Chương 42. Trả tự do cho chị ấy là điều em nên làm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng chuông điện thoại vang lên,Hyo Min liếc nhìn cái tên hiện lên trên màn hình điện thoại. Thấy người gọi là ông Park liền điều chỉnh lại hơi thở rồi bắt máy.

"Con nghe đây ạ"

"Con sao rồi, đang ở đâu đấy?"

"Con không sao... Con đang ở căn hộ của mình, vài ngày nữa con sẽ về HM làm việc, ba an tâm."

"Được, con suy nghĩ được vậy là tốt, thôi con nghỉ ngơi đi."

"Dạ được. Tạm biệt ba"

"Tạm biệt."
.
.
.
Hyo Min một mình nằm trong bệnh viện, đây là phòng bệnh cao cấp, rộng rãi nhưng thoáng mát. Nhìn khung cảnh bên ngoài cửa sổ Hyo Min cảm thấy trong lòng trống trải.

Những ngày qua Hyo Min đã suy nghĩ rất nhiều về lời mà Qri đã nói ngày hôm đó, tuy Hyo Min hận Ji Yeon vì đã bỏ rơi mình nhưng nàng càng hận Ji Yeon bao nhiêu thì càng hiểu hiểu lòng mình bấy nhiêu. Hyo Min biết, nàng không thể quên Ji Yeon bởi vì nàng còn yêu em ấy. Hyo Min muốn cho tình yêu của nàng và Ji Yeon một cơ hội nhưng chính Ji Yeon đã phá hỏng tất cả mong đợi cùng quyết tâm của nàng. Bởi vì kể từ ngày hôm đó, Ji Yeon không có một lần nào đến thăm nàng. Nhiều lúc Hyo Min thật hy vọng, Ji Yeon có thể đến để thăm nàng, dỗ dành nàng, nói với nàng những lời cô nói hôm đó đều là giả, hoàn toàn không phải là lời thật lòng của cô nhưng sự thật lúc nào cũng thật tàn khốc. Hyo Min không biết nàng chờ đợi như vậy có ý nghĩa gì nữa, nhưng cũng có lẽ là nàng đang hy vọng xa vời mà thôi.

Ngày hôm đó Ji Yeon đối với nàng nói lời xin lỗi chẳng qua là do cảm thấy có lỗi với nàng. Ji Yeon thật sự không yêu nàng. Nàng cuối cùng đang mong đợi điều gì chứ? Nàng càng nghĩ thì trong lòng càng cảm thấy khó chịu cùng đau đớn. Hyo Min mệt mỏi nhắm chặt hai mắt, bây giờ nàng không muốn trở thành một con ngốc mà chờ đợi Ji Yeon đến tìm nàng nữa. Nàng không tin là không có Ji Yeon nàng không thể sống. Nàng nhất định phải chứng minh cho Ji Yeon thấy rằng không có cô ấy, nàng vẫn có thể sống rất tốt.

--------

Hôm nay là ngày kết thúc hợp đồng với IU, cũng là ngày IU chuẩn bị mở họp báo cho ca khúc mới nên Ji Yeon được IU mời đi ăn tại một nhà hàng năm sao giữa thành phố phồn hoa Seoul này.

Dạo gần đây do áp lực từ phía ông Park và chuyện tình cảm của mình nên Ji Yeon có chút xanh xao hẳn đi, nhìn cô gầy hơn rất nhiều so với trước kia.

Cánh cửa nhà hàng mở ra, một thân hình mảnh khảnh bước vào, người lễ tân cuối chào vị khách nữ xinh đẹp trong bộ vest tây lịch lãm.
"Xin chào quý khách, xin hỏi mình đã có bạn hay đặt bàn trước chưa ạ?"

Ji Yeon nhẹ nhàng cười một cái xã giao rồi đáp lời.
"Tôi có bạn rồi, cảm ơn"

Ji Yeon vừa mới đi được vài bước thì IU bất ngờ xuất hiện. Cô niềm nở bắt tay với Ji Yeon.
'Nhạc sĩ Park, cuối cùng cô cũng đến rồi, nào mời vào."

"Chào IU, xin lỗi vì tôi đến hơi trễ."

"Không sao, buổi tiệc cũng vừa bắt đầu thôi, không trễ."

IU vừa nói xong liền kéo Ji Yeon đi vào bên trong. Đây quả là một nhà hàng sang trọng, sang trọng từ cách trang trí đến thái độ phục vụ của nhân viên, điều này khiến Ji Yeon có chút gì đó thán phục IU. Cô làm việc với IU cũng hơn ba năm rồi, hầu hết các buổi tiệc IU tổ chức cô đều viện lý do không đi. Nhưng hôm nay vì là buổi chấm dứt hợp đồng với IU nên Ji Yeon mới đi, cũng có thể nói đây là buổi tiệc nhỏ mà IU dành cho cô, lúc này Ji Yeon mới thực sự mở mang tầm mắt của mình. IU quả không phải hữu danh vô thực, sự sang trọng này quả thực rất phù hợp với khí chất "Em gái quốc dân" của IU.

IU nhìn thấy Ji Yeon đứng yên bất động thì bước tới lay nhẹ vai cô, giọng nhẹ nhàng.
"Nhạc sĩ Park đang suy nghĩ gì vậy?"

Ji Yeon giật mình quay lại phía IU, nở một nụ cười nhạt.
"À không, tôi chỉ đang chiêm ngưỡng vẻ đẹp của chỗ này thôi."

Khoé môi IU khẽ cong lên, cô nói,  "Nhạc sĩ Park thấy lạ cũng không có gì sai. Bởi vì từ lúc quen biết cô tới giờ thì đây là lần đầu tiên cô đồng ý tham gia buổi tiệc nhỏ do tôi tổ chức mà."

Ji Yeon nghe vậy cũng không nói gì chỉ mỉm cười rồi nhấp một ngậm rượu vang trên tay.

Thấy Ji Yeon im lặng IU lại tiếp tục nói.
"Tôi rất muốn hợp tác với nhạc sĩ Park thêm một lần nữa, không biết...."

Ji Yeon dừng động tác tay lại rồi nghiêng đầu nhìn IU nở nụ cười, không nhanh không chậm nói.
"Cảm ơn lời đề nghị của IU nhưng thật xin lỗi, tôi không thể hợp tác cùng cô ngay lúc này, bởi vì bây giờ tôi muốn sang Pháp để tu nghiệp và học hỏi thêm kinh nghiệm. Mong rằng sau này sẽ có cơ hội hợp tác với cô lần nữa."

IU thoáng chút bất ngờ, mặc dù cô cũng đoán trước Ji Yeon sẽ không đồng ý nhưng IU cũng có chút thất vọng. IU mỉm cười nhìn Ji Yeon.
"Không sao, cô cứ làm những gì cô thấy thích, tôi và công ty của tôi lúc nào cũng chào đón cô."

"Cảm ơn."

"Vậy nhạc sĩ Park cứ tự nhiên ở đây nhé, tôi xin phép đi tiếp khách khác một lát."

Nói xong IU cầm ly rượu vang rời đi, Ji Yeon nhìn IU rời đi rồi uống một hơi hết rượu trong ly rồi rải bước rời khỏi nhà hàng.

Ji Yeon một mình lái xe ra bãi biển, cô muốn đi dạo một lúc để cho bình ổn tâm trạng và cũng để bản thân thoải mái hơn một chút.

Lạ thay, trong vô thức Ji Yeon lại lái xe đến nơi mà lần đầu cô bị Hyo Min hôn. Ji Yeon cười nhẹ, một cái cười miễn cưỡng rồi chậm rải bước đi.

Đêm tối tĩnh lặng, Ji Yeon cứ thế để sóng biển ập vào làm ướt đi một nữa thân người của mình.

Ngày hôm đó cũng tại nơi này, Hyo Min lần đầu hôn cô, và cũng tại nơi này chứa bao nhiêu là kỉ niệm của cô và Hyo Min.

Ji Yeon tự nhủ với lòng.
[Mình phải quên Hyo Min đi và bắt đầu một cuộc sống mới, Hyo Min và mình là hai thế giới khác nhau.]

Đi dạo một lúc Ji Yeon trở về căn hộ của mình.

Bước vào như một thói quen, cô bấm password cửa nhưng hệ thống báo sai. Ji Yeon lúc này không để ý, cô lại tiếp tục bấm, nhưng vẫn sai. Lần thứ ba vẫn sai, Ji Yeon có chút khó chịu, cô càu nhàu.
"Rõ ràng là sinh nhật Hyo Min mà sao lại sai."

Ji Yeon có chút không chịu nổi liền nên ngẩn mặt lên nhìn.

Đứng hình năm giây.

Oh my god!

Chết thật, nhầm địa chỉ.

Là căn hộ của Hyo Min.

"Sao mình lại về đây cơ chứ?!."- Ji Yeon lẩm nhẩm một mình rồi vội vàng rời đi, vì cô biết cửa căn hộ nhà Hyo Min nếu bấm sai lần thứ ba thì hệ thống bên trong sẽ báo động, người trong nhà sẽ biết có người muốn tự ý đột nhập. Ji Yeon không muốn gặp Hyo Min lúc này, nếu không thì bao nhiêu nỗ lực sẽ tan thành mây khói. Ji Yeon xoay người định rời đi thì cửa đột nhiên mở ra, Ji Yeon thấy vậy thì vội vàng nấp vào một bên góc của dãy hành lang.

Cánh cửa mở ra, Hyo Min nhìn ra thì không thấy ai.
"Lạ thật, ai lại phá mình giờ này chứ."- Nói xong nàng đóng cửa lại, Ji Yeon ở ngoài thở phào nhẹ nhõm, cũng may không bị Hyo Min phát hiện. Ji Yeon từ từ bước ra, cô bỗng cười nhẹ, một cái cười của sự giải tỏa nhưng đầy đau khổ. Ji Yeon không ngờ Hyo Min lại quyết đoán như vậy. Đến password cửa cũng đổi rồi.
"Minnie, chị làm rất tốt."

Ji Yeon mỉm cười rồi quay người ra về.

Đây chẳng phải là kết cục cô muốn sao.

Muốn Hyo Min hận cô.

Muốn Hyo Min quên cô.

Muốn Hyo Min được hạnh phúc.

Đúng vậy, đây là kết quả Park Ji Yeon cô mong muốn. Nhưng tại sao... tại sao lòng cô lại khó chịu, lại đau đớn như vậy?

"Park Ji Yeon, mày không có quyền được hối hận."

Ji Yeon tự cười rồi lái xe về căn hộ của mình.

Cô bước vào căn phòng lạnh lẽo của mình, trầm tư nhìn sợi dây đeo tay, miệng thì cười nhưng tim thì đau.

Nhìn đồng hồ đã điểm 3h sáng, cô vội lấy điện thoại ra đặt vé máy bay cho ngày kia qua Pháp để học tập.

Thả chiếc dây đeo xuống giường, từng bước nặng nề, Ji Yeon lê lết vào nhà tắm. Hôm nay đã quá mệt mỏi, Ji Yeon không còn sức để suy nghĩ thêm gì nữa. Sau khi tắm xong, cô thả mình lên giường và nằm ngủ, tay vẫn nắm chặt sợi dây đeo tay.
-----

Quán nước của So Yeon.

Hôm nay là ngày Hyo Min trở lại HM để đảm nhiệm chức vụ chủ tịch, So Yeon cũng được mời đi dự tiệc nên quán nước hôm nay tạm đóng cửa, cũng thêm một phần dạo gần đây vì chuyện tình cảm của Ji Yeon mà khách cũng vắng đi nhiều, thiết nghĩ với cái đà này, quán nước của cô đóng cửa sớm mất.

So Yeon và Qri đang chuẩn bị để đi tới HM chúc mừng cho Hyo Min thì cửa nhà họ đột nhiên mở ra. Theo quán tính cả hai quay người lại thì phát hiện Ji Yeon đang đi vào.

Thấy Ji Yeon ăn mặc chỉnh chu có chút lãnh đạm bước vào, So Yeon bước tới hỏi han.
"Em chịu về nhà rồi à?"

Ji Yeon gật đầu đáp trả rồi nhẹ nhàng nói.
"Hôm nay em ghé đây là vì có chút chuyện muốn nói với hai chị."

Ji Yeon dừng lời nói lại một chút, thấy cả Qri và So Yeon hình như đang chuẩn bị đi đâu đó, cô nhíu mày.
"Hai chị chuẩn bị đi đâu à?"

Qri bước tới giải thích:
"Hôm nay Hyo Min chính thức trở thành chủ tịch của HM nên chị và So Yeon ghé chúc mừng."

Ji Yeon nghe vậy thì gật đầu, thấy Ji Yeon vẫn điềm tĩnh, So Yeon thắc mắc.
"Em không ngạc nhiên sao?"

"Sao lại phải ngạc nhiên, ai mà không biết Park Hyo Min là chủ tịch HM trong tương lai chứ!"

"Park Hyo Min/Park Hyo Min."
Qri và So Yeon đồng thanh.

Thấy hai bà chị của mình có vẻ rất ngạc nhiên, Ji Yeon nhướng mày tỏ ý không hiểu.
"Có gì không ổn sao, hai chị làm gì ngạc nhiên vậy?"

"Em gọi Hyo Min là Park Hyo Min?"- Qri nâng cao âm lượng hỏi

"Vậy thì sao?"

Ji Yeon cũng không giải thích gì thêm, cô từ tốn lại ghế ngồi rồi tiếp lời.
"Bỏ qua chuyện đó đi, em về đây là có hai lý do. Thứ nhất là em về đây để lấy một ít đồ vì hôm dọn đi em có để quên vài thứ. Thứ hai em qua đây thông báo cho chị hai và chị dâu một tin là chiều nay em sẽ bay qua Pháp một thời gian để học hỏi kinh nghiệm, cũng không biết bao lâu nữa có thể trở về."

"Qua Pháp/Qua Pháp?!."- Hai người đồng thanh nói.

So Yeon bước tới cạnh Ji Yeon, ánh mắt nghi hoặc.
"Em nói thật chứ Ji Yeon, em muốn rời bỏ Hyo Min thật sao?"

Ji Yeon nhíu mày nhìn So Yeon.
"Chuyện của em và cô ấy đã kết thúc rồi. Trả tự do cho chị ấy là điều em nên làm."

"Em thực sự không hối hận?"

Ji Yeon không nói gì chỉ gật đầu tỏ vẻ chắc chắn.

Qri nhìn Ji Yeon ánh mắt ngạc nhiên.
"Tại sao chỉ có mấy ngày mà em lại trở nên lạnh lùng vô cảm như vậy? Em thay đổi đến mức làm chị sắp không còn nhận ra em nữa rồi."

Ji Yeon không nói gì, chỉ im lặng mỉm cười.

Qri và So Yeon lúc này thực sự không biết nói gì thêm.

Qri tiến lại vỗ vai Ji Yeon.
"Nếu em cảm thấy việc mình làm là đúng thì em cứ làm, chị và So Yeon sẽ không can thiệp vào, chỉ hy vọng em từ giờ đừng làm tổn thương Hyo Min nữa là được."

Ji Yeon cầm ly ước uống một ngụm rồi mỉm cười nhìn Qri.
"Chị an tâm, em và Park Hyo Min đã không là gì của nhau nữa rồi. Với lại chiều nay em cũng sẽ qua Pháp. Mà thôi...không nói chuyện này nữa. Hai chị chuẩn bị đi đi, không thì trễ đấy."

So Yeon cùng Qri gật đầu rồi quay người bước đi.

Nhìn hai bà chị của mình tay trong tay hạnh phúc bước đi, trong lòng Ji Yeon hiện lên một tia khó chịu, lồng ngực nhói lên một cơn đau khó hiểu. Điều chỉnh lại nhịp độ của tim, hít một hơi thật sâu lấy lại bình tĩnh, Ji Yeon thở nhẹ một hơi rồi rải bước về căn phòng của mình lúc trước.

Ji Yeon lấy một số đồ cần thiết nhưng khi vừa bước đi thì phát hiện ra trên bàn có gì đó.

Là cuốn nhật ký.

Bước tới cầm quyển nhật ký trên tay, Ji Yeon lật từng trang, đọc lại từng kí ức. Gấp mạnh cuốn nhật ký lại, cô cầm theo nó rồi quay lưng bước ra về.
-----

Tập đoàn HM.

"Xin chào tất cả mọi người, tôi là Park Hyo Sung, hôm nay tôi mở cuộc họp này để thông báo với mọi người một tin quan trọng... là kể từ bây giờ, Park Hyo Min con gái tôi sẽ chính thức trở thành Chủ tịch Hội đồng quản trị của tập đoàn HM."

[Tiếng vỗ tay.]

Hyo Min đứng dậy cuối đầu chào mọi người.
"Chào tất cả mọi người, mọi người cũng đã biết tôi từ trước nên tôi cũng không muốn nói dài dòng lôi thôi nữa, mong rằng mọi người cùng tôi phát triển HM."

[Tiếng vỗ tay]

"Được rồi chúng ta bắt đầu cuộc họp."
-----

Sân bay Seoul lúc 18h30

Một tay kéo chiếc vali một tay cầm cây đàn guitar, Ji Yeon từng bước từng bước tiến vào bên trong.

Ji Yeon dừng lại một chút, cô quay đầu lại ngắm nhìn lại khung cảnh Hàn Quốc xinh đẹp này, rồi quay lưng bước đi.

"Hẹn Seoul một ngày gần nhất."

[Tiếng máy bay cất cánh.]
------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro