Chương 38: Chấp Nhận Sự Thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi chiều Ji Yeon đang bận rộn dọn dẹp ở bên trong thì So Yeon đi vào, "Ji Yeon! Có người đến tìm gặp em kìa."

Ji Yeon có chút khó hiểu ngẩn đầu nhìn So Yeon, "Là ai vậy?"

So Yeon vốn dĩ không quen biết người này nên chỉ nói, "Chị cũng không biết nữa. Em đi ra xem rồi sẽ biết."

Ji Yeon không biết ai đến tìm mình nhưng cũng dừng lại công việc còn dang dở. "Vậy chị giúp em xử lí đống ly này đi. Em ra ngoài xem sao."

Lúc Ji Yeon đi ra thì nhìn thấy người đàn ông trung niên đang ngồi ở trên ghế đợi cô. Vì đối mặt với tấm lưng của người kia nên nhất thời Ji Yeon không nhận ra là ai. Cô từ từ đi về phía người đàn ông đang ngồi rồi lịch sự hỏi, "Ông tìm tôi ?"

Người đàn ông nghe tiếng của Ji Yeon thì mới chậm rãi quay đầu. Đến khi Ji Yeon nhìn thấy khuôn mặt của người kia thì vô cùng bất ngờ. "Sao chú lại biết cháu ở đây?"

Trên mặt Park Hyo Sung hiện lên nụ cười nhạt, "Tôi cho người điều tra một chút thì sẽ biết ngay thôi. Cô không cần phải bất ngờ như thế."

Hôm trước Ji Yeon có đi đến nhà tìm ông bà Park để nói chuyện nhưng chỉ gặp được bà Park, cô không ngờ Park Hyo Sung sẽ tự động đến tìm cô để nói chuyện.

"Chú có muốn uống một chút gì không?"- Ji Yeon nhìn ông Park nói

"Không cần. Tôi có chuyện muốn nói với cô, chúng ta có thể nói chuyện một lát không?"

"Được..."- Ji Yeon tuy căng thẳng nhưng vẫn gật đầu đồng ý.

--

Park Hyo Sung thấy Ji Yeon ngồi xuống thì lạnh lùng nói: "Tôi không nói vòng vo. Tôi mong cô có thể rời xa Hyo Min nhà chúng tôi. Chỉ cần cô rời khỏi Hyo Min thì tôi có thể giúp cô tìm một phần hợp đồng lớn, công việc ổn định, tiền đồ vô lượng, tiền lương cũng có thể thương lượng. Mặt khác, Park tiểu thư có yêu cầu gì hay cần bao nhiêu tiền thì tôi có thể thoả mãn cô ."

Ji Yeon cảm thấy ông Park nói như vậy là có chút coi thường cô, nhưng ông ấy là ba của Hyo Min cho nên cô cũng không nói gì, chỉ nhẹ nhàng lắc đầu , "Không cần đâu chú, đối với con mà nói thì không có thứ gì ở trên đời này quan trọng và đáng giá hơn Hyo Min. Con yêu Hyo Min cho nên luôn hy vọng chỉ ấy có thể sống tốt, chỉ cần chị ấy hạnh phúc thì muốn con làm gì cũng được."

Park Hyo Sung nghe Ji Yeon nói, trong nháy mắt có chút kinh ngạc, ông không ngờ Ji Yeon còn có thể nói ra những lời đó. Nhưng Park Hyo Sung cũng rất nhanh trấn tĩnh lại, ông nhìn Ji Yeon với ánh mắt sắc bén, "Vậy tôi xin hỏi, Park tiểu thư có thể cho Hyo Min cam đoan gì về phương diện vật chất?"

Ji Yeon cân nhắc hồi lâu, ngữ khí có phần nghiêm túc, "Tuy con không có nhiều tiền như đại gia nhưng tiền con kiếm được có thể nuôi sống chính mình, cũng có thể chăm sóc và lo cho Hyo Min được tốt nhất. Con tuyệt đối sẽ không vì lợi ích cá nhân mà từ bỏ Hyo Min."

Park Hyo Sung nhìn Ji Yeon chậm rãi nói, "Chuyện hai người con gái yêu nhau tôi đã từng gặp qua rất nhiều. Nhưng nếu là người khác thì tôi có thể vui vẻ mà tiếp nhận. Còn riêng Hyo Min thì không được, Hyo Min là đứa con duy nhất của tôi, tôi chỉ muốn nhìn thấy nó kết hôn rồi sinh con. Tôi cũng sắp về hưu rồi, sản nghiệp của Park Thị lớn như vậy, vẫn nên để Hyo Min cùng chồng của nó gánh vác."

Một lời này của Park Hyo Sung quá rõ ràng, Ji Yeon chỉ im lặng không đáp, lúc này mới nghe ông nói tiếp,
"Cô có biết vì sự xuất hiện của cô mà gia đình của tôi rối tung cả lên không?. Cô có biết Hyo Min vì cô mà nhất quyết chống đối lại với tôi hay không? Cô có biết Hyo Min thà từ bỏ tất cả cũng không chịu rời xa cô? Nhưng tôi nói cho cô biết, dù Hyo Min có làm thế nào thì cũng vô ích thôi, tôi nhất định sẽ không đồng ý. Nếu như Hyo Min vẫn kiên quyết như vậy thì tôi sẽ không nhận nó nữa, cũng sẽ tước bỏ tất cả tiền đồ của nó. Nếu như cô thật sự muốn Hyo Min có một gia đình hạnh phúc, có ba mẹ yêu thương, có một tương lai và tiền đồ sáng lạn thì cô nên rời xa con bé đi."

"Chú đành lòng đối xử với con gái của mình như thế?" - Ji Yeon có chút không tin nhìn ông Park, dù gì Hyo Min cũng là đứa con gái duy nhất của ông mà, sao ông ấy có thể nhẫn tâm làm như vậy được.

Park Hyo Sung nghe vậy thì cười lạnh, "Sao lại không? Nếu nó cứ cố chấp như vậy thì tôi thà rằng không có đứa con như nó."

Park Hyo Sung không đợi Ji Yeon lên tiếng liền nói tiếp, "Chúng ta nói đến đây thôi, cô cứ từ từ mà suy nghĩ."- Sau đó đứng lên rời khỏi, bỏ lại Ji Yeon ngồi thẩn thờ ở phía sau.

---

So Yeon sau khi dọn dẹp xong ở bên trong thì đi ra, đúng lúc nhìn thấy Ji Yeon ngồi ở trên ghế, đầu thì cúi xuống , nét mặt phi thường không tốt. So Yeon khó hiểu đi đến bên cạnh Ji Yeon.

Lúc này chỉ nghe Ji Yeon lẩm bẩm, "Tôi đã làm gì sai...Rốt cuộc tôi đã làm gì sai?"

"Em nói gì?"- So Yeon nghe không rõ còn tưởng rằng Ji Yeon là đang nói nhảm.

Ji Yeon ngẩng đầu lên, bi ai nhìn So Yeon : "Em đã làm gì sai, tại sao em cùng Hyo Min không thể ở bên nhau?.. Em thật sự yêu Hyo Min mà! Tại sao ba mẹ chị ấy nhất định phải ngăn cản, tại sao không cho chúng em ở bên nhau?!"

Ji Yeon kích động ôm lấy So Yeon, nước mắt tuôn rơi. Lồng ngực như bị từng nhát từng nhát dao đâm vào, trái tim như muốn rỉ máu. Nó rất đau, thật sự rất đau.

So Yeon nhìn Ji Yeon như vậy thì đau lòng vô cùng, bây giờ cô chỉ có thể ôm lấy Ji Yeon, tận lực an ủi cô ấy, "Không sao cả...Mọi chuyện sẽ ổn thôi."

Ji Yeon siết chặt cái ôm, cố gắng kiềm chế từng tiếng khóc nấc đang chực chờ thoát ra, cô nghẹn ngào nói: "Em yêu Hyo Min! Em thật lòng yêu Hyo Min! Vì sao họ không tin!"

"Vì sao họ không tin?!..."

Nước mắt Ji Yeon một lần nữa rơi xuống đôi gò má. Tại sao các cô phải bị đối xử như thế? Rõ ràng các cô không tổn thương ai, không gây hại cho ai, vì sao không ai nguyện ý tin tưởng tình yêu của hai cô?!

Bây giờ So Yeon không biết làm thế nào, cô hoàn toàn không biết chuyện gì đang xảy ra. Trước giờ cô chưa từng thấy bộ dạng thống khổ này của Ji Yeon, cô không biết trong lòng Ji Yeon lại ẩn chứa nhiều chuyện đau khổ như vậy. Cô là người ngoài nên không tiện xen vào, chỉ có thể ở bên cạnh Ji Yeon lắng nghe cô ấy nói ra nhũng uất ức trong lòng.

Ji Yeon không biết, mình và Hyo Min còn phải trải qua bao nhiêu khó khăn, bao nhiêu cảm giác tan nát cõi lòng này nữa? Còn bao nhiêu tổn thương và tuyệt vọng cần các cô phải vượt qua?

Sự quyết tâm của Ji Yeon dần dần bị lấn áp bởi sự thật tàn khốc, bởi lời nói mà ông bà Park đã nói với cô. Cả một chút can đảm để bước tiếp cô cũng không còn. Có phải chăng cô nên từ bỏ đoạn tình cảm không có kết quả này? Cô yêu Hyo Min, rất yêu, nhưng cô cũng không muốn Hyo Min chịu bất cứ tổn thương nào. Lúc này, lòng Ji Yeon rối như tơ vò.
---

Buổi tối Hyo Min đang nằm ngủ ở trên giường, hay mắt nhắm ghiền, Bà Park luôn túc trực ở bên cạnh Hyo Min chờ nàng tỉnh dậy, từ lúc Hyo Min được đưa vào bệnh viện cấp cứu đến giờ thì đã gần một ngày trôi qua nhưng nàng hoàn toàn không có dấu hiệu tỉnh lại.

Bà Park nhìn ngắm khuôn mặt say ngủ của Hyo Min, trong lòng không khỏi chua xót, tuy biết Hyo Min rất cứng đầu nhưng bà không ngờ nàng sẽ làm đến như này, nàng thà không ăn không uống cũng muốn rời khỏi để gặp Park Ji Yeon kia. Bà mong muốn Hyo Min được hạnh phúc chứ không muốn Hyo Min làm khổ chính mình như bây giờ. Nhưng chỉ cần nghĩ đến việc Hyo Min ở bên cạnh một cô gái sẽ bị người người chỉ chỉ trỏ trỏ thì bà lại không đành lòng, đồng thời cũng không thể chấp nhận khó khăn này xảy ra trên người của con gái. Thâm tâm của bà Park rất mẫu thuẫn, bà không biết nên làm thế nào mới phải.

Trong lúc bà Park thẩn thờ suy nghĩ thì Park Hyo Sung xuất hiện phía sau bà. "Hyo Min vẫn chưa tỉnh sao?"

Bà Park thoát khỏi suy nghĩ rồi xoay người nhìn Park Hyo Sung, vẻ mặt có chút lo lắng, "Ừm...Hyo Min đến giờ vẫn còn chưa tỉnh. Tôi thật sự rất lo cho con bé."

Park Hyo Sung nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh bà Park, "Bà cũng đừng lo lắng quá, bác sĩ đã nói Hyo Min không sao, rất nhanh sẽ tỉnh lại."

Mệt mỏi tựa vào vai ông Park, thanh âm bà Park có chút nghẹn ngào, "Làm sao bây giờ? Tôi không đành lòng nhìn Hyo Min như thế."

Park Hyo Sung đưa tay vòng qua vai bà Park rồi nói, "Không sao cả... Hyo Min rồi sẽ trở lại như trước kia thôi."

Ngữ khí của Park Hyo Sung vô cùng chắc chắn, làm bà Park có chút không hiểu ông Park nói vậy là có ý gì.

Bà ngẩng đầu nhìn Park Hyo Sung, "Thật như vậy sao? Sao ông lại chắc chắn như thế?"

Park Hyo Sung nở nụ cười nhìn bà Park, ôn nhu nói. "Park Ji Yeon đã hứa sẽ không quấy rầy Hyo Min nữa. Cho nên tôi tin Hyo Min sẽ sớm trở lại như trước kia."

Bà Park nghe vậy thì vô cùng kinh ngạc, bà không tin hỏi lại, "Thật sự? Con bé sẽ dễ dàng đồng ý rời xa Hyo Min?"

Park Hyo Sung chưa kịp lên tiếng giải thích thì đã bị cắt ngang, "Ba mẹ...sao con lại ở đây?"

Ông bà Park nghe thế thì quay đầu, thấy Hyo Min đã tỉnh dậy từ bao giờ.

"Con vì quá kiệt sức nên ngất xỉu, ba mẹ thấy thế liền đưa con đến bệnh viện..."- Chưa đợi Hyo Min trả lời thì bà Park đã lên tiếng trách móc, "Con đó...sao lại bỏ ăn để thành ra nông nổi này. Con làm ba mẹ lo lắng lắm có biết không?."

Bây giờ Hyo Min còn có chút mệt mỏi nên giọng nói có phần yếu ớt, "Nếu ba mẹ thật sự lo lắng cho con thì cho con tự do đi được không?"

Park Hyo Sung nãy giờ đang im lặng cũng lên tiếng, "Nếu con ngoan ngoãn nghe lời, chịu ăn uống đầy đủ thì ba lập tức cho con tự do. Con muốn đi đâu làm gì cũng được."

"Có thật không?"- Hyo Min nghe vậy thì hỏi lại, nàng thật sự không ngờ ba nàng lại đồng ý cho nàng tự do, có phải hay không ba mẹ nàng đã thông suốt? không bắt nàng phải rời xa Ji Yeon nữa? Nghĩ như vậy làm cho Hyo Min vui mừng khôn xiết, nhưng nàng hoàn toàn không biết ngày mai nàng phải đối mặt với sự thật còn tàn khốc hơn trước rất nhiều.

Park Hyo Sung nhẹ gật đầu, "Những điều ba nói là sự thật. Con trước hết phải ăn uống lấy lại sức đã."

Hyo Min thấy ông Park chắc chắn như vậy thì cũng vui vẻ nghe theo, "Được...Con sẽ ăn..."

Bà Park thấy Hyo Min nghe lời thì rất vui mừng, "Con ở đây nghĩ ngơi đi, mẹ đi chuẩn bị chút cháo cho con."- Sau đó đứng dậy rời khỏi.

----Ba ngày sau----

Buổi sáng Hyo Min tỉnh dậy thì đã gần 9 giờ. Nàng từ từ mở mắt để thích ứng với ánh sáng, nhìn ngắm xung quanh một lát, sau đó quyết định ngồi dậy. Tinh thần của nàng lúc này cũng phấn chấn hẳn lên, không còn cảm thấy mệt mỏi như trước nữa.

Trong lúc Hyo Min vừa định bước chân xuống giường bệnh liền bị giọng nói vội vàng lo lắng của bà Park ngăn cản: "Hyo Min, con muốn làm gì?"

"Con bây giờ đã khoẻ, con muốn lập tức đi tìm Ji Yeon."- Hyo Min nhẹ nhàng nói, bây giờ nàng thật sự muốn đi tìm Ji Yeon, nàng thật sự rất nhớ cô ấy.

"Con để mẹ gọi bác sĩ kiểm tra cơ thể lại lần nữa đi."- Bà Park vẫn không yên tâm nói

"Được.."- Hyo Min sảng khoái đáp ứng.
---

Bác sĩ John được gọi đến thì lập tức giúp Hyo Min kiểm tra tình hình sức khoẻ. Ông nói, "Tình trạng sức khoẻ của Hyo Min đã ổn định. Sau buổi chiều liền có thể xuất viện. Nên nhớ khi trở về phải ăn uống đầy đủ, không được nhịn ăn nữa."- Bác sĩ John sau khi căn dặn xong một loạt thì mới xoay người rời khỏi.

Hyo Min quay sang bà Park nói, "Mẹ chăm sóc con mấy ngày này chắc
mệt rồi đúng không? Mẹ nên trở về nghĩ ngơi đi. Con ở đây một mình sẽ không sao."

"Không được, mẹ không yên tâm, mẹ nhất định phải ở đây chăm sóc cho con."- Bà Park kiên quyết từ chối.

"Mẹ về nghĩ ngơi đi. Con thật sự không sao. Ở đây còn có chị Qri, nếu có chuyện gì thì con sẽ gọi cho chị ấy.".

Bà Park sau khi suy nghĩ một hồi thì gật đầu đáp ứng. Dù gì Hyo Min cũng là bác sĩ có thể chăm sóc cho chính mình, cộng với việc có Qri làm việc ở đây nên bà cũng không có gì phải lo lắng.

"Được.. vậy mẹ về trước. Con nhất định phải nghĩ ngơi cho thật tốt"
-----

Ngược tới ngược tới aaaa :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro