Chương 29: Quà Tặng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng ngày hôm sau, Hyo Min sớm đến bệnh viện, nàng mang tư liệu ngày hôm qua đã chuẩn bị xem qua một lần, cảm thấy không có gì sai sót mới yên tâm.

Vài ngày nữa nàng sẽ có một cuộc họp quan trọng để bàn bạc về kế hoạch phát triển sắp tới của bệnh viện nên nàng phải viết và kiểm tra bản kế hoạch cho thật kĩ, nếu như làm không tốt thì sẽ rất hổ thẹn với ông Park. Cộng với việc sắp sinh nhật của Qri nên nàng phải nhanh chóng giải quyết công việc còn đang dang dở để có thể có thời gian cùng Ji Yeon và So Yeon chúc mừng sinh nhật. Nghĩ là làm, nàng liền mở ra những công văn còn chưa xử lí ở trên bàn giải quyết một lần.

Lúc Hyo Min đang chuyên tâm giải quyết công việc thì có người đột nhiên bước vào gõ cửa một cái. Hyo Min dời đi ánh mắt nhìn người đứng trước cửa, "Ba, sao ba lại đến đây?"

Ông Park dùng ánh mắt tràn đầy tình thương nhìn con gái, thật ra ông đã đến từ sớm để xem xét tình hình làm việc của Hyo Min nhưng thấy Hyo Min đang chuyên tâm xử lí công việc nên cũng không lên tiếng mà lẳng lặng quan sát nàng, thấy Hyo Min rất quyết tâm làm việc thì không khỏi vui mừng.

Ông Park vừa đi đến trước mặt Hyo Min vừa nói, "Ba đến đây xem tình hình của con hiện tại như thế nào. Công việc vẫn ổn chứ?"

Hyo Min nghe ông Park nói vậy thì cũng không suy nghĩ gì nhiều, liền trả lời, "Dạ vẫn ổn. Vài ngày nữa sẽ có cuộc họp quan trọng nên con đang cố gắng hoàn thành bản kế hoạch."

Ông Park bất giác cong lên khoé môi trong lòng thì vô cùng mãn nguyện, thấy Hyo Min chuyên tâm như vậy khiến ông cảm thấy được an ủi, ông còn sợ Hyo Min vì không yêu thích và không quen với việc quản lí sẽ dẫn đến chán nản. Nhưng biểu hiện và lời nói của Hyo Min làm ông vô cùng tin tưởng, ông cảm thấy mình đã lo lắng quá xa.
"Được vậy thì tốt. Con cần phải cố gắng nhiều hơn."

Hyo Min kéo ra ngăn tủ rồi lấy bản kế hoạch mà nàng đã chuẩn bị đưa cho ông Park, "Đây là bản kế hoạch của con. Ba có thể xem và cho con chút ý kiến không?"

Ông Park cầm lấy bản kế hoạch trên tay Hyo Min rồi mở ra, ông lật từ trang nay sang trang khác. Sau khi đánh giá một lượt thì mới nói, "Bản kế hoạch này có ý tưởng rất tốt nhưng con cần phải chỉnh sửa cho chi tiết một chút nữa...Ý tưởng dù có tốt mà không có từng bước cụ thể để hành động thì không đủ thuyết phục...bla bla" (Rút ngắn lại thôi, vì kinh doanh mình đâu biết kkk)

Thế là ông Park ở trong phòng làm việc của Hyo Min suốt cả một buổi sáng để chỉ dạy nàng chỉnh sửa kế hoạch cùng một chút mánh khoé kinh doanh và cách giải quyết công văn. Hyo Min ở bên cạnh chăm chú nghe ông Park chỉ dạy rồi viết từng cái vào trong sổ tay của mình.

"Thế nào? Có hiểu không?"- Ông Park ân cần hỏi,

Hyo Min nãy giờ như được khai sáng liền nhìn ông Park cười ngọt ngào, "Dạ con hiểu rồi ba. Con sẽ ghi nhớ những điều ba dạy."

Ông Park nhìn đồng hồ thì thấy thời gian đã điểm mười một giờ thì nhìn Hyo Min nói, "Giờ đã tới giờ nghĩ trưa con có muốn đi ăn chút gì đó không?

"Dạ được."- Hyo Min được ông Park rủ ăn trưa thì liền gật đầu đáp ứng. Ông Park và nàng cũng đã lâu ngày không ra ngoài đi ăn và trò chuyện với nhau nên nàng cũng không nghĩ sẽ từ chối yêu cầu này.

Ông Park gọi cho tài xế lại đón rồi chở Hyo Min đi ăn trưa. Hyo Min ở trên xe cũng không quên nhắn tin cho Ji Yeon, nàng nói sẽ đi ăn cùng ông Park nên Ji Yeon không cần đem cơm đến.

Ông Park ở bên cạnh thấy tay Hyo Min cầm điện thoại nhắn tin thì tò mò hỏi, "Con đang nhắn tin với ai vậy? Người yêu à?"

Hyo Min nghe ông Park nói vậy thì bỏ điện thoại vào lại túi xách rồi nhìn ông, "Dạ không có, còn thì làm gì có người yêu chứ."

"Vậy đến khi nào con mới dẫn con rể về cho ba?"- Đang nói về chuyện người yêu nên ông Park liền nhân cơ hội này hỏi thăm Hyo Min. Ông thấy Hyo Min không còn trẻ nữa nhưng lại chưa có đối tượng, ông có chút lo lắng Hyo Min sau này sẽ phải cô đơn không có người bên cạnh. Khi có cơ hội ông nhất định sẽ tìm cho Hyo Min một đối tượng thật tốt. Một đối tượng có đủ khả năng thay ông chăm sóc cho Hyo Min. Hyo Min là con gái duy nhất của ông và cũng là người ông yêu thương nhất cho nên người mà ông chọn cho Hyo Min nhất định phải có tài năng và điều kiện thật tốt.

Hyo Min muốn nói cho ông Park nói người mình yêu là Ji Yeon như không đủ dũng khí, nàng thấy đây chưa phải thời cơ tốt để nói ra. Nếu như nàng nói ra ngay bây giờ thì ông Park sẽ rất khó chấp nhận nên chỉ qua loa nói, "Con cũng không biết, tình cảm rất là khó nói."

Ông Park vẫn vẻ mặt bình đạm nhìn Hyo Min, "Con không nghĩ đến việc tìm đối tượng sao? Bây giờ tuổi con không còn nhỏ nữa. Nhiều người cỡ tuổi con đã lấy chồng sinh con cả rồi."

"Được rồi ba, con chỉ muốn tập trung tinh thần cho sự nghiệp nên sẽ không nghĩ đến việc tìm đối tượng."- Hyo Min vẫn là kiên định nói.

"Được...Vậy ba không xen vào chuyện tình cảm của con nữa..."

Ông Park vừa nói xong thì tài xế nói, "Đã tới nơi rồi thưa chủ tịch."

"Tôi biết rồi." - Ông Park nói xong liền cùng Hyo Min xuống xe.
-----

Buổi chiều ở khu thương mại không đông đúc như cuối tuần, hơn nữa còn có phần vắng vẻ. Ji Yeon cùng Hyo Min đi song song cạnh nhau, Ji Yeon do dự một lát liền lấy tay của Hyo Min khoác vào tay mình.

Hyo Min có phần ngại ngùng, khuôn mặt cũng nhanh đỏ lên, cả người ngượng nghịu. Lại nghe Ji Yeon ngữ khí vui vẻ nói, "Không phải phụ nữ đi mua sắm cùng nhau đều như vậy hay sao, chị còn ngại ngùng cái gì."

"Ai ... ai thèm ngại ngùng. Em đừng làm vậy, chị thật không quen."- Hyo Min bên tai bị Ji Yeon thì thầm đến rùng mình. Ji Yeon khóe môi không thèm che giấu, tâm tình vui vẻ suốt cả một đoạn đường.

Hai người vừa đi vừa nói chuyện, rất nhanh liền đến cửa hàng trang sức. Cửa hàng ở đây rất lớn, hai bên đều có hai người đàn ông mặc vest đen đứng trước cửa, nhân viên cũng đều là trai xinh gái đẹp. Hyo Min sau một hồi được nhân viên nhiệt tình giới thiệu, nàng khá hài lòng với đôi khuyên tai mà mình đã chọn. Đôi khuyên tai màu xanh nhạt, nho nhỏ khả ái, lại vừa sang trọng quý phái, rất hợp với nữ nhân như Qri.

"Món quà này rất hợp với chị dâu"- Ji Yeon từ lúc nào đã đứng bên cạnh Hyo Min, ngắm nhìn khuyên tai ở trên tay nàng, trên mặt mang vẻ cảm thán

"Đúng vậy, chị ấy mà đeo lên chắc chắn sẽ rất đẹp."- Hyo Min gật đầu tỏ vẻ tán thành

Hyo Min đưa đôi khuyên tai cho nhân viên, bảo cô ấy đóng gói lại cho mình.

Ji Yeon đưa thẻ cho nhân viên thanh toán rồi mới nói với Hyo Min bên cạnh, "Chị có muốn mua gì không? Em sẽ mua tặng cho chị."

Hyo Min quay sang nhìn Ji Yeon, "Không cần đâu. Dù sao hôm nay cũng không phải là ngày gì đặc biệt."

"Đồ của quý khách đây ạ, cảm ơn quý khách đã ủng hộ."- Lúc này người nhân viên cầm ra hộp trang sức đưa cho Hyo Min nói

Hyo Min nhận lấy món đồ từ trong tay của cô nhân viên.

"Xin chào quý khách. Quý khách cần mua gì ạ ? "-Người nhân viên lịch sự nhìn vị khách mới vào hỏi

Người khách nghe nhân viên hỏi thì cũng nhỏ giọng đáp, "Tôi muốn mua một chiếc nhẫn để cầu hôn."

Ji Yeon và Hyo Min ở bên này nghe thấy thanh âm quen thuộc thì tò mò quay người nhìn sang vị khách bên cạnh, hai người có chút ngạc nhiên vì sự xuất hiện đột nhiên đúng lúc của người kia.

So Yeon ở bên cạnh cảm nhận được có người đang nhìn mình nên cũng ngẩn đầu, đúng lúc chạm mặt với Hyo Min và Ji Yeon, "Ji Yeon?Hyo Min?"

Lúc này cô nhân viên mới đem ra một vài mấy hộp nhẫn để trên tủ rồi đối với So Yeon nói, "Đây là những mẫu nhẫn cầu hôn mới nhất của chúng tôi. Quý khách cứ xem tự nhiên ạ."

"Được rồi...Cảm ơn cô."- So Yeon nhìn nhân viên cười nói.

"Chị hai, chị đến đây mua nhẫn à ?"- Ji Yeon biết rõ còn cố hỏi.

So Yeon cũng không thèm để ý đến Ji Yeon ở bên cạnh mà chỉ chăm chú nhìn ngắm những chiếc nhẫn ở trên tủ, cô không quay đầu mà nhàn nhạt nói, "Ừm chị đi mua nhẫn, sẵn tiện mua chút đồ trang trí."

"Chị có cần bọn em giúp gì không ?"- Hyo Min đang im lặng ở bên cạnh cũng lên tiếng.

So Yeon nhìn Hyo Min nói, "Cũng không cần, chị có thể tự lựa."- Nghĩ nghĩ một chút lại nhớ mình vẫn chưa mua được một chút đồ gì để trang trí nên nói tiếp, "À mà có đó. Một lát hai em cùng chị đi mua chút đồ trang trí đi."- So Yeon nghĩ nếu như có Hyo Min và Ji Yeon đi cùng thì sẽ nhanh chóng và vui vẻ hơn.

Hyo Min và Ji Yeon nghe vậy thì cũng im lặng không nói gì, hai cô chỉ đứng ở bên cạnh đợi So Yeon lựa chọn.

Ji Yeon mặc kệ So Yeon ở bên cạnh có nghe thấy hay không liền nhỏ giọng nói với Hyo Min ở bên cạnh, "Lúc em cầu hôn chị khẳng định sẽ thật lãng mạn, nhẫn cầu hôn cũng sẽ đẹp hơn chị So Yeon gấp mấy lần."

Hyo Min nheo mi nhìn Ji Yeon, nét cười nồng đậm, "Vậy sao? Chị sẽ đợi xem em sẽ làm như thế nào cầu hôn chị."

Ji Yeon kiên quyết nói, "Chị cứ đợi mà xem đi nha."

"Cô giúp tôi gói lại chiếc nhẫn này đi."- So Yeon sau một hồi quan sát một lượt hết tất cả mẫu nhẫn ở đây thì nhìn trúng một chiếc nhẫn kim cương, nó lấp lánh giữa không gian như bầu trời ngàn sao rực sáng. Ánh sáng của kim cương phản chiếu vào mắt qua mặt cắt, cực kỳ tinh tế. Cô càng nhìn càng cảm thấy yêu thích chiếc nhẫn này nên đã quyết định mua nó.

Cô nhân viên đưa hộp nhẫn cho So Yeon rồi lịch sự nhã nhặn nói, "Cảm ơn quý khách đã ủng hộ."

So Yeon sau khi nhận đồ từ trên tay của nhân viên thì cùng Hyo Min và Ji Yeon đi đến những cửa hàng khác để mua những thứ cần thiết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro