Chương 43: Buổi Tiệc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh đèn lấp lánh, âm nhạc du dương, không khí sang trọng nhưng cũng không kém phần náo nhiệt của buổi tiệc giới thượng lưu. Rất nhiều tiểu thư, thiếu gia, chủ tịch, giám đốc và những người có địa vị trong giới thượng lưu đều đến đây. Hyo Min mặc trên mình một cái đầm dạ hội màu đỏ vô cùng sang trọng và tao nhã. Nhìn thấy So Yeon và Qri bước vào, Hyo Min liền điềm đạm đi đến chào hỏi hai người
"Chị Qri, chị So Yeon, hai người đến rồi à?"

"Hyo Min, hôm nay em xinh quá."- Qri rất hiếm khi nhìn Hyo Min ăn mặc thế này nên kiềm lòng không được mà khen ngợi

"Cảm ơn chị."- Hyo Min mỉm cười nói lời cảm ơn

Hyo Min liếc nhìn xung quanh một lượt nhưng không thấy người kia, thấy Hyo Min tìm kiếm, So Yeon đoán được là nàng đang tìm Ji Yeon, So Yeon chậm rãi giải thích.
"Em đừng tìm nữa, em ấy không đến, em ấy...."

Hyo Min như bị nói trúng tim đen, nàng vội vàng giải thích.
"Chị đừng hiểu lầm, em chỉ đang nhìn khách xung quanh thôi."

Thấy ánh mắt né tránh của Hyo Min, So Yeon cũng không nói gì thêm, lúc này Qri mới lên tiếng.
"Ji Yeon hôm nay đã bay sang Pháp rồi."

"Sang Pháp? Để làm gì?"
Giọng Hyo Min đột nhiên khẩn trương.

"Em ấy bảo qua đó để học hỏi cũng như phát triển sự nghiệp."

Hyo Min nghe thế thì rơi vào trầm tư, nàng lấy lại bình tĩnh, mỉm cười đánh trống lảng.
"Thôi hai chị chơi đi, em còn đi tiếp khách khác."
---

Hyo Min lấy cớ rời đi nhưng thực chất là đứng ở một góc thẩn thờ, nàng là đang âm thầm oán trách chính mình. Không phải nàng đã nói với lòng là không nhớ đến người kia nữa sao? Vậy tại sao nàng vẫn cứ một mực trông chờ người kia đến? Tại sao không thấy người kia thì lòng nàng lại cảm thấy mất mác khó chịu đến thế?

Hyo Min cầm ly rượu đưa lên miệng rồi uống một ngụm. Đúng lúc này có một nam nhân xuất hiện hướng Hyo Min đi đến, "Chủ tịch Park, lâu rồi không gặp, cô vẫn trẻ trung xinh đẹp như ngày nào".

Hyo Min được khen cũng không có biểu hiện gì, chỉ từ tốn đáp, "Jung tổng, anh quá lời rồi"

"Chúc mừng cô lên chức Chủ tịch HM, Mong rằng sẽ có cơ hội hợp tác với cô." - Người kia nói xong liền đưa ly rượu lên ngỏ ý muốn mời Hyo Min một ly. Hyo Min cũng không từ chối, "Cảm ơn...Tôi cũng mong vậy."- Nói xong liền cùng người kia cụng ly.

Hyo Min sau khi chào hỏi với những vị khách và những đối tác xong thì mới nhận micro từ nhân viên phục vụ. Tiếng nhạc du dương theo đó mà kết thúc, không gian đột nhiên trở nên yên tĩnh. Hyo Min từ từ bước lên phía sân khấu, tiếng giày cao gót cũng theo đó mà vang vọng khắp khán phòng. Mọi người không khỏi tò mò mà chuyển dời ánh mắt sang người gây ra tiếng động kia. Lúc này mới nghe người kia nói, "Xin chào mọi người. Tôi là Park Hyo Min, là chủ tịch tiếp theo của HM. Hôm nay tôi mở buổi tiệc này là để ra mắt tất cả các vị đang có mặt ở đây. Tôi mong các vị và các cổ đồng thông cảm cho quyết định không công khai chuyện này cho công chúng và giới truyền thông của tôi. Tuy buổi tiệc diễn ra không quá công khai nhưng tại đây tôi xin hứa sẽ cố gắng hết sức làm cho HM ngày càng phát triển và đưa HM trở thành tập đoàn nổi tiếng và lớn nhất Đại Hàn Dân Quốc..... Cuối cùng, tôi xin gửi đến mọi người một lời cảm ơn. Cảm ơn mọi người đã tin tưởng, ủng hộ và đến đây và chung vui với tôi...Xin cảm ơn."- Nói xong liền đối với mọi người cúi đầu bài tỏ sự cảm ơn.

[Mọi người ở dưới đồng loạt vỗ tay]

Trong đó có những người bởi vì sự băng lãnh, lạnh lùng và khí thế của Hyo Min thu hút. Họ ở dưới không ngừng hò hét, "Park Hyo Min! Chúng tôi tin tưởng cô. Cô nhất định sẽ làm được."(Cho Min hút hồn và nổi tiếng với nhiều người một xíu cho đúng kiểu tổng tài kkkk)

Qri và So Yeon ở một góc không khỏi há hốc mồm với khí thế và cách nói chuyện của Hyo Min. Trong mắt hai người Hyo Min là một cô gái dịu dàng và ấm áp nhưng không ngờ sau một thời gian Hyo Min lại trở nên lành lùng hơn xưa rất nhiều. Hai người thầm nghĩ trong lòng: "Không lẽ những người sau khi chia tay đều có bộ mặt này sao?" Lúc trước là Ji Yeon, bây giờ là Hyo Min. Hai người thật không hiểu trong lòng Ji Yeon và Hyo Min có chứa gì nữa. Rõ ràng khi trước yêu nhau như vậy, thế mà bây giờ lại chia tay nhau, nói trở mặt liền lập tức trở mặt.

So Yeon thở dài một hơi rồi nói, "Hyo Min và Ji Yeon thật giống nhau. Sau khi chia tay liền thay đổi đến bất ngờ."

Ánh mắt của Qri vẫn một mực đặt trên người Hyo Min đang trò chuyện với vị khách nào đó ở phía đối diện, đau lòng nói: "Chị không ngờ mọi chuyện lại xảy ra đến mức đường này. Chắc có lẽ...hai em ấy sẽ không còn cơ hội để ở bên nhau nữa."

So Yeon thoáng chút đau lòng cho chuyện tình của Hyo Min và Ji Yeon nhưng cũng không có cách nào để giúp đỡ hai người. Cô vô thức nhìn theo bóng lưng của Hyo Min, không nhanh không chậm nói, "Chỉ trách Ji Yeon không có phước phần để ở bên cạnh Hyo Min. Em và chị chỉ có thể ở bên cạnh quan tâm và lo lắng cho hai em ấy mà thôi."

"Em nói rất đúng. Những việc chúng ta nên làm chỉ có bấy nhiêu thôi."- Qri nói xong thì chuyển dời ánh mắt sang So Yeon. Lúc trước cô cho rằng chuyện tình của mình có nhiều trắc trở nhất, nhưng không ngờ tình cảnh của Hyo Min và Ji Yeon còn bế tắc và đau khổ hơn cô rất nhiều. Qri thầm cảm ơn ông trời vì đã để cô có thể ở bên cạnh So Yeon, mặc dù trải qua nhiều khó khăn nhưng ít ra cô còn có thể cùng So Yeon đối mặt. Không giống như Hyo Min và Ji Yeon bây giờ, rõ ràng còn yêu nhưng không thể ở bên nhau, thậm chí là mỗi người ở một nơi.

So Yeon cảm giác có người nhìn mình nên quay đầu nhìn sang bên cạnh, thấy Qri đang nhìn mình chầm chầm thì có chút khó hiểu hỏi : "Chị làm gì nhìn em như vậy?"

Qri thu hồi cái nhìn chăm chú của mình rồi nhẹ nhàng nói, "Không sao. Chỉ là cảm thấy so với Hyo Min và Ji Yeon thì chúng ta hạnh phúc hơn nhiều."

So Yeon thâm tình nhìn Qri, trong mắt chất chứa vô vàng yêu thương và cưng chiều. "Chị có biết vì sao lại như vậy không?"

"Tại sao?"- Qri tò mò hỏi

Khoé môi So Yeon khẽ cong, cười đến ngọt ngào, "Bởi vì số trời đã định chị là của em. Cho nên dù có chuyện gì xảy ra thì chị cũng sẽ không thoát khỏi tay em đâu."

Qri nghe vậy thì không khỏi thầm mắng cái con người không biết xấu hổ này.

"Ai nói chị không thể thoát khỏi tay em? Có phải em tự tin quá rồi không?"- Nói xong liền giả vờ liếc xéo So Yeon một cái

Biểu hiện của Qri lọt hết vào trong mắt So Yeon, So Yeon cảm thấy Qri đặc biệt đáng yêu.
"Em nói sự thật mà, chị đã là của em, không phải sao?"

"Phải...Em nói gì cũng đúng...còn không được sao?..."- Qri biết So Yeon là đang nghĩ đến chuyện xấu liền không muốn cùng cô đấu khẩu nữa. Dù gì Qri cũng đã rất quen thuộc với tính khí này của So Yeon rồi mà.

So Yeon nghe được câu trả lời đúng như mong muốn liền đối với Qri cười hì hì, "Được mà được mà"- Dừng một chút rồi cầm lấy ly rượu lên trước mặt Qri, "Chúng ta cụng ly đi.. Hiếm khi mới có cơ hội tham gia tiệc như thế này."

Qri thấy vậy thì cũng nhận lấy ly rượu trên tay So Yeon, cùng cô cụng ly rồi uống cạn.

----Sau buổi tiệc----

Hyo Min không lập tức về căn hộ mà trực tiếp lái xe đi đến Park Gia.

Ông bà Park lúc này đang ngồi trên sofa trong phòng khách thì Hyo Min đột nhiên trở về. Bà Park cứ tưởng rằng Hyo Min sẽ dọn đến đây ở nhưng không ngờ Hyo Min vẫn là không đem theo hành lí ở trên tay.
Bà Park có chút do dự nhưng cũng ngại hỏi, ông Park thấy thế liền lên tiếng thay vợ.
"Con chịu về rồi à?"

Hyo Min không vội vàng trả lời, tay cầm ly nước từ bà Kim đưa tới, uống một ngụm rồi đáp lời ông Park.
"Con không phải về luôn, con chỉ về lấy ít đồ thôi."

Ông Park đặt cuốn tạp chí lên bàn, ánh mắt dò xét Hyo Min.
"Tại sao con lại muốn về HM quản lý?"

Hyo Min lúc này đang định bước lên phòng thì dừng lại, ánh mắt đầy lãnh cảm nhìn ba mẹ.
"Đó chẳng phải là điều ba mẹ mong muốn sao?"

"Thế còn Park Ji Yeon? "
Bà Park buộc miệng hỏi.

Hyo Min nghe thấy cái tên Park Ji Yeon, khóe miệng liền nở nụ cười nhạt.
"Kết thúc rồi, con với cô ta chẳng quan hệ gì."

Nói xong Hyo Min bước lên phòng lấy một số thứ cần thiết rồi đi xuống nhà. Hyo Min đi xuống nhà thì thấy vẻ mặt đầy hoài nghi của bà Park, nàng nhìn mẹ mình, chân mày nhíu lại.
"Mẹ, có chuyện muốn nói với con sao?"

"Con thật sự chia tay với Park Ji Yeon?"

Nghe mẹ mình có vẻ không tin cho lắm, Hyo Min bước lại gần bà Park,
"Dạ phải. Con và cô ấy từ lâu đã không còn quan hệ gì nữa. Cho nên mẹ có thể yên tâm."- Hyo Min biết là bà Park đang lo lắng, cho nên đối với bà nói lời chắc chắn.

Bà Park thấy Hyo Min nghiêm túc trả lời thì mới thực sự thở phào nhẹ nhõm.

----

Hyo Min mệt mỏi về nhà. Nàng đã về đây đã mấy ngày, đến hôm nay mới có cơ hội nhìn ngắm lại nơi tưởng rằng sẽ rất hạnh phúc của nàng cùng người kia. Tuy rằng người kia đã không còn ở đây nhưng Hyo Min vẫn không muốn rời xa đi nơi này, bởi vì nàng muốn đối diện với sự thật rằng, người nàng yêu đã không còn bên cạnh nàng, cho dù điều đó có khiến nàng đau đớn đi chăng nữa, nàng cũng nguyện ý chấp nhận. Bởi vì nàng biết, con người phải tiến về phía trước, không nên vì một chút khó khăn mà trốn tránh hiện thực. Không có người kia thì nàng cũng phải tiếp tục sống vì bên cạnh nàng không chỉ có người kia, mà còn có rất nhiều người thân bạn bè luôn quan tâm lo lắng cho nàng. Cho nên, nàng sẽ không để cho họ thất vọng.

Hyo Min ngã người lên sofa, khuôn mặt vì uống rượu mà có phần ửng đỏ. Suốt cả buổi đi đi lại lại tiếp khách trong buổi tiệc khiến thân thể Hyo Min mệt rã rời. Sau khi ổn định lại tâm trạng cùng sức khoẻ, Hyo Min quyết định sẽ đi tắm cho thoải mái.

Vừa mở tủ đồ ra, sắc mặt của Hyo Min hoàn toàn thay đổi... Nàng về đây lâu như vậy, thế mà đến tận bây giờ mới phát hiện đồ đạt của Ji Yeon từ lâu đã không còn ở đây nữa.. Mặc dù đã sớm dự liệu được tình huống này nhưng Hyo Min vẫn nhịn không được mà cảm thấy đau lòng. Hyo Min biết mình vẫn còn yêu Ji Yeon nhưng không có nghĩa là nàng sẽ tha thứ cho Ji Yeon. Chỉ cần nàng nhớ đến những lời Ji Yeon đã nói, những điều Ji Yeon đã làm với nàng thì nàng liền cảm thấy vô cùng căm hận. Nàng thật lòng yêu người kia nhưng nhận lại được gì? Là sự tuyệt tình mà người kia đem đến cho nàng, là những đau khổ mà đáng lẽ ra nàng không nên nhận. Nếu như Ji Yeon đã không biết trân trọng nàng thì nàng tuyệt đối sẽ không nhớ đến cô nữa.
----
Ngược, ngược nữa, ngược mãi =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro