Chương 32. Chị trở về rồi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong phòng họp của bệnh viện lúc này.

"Xin chào mọi người, xin lỗi vì có cuộc họp gấp nhưng bây giờ tôi có một thông báo."

Ở dưới mọi người xì xào bàn tán.
"Là chuyện gì mà mặt chỉ tịch nghiêm trọng vậy?"
"Không lẽ giám đốc Park về sao?
"..."

Thấy mọi người có vẻ rất tò mò nên ông Park Hyo Sung cũng không lòng vòng thêm.
"Được rồi, mọi người im lặng đi, điều tôi công bố hôm nay là liên quan đến giám đốc Park Hyo Min. Hôm nay cô ấy về nước và sẽ đảm nhận lại vai trò giám đốc của mình."

Ông Park vừa dứt lời thì cánh cửa văn phòng mở ra, tất cả mọi người đổ mắt hướng về phía cánh cửa. Một cô gái thân hình cao gầy với chiếc vest màu xanh lịch lãm cùng đôi gò má cao và đôi giày cao gót sang trọng từ từ tiến vào.

Giọng nói tông trầm không cao không thấp từ tốn nhã nhặn, từ tốn. Cô gỡ nhẹ chiếc kính xuống, bỏ túi xách lên bàn, ánh mắt điềm đạm nhìn về phía các cổ đông.
"Xin chào mọi người, đã lâu không gặp, tôi xin tự giới thiệu lại, tôi là Park Hyo Min là giám đốc của bệnh viện này, hy vọng sau ba năm mọi người vẫn sẽ chiếu cố tôi."

Tất cả mọi người lúc này đều mắt chữ A mồm chữ O nhìn Hyo Min vẻ ngạc nhiên, tất nhiên trong đó có cả Qri. Vừa thấy Hyo Min, Qri lén móc điện thoại ra định báo cho Ji Yeon thì.
"Qri, đang trong giờ họp, tôi hy vọng chị nghiêm túc."

Bị Hyo Min phát hiện, Qri giật mình làm rơi điện thoại, cô vội vàng nhặt nó lên cất vào, trong lòng tự nghĩ thôi thì sau khi tan họp nói cho Ji Yeon sau vậy. Mọi người ai nấy cũng đều ngạc nhiên về cách nói chuyện và thái độ của Hyo Min, không ngờ sau ba năm ngắn ngủi mà Hyo Min thay đổi lạ thường đến như vậy.

Giọng nói lãnh đạm sắc bén và quả quyết hơn, không khỏi khiến mọi người có chút gì đó lạnh sống lưng. Hyo Min im lặng vài giây rồi nhìn một loạt.
"Có ai có ý kiến gì không? Nếu không thì tan họp mọi người về làm việc."

Tất cả mọi người xung quanh im lặng rồi đứng dậy cúi chào Hyo Min và ông Park. Ông Park lúc này cũng khá kinh ngạc về thái độ lãnh đạm của con gái nhưng nhìn con gái trưởng thành khiến ông rất vui, vì sau ba năm du học ở Mỹ cuối cùng cô cũng chịu về thay ông quản lý HM. Sau khi mọi người đi ra ngoài hết chỉ còn Hyo Min và ông Park ở lại, cô vẫn giữ nét mặt lãnh đạm ấy, nhìn ông rồi cười nhẹ ôm ông.
"Con nhớ ba quá."

Ôm đáp trả lại con mình, ông ôn tồn.
"Vất vả cho con rồi."
-------

Tại nhà của Park Hyo Sung.

Hyo Min sau khi tan làm thì chạy thẳng xe về nhà mình, vừa bước vào bà Park đã ôm chầm lấy con gái.
"Con gái của mẹ cuối cùng cũng trở về rồi, mẹ nhớ con lắm."

Hyo Min nhẹ nhàng ôm mẹ giọng điệu an ủi.
"Con cũng rất nhớ mẹ".

Hai mẹ con buông nhau ra rồi đi vào phòng khách, lúc này ông Park cũng vừa trên lầu đi xuống, thấy con gái về, ông điềm đạm.
"Con về rồi à, công việc hôm nay tốt chứ."

Hyo Min gật đầu chào ba mình, rồi cười ôn nhu, "Dạ mọi chuyện đều ổn, chỉ là đây là ngày đầu nên công việc hơi nhìu, mà ba mẹ ăn gì chưa?"

"Chưa, ba mẹ đợi con về ăn chung, thôi con lên tắm rửa thay quần áo rồi xuống ăn cùng ba mẹ."

Hyo Min gật đầu nhẹ nhàng rồi xoay người tiến về phía phòng mình. Hyo Min tiến lại cửa tủ quần áo, lấy đồ rồi bước vào phòng tắm.
--------

"Cái gì? Chị nói thật sao? Hyo Min...Hyo Min đã trở về?"
Ji Yeon giọng điệu khẩn trương cầm lấy bã vai của Qri.

"Đúng vậy, con bé đã về, nhưng..."

"Nhưng sao?"

Qri thở dài một tiếng.
"Con bé hình như có vẻ thay đổi rất nhiều, lạnh lùng hơn xưa."

Ji Yeon nghe vậy cũng cảm thấy khá bất ngờ, vì tính Hyo Min vốn đã lạnh lùng mà giờ lạnh lùng hơn nữa... Không suy nghĩ nhiều làm gì, Ji Yeon giao lại việc cho So Yeon rồi chạy về căn hộ của Hyo Min để chờ cô.

Cũng phải nói kể từ ngày Hyo Min mất tích, Ji Yeon cứ mãi nhốt mình trong căn hộ rồi cắm đầu cắm cổ vào viết nhạc. Ngoài IU ra cô không chịu gặp ai cả, ngày cả việc ở quán Ji Yeon cũng không màn tới, chính vì vậy công việc làm ăn của So Yeon ba năm qua cũng gặp rất nhiều khó khăn, nhiều lần So Yeon gọi điện năn nỉ rồi hăm dọa thì Ji Yeon mới chịu ló mặt ra quán chỉ đàn hát mấy bản nhạc buồn rồi lại lủi thủi quay về căn hộ. Chỉ có ở đây Ji Yeon mới vơi bớt nổi nhớ về Hyo Min.

Qri và So Yeon thấy Ji Yeon như vậy cũng không đành lòng la mắng, cũng may Qri đã dọn về ở chung với So Yeon nên So Yeon cũng đỡ phải càu nhàu Ji Yeon. Thường ngày Qri thường giúp So Yeon công việc ở quán rồi mới đến bệnh viện, nên thành ra So Yeon cũng không bận là bao nhiêu, chỉ có lượng khách hơi giảm đi mà thôi. So Yeon hiểu cho Ji Yeon nên cũng không trách cô. Ba năm qua Ji Yeon rồi đã đủ đau khổ rồi, nếu bây giờ Hyo Min quay trở về thì mọi chuyện sẽ tốt hơn thôi. So Yeon bắt chợt cười nhẹ. Thấy So Yeon cười, Qri có chút khó hiểu nghiêng đầu nhìn cô người yêu của mình.
"Em cười gì đấy? "

So Yeon giật mình quay sang Qri.
"À...không có gì, em chỉ mong con bé Ji Yeon nhà em bình thường trở lại."

Qri ôm nhẹ qua eo So Yeon cười an ủi.
"Em an tâm, Hyo Min trở về rồi thì Ji Yeon sẽ bình thường lại mà."

So Yeon gật đầu rồi âu yếm nhìn người yêu mình.
-----

Căn hộ của Hyo Min.

Ji Yeon lúc này đang ngồi trước sofa ánh mắt liên tục nhìn chằm chằm vào cánh cửa như chờ đợi điều gì đó. Đúng vậy, cô đang chờ Hyo Min xuất hiện, ba năm rồi, cô chờ Hyo Min đã ba năm rồi, cô phải thật kiên nhẫn để đợi Hyo Min trở về bên cạnh cô.

Trong lòng Ji Yeon lúc này ngoài sự mong đợi ra thì còn có một sự sợ hãi vô hình đang bao trùm lấy cô. Cô sợ Hyo Min sẽ quên đi cô, quên đi tình cảm của cô, cô sợ người con gái ấy sau ba năm sẽ không còn nhận ra cô là ai, lỡ như... Bao nhiêu câu hỏi, bao nhiêu lo lắng cứ xâm chiếm tâm trí của Ji Yeon nó làm cho cô không thể khống chế tâm tình mình được nữa. Nếu bây giờ Hyo Min xuất hiện trước mặt cô, cô sẽ chạy tới ôm thật chặt Hyo Min và không để cô ấy rời xa cô nữa, xa nhau ba năm với cô là quá đủ.

Ji Yeon ngồi một lúc rồi thiếp đi lúc nào không hay.
-----

Hyo Min từ lúc trở về, chỉ đi làm rồi đi hẳn về nhà, dường như nàng quên đi căn hộ bên ngoài của mình luôn thì phải. Bà Park nhiều lần muốn hỏi nhưng thấy công việc của Hyo Min quá bận rộn nên cũng không làm phiền Hyo Min. Cứ thế, Hyo Min về nước cũng hơn một tuần, công việc ngày một tăng khiến nàng làm không xuể.

Thật ra Ji Yeon đã nhiều lần đến tìm Hyo Min nhưng không được bởi vì thì lúc chính thức nhận chức cho tới nay Hyo Min vẫn là bận rộn, việc muốn gặp giám đốc là một chuyện vô cùng khó khăn, chỉ khi có hẹn trước thì mới có thể. Cộng với việc Hyo Min không muốn gặp ai và trừ thư kí Kim ra thì tất cả cuộc gặp đều biết đến thư kí Kim

Ji Yeon cũng không biết tại sao Hyo Min lại không muốn gặp cô dù rằng Ji Yeon đã nói tên mình cho thư ký nghe. Ji Yeon vì không muốn làm ảnh hưởng đến Hyo Min nên đành chịu, cô rất sợ, sợ Hyo Min quên mất cô, quên mất đi đoạn tình cảm đó. Ji Yeon không biết Hyo Min ba năm qua trải qua những gì mà lại biến thành như vậy. Ji Yeon càng nghĩ càng thêm sợ.

Về phía Hyo Min, thật ra Hyo Min không hề quên Ji Yeon và càng không hề quên đi bất cứ thứ gì, nàng không gặp Ji Yeon vì có lý do riêng, bây giờ chưa phải thời điểm thích hợp để tái hợp cùng Ji Yeon. Nàng là đang đợi thời cơ mà thôi, Hyo Min nhớ Ji Yeon đến mức chỉ muốn lao ra khỏi phòng ôm chầm lấy người con gái mà nàng ngày nhớ đêm mong suốt ba năm qua. Đêm nào Hyo Min cũng khóc vì nhớ tới cái người lúc nào cũng ân cần quan tâm cô, nhớ Ji Yeon bao nhiêu Hyo Min lấy đó làm động lực để cố gắng bấy nhiêu. Ba năm qua tâm trạng của Ji Yeon thế nào thì Hyo Min càng gấp đôi hơn thế ấy.
------

Ji Yeon vẫn vậy, vẫn ngồi trong căn hộ chờ Hyo Min quay về, vẫn là bản nhạc buồn ấy.

"Tôi không thể ngăn tiếng thở dài đang hoà vào cơn gió thoảng

Từng mảnh kí ức đẹp như những ngôi sao lấp lánh trên trời,

Đêm ưu buồn đã đến nhưng sao em vẫn ấm áp như vậy

Bây giờ chỉ còn có sớm mai vô vọng đang chờ đón tôi

Đừng nói gì hết, xin em hãy ở bên cạnh tôi thôi

Tôi đã rất cô đơn rồi nên xin em đừng làm tổn thương tôi thêm nữa

Chỉ tới khi tôi khóc cạn nước mắt thì những kí ức đó mới có thể thay đổi

Dù tôi có gục ngã cũng xin em đừng ôm lấy tôi

Tôi thật sự không sao vì tôi còn nhiều vết sẹo chưa phai mờ lắm

Nên em cũng không cần miễn cưỡng chính mình

Tôi đã từng hạnh phúc như nào thì giờ sẽ khóc thương nhường ấy"

Ji Yeon mãi lo đánh đàn mà không biết phía sau có một người đang âm thầm nghe hết những giai điệu buồn bã của cô.

"Bao giờ Hyo Min mới về tìm mình."- Ji Yeon thở dài đặt cây đàn xuống bên cạnh, nhắm mắt lại dưỡng thần, chợt có một bàn tay ấm áp đặt vào mặt Ji Yeon, một hơi thở nhẹ luồn vào tai cô, thì thầm.
"Park Ji Yeon, chị trở về rồi."

Ji Yeon nghe thấy âm thanh quen thuộc mới giật mình mở mắt ra. Là Hyo Min. Ji Yeon không tin vào mắt mình, cô đứng bật dậy hai tay run run đưa chầm chậm lên mặt người trước mắt, cô không dám tin đây là sự thật, Hyo Min thật sự đã trở về bên cô ư, là thật sự.

Môi Ji Yeon run run, nước mắt cô bỗng chốc tuôn ra, tay vẫn đang chạm nhẹ vào gương mặt kia.
"Hyo Min... Hyo Min.. Là chị thật sao...Hyo Min..."

Hyo Min cầm lấy tay của Ji Yeon đặt vào mặt mình, nước mắt nàng không biết từ bao giờ cũng tuôn rơi.
"Park Ji Yeon, là chị, chị về rồi, sẽ không đi đâu nữa."

Ji Yeon lúc này không do dự nữa, dù mơ hay thật cô cũng không suy nghĩ nhiều, cô ôm chầm lấy con người đang đứng trước mặt mình khóc òa lên như một đứa trẻ được gặp mẹ.
"Hyo Min, đúng thật là chị rồi, chị thật sự về với em rồi."

Ji Yeon khóc nấc lên, dường như cảm xúc dồn nén bao lâu nay vỡ òa trong khoảnh khắc, Ji Yeon khóc như chưa từng được khóc. Thấy Ji Yeon khóc nấc lên như vậy, Hyo Min cũng cảm thấy xót xa, trong lòng nàng cũng hiểu rất rõ nỗi đau của Ji Yeon.
"Ji Yeon, em đừng khóc nữa, chị về rồi, ngoan."

Ji Yeon cứ vậy mà ôm chặt lấy Hyo Min không buông, cô sợ khi cô buông tay ra thì Hyo Min lại biến mất. Hyo Min cũng hiểu cho tâm trạng của Ji Yeon nên cứ để mặc cho cô ôm nàng.

Hai người ôm nhau gần nữa tiếng đồng hồ thì Ji Yeon mới chịu buông Hyo Min ra, mặt cô lúc này đã đầy nước mắt, ngẩn đầu lên nhìn người trước mặt, cô muốn nhìn ngắm gương mặt này thật kĩ vì suốt ba năm qua cô đã không được nhìn thấy nó. Cô thực sự thật sự rất nhớ cái con người này, ba năm qua chưa giây phút nào cô ngừng nhớ Hyo Min, ngay cả mơ, cô cũng mơ thấy nàng.

"Ji Yeon, em nhìn đủ chưa?"

Hyo Min đưa tay véo mũi Ji Yeon, lúc này Ji Yeon mới hoàn hồn trở lại, cô lau vội nước mắt trên mặt.
"Hyo Min sao ba năm qua chị dám bỏ em đi hả? Chị có biết em sắp phát điên lên vì chị không, Park Hyo Min?"

Ji Yeon không đợi Hyo Min có phản ứng, cô lập tức áp sát môi mình vào môi Hyo Min.
"Ji Yeon, em đừng làm bậy nha"

Thả hờ môi mình ra Ji Yeon ngay lập tức nở một nụ cười đầy "biến thái" nhìn Hyo Min.
"Hyo Min, hôm nay em phạt chị vì tội bỏ em đi suốt ba năm qua."

Nói xong Ji Yeon không cho Hyo Min bất cứ cơ hội phản kháng nào, môi cô áp sát môi Hyo Min, tay vòng qua eo ôm chặt lấy Hyo Min, hôn ngấu nghiến đôi môi mà cô ngày nhớ đêm mong suốt ba năm qua, cô đột ngột bế người Hyo Min lên tiến thẳng vào phòng.

----------

Các ông tường H à, không có đâu đừng có mà chờ haha. Muốn có H thì bình chọn đi rồi tôi sẽ suy nghĩ lại. Haha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro