Chương 36: Bắt nhốt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hyo Min ở trong phòng la đến đau rát cổ họng nhưng không ai đáp lời nàng, nàng thất vọng ngồi lại trên giường. Khó khăn lắm nàng mới trở về bên cạnh Ji Yeon, không ngờ chưa được bao lâu lại bị ông Park bắt nhốt ở đây. Hyo Min quyết không chịu thua, nàng nhất định phải tìm cách rời khỏi nơi này. Nàng cứ vậy mà đắm chìm trong suy nghĩ của mình, đến cả việc điện thoại thông báo cho Ji Yeon cũng quên mất.

Ji Yeon bên này không biết Hyo Min gặp rắc rối nên vẫn đi đón Hyo Min tan làm. Vì Hyo Min là giám đốc bệnh viện nên cô không thể tuỳ tiện lên phòng của cô ấy. Chỉ có thể đến quầy tiếp tân để nhờ họ thông báo giúp đỡ.

Ji Yeon đi mới vừa đi đến thì có một người lịch sự hỏi cô, "Không biết cô đây đi khám bệnh hay thăm bệnh nhân?"

Ji Yeon mỉm cười nhìn người trước mặt, "Tôi là đến tìm giám đốc Park."

"Thật ngại quá. Giám đốc Park vừa mới tan ca rồi ."

"Chị ấy về được bao lâu cô biết không?"- Ji Yeon từ tốn hỏi

Cô tiếp tân nhìn đồng hồ hiện tại đã chỉ sáu giờ hơn, tính toán một lúc rồi mới nói, "Giám đốc Park tan ca cũng không lâu lắm, chỉ khoảng chừng một tiếng hơn."

Ji Yeon gật gù tỏ vẻ đã biết, "Cảm ơn cô."

Ji Yeon nhớ là cô đã nói với Hyo Min là sau khi xong việc sẽ đến đón chị ấy tan làm. Sao chị ấy có thể đi về mà không nói với cô? Trước đây nếu có chuyện gì thì Hyo Min nhất định sẽ nhắn tin hoặc điện thoại thông báo cho cô biết. Nhưng tại sao bây giờ cả cuộc điện thoại cũng không có ? Có lẽ Hyo Min đã về nhà trước nhưng quên thông báo cho cô biết cũng nên! . Ji Yeon nghĩ vậy nên liền trực tiếp lái xe trở về nhà.

Ji Yeon vừa đẩy cửa bước vào thì bị một mảng bóng tối bao chùm, thực chất Hyo Min vẫn chưa có trở về. Ji Yeon không do dự liền cầm điện thoại gọi điện cho Hyo Min.

"Số quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được..."- Đầu dây bên kia vang lên một giọng nói vô cùng quen thuộc nhưng không phải Hyo Min (Nói vui vậy thôi chứ ai mà không biết là tổng đài kkkk)

Ji Yeon điện thoại cho Hyo Min không được thì vô cùng lo lắng, cô cố gắng điện thêm vài cuộc nữa nhưng điện thoại vẫn không liên lạc được.

Ji Yeon lẩm bẩm, "Chị ấy có thể đi đâu được chứ?! "

"À phải rồi. Mình điện thoại hỏi chị dâu thử xem, biết đâu chị ấy là đang ở bên cạnh Hyo Min."

Ji Yeon không suy nghĩ nhiều liền điện thoại cho Qri, sau vài tiếng chuông thì đầu dây bên kia bắt máy.

"Alo. Hyo Min có ở bên cạnh chị không?"

"Em điện thoại cho chị ấy mãi mà không được. Em nghĩ là chị ấy đi với chị."

"Được...Để em đến nhà tìm chị ấy."

"Tạm biệt."

----

Ji Yeon đi đến nhà Hyo Min liên tục bấm chuông, được một lát thì cánh cửa được mở ra. Bà Kim nhìn cô gái trước mặt thì cảm thấy vô cùng quen thuộc, nghĩ lại một chút thì nhớ ra đây là người mà Hyo Min đã dẫn về nhà hôm trước.

"Xin hỏi cô đến đây có việc gì ? "

"Cháu đến tìm Hyo Min, không biết chị ấy có ở nhà không?"- Ji Yeon lễ phép nói.

"Không có...Kể từ hôm trước tới nay tiểu thư không có trở về."- Ông Park đã căn dặn nếu ai đến tìm Hyo Min thì hãy nói tiểu thư không có về nhà cũng không được cho ai vào phòng Hyo Min, cho nên bà chỉ có thể vờ như không biết gì.

Ji Yeon nghe vậy thì cũng không có nghi ngờ gì, cô chỉ lấy ra tấm danh thiếp trong túi của mình đưa cho bà Kim, "Nếu như chị ấy có trở về, phiền bà thông báo cho cháu một tiếng được không?"

Bà Kim nhận tấm danh thiếp trên tay Ji Yeon nói, "Được. Nếu tiểu thư trở về tôi sẽ thông báo với cô."

----

Ji Yeon buồn bã trở lại trên xe, bây giờ cô không biết nên tìm Hyo Min ở đâu. Có khi nào lại bị Nam Woo Hyun bắt đi? Ji Yeon càng nghĩ càng lo lắng không thôi. Cô lập tức khởi động xe chạy đi... Ji Yeon chạy xe đến nơi mà Hyo Min dẫn cô đi gặp Nam Woo Hyun đêm hôm trước.

Ji Yeon vừa bước vào thì nhìn thấy Nam Woo Hyun đang bưng nước phục vụ khách, cô nôn nóng đi đến trước mặt Nam Woo Hyun nói : "Tôi có chuyện muốn nói với anh."- Sau đó liền kéo Nam Woo Hyun đi.

Nam Woo Hyun ánh mắt có chút hoảng loạn cùng khó hiểu nhìn Ji Yeon, hắn thật sự không hiểu tại sao Hyo Min và Ji Yeon hết lần này đến lần khác tìm gặp hắn.

Nam Woo Hyun lo lắng nhíu mày nhìn Ji Yeon, giọng ngập ngừng, "Cô... Cô còn đến tìm tôi để làm gì ?"

Ji Yeon nắm lấy cổ áo Nam Woo Hyun không vòng vo mà vào thẳng vấn đề, "Mai nói cho tôi biết Hyo Min đang ở đâu? Có phải anh lại bắt chị ấy đi rồi không?"

Nam Woo Hyun bật cười nói, "Cô nghĩ với tình trạng bây giờ của tôi, còn có thể làm gì cô ấy ?"

Ji Yeon nghi ngờ nhìn Nam Woo Hyun, cô không tin Nam Woo Hyun có thể dễ dàng bỏ qua cho cô và Hyo Min như vậy. Dù gì cô và Hyo Min cũng là người khiến hắn trở nên thảm hại như bây giờ.

"Anh đừng có giả vờ nữa. Thật ra anh bắt chị ấy đi đâu?"- Ji Yeon lúc này không còn bình tĩnh nữa, cô bóp nghẹn cổ Nam Woo Hyun.

Nam Woo Hyun dùng sức gỡ hai tay của Ji Yeon ra khỏi người mình rồi chắc chắn nói, "Tôi thật sự không biết cô ấy đang ở đâu. Cô tìm nhầm người rồi."

"Tôi không tin.. Nếu không phải là anh thì Hyo Min làm sao có thể mất tích vô cớ như vậy ?."- Ji Yeon đối với lời nói của Nam Woo Hyun vẫn là không thể tin tưởng. Hắn xấu xa như vậy, cô không tin hắn không có ý định trả thù cô và Hyo Min.

Nam Woo Hyun lúc này vừa hoang mang, vừa lo lắng lại hoảng sợ, hắn nhớ lại lời cảnh cáo của Hyo Min, hắn có chút rùng mình.

"Cô không tin thì tuỳ cô. Nói không chừng cô ấy đã bỏ đi rồi. Cô tìm tôi cũng vô ích. Cô mau buông tay ra, tôi sắp thở không được rồi."

Ji Yeon nghe vậy thì vội thả hắn ra, cô lui người về sau vài bước, mày nhíu lại, nét mặt vô cùng khó coi.

Hyo Min thật sự rời bỏ cô một lần nữa? Nếu không thì tại sao cô lại không tìm thấy chị ấy? Sao chị ấy không liên lạc với cô? Ji Yeon càng nghĩ càng cảm thấy lo sợ, cô sợ Hyo Min lại vì ba mẹ mà bỏ lại cô. Cô đã đợi Hyo Min ba năm, khó khăn lắm chị ấy mới trở về bên cạnh cô, chị ấy không thể cứ như vậy mà đi được. Nếu như Hyo Min rời đi một lần nữa thì cô thật sự không biết phải làm sao để sống tiếp, tháng ngày không có Hyo Min bên cạnh cô không muốn trải qua một lần nào nữa.

"Không thể nào. Chị ấy sẽ không làm như vậy...sẽ không..." - Ji Yeon nói rất nhỏ nhưng vẫn bị Nam Woo Hyun ở bên cạnh nghe thấy.

Nam Woo Hyun thấy Ji Yeon buồn bã thì cảm thấy rất hài lòng, tuy hắn không thể làm gì hai người nhưng thời cơ tốt như vậy hắn làm sao có thể bỏ qua. "Sao lại không thể? Chẳng phải cô ấy đã rời bỏ cô một lần rồi sao? Nếu được một lần thì cũng có thể có lần hai lần ba."

Nếu bình thường Nam Woo Hyun nói như vậy thì Ji Yeon tuyệt đối sẽ không tin tưởng nhưng với tình trạng hiện giờ thì những điều Nam Woo Hyun nói quả thật rất có khả năng.

Nam Woo Hyun thấy Ji Yeon im lặng thì nói tiếp, "Cô thử nghĩ đi, nếu như cô ấy không bỏ đi thì làm sao lại không liên lạc với cô?, hai người con gái ở bên nhau sẽ không có kết quả đâu. Tôi nghĩ cô nên chấp nhận sự thật đi...Nếu không..."- Nam Woo Hyun chưa nói xong thì đã bị Ji Yeon ngắt ngang

"Đừng nói nữa, tôi không muốn nghe... tôi không muốn nghe."- Ji Yeon nhất quyết bịt tay mình lại, cô không muốn nghe tiếp nữa, cô thật sự không thể chấp nhận kết quả tàn nhẫn như vậy. Hyo Min đã nói sẽ không rời bỏ cô rồi mà. Sao có thể nói mà không giữ lời? Cô không tin, tuyệt đối sẽ không tin.

Nam Woo Hyun thấy Ji Yeon kích động như vậy thì cũng không nói khích cô thêm nữa. Hắn chỉ lạnh lùng nói một câu, "Cô tốt nhất nên suy nghĩ kĩ lời tôi nói. Tôi còn phải quay về làm việc." - Nói xong liền xoay người rời đi, bỏ lại Ji Yeon ở phía sau

Ji Yeon đứng bất động một lúc lâu, sau khi lấy lại bình tĩnh thì một mình lái xe trên đường. Tất cả những nơi mà Hyo Min có thể đi cô đều tìm hết một lượt nhưng vẫn không có kết quả. Ji Yeon thất vọng trở về nhà, cô mong rằng khi trở về sẽ nhìn thấy Hyo Min đang ở nhà đợi cô. Nhưng khi vừa mở cửa bước vào thì đối mặt với cô không phải là thân ảnh của Hyo Min mà là một khoảng trống không đầy yên tĩnh, ở đây hoàn toàn không có dấu hiệu trở lại của Hyo Min. Ji Yeon thử lấy điện thoại trong túi điện cho Hyo Min lần nữa nhưng kết quả vẫn như cũ. Ji Yeon cứ như vậy mà lo lắng bất an, cả đêm không chợp mắt được chút nào.

-----

Sáng hôm sau, Ji Yeon với cặp mắt thâm quần xuất hiện trong quán của So Yeon, làm cho So Yeon một phen hú vía.

"Trời ơi Park Ji Yeon!! Em làm sao vậy? Sao trở nên thảm hại như thế này?" - So Yeon nhìn thấy vẻ mặt thiếu sức sống của Ji Yeon thì không khỏi lo lắng. Kể từ khi Hyo Min trở về thì Ji Yeon vẫn luôn tràn đầy sức sống nhưng tại sao hôm nay lại hoàn toàn ngược lại? Không lẽ giữa Ji Yeon và Hyo Min lại xảy ra chuyện?

Ji Yeon không kìm lòng được mà ôm chầm lấy So Yeon, So Yeon nhất thời không kịp phản ứng.

"Chị...em không tìm thấy chị ấy....Làm sao bây giờ?"- Ji Yeon nức nở bên tai So Yeon. Cả một đêm Hyo Min không trở về làm cho Ji Yeon hoàn toàn tuyệt vọng. Hyo Min giống như hoàn toàn biến mất trong cuộc sống của cô, trong lòng cô vô cùng sợ hãi, sợ hãi việc không có Hyo Min ở bên cạnh. Chỉ cần nghĩ đến thì tim cô như bị ai bóp nghẹn, đau đến không thở được. Cô thật sự không biết mình nên làm sao mới phải.

So Yeon ôm lấy Ji Yeon, nhẹ nhàng vỗ lưng cô rồi trấn an, "Ji Yeon à! Không sao đâu. Có lẽ Hyo Min có chuyện bận nên không thể liên lạc được mà thôi."

"Chị...tim em rất đau...rất đau...có phải chị ấy... lại bỏ em đi hay không?" - Ji Yeon đau lòng nói, nước mắt cũng chảy xuống ướt cả vai áo của So Yeon.

So Yeon nhẹ nhàng an ủi Ji Yeon,
"Không có chuyện đó đâu, tin chị."

So Yeon vừa dứt lời thì tiếng chuông điện thoại Ji Yeon vang lên, Ji Yeon vội vàng móc điện thoại ra, là Hyo Min gọi cô. Ji Yeon không do dự liền bắt máy. "Hyo Min, chị đang ở đâu? Chị biết là em lo cho chị lắm không? Làm ơn đừng bỏ em lại một mình."

Ji Yeon vừa khóc vừa nghẹn ngào, khiến Hyo Min ở bên kia đau xót không nguôi, nàng cố gắng trấn an Ji Yeon, "Ji Yeon!! Đừng khóc, em khóc chị sẽ rất đau lòng. Chị không bỏ em, chỉ là...."

Hyo Min chưa kịp hết câu thì điện thoại trên tay đã bị người khác giật lấy. Hyo Min bất ngờ xoay người nhìn xem người kia là ai thì thấy ông Park đang rất tức giận nhìn vào màn hình điện thoại.

Ông Park giật lấy điện thoại của Hyo Min thì nhìn thấy cái tên hiển thị trên màn hình điện thoại. Ông Park tức giận quát, "Con còn dám gọi điện thoại cho cô ta ?"

"Ba à, con muốn ra ngoài, Ji Yeon chắc chắn rất lo cho con, con xin ba, thả con ra được không? ."- Hyo Min nắm lấy tay ông Park cầu khẩn

"Con muốn ta thả con?. Được thôi. Vậy con hãy từ bỏ cái tình yêu nghịch lý kia đi."

Đôi mắt Hyo Min ngấn lệ nhìn ông Park, "Ba, ba đừng ép con."

"Là con đang ép ta dùng biện pháp mạnh chứ không phải là ta ép con. Nếu con ngoan ngoãn nghe theo thì đâu đến mức này." Nói xong liền giận dữ ném điện thoại trên tay vào tường, điện thoại thoáng chốc bể tan nát nằm ở trên sàn.

Ji Yeon bên này nghe thấy tiếng tiếng hét của ông Park vang vọng trong điện thoại thì không khỏi lo lắng, "Hyo Min... chị có sao không...Trả lời em đi...Hyo Min... "- Còn chưa kịp nói xong thì đầu dây bên kia đã mất tín hiệu.

"Mình nhất định phải đi tìm Hyo Min."- Ji Yeon thầm nói trong lòng. Không do dự bỏ liền rời đi, bỏ để lại So Yeon đứng ở đó bất động.

So Yeon nhịn không được thở dài môt hơi, cô không ngờ tình cảnh của em gái mình và Hyo Min lại bất hạnh và khó khăn hơn cô và Qri như vậy.

Trong lòng So Yeon cảm thấy có chút bất an nên liền gọi điện cho Qri.

Bên này ông Park trừng mắt nhìn Hyo Min rồi lên giọng cảnh cáo.
"Ta cấm con gọi cho cô gái kia nữa, từ nay trở về sau con không được bước ra khỏi cánh cửa này nửa bước. Con tốt nhất hãy ngoan ngoãn ở đây suy nghĩ thật kĩ đi."

Ông Park nói xong thì bỏ ra ngoài, ông đóng sầm cánh cửa lại, để Hyo Min bần thần nhìn bóng lưng của ba mình rời khỏi, Hyo Min gào khóc trong vô vọng, nàng thực rất cần Ji Yeon ở bên cạnh, thật sự rất rất cần. Nhưng nàng lại không biết nên làm thế nào để có thể ra ngoài tìm gặp Ji Yeon. Ji Yeon không nhìn thấy nàng chắc chắn sẽ rất lo lắng.
-----------

Ji Yeon phóng xe một mạch đến trước cửa nhà Hyo Min, lần này cô không bấm chuông nữa mà trực tiếp chạy đến đập cửa, cô gào lên.
"Hyo Min... Hyo Min"

Phía bên trong ông Park cũng đoán ra được Ji Yeon sẽ đến nên sai mấy tên vệ sĩ ra trước đuổi cô đi. Giọng ông lạnh lùng.
"Đuổi cô ta đi, nhẹ tay một chút."

"Dạ"

Mấy tên vệ sĩ cao to lực lưỡng nét mặt lạnh lùng gật đầu rồi xoay người bước ra về phía cửa trước.

Ji Yeon liên tục đập cửa gọi tên Hyo Min thì bất ngờ cánh cửa mở ra, Ji Yeon lùi về phía sau mấy bước.

Đối diện với Ji Yeon là năm tên vệ sĩ vest đen gương mặt lạnh lùng. Một tên lên tiếng, "Mời cô Park về cho, nếu không chúng tôi xin thất lễ."

Ji Yeon nhìn mấy tên vệ sĩ lòng có chút bất an, cô ngập ngừng.
"Các anh muốn gì?"
-----------

Đánh nhau rồi các ông ơi... Chết Dơn nhà tôi rồi. Dơn ơi cố lên...dành vợ về nào 🐵

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro