Chương 34: Em ấy là người của con

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

----Ngày hôm sau----

Hyo Min ngồi trên giường, trên người đắp ngang một cái chăn mỏng, trước mặt là chiếc laptop được đặt ngay ngắn ở trên đùi, hai tay nàng không ngừng bận rộn. Ji Yeon từ trong chăn nhích người chui ra, ngữ khí có chút lười biếng.
"Chị không định đi làm sao?"

"Đi chứ. Nhưng để chị chỉnh sửa bản kế hoạch một chút đã."- Hyo Min hơi nâng mắt, nuông chiều nhìn Ji Yeon một cái.

"Vậy chị cứ làm đi. Em ra ngoài tắm rửa đã."- Nói xong liền muốn ngồi dậy. Bất quá chưa kịp làm gì liền bị Hyo Min ở một bên nắm tay lại.
Lúc này mới để ý Hyo Min từ khi nào đã vứt laptop qua một bên, ánh mắt ôn nhu nhìn cô, "Tối nay qua nhà chị đi."

Ji Yeon nhướng mi nhìn Hyo Min, cô có phải nghe nhầm không vậy? Sao tự nhiên Hyo Min muốn đưa cô về nhà chị ấy? Không lẽ Hyo Min định công khai quan hệ của hai người?

Hyo Min thấy Ji Yeon không có phản ứng thì rất kiên nhẫn nói lại lần nữa, "Chị nói tối nay em qua nhà chị đi."

"A, không được. Như vậy thì thật ngại. Em có tư cách gì mà đến."- Hai mắt Ji Yeon có chút luống cuống.

Hyo Min không nhanh không chậm nói, "Không sao đâu. Ba mẹ chỉ gọi chị về nhà ăn cơm. Chị cũng đã nói sẽ dẫn thêm người về nhà."

"Vậy...chị định nói em là gì?"

"Em là người yêu của chị."- Vẻ mặt Hyo Min vô cùng bình tĩnh nhìn Ji Yeon.

"Hửm?"- Ji Yeon đột nhiên mở to mắt nhìn Hyo Min, bây giờ cô rất bất ngờ vì quyết định của Hyo Min. Nhìn vẻ mặt Hyo Min bình tĩnh và nghiêm túc như vậy, cô liền khẳng định suy nghĩ của mình là đúng. Hyo Min thật sự đã quyết định khai quan hệ của hai người.

"Sao vậy? Em không muốn?"

Ji Yeon thoát khỏi suy nghĩ nhìn Hyo Min, "Không phải...Mà là em chưa có chuẩn bị tốt tinh thần để gặp ba mẹ chị.".

"Chị cũng có mặt ở đó nên em cũng không cần lo lắng như vậy."

Ji Yeon được Hyo Min trấn an thì yên tâm hơn phân nửa. Chuyện này sớm muộn gì cũng phải đối mặt, cô không thể vì vậy mà trốn tránh. Chỉ cần có Hyo Min ở bên cạnh thì cô liền không sợ gì hết. Nếu như ông bà Park không đồng ý thì cô sẽ cố gắng hết sức để thuyết phục ông bà chấp nhận cô. Dù khó khăn thế nào cô cũng sẽ không bỏ cuộc.

Ji Yeon mỉm cười nhìn Hyo Min, sau đó nhẹ gật đầu, "Được...Em về cùng chị."

----

Trên đường đi, không khí trên xe rõ ràng rất căng thẳng. Hyo Min hơi nghiêng đầu, theo ánh đèn đường chiếu vào từ bên ngoài mà theo dõi biểu tình của Ji Yeon. Ji Yeon ngồi bên ghế phụ lưng thẳng tắp, hai tay nắm chặt để ở trên đùi, mày hơi hơi nhíu lại. Bộ dáng hết sức lo lắng.

"Nếu em không muốn đi chị cũng không trách em. Bây giờ quay lại vẫn còn kịp."- Hyo Min ôn hòa nói.

Ji Yeon nghiêng đầu nhìn Hyo Min bên cạnh. Bộ dáng vẫn chuyên chú lái xe, bởi vì không gian trong xe có chút chật hẹp, nên mùi nước hoa Hyo Min dùng vẫn thoang thoảng bay qua cánh mũi Ji Yeon.

Ji Yeon tiện thể ngắm nhìn người bên cạnh một chút. Trên cổ Hyo Min vẫn còn vài cái vết hồng nho nhỏ đã bị phấn che mất, bất quá nhìn kĩ vẫn có thể thấy được. Trong lòng nàng có chút ngượng ngùng, nhưng vẫn nhẹ nhàng đáp, "Không cho chị đoán linh tinh, em cũng chưa từng nói vậy."

"Ừm vậy được rồi"

Hyo Min dừng một chút rồi hít nhẹ một hơi.
"Nhưng trước khi qua nhà của chị thì đi đến đây với chị một lát đã."

"Đi đâu?" Ji Yeon có chút bất ngờ.

"Em đi rồi sẽ biết". Hyo Min không giải thích gì thêm mà trực tiếp rẽ xe sang một hướng khác.

Ji Yeon lúc này thay vì tâm trạng lo lắng mà là tính tò mò. Cô cũng nhận ra một điều, sau ba năm không gặp nhau, Hyo Min dường như lạnh lùng hơn trước.

Đi một đoạn thì Hyo Min rẽ vào một quán ăn nhỏ, Ji Yeon mặc dù không hiểu gì nhưng cũng đi theo. Quán vì phục vụ về khuya nên hiện tại cũng không có mấy khách, người bên trong thấy có người vào, vội vàng chạy ra,
"Chào quý khách, mời ngồi mời ngồi."

Người phục vụ lau lau cái bàn, vừa ngước mặt lên vừa nói.
"Xin hỏi hai người đẹp...đây...."

Hắn vừa nhìn thấy Hyo Min và Ji Yeon liền thay đổi sắc mặt, miệng ấp úng.

"Nam Woo Hyun!" Ji Yeon có chút bất ngờ.

Hyo Min lúc này điềm tĩnh như biết trước người này là Nam Woo Hyun, cô nhẹ nhàng nhìn hắn, khẽ nhếch môi.
"Lâu rồi không gặp!"

Nam Woo Hyun lúc này chân như bị chôn xuống đất, đầu hắn bắt đầu nhớ lại những cú đấm của Ji Yeon, hắn có chút rùng mình, không kẽ hai người này qua đây để...

"Anh ngồi xuống đây, tôi có chuyện muốn nói với anh." Hyo Min lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của hắn.

Ji Yeon bên này càng tỏ ra vẻ mặt khó hiểu nhìn hai người, cô không ngờ Hyo Min lại có thể điềm tĩnh đến mức như vậy, còn Nam Woo Hyun lại tàn tạ đến mức suýt nữa cô không nhận ra,người hắn nhếch nhác đến mức khiến cho một người từng hận hắn như Ji Yeon cũng phải thương hại.

Nam Woo Hyun từ từ ngồi xuống, đầu cuối gầm xuống, ánh mắt vẫn tỏ ra sợ hãi. Hyo Min không nhanh không chậm nói.
"Anh có vẻ tệ hơn trước nhỉ? Sao vậy, công ty phá sản rồi sao? Tôi nhớ tôi vẫn chừa lại cho cha con anh một đường sống mà."

"Chừa đường sống? Cô nói vậy là sao? " Nam Woo Hyun lúc này mới ngẩng mặt lên nhìn Hyo Min bằng ánh mắt khó hiểu.

Hyo Min vẫn giữ phong thái lạnh lùng ấy, "Là sao anh tự đi mà tìm hiểu."

Nói xong Hyo Min đứng dậy cầm lấy tay Ji Yeon xoay người rời đi. Trước khi đi không quên bỏ lại cho Nam Woo Hyun một câu.
"Hai năm trước mới chỉ là công ty của ba anh, nhưng nếu đầu anh còn suy nghĩ lặp lại thì là mạng của cả nhà anh."

Nói rồi Hyo Min điềm nhiên kéo Ji Yeon lên xe như chẳng có chuyện gì. Cả Ji Yeon và Nam Woo Hyun đều hơi hoảng hốt về câu nói vừa rồi của Hyo Min.

Chiếc xe khởi động, Ji Yeon liếc nhìn Hyo Min một cách đầy khó hiểu. Hyo Min tuy lái xe nhưng vẫn biết người ngồi bên cạnh tâm tình như thế nào, mỉm cười ôn nhu.
"Thắc mắc gì cứ hỏi, em đừng nhìn chị bằng ánh mắt đó?"

Ji Yeon lúc này như được nói đúng trọng tâm.
"Chuyện của công ty Nam Woo Hyun là do chị làm sao?"

Hyo Min không nói gì chỉ gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Ji Yeon lại tiếp tục hỏi thêm.
"Sao chị lại...."

Chưa kịp nói hết câu thì cũng đã đến nhà của Hyo Min, Ji Yeon lúc này thu lại câu nói khi nãy rồi cũng Hyo Min bước vào nhà.

Hyo Min và Ji Yeon vào nhà thì thấy ông bà Park đang ngồi trên sofa

Nhận thấy có người mở cửa nên ông bà Park thu hồi ánh mắt nhìn về hướng hai người đang đứng. Hyo Min đi đến trước mặt ông bà Park

"Ba mẹ, con về rồi."

Lúc này Ji Yeon từ sau lưng Hyo Min đi đến, cô lễ phép nói, "Chào dì chào chú. Con tên là Park Ji Yeon, là bạn của Hyo Min."

"Chào con. Con năm nay bao nhiêu tuổi ?"- Bà Park chào Ji Yeon một cái rồi hỏi.

"Con năm nay 28 tuổi."- Người ta nói điều tối kị nhất của con gái là tuổi tác nhưng Ji Yeon vẫn là thành thật trả lời câu hỏi của bà Park.

"Chắc hẳn con rất thân với Hyo Min, cho nên con bé mới có thể dẫn con về nhà như vậy." - Bà Park thật tâm nói ra suy nghĩ trong lòng mình, bởi vì trước nay Hyo Min không có thói quen dẫn bạn bè về nhà, cho nên bạn bè của Hyo Min bà không quen biết nhiều. Nhưng hôm nay Hyo Min nói sẽ dẫn thêm một người bạn về nhà chúng tỏ người bạn này rất thân thiết vô nàng, khi bà nghe Hyo Min nói thế thì bất ngờ không thôi.

Ông Park im lặng nãy giờ lên tiếng, "Hai đứa ngồi xuống nói chuyện đi, đừng đứng như vậy."

Hai cô nghe theo mà ngồi xuống ghế. Lúc này mới nghe ông Park nói tiếp, "Ji Yeon phải không? Hiện tại ba mẹ con đang làm gì?

Ji Yeon nghe nhắc tới ba mẹ thì vẻ mặt tươi cười thoáng biến mất, "Ba mẹ đã mất từ rất sớm. Con cùng chị gái nương tựa và nhau. Chị con hiện đang mở một quán nước. "

Ông Park nghe Ji Yeon nói vậy thì nhìn cô, có chút áy náy nói, "Thật ngại quá, chú lại nhắc đến chuyện không vui của con rồi."

"Dạ không sao. Con đã quen rồi."

Ông Park lại tiếp tục hỏi, "Vậy Ji Yeon hiện đang làm gì?"

Ji Yeon không nhanh không chậm đáp, "Con hiện tại đang làm nhạc sĩ."

Ông Park gật gù một cái rồi nói, "Làm nhạc sĩ không phải dễ dàng, con không dự định sẽ làm gì khác sao?"

Ji Yeon nghe ông Park hỏi thế thì suy tư một chút, cô quả thật chưa tính đến việc sau này sẽ làm gì khác, cô cảm thấy công việc hiện giờ cũng rất tốt. Đối với câu hỏi này cô cũng không biết phải nói làm sao cho phải.

Hyo Min bên cạnh phát hiện Ji Yeon có vẻ luống cuống nên lên tiếng giải vây, "Ba à! Ba đừng hỏi mấy câu làm em ấy khó xử nữa. Chuyện sau này của em ấy thì để em ấy tính đi."

Bà Park thấy vậy cũng nói, "Đúng rồi đó. Ông đừng có hỏi con bé như hỏi cung nữa." - Bà Park dừng một chút rồi nhìn Ji Yeon cười ôn hoà, "Ji Yeon thông cảm nhé. Ông ấy là người kinh doanh cho nên nhiều khi hơi quan tâm quá đáng."

Lúc này bà Kim cũng từ trong phòng bếp đi ra, bà đối với ông bà Park lễ phép nói, "Cơm đã được chuẩn bị xong. Mời mọi người vào dùng bữa."

Park nghe vậy thì đáp, "Tôi biết rồi. Bà đi làm việc của mình đi."- Sau đó nhìn lại phía ba người, "Mọi thứ đã chuẩn bị xong, chúng ta vào trong ăn đi."

Bốn người trên bàn ăn tựa hồ rất náo nhiệt. Nhiều lần Hyo Min và Ji Yeon gắp thức ăn cho nhau đều lọt vào tầm mắt của ông bà Park. Ông bà Park tuy nhìn thấy nhưng cũng không suy nghĩ nhiều, hai người chỉ nghĩ là do Hyo Min và Ji Yeon quá thân thiết nên mới quan tâm nhau như vậy.

Lúc này bà Park nhìn Ji Yeon nói, "Ji Yeon có bạn trai chưa ?"

Ji Yeon dừng động tác gấp thức ăn lại rồi ngẩn đầu nhìn bà Park : "Dạ con đã có người yêu."

Bà Park nghe vậy thì không khỏi thở dài, "Haiz, con cũng đã có người yêu, vậy mà Hyo Min nhà bác lại chưa có đối tượng nào cả."

"Mẹ...sao mẹ biết con không có đối tượng"- Hyo Min có chút giận dỗi nói

"Mẹ nói không phải sao. Con xem con bao nhiêu tuổi rồi. Ngay cả một người bạn trai cũng không có, nếu có thì tại sao không dẫn về cho ba mẹ?."

Hyo Min bị bà Park nói đến không còn đường lui, nên nàng quyết tâm sẽ nói rõ quan hệ của mình và Ji Yeon cho ông bà Park biết. Nàng lúc này rất khẩn trương, tay nàng tìm đến bàn tay đang để dưới bàn của Ji Yeon, mười ngón đan chặt, ngữ khí cũng có phần khẩn trương: "Em ... em ấy là người của con."

Không khí thoáng chút im lặng. Ông Park thì ngồi im lặng quan sát thái độ và nét mặt của Hyo Min cùng Ji Yeon. Còn bà Park thì tỏ vẻ không có gì nói, "Đương nhiên con mang đến là người của con, không lẽ lại là của người khác."

Hyo Min cố nén lại lo lắng bất an trong lòng, nàng đứng lên rồi lấy hết can đảm nói, "Thật ra hôm nay con đưa Ji Yeon đến đây không phải chỉ để ăn cơm mà là muốn giới thiệu Ji Yeon với ba mẹ. Park Ji Yeon là người yêu của con."

"Cái gì?"- Ông bà Park nghe vậy thì la lên thất thanh. Cái này đối với ông bà Park mà nói quả thật giống như sấm sét giữa trời quang, hai người cảm thấy mình hình như đã nghe lầm, Hyo Min làm sao có thể cùng một cô gái yêu nhau được.

"Con nói lại cho ba xem?"- Ông Park điềm tĩnh nhìn Hyo Min nói

Hyo Min biết đây có lẽ là cú sốc đối với ba mẹ nàng, nhưng nàng không còn cách nào khác. Nàng không muốn trốn tránh nữa, nàng và Ji Yeon đã bỏ lỡ nhau ba năm nên nàng không muốn kéo dài thời gian nữa. Nàng mong có thể có được sự chúc phúc của ba mẹ.

Hyo Min dùng vẻ mặt nghiêm túc hướng đến ông bà Park nói, "Con nói con và Ji Yeon đang yêu nhau. Mong ba mẹ chấp thuận."

Ông Park nghe Hyo Min nói vậy thì nét mặt trong phút chốc đỏ bừng. Ông không kìm được tức giận mà đập tay lên bàn, một cái "Bốp..." vang vọng cả phòng bếp. Ông trừng mắt nhìn Ji Yeon rồi nhìn sang Hyo Min, "Con...con không thể yêu cô ta được. Cô ta cùng con là con gái, con có biết không hả ?"

Ji Yeon bên cạnh thấy nét mặt của ông bà Park phi thường không tốt, trong lòng liền lo lắng. Nhưng Hyo Min đã vì cô mà can đảm như vậy, cô không thể cứ đứng ở phía sau để Hyo Min bảo vệ cô.

"Chú Park ! con biết chú tạm thời không chấp nhận nhưng chuyện con và Hyo Min yêu nhau là thật, dù con là con gái nhưng con thật sự rất yêu Hyo Min, con yêu chị ấy hơn tất cả mọi thứ trên đời, cho nên con sẽ dùng cả đời để yêu thương chăm sóc Hyo Min. Mong hai người có thể chấp nhận tụi con."- Ji Yeon thành khẩn nói ra cảm xúc trong lòng mình. Cô yêu Hyo Min cho nên cô sẽ làm tất cả mọi thứ để Hyo Min được hạnh phúc.

Hyo Min nghe được lời thật lòng của Ji Yeon thì vô cùng cảm động, nàng yêu thương nhìn Ji Yeon, trên mắt lúc này đã phiếm lệ quang.

Ông Park vốn đang tức giận nên hoàn toàn không nghe lọt tai lời nói của Ji Yeon, "Dù thế nào tôi nhất quyết không đồng ý cũng sẽ không chấp nhận cô. Cô và Hyo Min tốt nhất nên chết tâm đi."

Ông Park kiên quyết không chấp nhận làm tim Hyo Min đột nhiên nhói lên, ánh mắt kiên quyết, "Con là thật lòng yêu Ji Yeon, con mong ba và mẹ sẽ chấp nhận và chúc phúc cho con."

Bà Park nãy giờ im lặng nghe ba người nói chuyện. Bà thật sự không tin Hyo Min sẽ yêu Ji Yeon, bà vẫn hy vọng lời Hyo Min nói chỉ là đùa giỡn mà thôi.

Lúc này bà Park không giữ bình tĩnh được nữa. Bà kích động đi đến bên người Hyo Min, xoay người nàng lại đối mặt với mình, "Hyo Min, con. . . con nói cho mẹ nghe.... con thật sự yêu người con gái này sao?"

Nhìn thấy Hyo Min nhẹ nhàng gật đầu thừa nhận, bà Park tức giận nâng tay lên chuẩn bị đánh đứa con gái bất hiếu, bà đem tất cả sự phẫn nộ và xúc động của mình hóa thành sức lực trực tiếp vung tới, chỉ nghe một tiếng chát vang dội của bàn tay tát vào mặt đối phương.
---------

Mỗi ngày một chap nha quý dị, rán mà cày view cho toy điê.....🤣🤣🤣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro