Chương 40. Tổn Thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từng câu từng chữ Ji Yeon thốt ra như nhát dao đâm thẳng vào tâm của Hyo Min, nỗi đau này giống như nước biển mang theo thuỷ triều dâng lên, ngấm vào từng chút một làm cho Hyo Min đau đến mức không ngăn được nước mắt.

Hyo Min mệt mỏi lùi về sau mấy bước, tầm nhìn cũng bị nước mắt làm cho nhoè đi, nàng cứ thế mà đứng bất động không nói gì. So Yeon  không nghe nổi lời nói tuyệt tình của Ji Yeon nữa, cô đi đến trước mặt Ji Yeon, tức giận quát,
"Park Ji Yeon!! Sao em có thể nói ra những lời tàn nhẫn như vậy? Em không thấy Hyo Min đang rất đau lòng hay sao?"

"Đau dài không bằng đau ngắn, chẳng thà để Hyo Min chấp nhận sự thật còn hơn phải để cô ấy sống trong lừa dối và lợi dụng."- Ji Yeon nhẹ giọng. Cô làm sao không biết Hyo Min đang đau lòng ? nhưng cô chỉ có thể nói như vậy để Hyo Min chết tâm với cô, thà để Hyo Min hận cô, để cô ấy có thể thật nhanh quên đi cô, và sẽ trở lại là một Park Hyo Min cao cao tại thượng như trước đây.

Hyo Min cố nén đau khổ trong lòng, nàng đưa tay gạt những giọt nước mắt đang chảy xuống, nghiến răng nói, "Park Ji Yeon!! Em nên nhớ kĩ lời em nói ngày hôm nay. Tôi hận em, tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho em."- Nói xong liền lập tức xoay người. Hyo Min cố gắng đi chậm hết mức có thể, nàng hy vọng thời khắc này người phía sau sẽ nói với nàng rằng tất cả chỉ là một trò đùa mà thôi, sau đó ôm nàng không cho nàng đi. Thế nhưng hiện thực lúc nào cũng tàn khốc, nàng đây chính là đang hy vọng xa vời. Hyo Min xoay người cởi dây tay nhìn chằm chằm Ji Yeon : "Dây tay này tôi trả lại cho em, kể từ bây giờ tôi không nợ em, không ai nợ ai." - Sau đó mang dây tay ném xuống đất

Đợi đến khi Hyo Min rời đi, Ji Yeon mới đau lòng đi đến nhặt lại sợi dây tay mà Hyo Min vừa ném xuống, trong lòng cô vô cùng đau đớn và khổ sở. Khi nãy cô giả vờ trấn định nhưng khi người kia rời đi thì nước mắt mới triệt để tuôn trào, sự kiềm nén trong khoảnh khắc mà phát ra. Ji Yeon cầm sợi dây đặt lên trước ngực, trong miệng không ngừng thì thào : "Hyo Min!! Xin lỗi, thật xin lỗi..."

So Yeon nhìn biểu hiện của Ji Yeon thì biết ngay Ji Yeon vì có nổi khổ nên mới nói ra những lời tuyệt tình để Hyo Min mất hết hy vọng. Ji Yeon thật sự rất yêu Hyo Min, cô vì không muốn Hyo Min khó xử mà quyết định rời đi, thậm chí còn dùng cách thức như vậy để tổn thương đối phương. Trong lòng Ji Yeon nhất định không dễ chịu hơn Hyo Min, cô ấy chắc rất đau lòng, yêu mà không thể ở bên cạnh là chuyện đau đớn đến cỡ nào.

So Yeon biết Ji Yeon có nổi khổ nhưng cũng không đồng tình với quyết định của Ji Yeon. Cô đi đến bên cạnh Ji Yeon nhỏ giọng nói, "Nếu như đau khổ như vậy thì hãy giữ Hyo Min ở lại đi. Hai em có thể tìm cách thức khác để giải quyết mà."

Ji Yeon mặt đầy nước mắt nhìn So Yeon, giọng cũng lạc đi vì khóc, "Chị...em thật sự rất yêu Hyo Min, em không muốn làm tổn thương chị ấy...Nhưng em...không còn cách nào khác..."

So Yeon vừa ngồi xuống bên cạnh Ji Yeon vừa nói, "Em không nên dùng cách thức này để tổn thương Hyo Min, em làm như vậy thì đối với Hyo Min là không công bằng. Có chuyện gì thì chúng ta cùng tìm cách giải quyết. Em đuổi theo Hyo Min đi, bây giờ giải thích vẫn còn kịp."

Ji Yeon do dự một lát rồi nói, "Em biết em tự ý quyết định rời xa Hyo Min là không công bằng với chị ấy. Nhưng em không thể ích kỉ như vậy, em không thể để chị ấy vì em mà mất hết tất cả."

"Được rồi, nếu em quyết định như vậy thì chị sẽ không ngăn cản nữa. Em muốn làm gì thì làm."- So Yeon biết mình không khuyên nhủ được Ji Yeon, nên cũng không muốn xen vào nữa.

"Chuyện này một khi đã xảy ra thì em sẽ không còn cơ hội để quay đầu nữa đâu. Chị mong em sẽ không hối hận với quyết định của mình."- So Yeon tuy có chút tức giận nhưng vẫn mong Ji Yeon sẽ vì câu nói của mình mà thay đổi quyết định.
---

Sau khi đi khỏi quán nước của So Yeon, Hyo Min cũng không có đón xe về nhà mà trực tiếp đi bộ ở trên đường. Bây giờ lòng của nàng rất đau, nàng chỉ muốn một mình, nàng không muốn đối mặt với ba mẹ càng không muốn trở về căn hộ tràn ngập kí ức của nàng cùng với người kia.

Bầu trời lúc này dần chuyển sang màu đen, cơn mưa cũng đột ngột kéo đến. Hyo Min cho rằng tình cảnh này chỉ xuất hiện trên phim ảnh nhưng không ngờ sẽ xảy ra trên người mình. Nàng cảm thấy bản thân thật thê thảm. Đến cả người nàng yêu nhất cũng bỏ rơi nàng, nàng không biết mình phải đi đâu về đâu.

Hyo Min cứ thế mà đứng dưới mưa, mặc cho nước mưa rơi xuống trên người nàng, nàng muốn nước mưa có thể trôi hết nổi đau mà nàng phải gánh chịu, để nàng không phải đau đớn như thế nữa.

Hyo Min ôm ngực đau khổ chậm rãi ngồi bệch xuống, những người đi đường không khỏi liếc mắt nhìn nàng, họ còn tưởng rằng nàng sinh bệnh muốn giúp đỡ. Nhưng Hyo Min lắc tay ra hiệu với họ rằng mình không sao, rồi một mình ngồi ở đó.
---

Hôm nay cũng thường ngoại lệ, Qri giải quyết xong công việc thì trực tiếp lái xe hướng quán nước của So Yeon đi tới. Cô vốn định sẽ rủ So Yeon, Ji Yeon và Hyo Min đi ăn để chúc mừng Hyo Min được trả tự do, nhưng không hiểu tại sao trời hôm nay đột nhiên đổ mưa làm cho dự định của cô không thể thực hiện được.

Qri một mình lái xe về nhà thì nhìn thấy một thân ảnh quen thuộc đang ngồi bên lề đường. Sau khi nhìn kĩ thì vô cùng bất ngờ, cô hoảng hốt thốt lên, "Hyo Min..."

Qri lập tức ngừng xe rồi cầm ô đi đến trước mặt Hyo Min, lo lắng hỏi, "Hyo Min... sao em lại một mình ngồi ở đây?."

Hyo Min đang gục đầu nên không biết người đang nói chuyện với nàng là ai, nhưng nghe thấy thanh âm quen thuộc thì nàng mới từ từ ngẩng đầu.

"Chị Qri..."- Tầm mắt Hyo Min đột nhiên tối đi, sau đó liền mất đi ý thức.

Qri thấy Hyo Min ngất xỉu thì vô cùng hoảng hốt. Cô lập tức đỡ Hyo Min lên xe rồi chạy đi...

----

Ji Yeon đang thẩn thờ nhìn sợi dây tay ở trên tay mình thì đột nhiên tiếng chuông điện thoại vang lên. Ji Yeon vốn không có tâm trạng nghe máy nên cũng không nhìn tên hiện lên trên màn hình mà lập tức tắt đi... Liên tục mấy lần như vậy nhưng bên kia vẫn không từ bỏ, Ji Yeon không có cách nào liền bắt máy.

"Park Ji Yeon! Sao em lại tắt máy của chị thế hả?"- Tiếng nói đầy oán trách ở đầu dây bên kia vang lên.

Tậm trạng của Ji Yeon không tốt lắm nhưng vẫn cố trấn định lại, "Xin lỗi... Em hiện không có tâm trạng gì để nghe máy cả."

"Không nói nhiều. Hyo Min đang ở bệnh viện, em lập tức tới ngay cho chị."

"Em và Hyo Min đã chia tay, cho nên chị cũng đừng thông báo với em làm gì."-Ji Yeon giật mình nhưng lại giả vờ lạnh nhạt không quan tâm. Nếu như cô đã quyết định từ bỏ Hyo Min thì không nên tiếp tục dây dưa thêm nữa. Cô vẫn nên không đi gặp Hyo Min thì hơn, tránh cho cô ấy nhìn thấy cô sẽ thương tâm.

"Park Ji Yeon!! Em nói gì vậy? Sao lại như thế?"

"Em đã nói rồi. Em và Hyo Min đã chia tay. Cô ấy có chuyện gì thì cũng không liên quan đến em. Vậy nha, bye chị."- Không đợi người kia trả lời liền tắt máy.

Qri bị Ji Yeon tắt máy ngang thì có chút không hiểu lắm, nhưng bây giờ cô đang rất lo lắng cho Hyo Min, cô không có tâm trạng để quan tâm những chuyện khác, cô chỉ mong Hyo Min không có chuyện gì.
.
.
--Một tiếng sau.--

"Cạchhhh"

Cửa phòng cấp cứu mở ra cùng với bác sĩ John đang mặc áo blouse đi ra. Qri kích động hỏi, "Em ấy sao rồi bác sĩ?"

Bác sĩ John không trả lời Qri mà trực tiếp lên giọng chất vấn, "Rốt cuộc các người chăm sóc cô ấy kiểu gì vậy? Cực khổ lắm cô ấy mới khoẻ lại được một chút, tại sao lại để cô ấy dầm mưa đến nhập viện nữa? Các người định hành hạ cô ấy đến chết mới cam lòng à."- Tuy bác sĩ John không có thân thiết gì mấy với Hyo Min nhưng vẫn không kìm được mà bất bình thay cho nàng.

Qri áy náy nói, "Thật xin lỗi... Nhưng bác sĩ có thể nói cho tôi biết tình trạng hiện tại của Hyo Min không?"

"Sức khoẻ của cô ấy mới vừa phục hồi nhưng vì dầm mưa lâu nên dẫn đến hôn mê. Nếu hai ngày tới cô ấy tỉnh lại thì sẽ không sao nữa. Một lát cô có thể vào phòng hồi sức mà thăm cô ấy. Bây giờ tôi còn có việc, xin phép đi trước."

Qri gật đầu chào bác sĩ rồi nhanh chóng gọi nói cho So Yeon biết tình hình hiện tại của Hyo Min.

So Yeon bên này nghe tin Hyo Min nhập viện thì lo lắng không thôi, cô lập tức chuẩn bị đi đến bệnh viện thăm Hyo Min. Trước khi đi, cũng không quên liếc nhìn Ji Yeon một cái
"Em thật lòng muốn kết quả như vậy ư?"

Trong lòng Ji Yeon mặc dù rất đau nhưng vẻ mặt lại vô cùng bình thản, ánh mắt lạnh lùng, tay cầm cây đàn guitar, gãy khúc nhạc vô hồn, rồi dứt trả lời.
"Đúng vậy."

So Yeon bất lực đành rời bước đến bệnh viện. So Yeon vừa đi khuất thì tay của Ji Yeon cũng buông những sợi dây đàn lạc lõng vô hồn kia ra, nước mắt lăn dài trên đôi gò má đã từ lâu gầy hóp lại, tay nắm chặt lấy cây đàn, Ji Yeon gồng mình lên như cố kiềm nén lại thứ gì đó trong cơ thể. Ngón tay Ji Yeon ấn chặt vào sợi dây đàn bất giác khiến tay cô cứa vào khiến máu chảy ra. Vết thương ở tay làm sao bằng vết thương ở lòng được chứ. Hyo Min đau một thì chắc chắn Ji Yeon sẽ đau mười. Hyo Min hận Ji Yeon bao nhiêu thì Ji Yeon thương cô ấy nhiều hơn bấy nhiêu.

Lạc mất nhau hai năm học ở mỹ rồi thêm ba năm Hyo Min không lời từ biệt, thử hỏi Ji Yeon phải có một trái tim thật bản lĩnh và yêu thương Hyo Min đến nhường nào để đợi Hyo Min ngần ấy thời gian. Quyết định ngày hôm nay của Ji Yeon cũng không dễ dàng gì mà đưa ra. Không ai biết cũng không ai hiểu được trong lòng Ji Yeon đau đớn như thế nào.

--Bệnh viện Seoul--

"Hyo Min, em ấy sao rồi?"- So Yeon gấp gáp hỏi Qri.

Qri thở dài một tiếng, "Em ấy tạm thời không sao rồi. Nhưng rốt cuộc giữa Hyo Min và Ji Yeon đã xảy ra chuyện gì?"

So Yeon có chút giật mình khi nghe Qri hỏi vậy, cô cũng từ từ thuật lại.
"Hôm nay Hyo Min đến tìm Ji Yeon nhưng không hiểu sao em ấy lại chia tay Hyo Min còn nói ra mấy lời lẽ không tốt.."

"Lời lẽ không tốt? Là lời gì?"

"Em ấy bảo em ấy không yêu Hyo Min mà quen Hyo Min chỉ là lợi dụng...."

"Lợi dụng?" Qri giật mình, ánh mắt hoang mang nhìn So Yeon. Cô không tin Ji Yeon sẽ thốt ra những lời nói vô tình đó.

So Yeon không nói gì chỉ im lặng lắc đầu tỏ ra bất lực. Hai người cũng im lặng mà tiến vào phòng hồi sức.

Cánh cửa phòng bệnh mở ra, một thân ảnh thân thuộc đang nằm trên giường bệnh hiện ra trước mắt hai người. Qri không khỏi đau lòng mà rơi nước mắt, So Yeon bên cạnh thấy vậy cũng ôm Qri vào lòng an ủi.

Qri không chịu được nữa rồi, cô nhờ So Yeon chăm sóc Hyo Min, còn cô một mình ra ngoài, cô muốn điện thoại ra hỏi Ji Yeon cho ra lẽ, cô không tin Ji Yeon lại làm vậy.

Tiếng chuông điện thoại vang lên, Ji Yeon mắt liếc nhìn vào màn hình điện thoại, là Qri gọi, cô cũng không buồn mà bắt máy, ánh mắt đảo đi nơi khác, ngón tay vẫn còn ướm máu.

Tiếng chuông điện thoại lại một lần nữa vang lên, Ji Yeon lúc này đến cái liếc mắt cũng khổng thèm, cô quơ vội điện thoại rồi tắt máy luôn không do dự.

Một lần nữa bị Ji Yeon ngắt máy, Qri bực tức vô cùng, cô không đắn đo suy nghĩ mà trực tiếp đi tìm Ji Yeon để hỏi luôn.

Trước khi đi cũng không quên gửi lại cho So Yeon một tin nhắn.
[Chị về nhà lấy chút đồ rồi quay lại, em chăm Hyo Min thay chị nhé.]

Nhắn xong Qri lên xe đến thẳng đến quán nước mà Ji Yeon đang ở.

Tâm trạng của Ji Yeon lúc này không tốt, cô mệt mỏi ngả người vào ghế, hoàn toàn không phát hiện có người bước vào quán.

Qri mặc dù rất tức giận nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh, cô chậm rãi tiến lại phía Ji Yeon, ánh mắt từ tốn nhìn Ji Yeon đang thẫn thờ, tay chạm nhẹ vào vai Ji Yeon.
"Chị nghe So Yeon nói nhưng chị vẫn muốn nghe em xác nhận lại."

Ji Yeon thoáng cái giật mình, cô quay sang nhìn Qri, cố gắng giữ trạng thái bình thản nhất.
"Đúng vậy, những gì chị So Yeon nói đều là sự thật."

Qri đã không còn giữ được bình tĩnh nữa, cô giật phăng cây đàn trên tay của Ji Yeon rồi vứt qua một góc, cô túm lấy cổ áo của Ji Yeon, tức giận quát.

"Park Ji Yeon!!! Em có biết Hyo Min vì muốn được ra ngoài để ở bên cạnh em mà nhịn ăn nhịn uống suốt mấy ngày liền không? Em có biết Hyo Min nghe tới em bị thương thì lo lắng đến thế nào không? Em có biết Hyo Min vì được thoát ra mà vui vẻ như thế nào không? Em có biết Hyo Min vì muốn tạo bất ngờ cho em mà vừa mới khoẻ không được bao lâu thì lập tức trở về tìm em không?Em không biết... vốn dĩ không biết gì cả...Hyo Min vì em mà kiên trì như vậy nhưng còn em...ngoài việc hèn nhát làm tổn thương em ấy thì em làm được gì ? Hả!?"

Mặc kệ Qri có la mắng mình như thế nào thì Ji Yeon vẫn một mực không phản ứng, cô chỉ nhẹ nhàng đáp trả.
"Chị buông em ra, những gì cần nói em đã nói hết rồi, em không muốn động tay với chị. Em mệt rồi, em cần nghỉ ngơi."

Nói rồi Ji Yeon gạt tay Qri ra rồi rải bước đi về. Bây giờ Qri thực sự bất lực với con người này, tại sao một Ji Yeon rất yêu, rất cần Hyo Min mà lại biến thành con người như vậy. Ngàn vạn lần Qri cũng không tin Ji Yeon là người vô tình, rốt cuộc thứ gì đã tác động đến cô ấy như vậy?! Càng nghĩ càng khó hiểu, Qri không muốn tiếp tục ở đây suy đoán nữa, nên im lặng rời khỏi.
.
.
.
Mấy ngày nay, Ji Yeon không về căn hộ của Hyo Min cũng không về nhà của So Yeon mà thuê một căn hộ khác để ở. Cô chỉ báo bình an cho So Yeon rồi im lặng lao đầu vào công việc.

Phía bên Hyo Min, nàng nhập viện hai ngày rồi vẫn chưa tỉnh, làm cho So Yeon và Qri lo lắng vô cùng, nhiều lần So Yeon gọi điện năn nỉ Ji Yeon qua thăm Hyo Min nhưng đáp lại là tiếng tắt máy, So Yeon đành bất lực nhìn Hyo Min đang hôn mê không chịu tỉnh dậy nằm trên giường.

-----Ba ngày sau-----

Phía sau cánh cửa có một ánh mắt đang chăm chú nhìn người nằm trên giường với tâm trạng lo lắng bất an, không cần nghĩ cũng biết, người đó chắc chắn là Park Ji Yeon, người vừa mới làm tổn thương Hyo Min kia.

Thật ra mấy ngày nay, Ji Yeon tự nhốt mình trong phòng nên không hay biết Hyo Mon vẫn còn hôn mê, đến khi cô hay tin liền âm thầm chạy đến bệnh viện để thăm Hyo Min. Từ phía sau cửa gương, cô nhìn thấy Hyo Min đang nằm bất động trên giường, hai mắt nhắm nghiền, nét mặt trắng bệch, lòng Ji Yeon đau như cắt, cô không do dự mà chậm rãi đẩy cửa đi vào. Nhìn thân ảnh người mình yêu dần dần hiện lên trước mắt mình, Ji Yeon xúc động đến lơi lệ, sự mạnh mẽ thoáng chốc tan biến hết.. Cô đi lại gần giường, nhẹ nhàng vỗ về gương mặt của Hyo Min, tay cô nắm chặt lấy bàn tay lạnh lẽo của nàng rồi nức nở.
"Minnie ! Xin lỗi.... là em không tốt. Em không nên nói những lời làm tổn thương chị, không nên bỏ mặc chị, càng không nên để chị một mình ra đường khi tâm trạng không tốt. Tất cả là lỗi của em, em không mong sẽ được chị tha thứ, em chỉ mong chị có thể bình an và vui vẻ. Chỉ cần chị chịu tỉnh lại thì chị có mắng em, đánh em thậm chí là hận em, em cũng không một lời oán trách. Coi như em cầu xin chị, xin chị hãy tỉnh lại, có được hay không?"

Ji Yeon cứ thế cầm chặt tay Hyo Min, sau đó ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

Lúc này, người nằm trên giường cũng từ từ tỉnh dậy. Hyo Min chậm rãi mở mắt ra, cố gắng thích ứng với ánh sáng trong phòng. Nàng cảm thấy cánh tay có chút nặng nề, liếc nhìn thì thấy có người đang nằm trên tay mình, đến khi định hình lại được là Ji Yeon, Hyo Min mới nhẹ hất tay ra.

Ji Yeon giật mình tỉnh dậy, luống cuống
"Hyo Min, chị tỉnh rồi à, chị có sao không...chị..."

"Em đến đây làm gì?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro