Chương 39: Chia Tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì đã hứa là mỗi ngày đăng một chương, mà lần trước có việc quên đăng nên giờ bù thêm một chương nhé 😇
----------

Ba ngày không thấy tin tức của Hyo Min, làm cho Ji Yeon lo lắng không thôi. Tuy cô quyết định rời xa Hyo Min nhưng tình yêu của cô đối với cô ấy sẽ không bao giờ thay đổi. Yêu một người không nhất thiết phải ở bên cạnh người đó, mà là luôn mong muốn người đó được hạnh phúc, dù cho bên cạnh người đó không phải là mình.

Ji Yeon nhiều lần hỏi Qri về tình trạng của Hyo Min nhưng chỉ nhận được đúng một câu trả lời, "Chị không biết...Lâu rồi chị không gặp được Hyo Min, cũng không thấy em ấy đi làm."

Mỗi lần như vậy thì Ji Yeon chỉ có thể thất vọng mà chấp nhận sự thật. Không phải cô đã hứa sẽ rời xa Hyo Min rồi sao? Tại sao ông Park còn không chịu thả Hyo Min ra ? Không lẽ ông ấy nói mà không giữ lời?

Vì suy nghĩ vậy nên mỗi khi không nhận được tin tức của Hyo Min từ Qri thì Ji Yeon sẽ đều điện thoại chất vấn Park Hyo Sung. Ông Park không nói việc Hyo Min đã nhập viện tĩnh dưỡng cho Ji Yeon biết mà chỉ bảo cô đợi một thời gian nữa. Chỉ cần đến lúc thích hợp ông sẽ tự khắc thực hiện lời hứa. Vì vậy Ji Yeon không thể làm gì khác hơn ngoài việc chờ đợi.

--
Buổi chiều khi Hyo Min dự định xuống giường dọn dẹp đồ đạc để xuất viện thì đúng lúc Qri vừa đi đến. Qri thấy thế thì đến bên cạnh ngăn Hyo Min lại, "Này này, em định làm gì ? Sao không nằm nghĩ ngơi đi."

Sự xuất hiện của Qri làm cho Hyo Min có chút bất ngờ nhưng nàng vẫn từ tốn đáp, "Em là đang chuẩn bị xuất viện để đi gặp Ji Yeon. Mà sao chị lại biết em ở đây?"

Qri nhìn Hyo Min, giọng trầm ấm. "Dì có điện thoại cho chị, bảo chị đến đây chăm sóc và trò chuyện với em."- Dừng một chút rồi nói, "Sao em không biết chăm sóc cho mình gì hết vậy? Chị mới vừa nhận điện thoại của dì liền lập tức tới đây thăm em."

"Em không sao. Để ba mẹ đồng ý thả em ra thì dù phải chịu thêm bao nhiêu khổ cực nữa thì em cũng cam lòng."

Qri nhìn Hyo Min thở dài một hơi, "Em với Ji Yeon sao lại để bản thân ra nông nổi này chứ. Hai đứa như vậy làm chị và So Yeon rất đau lòng."

"Ji Yeon bị làm sao?"- Hyo Min nghe thế thì lo lắng hỏi.

"Ji Yeon không bị làm sao cả. Chỉ là em ấy vì đến tìm em mà bị người của ba em đánh cho một trận."- Qri không nhanh không chậm nói.

Hyo Min nghe vậy thì càng kích động, nàng lập tức đứng dậy. "Không được...em phải xuất viện để đi tìm em ấy."

Qri nhanh tay giữ Hyo Min lại, "Em bình tĩnh đi, bây giờ em ấy đã ổn rồi. Em cứ chuẩn bị đồ đạc trước đi, chị sẽ gọi Ji Yeon đến đón em được không?"

Hyo Min cố trấn tĩnh lại nói, "Không cần đâu. Em muốn cho em ấy một bất ngờ."

"Vậy em thay đồ đi, chị đi làm thủ tục xuất viện cho em"

----
Khi làm thủ tục xuất viện cho Hyo Min xong, Qri định đưa Hyo Min về nhà nghỉ ngơi nhưng đột nhiên có việc đột xuất cần phải xứ lí nên đành phải để Hyo Min về nhà một mình. Hyo Min không suy nghĩ nhiều liền lập tức đón taxi trở về căn hộ của nàng và Ji Yeon. Đã lâu không nhìn thấy Ji Yeon nên Hyo Min vô cùng nôn nóng. Đến khi về đến căn hộ thì căn hộ đã đóng cửa, vì chìa khoá nàng để ở nhà nên nhất thời không có cách nào để đi vào. Hyo Min nhìn đồng hồ trên tay đã điểm năm giờ, nàng liền nghĩ Ji Yeon đang còn ở chỗ So Yeon nên lập tức đi đến đó.
----

Ji Yeon ngồi một mình ở góc ngồi quen thuộc, mắt luôn nhìn về phía xa, trong lòng tràn đầy tâm sự. Từ lúc không có Hyo Min ở bên cạnh, Ji Yeon cảm thấy cuộc sống của cô vô cùng tẻ nhạt và cô độc, thế giới bỗng chốc chìm vào bóng tối.

Lúc này điện thoại Ji Yeon đột nhiên vang lên, nó phá vỡ hoàn toàn suy nghĩ của cô lúc này. Nhìn thấy tin nhắn mới được gửi đến, Ji Yeon không do dự liền mở tin nhắn ra đọc. Sau khi đọc xong thì chân mày bất giác nhíu lại, trên môi hiện lên một nụ cười nhạt.

"Ji Yeon, làm sao vậy? Dạo gần đây chị cứ thấy em là lạ. Rốt cuộc người đàn ông em gặp hôm ấy là ai?"- Không biết từ lúc nào So Yeon đã đi đến ngồi đối diện với Ji Yeon.

So Yeon hoàn toàn không nhớ được cô đã hỏi Ji Yeon bao nhiêu lần. Nhưng Ji Yeon một chữ cũng không nói, làm cho So Yeon chỉ biết lắc đầu ngán ngẫm.

Ji Yeon vừa bỏ điện thoại trên bàn vừa nói, "Thật ra người đến tìm gặp em là ba của Hyo Min."

So Yeon nghe Ji Yeon nói thì xém chút há hốc mồm vì kinh ngạc. Cô hoàn toàn không nghĩ tới việc ba của Hyo Min sẽ đích thân đến tìm Ji Yeon.

So Yeon biết rõ còn cố hỏi, "Ba của Hyo Min đến tìm em làm gì? Là muốn ngăn cản hai em sao?"

Vẻ mặt Ji Yeon không một chút gợn sóng nói, "Ông ấy tìm em để bắt em rời khỏi Hyo Min."

So Yeon vốn dự định được mục đích ông Park tìm gặp Ji Yeon nhưng lòng vẫn không nhịn được tò mò, "Vậy em quyết định thế nào?."

"Thì nghe theo ông ấy thôi."- Ji Yeon tỏ vẻ như không phải chuyện của mình nói.

So Yeon nghe thế thì rất bất ngờ, cô tưởng mình nghe lầm nên hỏi lại, "Em nói gì? Không phải em yêu Hyo Min lắm sao? Sao lại nghe theo ông ấy?"

"Em yêu Hyo Min? Chị thật sự nghĩ như vậy?"

"Đúng vậy...Chị là chị của em, sao lại không nhận ra em yêu Hyo Min chứ."- So Yeon không biết Ji Yeon hỏi vậy là có ý gì nhưng vẫn trả lời cô.

Ji Yeon nhìn So Yeon rồi cười lớn, "Haha, thật vậy sao.. Em thật sự diễn đạt như thế?! Ngay cả chị cũng bị em lừa?! "

"Ý em là sao?"- So Yeon không khỏi thắc mắc. Ji Yeon làm sao vậy? cô nhìn thế nào thì cũng không nhận ra người trước mặt mình là Ji Yeon. Không phải Ji Yeon yêu Hyo Min lắm sao? Sao bây giờ lại nói ra những lời khó hiểu như thế này?

"Em làm gì mà yêu Hyo Min được chứ, em ở bên cạnh cô ấy chẳng qua là muốn thử cảm giác mới lạ mà thôi. Em còn dự định sẽ thuyết phục ba mẹ Hyo Min đồng ý cho em và cô ấy ở bên nhau để moi mót một chút lợi ích. Nhưng không ngờ Park Hyo Sung kiên quyết ngăn cản, thậm chí còn muốn cắt đứt quan hệ với Park Hyo Min. Nếu như Park Hyo Min mà mất hết tất cả thì không phải em còn phải chăm sóc cho cô ấy sao? Em sẽ không ngu ngốc như vậy đi?"

So Yeon nghe Ji Yeon nói vậy thì tức giận đến nổi đỏ bừng khuôn mặt, "Park Ji Yeon!! Em sao có thể nói ra những lời như vậy?"

Ji Yeon nhìn So Yeon rồi nở nụ cười nhạt, "Em chỉ nói sự thật mà thôi. Bây giờ Park Hyo Sung còn hứa sẽ cho em một số tiền và giúp em có một tương lai tốt đẹp, em cũng đã đồng ý. Cho nên chị không cần phải nói gì thêm nữa."

Ji Yeon nói xong thì đứng lên chuẩn bị rời đi. Nhưng khi vừa xoay người thì nhìn thấy Hyo Min đang từng bước đến gần. Lúc này trong mắt Hyo Min đã ngấn lệ. Vốn dĩ Hyo Min đến đây là để tạo bất ngờ cho Ji Yeon nhưng không ngờ bất ngờ mà Ji Yeon dành cho mình còn lớn hơn rất nhiều.

Hyo Min đi đến trước mặt Ji Yeon, vất vả nói ra từng chữ, "Những lời em nói lúc nãy là thật?"

Ji Yeon biết Hyo Min đã nghe thấy nên cũng không tiếp tục che giấu. Cô chủ động lùi về sau mấy bước để giữ một chút khoảng cách với Hyo Min, "Đúng vậy. Những lời em nói đều là thật."- Ji Yeon nén lại xúc động trong lòng nói, "Hyo Min! Chúng ta chia tay đi."

Nghe từ chính miệng Ji Yeon nói câu chia tay, làm cho Hyo Min như ngã xuống vực thẩm. Hyo Min không tin Ji Yeon có thể tuyệt tình như vậy. Ji Yeon yêu nàng, nàng có thể cảm nhận được, cho nên nàng tuyệt đối sẽ không tin lời của Ji Yeon nói.

Hyo Min cố nén xúc động hỏi, "Có phải ba chị lại uy hiếp em hay không? Em tin chị đi, chị nhất định sẽ thuyết phục ba mẹ chấp nhận chúng ta."

Ji Yeon nhìn Hyo Min rồi lạnh lùng nói, "Không phải, đây là quyết định của tôi, không liên quan đến ai cả."

Từng câu từng chữ của Ji Yeon như đâm thẳng vào lồng ngực của Hyo Min. Hyo Min tiến lên vài bước nắm lấy cánh tay Ji Yeon, nước mắt không kìm được mà chảy dài trên gương mặt xinh đẹp, "Chị không tin, tuyệt đối không tin, em nhất định là có nổi khổ nên mới quyết định như vậy đúng không?."

Ji Yeon để mặc cho Hyo Min nắm tay mình, cô nhẹ giọng, "Chúng ta sẽ không thể nào ở bên nhau được đâu, chị hãy quên tôi đi, đừng nhớ đến tôi nữa."

"Nhưng chị không làm được.." - Hyo Min đưa tay lên ngực mình, siết chặt lại, nơi đó đau đến mức khiến nàng hít thở không thông : "Tại sao em có thể nói chia tay là chia tay.. chị không buông em được..."

Ji Yeon cố gắng kìm nén đau đớn trong lòng, tay nắm chặt thành nắm đấm, cô không chịu nổi việc phải nghe giọng nói cầu khẩn của Hyo Min nữa. Cô hất mạnh tay của Hyo Min ra khỏi tay mình rồi lạnh lùng nói, "Park Hyo Min, chị nghe không hiểu sao? Tôi là muốn chia tay với chị, tôi không muốn có một chút dính dán gì với chị cả. Tôi quen chị chỉ là vì ham mê cái lạ mà thôi, nhưng bây giờ tôi phát hiện mình không có cảm giác gì đặc biệt với chị, mới mẻ cũng không còn tồn tại nữa...."

So Yeon ở bên cạnh thấy Ji Yeon nói ra những lời vô tình thì vô cùng tức giận, cô lập tức chen ngang lời Ji Yeon nói, "Park Ji Yeon!!! Em đừng nói nữa."

Ji Yeon chuyển dời ánh mắt sang người So Yeon, "Chị đừng xen vào...em muốn nói chuyện rõ ràng với chị ấy."- Sau đó lại quay sang nhìn Hyo Min, "Park Hyo Min !!Chị nghe cho kĩ đây... tôi vốn dĩ chưa từng yêu chị, tôi chỉ là muốn đoạt một chút lợi ích từ chị mà thôi. Tôi cảm thấy mệt mỏi rồi, tôi không muốn tiếp tục giả vờ ở bên chị khi trong tim tôi không có chị nữa. Chị đi đi, đi càng xa càng tốt, tôi thật sự không muốn nhìn thấy chị."

Dù biết rõ mỗi câu mỗi chữ của mình chẳng khác nào lấy dao đâm vào tim Hyo Min, nhưng Ji Yeon vẫn tàn nhẫn nói ra những lời làm tổn thương nàng. Trong lòng cô không ngừng cầu khẩn, Park Hyo Min, đừng cầu xin em nữa, nếu chị còn như thế thì mọi sự quyết tâm của em sẽ bị chị làm cho tan biến mất!

Ji Yeon nghĩ, nếu như cô ở lại bên cạnh Hyo Min thì chỉ làm cho cuộc sống của Hyo Min khó khăn hơn, cô không muốn Hyo Min vì cô mà khó xử, vì cô mà có áp lực lớn đến vậy. Nên dù phải dùng cách tổn thương đối phương tàn nhẫn đến thế nào thì cô cũng nguyện ý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro