Chương 35: Cái Tát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong phòng nhất thời hoàn toàn yên tĩnh, trên mặt Ji Yeon lập tức nổi lên năm lằn ngón tay. Đúng vào khoảnh khắc nhìn thấy bà Park giơ tay lên thì lại thấy người nào đó ngốc nghếch đi đến trước mặt che chắn cho Hyo Min, đồng thời ăn trọn cái tát thay nàng.

Nghe tiếng vang hạ xuống, Hyo Min hết hồn di chuyển thân thể nhìn thấy gương mặt trắng nõn của Ji Yeon đỏ lên dấu tay. Mẹ của nàng ra tay chắc chắn rất mạnh, nàng đau lòng xoa mặt Ji Yeon, nước mắt cũng vì thế mà rơi xuống, : "Yeonnie, có đau hay không ?"

"Không đau, chị đừng khóc, em không có chuyện gì!"- Ji Yeon đau lòng thay Hyo Min lau nước mắt rồi trấn an nàng

Hyo Min quay sang nhìn bà Park nói, "Mẹ..sao mẹ có thể tuỳ tiện đánh người được chứ?"

Bà Park thấy Hyo Min vì lo lắng cho Ji Yeon mà bỏ bà sang một bên, thậm chí còn giận dữ và trách móc bà thì giận càng thêm giận, "Mẹ đánh con của mẹ thì có gì sai? Là do cô ta tự lấy thân mình che chắn cho con mà thôi."

"Mẹ..."- Hyo Min định nói gì đó thì bị Ji Yeon ngăn cản lại.

"Dì à, xin dì đừng tức giận. Sẽ có hại cho sức khoẻ."- Ji Yeon không biết phải làm gì nên chỉ có thể nói như vậy.

"Ai là dì của cô ? Tôi và cô có quen sao? Một tiếng dì của cô tôi đây không dám nhận." - Bà Park bây giờ rất không ưa Ji Yeon nên liền trực tiếp nói ra lời nói khó nghe.

"Thôi đủ rồi." - Ông Park tức giận chặn ngang đoạn hội thoại của ba người. Ông trừng mắt nhìn Hyo Min nói, "Hyo Min, ba không đồng ý chuyện con yêu cô gái. Con tốt nhất đừng nên dây dưa với cô ta nữa. Không có kết quả gì đâu."

"Nếu như con vẫn kiên quyết muốn ở bên em ấy thì sao?"

Ông Park thoáng cái nhíu mày, "Ba sẽ dùng mọi cách để ngăn cản hai con. Sẽ nhất quyết không để hai đứa ở bên nhau."

Lúc này Hyo Min không còn bình tĩnh nữa, nàng nắm lấy tay của Ji Yeon rồi kiên quyết nhìn ông Park, "Dù có như thế nào thì con cũng sẽ không buông tay em ấy."

Nói xong liền lôi Ji Yeon đi ra ngoài. Ông bà Park ở ngoài sau chỉ có thể nhìn bóng lưng của hai người rời đi mà tức giận kêu lên, "Park Hyo Min!!! Con đứng lại đó."

Hyo Min mặc kệ lời nói của ông bà Park ở phía sau, chỉ một mực nắm tay Ji Yeon rời đi mà không thèm quay đầu nhìn lại. Nàng vốn dự định sẽ có kết quả này nhưng không ngờ ba mẹ lại kiên quyết chia rẻ hai người các cô như thế.

Trên đường đi, không khí tương đối im lặng. Hyo Min hơi nghiêng đầu nhìn Ji Yeon ở bên cạnh. Chỉ thấy Ji Yeon đang nhìn về phía cửa sổ như đang suy nghĩ chuyện gì đó.

"Em có sao không? Sao cứ im lặng nhìn ngoài cửa sổ vậy? ."- Hyo Min nhẹ nhàng hỏi.

Ji Yeon nghiêng đầu nhìn Hyo Min bên cạnh rồi cười nhẹ một cái nói.
"Em không sao. Chỉ là suy nghĩ tiếp theo phải làm gì để ba mẹ chị chấp nhận chúng ta."

"Em không cần làm gì hết. Chị sẽ từ từ nói chuyện với ba mẹ, nhất định sẽ thuyết phục được. Em yên tâm, chị sẽ không rời xa em đâu."- Hyo Min thật tâm biểu hiện sự kiên định của mình cho Ji Yeon thấy, nàng mặc dù yêu thương ba mẹ nhưng nàng nhất quyết sẽ không buông tay Ji Yeon. Ji Yeon đợi nàng ba năm, nàng không thể làm cho Ji Yeon thất vọng một lần nào nữa.

"Nhưng mà..."

Ji Yeon chưa nói hết câu đã bị Hyo Min ngắt ngang, "Chẳng lẽ em không tin tưởng chị sẽ làm được?"

Ji Yeon nghe Hyo Min nói vậy thì cuống cuồng cả lên, "Không có. Em tin tưởng chị tuyệt đối mà." - Vốn dĩ Ji Yeon không có suy nghĩ như vậy. Cô là tuyệt đối tin tưởng Hyo Min nhưng cô không thể chỉ để mình Hyo Min cố gắng vì tình yêu của hai người được.

Tằm mắt Hyo Min vẫn nhìn về phía trước nói, "Vậy thì em không cần phải lo lắng."

"Em biết rồi." - Ji Yeon nhẹ nhàng đáp. Tuy ngoài mặt không có ý kiến gì nhưng trong lòng lại suy nghĩ xem nên làm gì thuyết phục ông bà Park chấp nhận cô. Dù biết là khó khăn nhưng cô cũng không có ý định buông tay Hyo Min.
------

Sáng hôm sau, Ji Yeon tiếp tục làm công việc mà ba năm qua cô đã không có cơ hội thực hiện, đó là làm tài xế riêng cho Hyo Min.

Hyo Min được Ji Yeon đưa tới bệnh viện thì trực tiếp hướng phòng làm việc của mình đi tới. Lúc Hyo Min mới vừa bước vào bệnh viện thì đã có hai người đàn ông mặc vest đen đứng trước cửa chờ sẵn. Họ thấy Hyo Min liền đối với nàng cúi đầu, "Park tiểu thư."

Hyo Min khó hiểu nhìn hai người đàn ông trước mặt. Họ gọi nàng là tiểu thư thì khẳng định là người của ba nàng đưa tới. Trong đầu của Hyo Min lúc này chỉ hiện lên một suy nghĩ đó là ba nàng muốn quản thúc nàng, muốn để hai người này quan sát nhất cử nhất động của nàng.

Hyo Min trong lòng khẳng định nhưng vẫn là nhìn hai người trước mặt hỏi, "Hai anh là muốn làm gì?"

"Thưa tiểu thư, chúng tôi theo lệnh của chủ tịch Park. Ngài ấy muốn hai tôi đi theo bảo vệ tiểu thư"

Hyo Min nhịn không được nhíu mày. Gì mà bảo vệ chứ, đây là cố ý đi theo giám sát nàng. Không chừng còn muốn tìm chỗ ở của nàng đồng thời không cho nàng gặp Ji Yeon cũng không chừng.

Hyo Min lạnh lùng trừng mắt nhìn hai người kia, nàng gằng từng chữ nói, "Hai anh coi tôi là con nít sao? Tôi không cần các anh bảo vệ."- Nói xong liền rời đi.

----

Cả đêm hôm qua Ji Yeon đều suy nghĩ đến việc làm thế nào để thuyết phục ông bà Park. Cô không biết làm gì nên chỉ có thể dùng thành ý của mình để chứng minh cho ông bà Park thấy rằng cô yêu Hyo Min và có thể chăm sóc cho Hyo Min cả đời được.

Ji Yeon sau một đêm suy nghĩ thì quyết định sẽ đến nhà Hyo Min tìm gặp ông bà Park để nói chuyện.
---

"Reng reng..."

Hôm nay ông Park có việc nên phải ra ngoài, còn bà Kim thì xin nghỉ cho nên ở nhà chỉ có một mình bà Park. Bà Park đang xem TV thì nghe thấy tiếng chuông cửa. Bà Park đi đến cánh cửa nhìn qua lỗ quan sát thì nhìn thấy Ji Yeon ở trước mặt. Bà Park không mở cửa mà chỉ nói, "Cô đến đây làm gì?"- Tuy bà Park nói như vậy nhưng bà cũng muốn nói chuyện với Ji Yeon cho rõ ràng. Tối hôm qua bà đã suy nghĩ rất nhiều về chuyện của cô và Hyo Min, bà cảm thấy Ji Yeon là một cô gái tốt. Nhưng bà không thể nào chấp nhận nổi việc Ji Yeon và Hyo Min yêu nhau, cho nên chỉ có thể một mực phản đối.

Ji Yeon nhẹ nhàng đáp, "Có thể cho con vào trong không? Con có chuyện muốn nói với dì và chú."

Bà Park nghe vậy thì cũng mở cửa ra để cho Ji Yeon vào, sau đó đi đến ghế sofa trong phòng khách ngồi xuống.

Ji Yeon nhã nhặn ngồi xuống ghế đối diện với bà Park, cô quan sát xung quanh nhưng không thấy ông Park đâu. Bà Park như hiểu ra suy nghĩ của cô liền nói, "Ông ấy có việc nên chỉ có tôi ở nhà mà thôi."

Ji Yeon nhìn bà Park rồi không nhanh không chậm nói, "Lí do con đến đây có lẽ dì cũng đã biết. Con mong dì có thể đồng ý cho con và Hyo Min ở bên nhau."

Bà Park cứng rắng nói: "Cô và Hyo Min như vậy yêu nhau, tôi làm sao có thể chấp nhận nổi."

Ji Yeon biết không phải ai cũng có thể chấp nhận việc con gái của mình đi yêu một cô gái khác. Tư tưởng của người lớn đối với tình yêu của các cô vẫn còn khá bảo thủ, cho nên biểu hiện lúc này của bà Park vô cùng hợp với lẽ thường.

Ji Yeon nhẹ nhàng nói, "Con hiểu lời dì nói, nhưng con và Hyo Min yêu nhau là sự thật. Con người ai mà không muốn con đường phía trước của mình dễ đi một chút đâu. Nhưng xin dì và chú hãy để cho con và Hyo Min chứng minh được không? Con tin, thời gian sẽ làm thay đổi suy nghĩ của dì và chú."

Nghe Ji Yeon nói thời gian chứng minh, bà Park nhíu mày.
"Vấn đề không phải thời gian mà là giới tính, luân thường đạo lý, ta và cha nó chỉ có một đứa con gái là Hyo Min, cả nhà ta cả gia tộc họ Park đều phải dựa vào Hyo Min mà phát triển. Ta không hiểu tình yêu của các con, càng không muốn đứa con duy nhất của ta dính vào, vì vậy ta xin con hãy rời xa Hyo Min."

Ji Yeon cúi đầu, do dự nói: "Dì, những điều dì nói con đều hiểu. Nhưng ngoại trừ là một cô gái ra thì con có một tình yêu chân thành, con có thể vì Hyo Min từ bỏ tất cả cho nên xin dì đừng chia rẽ chúng con. Hãy cho con và cả Hyo Min một cơ hội được không?"

Bà Park chỉ thở dài một tiếng "Thôi được rồi. Chúng ta nói chuyện tới đây thôi. Dì mong con suy nghĩ thật kĩ về mối quan hệ của hai đứa, dì không muốn Hyo Min phải chịu bất kì tổn thương nào."

"Con sẽ suy nghĩ thật kĩ."- Đối với câu nói của bà Park thì Ji Yeon từ sớm đã có đáp án. Cô dĩ nhiên sẽ không từ bỏ Hyo Min, nhưng cô sợ nếu như kiên quyết quá thì sẽ phản tác dụng nên chỉ có thể miễn cưỡng thoả hiệp.

-----

Buổi chiều khi Hyo Min thu xếp xong đồ đạc để ra về thì cũng đã năm giờ hơn. Vốn dĩ trưa nay Ji Yeon sẽ đến cùng nàng ăn trưa nhưng vì có việc cần phải xử lí nên Ji Yeon không thể đến. Không hiểu sao khi Hyo Min không gặp được Ji Yeon thì liền cảm thấy đặc biệt nhớ cô ấy. Tuy rằng công việc vẫn còn chưa xử lí xong nhưng nàng vẫn tranh thủ về nhà để gặp người kia. Công việc ở đây để về nhà mà xử lí cũng không muộn. Tâm trạng của Hyo Min vốn dĩ rất tốt nhưng khi đi đến trước cửa thì mặt liền tối sầm lại, nàng nhìn thấy hai người mặc vest đen hồi sáng đi đến trước mặt nàng. Hyo Min tức giận trừng mắt nhìn hai người kia, "Hai anh sao còn xuất hiện ở đây? Không phải tôi đã nói không cần hai anh bảo vệ sao?"

"Xin lỗi tiểu thư. Chủ tịch Park đã căn dặn chúng tôi phải đi theo tiểu thư rồi đưa tiểu thư trở về nhà."- Một người đàn ông trong số hai người lịch sự đáp.

Hyo Min lạnh lùng nhìn hai người kia, nàng hừ lạnh, "Các anh là muốn bắt tôi trở về ?"

"Đúng vậy. Chủ tịch Park đã căn dặn, tôi không thể làm trái."- Người đàn ông còn lại nói.

Hyo Min nghe hai người nói thì tức giận vô cùng, mặt mày cũng thoáng chốc đỏ bừng. Nàng không ngờ ông Park đưa ra hạ sách hết sức quá đáng như thế này. Nàng không thể chịu đừng được nữa, cả không gian riêng tư ông cũng muốn cho nàng. Nàng nhất định phải cùng ông ấy nói chuyện rõ ràng, cho nên nàng liền đi theo hai người kia trở về

Hyo Min vừa về đến nhà liền đẩy cửa đi vào, nàng trực tiếp đi đến trước mặt ông Park rồi lên tiếng chất vấn, "Ba! Ba cho hai người vệ sĩ đưa con về đây là có ý gì? "

Bà Park nghe thế thì khó hiểu nhìn Hyo Min, xong rồi lại nhìn về phía ông Park.

Ông Park bỏ tờ báo đang cầm sang một bên. Vẻ mặt không một chút biểu tình nhìn Hyo Min rồi thản nhiên nói, "Ý của ta là gì không phải con cũng đã hiểu rõ rồi sao?"

"Không lẽ cả không gian riêng tư của con ba cũng xen vào sao?"
Hyo Min tức giận, mặt đỏ bừng lên, tay nắm chặt lấy nhau.

"Không gian riêng tư? Từ khi con sinh ra ở nhà họ Park này thì đã không có không gian riêng tư rồi"
Ông Park vẫn bình thản mặc dù có chút tức giận.

"Con không muốn, ba đừng ép con, con sẽ trở về căn hộ của con ở, ba đừng cho người theo giám sát con nữa."

Hyo Min nói xong định quay người bước đi thì ông Park tức giận cầm tờ báo đập mạnh xuống bàn khiến bà Park ngồi bên cũng giật mình.
"Đứng lại đó cho ta."

Ông Park đứng dậy đi về phía Hyo Min, giận dữ.
"Con nói không gian riêng tư, vậy bốn năm qua là cái gì hả. Không nói nhiều, bà Kim đưa tiểu thư lên phòng, khóa cửa phòng lại, không có lệnh của ta không cho bất cứ ai hoặc bất cứ người nào đến gần tiểu thư."

Nói đoạn ông xoay người lại nhìn về phía bà Park, giọng nghiêm nghị.
"Kể cả mẹ nó."

Nói xong ông Park bỏ lên phòng, bà Kim cùng hai tên vệ sĩ lúc này cũng đưa Hyo Min vào phòng. Hyo Min chống cự
"Buông tôi ra...."

"Tiểu thư, xin lỗi chúng tôi cũng bất đắt dĩ mới làm vậy mong cô thông cảm." -Bà Kim cuối mặt xin lỗi Hyo Min rồi cùng hai vệ sĩ đưa Hyo Min vào phòng mặc cho nàng có gào lên như thế nào.

Cánh cửa phòng vừa đóng lại, Hyo Min vội vàng đập cửa gào lên.
"Thả tôi ra... Ba, mẹ...thả con ra".

Bà Park dưới lầu cũng chỉ biết im lặng mà không dám phản kháng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro