji Yeon nghe Hyo Min khen mình thì vô cùng tự hào nói, "Điều đó là tất nhiên. Em còn phải cố gắng làm việc để nuôi chị nữa."

Vẻ mặt Hyo Min tràn đầy nét cười nhìn người trước mặt, "Thật vậy sao!? Chị còn nghĩ là mình phải nuôi một đứa trẻ lớn xác như em đây."

Ji Yeon thoáng chốc cứng họng, nhưng sau giây lát thì lấy lại bình tĩnh nói, "Dù sao thì đứa trẻ này cũng muốn nuôi chị a..."

"Đúng là đứa trẻ ngoan."- Hyo Min vừa xoa đầu Ji Yeon vừa ôn nhu nói.

"Vậy đứa trẻ ngoan muốn hôn hôn nha."- Ji Yeon vẻ mặt gian tà nhìn Hyo Min.

"Chị không nói chuyện với em nữa. Chị đi tắm."- Hyo Min không thèm ngó ngàng tới Ji Yeon mà trực tiếp đứng lên. Nhưng chưa kịp đi được bước nào thì đã bị người kia kéo lại, sau đó liền bị áp dựa vào trên ghế.

Lúc này Ji Yeon gian tà nhìn Hyo Min đang gần trong gang tấc, "Chị còn muốn trốn sao?!"

Hyo Min ngượng ngùng tránh đi ánh mắt nóng rực của người kia, "Chị không có."

"Vậy chị quay sang nhìn em đi."- Ji Yeon nhỏ giọng ở bên tai của Hyo Min nói.

Hyo Min cố nén sự xấu hổ trong lòng, từ từ quay sang đối mặt với Ji Yeon. Còn chưa kịp mở miệng thì đã bị đôi môi ấm áp của Ji Yeon bao phủ, Ji Yeon dùng sức hút lấy sự ngọt ngào từ đôi môi của nàng, sau đó cạy mở hàm răng của nàng, dùng đầu lưỡi mềm nóng của mình khiêu khích đầu lưỡi đối phương. Hyo Min nhẹ nhàng "Ừm..." một tiếng, tay cũng vô thức vòng qua cổ Ji Yeon, đòi hỏi nụ hôn sâu hơn, lưỡi cùng lưỡi kịch liệt dây dưa nhau, tựa như muốn đem không khí của đối phương hoàn toàn cướp đi. Hôn được một lúc lâu thì Ji Yeon không kìm lòng được mà chuyển dời nụ hôn xuống cổ của Hyo Min, tay cũng vô thức mà mở ra những nút áo sơ mi, đến khi được một nửa thì bị ngăn cản, "Ji Yeon...Không được."

Ji Yeon thất thời dừng lại động tác, cô có chút mất mác nhìn Hyo Min.

Hyo Min nhìn Ji Yeon ngượng ngùng nói, "Không nên ở chỗ này..."

Ji Yeon nghe Hyo Min nói thế thì không khỏi vui mừng, cô trực tiếp bế Hyo Min đi về phía phòng ngủ.

-----

Rồi có H hay không thì mọi người nhớ đoán xem nhá 😆.
Mà chắc mọi ng sẽ thắc mắc nếu là quản lí bệnh viện thì đâu có khác về HM làm việc phải không? Tuy nói cùng là quản lí như nhau nhưng vai trò thì khác nhau. Làm giám đốc HM thì còn phải quản lí rất nhiều chi nhánh và lĩnh vực khác nữa chứ không phải là bệnh viện. Còn làm giám đốc bệnh viện thì những khi có cuộc phẩu thuật hay cần có bác sĩ thì Hyo Min còn có thể đảm nhận, với lại làm giám đốc bệnh viện thì phần lớn sẽ liên là đưa ra quyết định về cơ chế làm việc của bệnh viện, kế hoạch chăm sóc bệnh nhân hoặc những cái liên quan đến y học. Nếu là như vậy thì Hyo Min mới có hứng thú hơn, còn về HM rồi là sẽ không còn gì dính dáng gì tới bác sĩ nữa nên là nó hoàn toàn khác nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro