Chương 24: Bị bắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Hyo Min được đưa đến bệnh viện thì đúng lúc gặp phải Qri ở bên ngoài

"Chị Qri...."

Qri nghe có người gọi mình thì quay đầu về phía âm thanh kia, lúc này mới thấy Hyo Min đang đi về phía mình, ánh mắt cô vô tình nhìn xuống cổ của Hyo Min, lại thấy trên cổ nàng đang dán một miếng dán, cô có chút tò mò không biết Hyo Min bị làm sao, nên quan tâm hỏi, "Cổ em bị làm sao vậy?"

Bị hỏi bất thình lình làm cho Hyo Min thoáng giật mình, nàng sờ sờ lên miếng dán ở trên cổ một cái, không thành thật nói, "Em không sao... Chỉ là dán giảm đau thôi."

"Ra là vậy..."- Đối với lời nói vừa rồi của Hyo Min, Qri có chút không tin tưởng, nhưng suy nghĩ một hồi liền lựa chọn tin lời Hyo Min, bởi vì nàng căn bản không có lí do gì để nói dối. Nhưng ai kia thật sự không biết sự thật đằng sau miếng dán của Hyo Min, nếu như cô biết được thì chắc chắn sẽ trêu chọc Hyo Min cho đến chết.

"À phải rồi....bữa trước chị có nghe So Yeon nói, em với Ji Yeon đang cãi nhau, bây giờ tình trạng của hai đứa như thế nào rồi?"- Như nhớ lại chuyện gì đó, Qri liền hỏi

"Không sao...Hiện tại tình cảm vẫn rất tốt..." - Hyo Min mặt không biểu tình nhìn Qri

"Em có nghe nói việc Ji Yeon dọn ra khỏi nhà không?"

"Em có nghe Ji Yeon nói đến."- Nói xong liền nháy mắt với Qri một cái, "Còn chị thì sao? Đã dọn đến ở với chị So Yeon chưa?"

Qri vô cùng bất ngờ nhìn Hyo Min, cô không trực tiếp trả lời mà hỏi ngược lại nàng, "Tại sao em biết chị sẽ đến nhà So Yeon?"

"Em nghe Ji Yeon nói."

Trong lòng Qri thầm trách cái tên nhiều chuyện Park Ji Yeon, nhưng ngoài miệng vẫn đáp, "Thì ra là Ji Yeon...Đến cả chuyện này em ấy cũng nói cho em biết, chứng tỏ tình cảm của hai đứa rất tốt."- Qri hoàn toàn quên mất việc phải trả lời câu hỏi cho Hyo Min

"Đúng vậy... "- Hyo Min nghe Qri nói vậy thì gật đầu tán thành, trên mặt tràn đầy nét cười

"À phải rồi...Hôm nay chị có nhận được một thông báo mới, nói là ngày mai bệnh viện sẽ có cuộc họp quan trọng, em có biết là chuyện gì không?"

Hyo Min nghe Qri hỏi thì cũng thành thật đáp, "Em biết...Vì chuyện đó có liên quan đến em."

"Liên quan đến em? Là chuyện gì?" - Qri tò mò nhìn Hyo Min

Hyo Min nhịn không được thở dài một hơi, "Chúng ta vào phòng làm việc đi, em sẽ nói cho chị nghe."

"Cái gì??? Em nói là chú cho em lên làm giám đốc bệnh viện?"- Qri vô cùng bất ngờ hỏi lại. Cô thật sự không nghe lầm chứ? Hyo Min thật sự sẽ làm giám đốc của bệnh viện? Cô cứ tưởng phải thêm vài năm nữa thì Hyo Min sẽ vào HM làm việc, nào ngờ đâu trước khi trở về còn phải làm luôn việc này.
(Mấy dụ xưng hô bên HQ tui cũng không rành lắm nên có sai thì mọi người thông cảm. Mình chỉ viết cách xưng hô sao cho dễ đọc dễ nhớ thôi nha 😌)

Hyo Min gật đầu một cái nói, "Chị không có nghe lầm... Đây là sự thật 100%."

"Sao chú lại quyết định như vậy?, Chị còn tưởng vài năm nữa em mới trở về HM chứ."- Qri có chút không hiểu được quyết định này của ông Park

"Ba có kêu em trở về HM, nhưng em không chịu, ba nói là sẽ đồng ý nếu như em có vừa khám bệnh vừa thay ba quản lí bệnh viện, em không còn cách nào khác đành phải thoả hiệp."- Hyo Min thành thật nói

"Như vậy cũng đúng, sẵn việc này có thể là bước đệm giúp em dễ dàng trở về quản lí HM"- Qri nói xong thì vỗ vai Hyo Min khích lệ, "Sau này em chắc chắn sẽ rất bận rộn, nhưng chị tin em có thể làm được...Cố lên!"

"Được...Em sẽ cố gắng!"- Hyo Min nhìn Qri cười nói. Nhưng trong lòng cũng không khỏi thở dài một hơi, nàng cứ tưởng sẽ có thể chuyên tâm vào công việc làm bác sĩ, nhưng không ngờ mọi chuyện xảy đến quá đột ngột, làm cho nàng không kịp trở tay.
----

Buổi trưa, khi Hyo Min đang sắp xếp lại tài liệu thì điện thoại di động đột nhiên vang lên. Cầm máy lên xem, nét mặt Hyo Min trở nên vô cùng khó coi. Nhưng sau khi nhận cuộc gọi, nàng nói với đối phương vài câu ngắn gọn rồi nhanh chóng tắt máy, nét mặt lại mang đầy vẻ trầm tư.

Quán trà Kayz...

Bầu không khí lúc này tràn ngập một hương thơm dịu nhẹ và ấm áp. Sau khi pha trà xong xuôi, người phục vụ theo sự dặn dò từ trước liền lui ra ngoài. Trong phòng lúc này chỉ còn lại hai người, một nam một nữ.

"Uống thử xem sao!" Một ly trà gợn lên sắc vàng tươi được đặt trước mặt Hyo Min.

Hyo Min nhìn thoáng qua ly trà, không vội uống ngay, lạnh nhạt lên tiếng với người đối diện. "Nam Woo Hyun, anh hẹn tôi ra đây là muốn nói gì với tôi ? Tôi không có nhiều thời gian để ở đây uống trà với anh."

Nam Woo Hyun nhìn Hyo Min nhẹ nhàng nói, "Chuyện ngày hôm trước, anh thật sự không cố ý."

"Tôi đã chính tai nghe thấy, anh không cần phải giải thích."- Đôi môi Hyo Min khẽ cong lên hiện rõ vẻ châm biếm. Nàng nhẹ nhàng nâng ly trà lên, khẽ nhấp một ngụm, "Sau này chúng ta đừng nên gặp nhau thì hơn."

Nam Woo Hyun sau khi nghe xong, thì vô cùng tức giận, "Tại sao em lúc nào cũng lạnh lùng với anh như vậy."

"Này là do anh tự chuốc lấy."- Hyo Min nói một câu rồi lạnh lùng đứng dậy, nhưng khi chuẩn bị đứng lên thì đầu óc vô cùng choáng váng, nàng có chút nghi ngờ nhìn Nam Woo Hyun, "Anh đã cho tôi uống thứ gì ?"

"Tất nhiên là trà rồi, hơn nữa còn là loại trà thượng hạng."- Ánh mắt Nam Woo Hyun có chút đắc ý nhìn Hyo Min.

Hyo Min cầm lấy túi xách đứng dậy, lảo đảo đi tới phía cửa, nàng muốn nhanh chóng muốn rời khỏi chỗ này. Nhưng chưa kịp mở cửa thì Nam Woo Hyun đã ôm lấy nàng từ phía sau, "Em muốn đi đâu? Không nên gấp gáp như vậy, anh sẽ dẫn em đi, chúng ta sẽ lập tức rời khỏi đây." Nói xong, hắn ôm lấy eo Hyo Min, sải bước ra khỏi phòng.

Nam Woo Hyun ôm Hyo Min lên một chiếc xe oto, rất nhanh, chiếc xe rời khỏi quán trà..

Trời lại bắt đầu đổ mưa. Khi Hyo Min mơ màng tỉnh lại thì phát hiện mình đang nằm trên một chiếc xe. Do tác dụng của thuốc nên bây giờ nàng không còn được bao nhiêu sức lực. Nàng cố gắng nhìn xung quanh để tìm kiếm túi xách của mình, nhưng nhìn tới nhìn lui vẫn là không thấy. Đột nhiên Hyo Min nhớ lại điện thoại vẫn còn đang để ở trong túi, cũng may là hôm nay nàng vô tình để điện thoại ở trong túi, nếu không nàng thật sự không biết nên làm sao. Hyo Min cố dùng một chút sức lực còn lại của mình lấy ra điện thoại, cô chỉ có thể gửi một cái tin nhắn cầu cứu cho Ji Yeon. Sau khi nàng nhắn xong thì chiếc xe cũng đột nhiên ngừng lại, nàng lập tức giấu đi điện thoại của mình, sau đó giả vờ ngất đi.
---

Lúc này Ji Yeon mới vừa hoàn thành bài hát của mình mình, nhìn vào đồng hồ thì phát hiện bây giờ đã là giữa trưa, cho nên liền hướng với So Yeon hỏi, "Chị có muốn ra ngoài cùng ăn trưa không?"

So Yeon nghe tới đi ăn thì ánh mắt đột nhiên sáng lên, không do dự liền trả lời, "Tất nhiên là muốn..."

"Được...vậy chúng ta đi...."

Khi đóng xong cửa quán thì hai người liền rời đi, lúc này điện thoại từ trong áo khoác của Ji Yeon rớt xuống, làm cho cô có chút giật mình. Lúc Ji Yeon nhặt điện thoại lên thì vô tình nhìn thấy có một tin nhắn của Hyo Min đã gửi 20 phút trước, Ji Yeon nhịn không được mà cong lên khoé môi, vốn dĩ cô tưởng Hyo Min vì nhớ cô nên mới gửi tin nhắn đến. Nhưng sau khi xem tin nhắn trong điện thoại thì nét mặt Ji Yeon cũng đột nhiên thay đổi.

Ji Yeon không nói nhiều liền chạy đi. So Yeon vô cùng khó hiểu nhìn Ji Yeon, cô biết là đã có chuyện xảy ra nên lập tức đi theo. Ji Yeon ngồi lên trên xe thì trực tiếp mở ra định vị, sau đó rất nhanh chạy đi. So Yeon ở bên cạnh không biết chuyện gì đang xảy ra, cho nên tò mò hỏi, "Có chuyện gì mà gấp vậy?"

Ji Yeon vừa nhìn ở phía trước vừa trả lời, "Hyo Min gặp chuyện...Em phải lập tức đi cứu chị ấy."

----- Ở một diễn biến khác----

Hyo Min lần thứ hai tỉnh lại thì phát hiện mình đang ở trong căn phòng xa lạ, nhìn xung quanh thì rất giống một căn nhà bị bỏ hoang. Hyo Min vừa định ngồi dậy thì phát hiện tay chân đã bị trói từ lúc nào, lòng nàng cảm thấy vô cùng lo sợ và bất an.

Hyo Min lúc này chỉ có thể cầu nguyện rằng Ji Yeon sẽ nhìn thấy tin nhắn và đến cứu nàng mà thôi.

Lúc này Hyo Min nghe thấy có tiếng bước chân ở bên ngoài, kèm theo đó là một giọng nói vang lên, "Hai bây ở ngoài đây canh chừng, nhất định không cho ai đi vào."

Nam Woo Hyun mở cửa đi vào, khoá trái cửa phòng, sau đó mới nhìn Hyo Min nói, "Em tỉnh rồi à?"

Hyo Min vô cùng tức giận quát, "Sao anh lại bắt tôi đến đây?"

"Tất nhiên là muốn cùng em làm chuyện nên làm rồi."- Nam Woo Hyun vừa nói vừa đi đến ngồi xuống bên cạnh Hyo Min.

Hyo Min có chút sợ hãi lui người về sau để né người đang từng bước đến gần mình, nhưng rất nhanh liền bị hắn ép dựa lên thành giường, nàng giận dữ nhìn hắn, "Anh đúng là cầm thú."

Nam Woo Hyun nghe Hyo Min nói thế thì nhìn nàng chằm chằm. Một lát sau, hắn cất tiếng cuời đầy dâm tà, "Nếu em đã nói tôi là cầm thú thì tôi sẽ cho em biết thế nào là cầm thú."- Nói xong liền đè Hyo Min xuống giường, tay của hắn không ngừng vuốt ve mặt của Hyo Min, sau đó một mực xé áo trên người của nàng, nội y bên trong lộ ra, Nam Woo Hyun nhất thời bị dục vọng khống chế, cho nên chỉ muốn mau mau chinh phục nữ nhân trước mắt, hắn vội vàng cởi áo của mình áp sát vào người Hyo Min.

Hyo Min cố gắng hết sức lực đẩy Nam Woo Hyun ra nhưng không thể, nàng chỉ có thể hét lên một tiếng, "Tôi tuyệt đối sẽ không bao giờ bỏ qua cho anh."

"Được! Tôi sẽ chờ xem em làm gì được tôi."- Nam Woo Hyun nở nụ cười hết sức nham hiểm. Hắn cũng chẳng buồn để ý đến Hyo Min mà lại hung hăng hôn lên môi nàng, tay hắn dự định sẽ mở lên camera. Nhưng Hyo Min làm sao cho hắn đạt được mục đích, lúc này nàng cố gắng dùng sức, hung hăng cắn hắn một cái!

"A... " Đang định mở máy quay thì Nam Woo Hyun thất thanh kêu lên vì đau đớn. Ngay sau đó, hắn đứng bật dậy lấy tay lau miệng, lúc nhìn thấy vết máu trên tay thì vô cùng tức giận, liền tát cho Hyo Min một cái thật mạnh, "Chết tiệt! em dám cắn tôi à? Em rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt"- Nói xong liền lập tức chế trụ Hyo Min ở trên giường, sau đó hung hăng hôn lên mặt rồi xuống cổ nàng, tay cũng không an phận mà sờ soạn khắp người nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro