Chương 31. Hyo Min biến mất.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin lỗi quý dị vì sự đăng lộn chap của con em trời đánh của tôi.🤦🤦🤦
.......

Sau buổi tiệc sinh nhật của Qri kết thúc Hyo Min cùng Ji Yeon trở lại công việc như thương ngày, Ji Yeon thì vẫn vô tư như mọi ngày còn về phía Hyo Min.

Từ ngày bị bắt cóc cho đến bây giờ cũng đã trôi qua gần một tháng  nhưng Hyo Min vẫn còn ám ảnh đối với Nam Woo Hyun nên đêm nào nàng cũng gặp ác mộng, cứ nhắm mắt thì lại tình cảnh lúc đó cứ hiện lên trong đầu. Nàng không dám nói cho Ji Yeon nghe vì sợ em ấy lo lắng cho mình và hơn thế nữa là lo sợ Ji Yeon vì mình mà đi tìm Nam Woo Hyun trả thù.

Kể từ ngày hôm đó trở đi, Hyo Min thường xuyên lén Ji Yeon để uống thuốc an thần, mặc dù nàng biết nếu uống thuốc an thần quá nhiều sẽ không tốt cho sức khoẻ nhưng nàng không còn cách nào khác. Về phía Ji Yeon vì dạo này bận viết nhạc cho IU nên cũng không để tâm nhiều, cơ bản Hyo Min giấu nội tâm rất kỹ nên cái tính lơ thơ của Ji Yeon nhất thời không nhận ra.

Hôm nay bên công ty của IU có buổi họp báo nhỏ để ra mắt sản phẩm mới nên IU đã mời Ji Yeon đến tham dự. Trước khi đi Ji Yeon đã nhắn tin báo cho Hyo Min trước một tiếng rằng cô sẽ ở lại khách sạn cho đến sáng ngày mai mới về. Hyo Min cũng vì vậy mà lao đầu vào công việc và vì mới nhận chức nên nàng lúc nào cũng bận tối mắt, bình thường nàng sẽ cố gắng hoàn thành công việc để trờ về sớm vì biết có người đang mong ngóng chờ đợi mình ở nhà. Nhưng hôm nay Ji Yeon đã đi công việc nên nàng cũng không cần để ý đến thời gian làm gì nữa. Chính vì vậy nên Hyo Min cứ chuyên tâm làm việc cho tới tận khuya mới xong, lúc Hyo Min nhìn vào đồng hồ đeo tay của mình thì cũng đã gần 12h khuya, nàng không ngờ lại trễ đến như vậy, công việc hôm nay quả là chất nhiều như núi. Vội móc điện thoại trong túi sách ra, Hyo Min giật mình vì có hẳn đến gần 30 cuộc gọi nhỡ và rất nhiều tin nhắn từ Ji Yeon. Nàng không ngờ Ji Yeon lại lo lắng cho mình đến mức này. Vội mở điện thoại lên định nhìn xem tin nhắn của ai kia thì tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên, Hyo Min mới vừa bắt máy thì nghe đầu dây bên kia nói
"Chị bận lắm sao?"

"Công việc hôm nay khá nhiều nên chị có chút bận."

"Em gọi mãi chị không bắt máy, tuy biết chị bận nhưng em thực sự rất lo cho chị."

"Chị không sao, do chị tắt chuông nên không biết em gọi."

Bên kia im lặng một hồi rồi thì thầm, giọng điệu có vẻ làm nũng.
"Hyo Min, em nhớ chị, mới xa chị có một chút mà đã nhớ như vậy, biết thế thì em sẽ không đi làm gì."

Hyo Min nghe vậy thì rất cảm động nhưng vẫn lên tiếng an ủi Ji Yeon, "Em đi là vì công việc mà, ngoan."

Ji Yeon bên kia thở dài một tiếng.
"Thôi trễ rồi chị nghỉ ngơi sớm đi nhé, mai em về sớm với chị."

"Được, chị nhớ rồi, em ngủ ngon."

"Ngủ ngon."

Hyo Min tắt máy rồi lẳng lặng nhìn màn hình điện thoại, quả thật nếu không làm việc thì nàng cũng rất nhớ cái người kia. Bây giờ nàng mới bất giác nhận ra thiếu người kia một ngày nàng sẽ cảm thấy chịu đến dường nào, quả thật nàng không thể xa rời cái  người kia được nữa rồi.

Hyo Min thu dọn đồ đạc trên bàn rồi đứng dậy rồi rời phòng. Trên đường lái xe, đầu nàng liên tục hiện lên hình ảnh cùng giọng nói của Ji Yeon, Hyo Min lâu lâu lại cong nhẹ khoé môi, nếu Ji Yeon mà nhìn thấy cảnh này chắc chắn sẽ rất sung sướng.

Hyo Min vừa về tới căn hộ của mình rồi bước vào nhà, đi lên phòng tắm. Trong lúc Hyo Min đi tắm thì ở ngoài có một người luôn quan sát từng hành động của nàng, hôm nay chính là thời cơ tốt của hắn.

Hyo Min vừa quấn chiếc khăn tắm vừa bước ra khỏi phòng, nàng từ từ đi lại phía ghế sofa ngồi dựa người ra, mắt khẽ nhắm lại thư giản, chợt có một bàn tay sờ vào mặt cô, Hyo Min giật mình mở mắt ra. Là Nam Woo Hyun, sao hắn lại vào được đây. Hyo Min run rẩy.
"Sao... Sao anh lại vào được đây."

Nam Woo Hyun nở một nụ cười biến thái.
"Hyo Min, anh thực sự rất yêu em, đêm nay em sẽ là của anh."

Vừa nói hắn vừa định xông tới Hyo Min, may mà Hyo Min nhanh trí đầy ngã kệ sách gần đó vào người hắn, vội vơ lấy chiếc áo khoác, khoác vào người rồi chạy ra khỏi nhà. Nam Woo Hyun vì bị kệ sách đập trúng đầu nên bất tỉnh cho đến lúc tỉnh dậy thì đã không thấy Hyo Min đâu, hắn bất lực bỏ đi.

Hyo Min lúc này hoảng loạn không biết nên làm sao, nàng lái thẳng xe một mạch về nhà mình. Bà Park và ông Park thấy con gái mình đang trong tình trạng hốt hoảng thì rất lo lắng không thôi, dù họ có hỏi gì Hyo Min cũng nhất quyết không trả lời. Hyo Min chạy nhanh vào phòng khóa trái cửa lại, ông bà Park dù gọi như thế nào Hyo Min cũng không mở cửa, cứ thế Hyo Min nhốt mình trong phòng, không chịu gặp bất cứ ai.

Sáng sớm hôm sau Ji Yeon đang trong tâm trạng rất tốt chạy về căn hộ của Hyo Min, trong lòng vui sướng vì sắp được gặp người yêu. Vừa đến trước cửa Ji Yeon nhận thấy cửa căn hộ không khóa, cô có chút bất an liền xông thẳng vào nhà, gọi to.
"Hyo Min, Hyo Min, chị có ở nhà không?"

Ji Yeon vừa gọi vừa chạy khắp nhà tìm nhưng không thấy ai, cô chạy vội lên phòng thì thấy kệ sách thường ngày của Hyo Min ngã xuống đất, Ji Yeon bắt đầu cảm thấy hoang mang liền móc điện thoại ra gọi cho Hyo Min, nhưng tiếng chuông điện thoại của Hyo Min lại phát ra trong phòng. Ji Yeon lục tìm thì thấy túi sách của cô ấy, Ji Yeon trở nên lo lắng hơn, cô không biết ở nhà đã xảy ra chuyện gì, bây giờ cũng chỉ mới hơn 6h sáng, giờ này chưa phải giờ đi làm nên chắc chắn cũng không thể hỏi Qri được, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì với Hyo Min?, trong lòng Ji Yeon lúc này nóng như lửa đốt.

Phía bên này Hyo Min sốc đến mức mặt mày tái nhợt đi, nàng run sợ tên Nam Woo Hyun kia, nàng không ngờ hắn đê tiện đến mức như vậy. Nàng thực sự ghê tởm hắn, bây giờ nàng chỉ muốn đi khỏi cái nơi này, cái nơi mà có sự hiện diện của hắn, nàng thấy thật khinh bỉ hắn. Hyo Min co người lại ở góc giường, rồi khóc lớn một trận, nàng khóc đến mức mệt rã rời rồi ngủ luôn lúc nào không hay.

Hyo Min cứ chìm vào giấc ngủ là lại mơ thấy tên Nam Woo Hyun đê tiện kia, người nàng không chịu được run lên, mồ hồi tuôn rơi khắp người, Hyo Min cứ như vậy mà ngủ thiếp đi, ngay cả khi ngủ nước mắt cũng không nhịn được mà rơi xuống gối.

Ở bên ngoài ông bà Park cực kỳ lo lắng cho Hyo Min, họ không biết Hyo Min rốt cuộc đã gặp chuyện gì mà phải tới mức hoảng loạn như vậy. Nhưng dù họ gọi cửa bao nhiêu lần đi nữa thì Hyo Min vẫn không chịu mở cửa ra.

Hyo Min nhốt mình trong phòng suốt ba ngày, khiến cho ông bà Park lo lắng không yên, còn về phần Ji Yeon bên kia, cô cũng ăn ngủ không yên, cô không biết cách nào để liên lạc với Hyo Min. Cô liên tục ở bệnh viện chờ Hyo Min nhưng vẫn không thấy cô ấy xuất hiện. Ngay cả Qri và So Yeon cũng rất lo lắng cho Hyo Min vì mấy ngày rồi Hyo Min không đi làm. Ji Yeon bất lực mà đợi Hyo Min trong vô vọng, sắc mặt cô kém hẳn đi. So Yeon thấy em mình như vậy cũng rất đau lòng.
"Ji Yeon em bình tĩnh đi, Hyo Min chắc chắn sẽ không sao đâu."

Ji Yeon trầm tư không đáp, So Yeon chỉ im lặng nhìn chiếc vòng tay mà đau lòng, nước mắt cũng vì vậy mà lăn dài trên má. Cô phải làm sao đây, cô rất lo cho Hyo Min, cô thực sự rất lo và nhớ cô ấy, cô thấy mình vô cùng bất lực.
------

Ở văn phòng họp của bệnh viện.

"Hôm nay tôi kêu mọi người đến họp là có chuyện cần thông báo, giám đốc Park Hyo Min sẽ tạm thời ra nước ngoài công tác một thời gian, nên chức giám đốc của bệnh viện tạm thời do Park Hyo Sung tôi đảm nhận lại."

"Đi công tác, sao đột ngột vậy chủ tịch?"

Ông Park không giải thích gì thêm chỉ nói, "Tôi rất lấy làm xin lỗi nhưng phải để con bé đi nước ngoài để hỏi thêm kinh nghiệm, vậy nha, mọi người về làm việc đi."

Nói rồi ông Park quay lưng bước ra khỏi phòng họp để lại sau lưng là tiếng bàn tán xì xào.
----

[Tối hôm qua

Hyo Min chủ động mở cửa phòng ra, nàng ngồi xuống trước mặt ông bà Park giọng nói không nhanh không chậm.
"Ba mẹ, con muốn qua Mỹ để học về kinh doanh."

Ông bà Park hết sức ngạc nhiên về quyết định của Hyo Min. "Con suy nghĩ kỹ chưa? Sẽ không vì nhất thời mà quyết định chứ?."

Hyo Min không đáp trả lời của ông Park mà nói luôn, "Con đặt vé rồi, ngày mai con sẽ qua Mỹ lại. Cũng mong ba mẹ đừng cho ai biết con đã đi đâu."

Nói xong Hyo Min đứng dậy và bước về phòng, ông bà Park chẳng kịp hỏi gì thì Hyo Min đã đi mất, họ vô cùng ngạc nhiên về thái độ lần này của Hyo Min, vừa vui mừng lại vừa lo lắng

"Thôi con gái muốn vậy thì ông cứ để con quyết định vậy đi."

Ông Park không nói gì, chỉ im lặng suy nghĩ.]
-------

Qri sau khi nghe tin Hyo Min đi ra nước ngoài công tác liền lập tức gọi cho Ji Yeon để thông báo, sau khi hay tin Ji Yeon liền chạy ngay đến bệnh viện.

"Chị dâu, chị nói thật không? Là Hyo Min nói sao?"

Thấy Ji Yeon rất nóng lòng Qri bên này cũng rất xót xa, "Không phải Hyo Min, là chủ tịch Park ba của Hyo Min tuyên bố."

"Vậy chị có biết Hyo Min đi đâu không?"- Ji Yeon giọng điệu khẩn trương nhìn Qri.

Qri không nói gì chỉ im lặng lắc đầu. Ji Yeon càng khẩn trương hơn, "Vậy chị biết khi nào Hyo Min đi không?"

Qri lại tiếp tục im lặng lắc đầu, Ji Yeon ngã quỵ xuống ghế, ánh mắt ánh lên hàng ngàn nổi buồn, cô không biết rốt cuộc Hyo Min vì sao lại không liên lạc với cô rồi đột ngột đi nước ngoài bỏ lại cô một mình như vậy. Qri đứng bên cạnh Ji Yeon cũng bất lực mà xót thương cho Ji Yeon.

Ngồi ở bệnh viện một lúc lâu Ji Yeon lẩn thẩn bước về căn hộ của Hyo Min, vừa vào nhà, bao nhiêu hình ảnh của Hyo Min hiện ra trước mắt cô. Càng nhìn Ji Yeon lại càng xót xa đau lòng, rốt cuộc Hyo Min vì lý do gì mà rời bỏ cô, tại sao lại tàn nhẫn với cô như vậy. Ji Yeon lúc này đau đớn đến tận tâm can, tim cô như có hàng ngàn vạn con dao đâm vào, vừa đau vừa nhói vừa như muốn ngưng thở.

Người con gái cô yêu đột ngột biến mất, khiến Ji Yeon lúc này không còn tâm trí nào mà viết nhạc, cô thẫn thờ nhốt mình trong phòng, miệng thì không ngừng lẩm bẩm. "Tại sao...tại sao lại rời đi? Tại sao lại bỏ lại em? Tại sao?"

Phía bên này vì Ji Yeon mấy nay không ra quán nên khiến lượng khách cũng giảm đi dần, nếu là thường ngày thì Ji Yeon có lẽ đã biết tay với So Yeon nhưng vì So Yeon hiểu Ji Yeon đang rất buồn về chuyện của Hyo Min nên cô cũng không trách em ấy, cô chỉ hy vọng đứa em gái của mình mau chóng lấy lại tinh thần.
-------

[Hyo Min... Hyo Min.. Chị đừng đi.. Đừng bỏ em.. Hyo Min..,]

Ji Yeon giật mình tỉnh dậy, lại là mơ, từ hôm Hyo Min đi mà không lời từ biệt Ji Yeon cứ liên tục mơ thấy cảnh Hyo Min bỏ cô đi. Ji Yeon đã bất lực càng thêm bất lực hơn, cô lủi thủi bước xuống giường cầm ly nước uống để lấy lại bình tĩnh thì đột nhiên thấy laptop của Hyo Min. Ji Yeon có chút tò mò bước tới cạnh chiếc laptop mở nó lên.

[Mời nhập mật khẩu]

"Có mật khẩu ư" Ji Yeon lẩm nhẩm trong miệng. Cô định bỏ đi nhưng tính tò mò lại khiến tay cô chạm vào bàn phím.

Ji Yeon nhập sinh nhật của Hyo Min vào nhưng không được, suy nghĩ một hồi lâu, cô quyết định nhập sinh nhật của mình xem sao thì quả nhiên mở được. Không ngờ Hyo Min lại lấy sinh nhật của cô làm password cho laptop.

Ji Yeon loay hoay một hồi chỉ thấy tài liệu của Hyo Min về bệnh án của bệnh nhân trong bệnh viện, cô nghĩ cũng có nhiêu đó nên định đóng laptop quay lưng đi thì bất giác trên màn hình chủ hiện lên chữ "Đồ mê viết nhạc". Ji Yeon không do dự liền ấn chuột vào dòng chữ ấy sau đó xuất hiện loạt hình ảnh video của mình. Cô không ngờ Hyo Min lại lắp camera ở phòng để thường ngày nhìn cô chơi đàn. Người con gái này quả thật rất đáng để yêu, Ji Yeon có chút an ủi liền cười nhẹ.

Ji Yeon lướt xuống một lúc thì thấy một chiếc video cách đây mấy ngày khi Hyo Min bỏ đi, Ji Yeon từ từ click chuột vào. Tất cả hình ảnh của ngày hôm đó hiện ra trước mắt Ji Yeon, từ cảnh Nam Woo Hyun đột nhập vào nhà rồi cảnh hắn... Ji Yeon như chết lặng, tay cô bấu chặt vào thành ghế sofa, đôi mắt lộ rõ sự tức giận.
"Nam Woo Hyun, tôi sẽ không tha cho anh".

Ngay lập tức Ji Yeon chạy đến chỗ Nam Woo Hyun đấm cho hắn ta một trận nhừ tử. Nam Woo Hyun bị đánh mà không hiểu chuyện gì xảy ra, hắn lớn tiếng. "Cô dám đánh tôi, cô có tin tôi báo cảnh sát bắt cô không?"

Ji Yeon nghe câu này lửa giận lại nổi hừng hực trong người cô lên thêm, "Báo cảnh sát, vậy tôi cho anh báo."

Vừa dứt lời Ji Yeon lại đấm cho tên cặn bã kia một trận nữa rồi gửi hắn đến đồn cảnh sát cùng cuốn băng, đương nhiên là giấu đi thân phận của Hyo Min.

Nam Woo Hyun sau đó bị kết tội ba năm tù vì tội đột nhập nhà trái phép và có hành vi đồi bại.

Còn Ji Yeon lúc này đau càng thêm đau, cô không biết phải đi đâu tìm Hyo Min. Cứ vậy Hyo Min mất tích khỏi đây, cô không biết phải đi đâu để tìm được Hyo Min, nên chỉ có thể lẳng lặng rơi lệ

Ba năm sau.
---------

Ba năm sau như thế nào thì không ai biết nha, chứ riêng tôi thì hơi đau lưng rồi đấy. Chờ xem ba năm sau hai con người mệnh khổ kia có về lại với nhau không hay lại xa nhau. Ok chờ đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro