Chương 25: Giải cứu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trong lúc Hyo Min đang tuyệt vọng thì đột nhiên "Rầm" một tiếng, cánh cửa được đá văng ra.

Ji Yeon phá cửa xông vào thì nhìn thấy Nam Woo Hyun đang đè lên trên người Hyo Min, lại nhìn thấy quần áo trên người Hyo Min không còn chỉnh tề, liền vô cùng tức giận. Cô lập tức đi đến kéo Nam Woo Hyun ra rồi đấm cho hắn một phát vào mặt.

So Yeon ở bên cạnh nhìn thấy cảnh này thì vô cùng bất ngờ, cô không suy nghĩ nhiều liền lập tức đi đến cởi trói cho Hyo Min, sau đó lấy áo khoác của mình khoác lên người nàng, "Em có sao không?"

Do vẫn còn sợ hãi nên Hyo Min vẫn không có mở miệng.

Nhìn Hyo Min như vậy, So Yeon cũng tức giận không thôi, cô đi đến trước mặt Nam Woo Hyun, đấm một cái thật mạnh vào mặt hắn, làm cho hắn một lần nữa ngã nhào xuống đất, "Anh thật không phải là đàn ông, đến con gái yếu đuối cũng ức hiếp."

Nam Woo Hyun bị đánh thì vô cùng tức giận, đứng dậy trừng mắt hai người, "Sao hai người vào được đây?"

"Sao lại không thể? Anh nghĩ với mấy người canh giữ ở ngoài thì có thể cản trở được tôi sao? Anh đừng có nằm mơ."- Ji Yeon tức giận nói

Nam Woo Hyun nhịn không được liền vỗ tay vài cái, "Quả nhiên là lợi hại...lợi hại...Cô và Hyo Min chỉ là bạn bè bình thường, cô lấy tư cách gì mà quản chuyện của cô ấy?"

Ánh mắt Ji Yeon tràn đầy lửa giận, cô đi đến túm lấy cổ áo của hắn, "Ai nói tôi không có tư cách, cô ấy là người của tôi, anh đừng hòng mà đụng vào cô ấy."

Nam Woo Hyun bất giác cười lớn, "Haha, là người của cô sao? Thế hai người có lên giường với nhau không?"

"Anh..."- Ji Yeon lập tức đưa ra nắm đấm, lúc chuẩn bị ra tay thì bị So Yeon ngăn cản, "Thôi được rồi, đánh hắn chỉ làm dơ tay của em. Chuyện quan trọng nhất là phải đưa Hyo Min về nhà ."

Ji Yeon nghe vậy thì dừng lại động tác, cô tức giận đẩy mạnh Nam Woo Hyun một cái làm hắn lảo đảo ngã xuống đất. Quay đầu nhìn Hyo Min, thấy sắc mặt của nàng trắng bệch,thì nhíu mài. Cô đi tới đến trước mặt Hyo Min định đưa tay vuốt ve khuôn mặt của nàng thì bị nàng cự tuyệt, "Em...đừng đụng vào chị..."

Ji Yeon đau lòng nhìn Hyo Min, "Tại sao lại không được?"

"Không được...bẩn...rất bẩn...." - Hyo Min rung rẫy nói, nàng mới vừa tiếp xúc thân thể với người đàn ông khác, nàng không muốn Ji Yeon đụng vào người nàng lúc này.

Ji Yeon nhịn không được liền ôm chầm lấy nàng, mặc cho người kia đẩy cô thế nào, cô cũng không buông tay, Hyo Min toàn thân vô lực, nàng không đủ sức để đẩy Ji Yeon ra, cho nên chỉ có thể lớn tiếng nói, "Em buông chị ra....Buông ra..."

Mặc kệ Hyo Min có la hét thế nào, Ji Yeon vẫn một mực ôm lấy nàng, cô ôn nhu nói nhỏ bên tai nàng, "Hyo Min chị đừng sợ, dù cho có xảy ra chuyện gì thì em vẫn sẽ luôn ở bên chị, không bao giờ buông tay."

Hyo Min nghe Ji Yeon nói thế thì có chút mềm lòng, nàng không kháng cự, cũng không nói gì, cứ mặc cho Ji Yeon ôm mình.

Thấy người trong lòng dường như không còn giãy giụa, Ji Yeon lập tức bế Hyo Min lên, rồi đi ra ngoài.

Bế Hyo Min lên xe, giúp nàng cài dây an toàn, sau đó nhìn So Yeon nói, "Em sẽ lo cho chị ấy, chị cứ về làm việc đi. Chị nhờ chị dâu xin bệnh viện nghĩ một bữa cho Hyo Min nhé."

"Được, em đi đường cẩn thận."

Ji Yeon ngồi trong vào trong xe, nhìn vết thương trên khóe miệng Hyo Min, thì không khỏi chua xót. Cô dùng tay nhẹ nhàng xoa cho Hyo Min, đau lòng hỏi, "Đau lắm phải không? Có cần đi bệnh viện kiểm tra một chút không ?"

Hyo Min nãy giờ vẫn đang như người mất hồn, nên không có trả lời câu hỏi của Ji Yeon. Nhưng khi khi nghe đến việc phải đến bệnh viện thì nàng lập tức từ chối, "Không...không cần!! Chị muốn về nhà"

Ji Yeon nghe Hyo Min nói vậy thì cũng không nói thêm gì nữa, liền khởi động xe hướng quen thuộc về nhà các nàng. Suốt cả đường đi Hyo Min không nói câu nào, ánh mắt vô định nhìn ra cửa sổ, làm cho Ji Yeon không khỏi lo lắng, cô chỉ có thể dùng hết tốc độ để về nhà

Khi Ji Yeon đưa Hyo Min về đến nhà thì bế nàng vào phòng. Nhẹ nhàng đặt nàng xuống giường, cô giúp nàng đắp chăn rồi ngồi xuống bên cạnh cầm lấy tay nàng, "Em sẽ ở đây với chị, chị nghĩ ngơi một lát đi."

Mặc dù đã bớt sợ hãi, nhưng tinh thần của Hyo Min vẫn chưa ổn định, nàng muốn nghĩ ngơi, cho nên chỉ có thể mệt mỏi gật đầu

Ji Yeon thấy Hyo Min như vậy thì không khỏi nhíu mày, lại nhớ đến tình cảnh vừa rồi, bàn tay bất giác cong lên thành nắm đấm. Nếu như Nam Woo Hyun còn dám làm gì Hyo Min, cô nhất định sẽ không tha cho hắn. Lúc này, Ji Yeon nghe thấy được tiếng thở đều đều của Hyo Min thì mới yên tâm đi ra ngoài đóng cửa lại.
-----

"Đừng...đừng đến đây..."- Hyo Min ở trên giường ra sức trốn tránh

Người kia nhìn nàng với ánh mắt vô cũng gian manh, hắn từng bước áp sát nàng, hắn không nói gì liền trực tiếp đẩy ngã nàng xuống giường, không do dự mà xé đi quần áo của nàng.

"Đừng...."- Hyo Min la đến thất thanh rồi giật mình ngồi dậy, mồ hôi lạnh cứ thế chảy dài ở trên khuôn mặt xinh đẹp. Nàng không biết vì sao mình lại đột nhiên mơ thấy cảnh này nhưng có lẽ vì quá sợ hãi cho nên trong lòng liền sinh ra ám ảnh. Nàng bây giờ dường như sụp đổ, nàng muốn nghĩ ngơi nhưng lại sợ sẽ gặp phải ác mộng, nàng chỉ có thể co người bên góc giường, nước mắt không tự chủ được mà rơi xuống

Lúc này Ji Yeon đang ở ngoài xem TV thì nghe tiếng la thất thanh của Hyo Min, cô vô cùng lo lắng chạy ngày vào phòng.

Ji Yeon mới vừa bước vào thì thấy Hyo Min đang ngồi co người ở một góc, toàn thân nàng run rẫy đến lợi hại, trên mặt thì ước đẩm, cô không còn nhận ra đây là nước mắt hay mồ hôi của Hyo Min nữa rồi

Ji Yeon chạy đến bên cạnh Hyo Min, ôm lấy nàng trấn an, "Có em đây...đừng sợ....đừng sợ...."

Được Ji Yeon ôm vào lòng, nàng liền cảm thấy vô cùng ấm áp và an tâm, nếu như Ji Yeon không đến kịp, thì có lẽ nàng đã bị Nam Woo Hyun....Nàng càng nghĩ thì càng sợ, tay cũng đưa lên ôm chặt lấy Ji Yeon.

"Chị muốn đi tắm..."- Hyo Min ôm được một lúc thì nói.

Ji Yeon buông cái ôm ra, sau đó ôn nhu nhìn Hyo Min, "Tắm một chút cho thoải mái cũng tốt."
-----

Hyo Min soạn đồ xong thì đi vào phòng tắm...Nàng xả nước bồn tắm, bỏ đi hết quần áo của mình rồi ngồi ngâm người trong bồn tắm.

Ji Yeon một mực ngồi ở bên ngoài đợi Hyo Min trở ra, nhưng hồi lâu vẫn không thấy động tĩnh, cô lo lắng đi đến trước cửa phòng tắm, gõ gõ vài cái, "Hyo Min!! chị không sao chứ."

Bên trong vẫn một mực im lặng.

"Hyo Min!!!Chị trả lời em đi."- Ji Yeon ra sức kêu...

Thấy Hyo Min không trả lời liền một trận lo lắng, cô sợ Hyo Min gặp chuyện cho nên liền trực tiếp phá cửa xông vào."

Ji Yeon đi vào phòng tắm thì thấy Hyo Min đang ngồi ở trong bồn, hai tay ra sức chà sát thân thể, miệng thì không ngừng lẩm bẩm, "Bẩn...bẩn quá..." - Nói xong thì tăng thêm lực đạo, làm đến nối tay cũng đỏ lên,nhưng nàng vẫn cảm thấy không đủ, nàng thấy người mình dường như còn vương lại mùi hương đáng ghê tởm của người kia. Mặc dù nàng và người kia vẫn chưa thật sự xảy ra quan hệ, nhưng hắn cũng đã đụng chạm vào người nàng, nàng chưa bao giờ cảm thấy người mình không sạch sẽ như bây giờ, nàng càng nghĩ đến thì càng thấy khó chịu. Nàng phải tắm rửa sạch sẽ, nàng quyết không để lại một chút mùi hương nào của người kia ở trên người mình.

Hyo Min cứ đắm chìm trong thế giới của mình mà không hề hay biết Ji Yeon đã đi đến bên cạnh. Ji Yeon nhìn thấy cảnh này thì vô cùng đau lòng, trái tim không cũng bị thế mà co thắt, đau đớn làm cho cô muốn hít thở không thông, nếu như người phải chịu cảnh này là cô thì tốt biết mấy, như vậy người thì cô yêu không còn phải khó chịu nữa

Ji Yeon lấy tay mình ngăn lại động tác của Hyo Min, thanh âm khàn khàn nói, "Đừng chà nữa. Nên trở ra đi thôi."

Hyo Min thấy Ji Yeon ngăn cản thì quay sang nhìn cô, đối mặt với ánh mắt tràn đầy đau lòng của Ji Yeon, nàng cảm thấy một trận chua xót, nhưng giọng nói vẫn lạnh lùng, "Không được...người chị còn bẩn...chị phải tắm cho sạch sẽ."- Nói xong thì tiếp tục tắm rửa, không thèm nhìn đến Ji Yeon nữa

"Hyo Min...."-Ji Yeon lo lắng gọi tên Hyo Min

Ji Yeon thấy Hyo Min không quan tâm đến mình thì chỉ biết đau lòng rời đi, trước khi đi cũng không quên bỏ lại một câu, "Em cho chị năm phút nếu như chị còn chưa xong thì em sẽ vào bế chị ra ngoài."

---

Đúng như lời Ji Yeon nói, năm phút sau Hyo Min đã ăn mặc chỉnh tề bước ra.

Ji Yeon thấy Hyo Min từ trong phòng tắm bước ra thì lập tức đi về phía nàng. Nhìn thấy trên tay và trên cổ Hyo Min có mấy vết đỏ thì nét mặt vô cùng khó coi, cô không kìm được mà quát lớn, "Chị tắm kiểu gì vậy hả, đỏ cả người rồi này."- Nhìn Hyo Min không yêu thương chính mình mà lòng cô đau nhói, cô ấy sao có thể tổn thương chính mình như thế? Làm cho cô đau lòng không thôi...

Hyo Min sau khi tắm rửa sạch sẽ thì tinh thần của nàng đã ổn định hơn được một chút, nhưng vì tắm quá lâu mà nàng cảm thấy có chút mệt mỏi. Nàng yếu ớt nói, "Chị không còn bẩn nữa."-sau đó nhìn Ji Yeon cười nhẹ một cái

Ji Yeon nghe được câu nói của Hyo Min thì vô cùng bất ngờ, ánh mắt tràn ngập bi thương nhìn Hyo Min, nhưng một giây sau lại kìm lòng không được ôm chầm lấy Hyo Min, sau đó đau lòng, "Chị sao lại tổn thương mình như vậy?!."

Hyo Min bị Ji Yeon ôm thì đứng im bất động, sau một lát thì ôm chặt lấy Ji Yeon rồi vỗ lưng an ủi cô, "Chị chỉ muốn tắm rửa cho sạch sẽ mà thôi. Chị thật sự không sao."- Sau đó nhẹ nhàng tách khỏi cái ôm, nhìn giọt nước mắt rơi xuống trên mặt của Ji Yeon, làm cho Hyo Min vô cùng đau lòng, nàng nhanh tay giúp Ji Yeon lau khô nước mắt trên mặt, rồi ôn nhu nói, "Em coi em đó, khóc lên trông thật khó coi."

"Em thích khóc đấy thì sao?. Ai biểu chị luôn làm cho em lo lắng."-Nói xong liền xoay người sang hướng khác

Hyo Min xoay người Ji Yeon để cho cô đối mặt với nàng, ôn nhu nói, "Chị xin lỗi!! Sau này sẽ không như vậy."

Hyo Min nhìn thấy biểu hiện giận dỗi của Ji Yeon thì vô cùng hài lòng, nhưng nàng không có ý muốn trêu chọc Ji Yeon, bởi vì Ji Yeon đã lo lắng cho nàng suốt một buổi, cho nên việc nàng cần làm lúc này là an ủi cô.

Ji Yeon lúc này mới thôi giận dỗi, "Có thật không?"

Ánh mắt Hyo Min tràn đầy yêu thương nhìn cô, "Thật...Sau này chị sẽ không làm cho em lo lắng nữa."

Ji Yeon ánh mắt đáng thương nhìn Hyo Min, "Chị nhất định phải bồi thường cho em."

Hyo Min biết ngay Ji Yeon sẽ muốn nàng bồi thường, nhưng không ngờ lại nhanh đến như vậy, nàng không có suy nghĩ liền hướng đến bên má của Ji Yeon hôn một cái, "Như vậy đã được chưa?."

Ji Yeon bĩu môi nhìn Hyo Min, "Còn chưa đủ a...."- Sau đó chỉ lên môi mình.

"Chụt." - Hyo Min hôn một cái lên môi của Ji Yeon, nhịn không được mà đỏ mặt.

Ji Yeon được người yêu hôn thì vô cùng vui vẻ, cô cảm thấy những sự lo lắng buồn bã của mình đổi lấy một cái hôn thì vô cùng xứng đáng...Nhưng cô cảm thấy bao nhiêu đó còn không đủ, cho nên liền bế Hyo Min lên, làm cho Hyo Min không kịp trở tay.

Hyo Min bị Ji Yeon bế lên thì vô cùng bất ngờ, nàng vô thức ôm lấy cổ của Ji Yeon sau đó nhìn cô hỏi,, "Em định làm gì đấy?"

Ánh mắt Ji Yeon tràn đầy gian manh nhìn Hyo Min, "Tất nhiên là lên giường rồi." - Nói xong liền hướng phòng ngủ đi tới

Hyo Min nghe Ji Yeon nói thế bất chợt đỏ mặt, nàng ngượng ngùng thét lên, "Park Ji Yeon, mau thả chị xuống."

---
End

Hông có H đâu nha, khỏi đợi =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro