Chương 44. Dự án bách hóa MJ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

----Ngày hôm sau---

Bởi vì hôm nay là ngày đầu tiên đi làm sau khi nhậm chức nên từ sáng sớm Hyo Min đã thức dậy để chuẩn bị tất cả mọi thứ.

Một chiếc xe Maserati màu đen dừng ngay trước cửa HM. Lúc này chỉ thấy một người đàn ông cao ráo, ăn mặc lịch sự bước xuống xe. Anh ta đi sang ghế lái bên cạnh rồi nhẹ nhàng mở cửa. Tiếp theo đó là một cô gái vô cùng xinh đẹp bước xuống. Những người đi đường không khỏi tò mò nhìn xem người kia là ai. Họ thật không ngờ lại có thể nhìn thấy một cô gái có khuôn mặt và dáng người đẹp đến như vậy. Nếu như không nói thì họ còn tưởng rằng mình là đang gặp một diễn viên hay người mẫu nổi tiếng nào đấy.

Hyo Min vừa đẩy cửa đi vào liền thu hút ánh nhìn của tất cả mọi người xung quanh. Họ nhìn nàng với ánh mắt vô cùng ngưỡng mộ cùng say mê. Dù là nam hay nữ thì cũng không thể thoát khỏi sự hấp dẫn của nàng. Hyo Min mặc kệ những ánh mắt tò mò của mọi người nhìn mình mà chậm rãi lướt qua người họ. Đợi khi nàng đi khuất thì mọi người mới bắt đầu bàn tán xôn xao

"Cô ấy là ai mà xinh đẹp quá vậy?. Tôi thật sự chưa từng thấy một người đẹp như vậy a."- Một cô gái trong đó không ngừng cảm thán.

Người khác cũng nói, "Cô ấy xinh đẹp thật đấy."

Một chàng trai trong số đó cũng nói, "Đúng vậy đúng vậy. Cô ấy thật sự rất xinh đẹp... Tôi nhất định sẽ tìm cơ hội để theo đuổi cô ấy a ."

"Anh đừng có mơ tưởng nữa. Người xinh đẹp như cô ấy chắc chắn phải chọn một chàng trai giàu có và đẹp trai rồi. Anh chỉ là nhân viên quèn thì làm sao có cơ hội với cô ấy chứ."- Một cô gái tóc vàng ngang vai tỏ vẻ không phục nói

"Vậy cô có biết cô gái ấy là ai không?"

"Tôi tất nhiên biết. Cô ấy là..."

"Là ai?"

Không đợi cô gái tiếp lời thì mọi người đã đồng thanh hỏi. Bây giờ sự tò mò của mọi người đã lên đến đỉnh điểm, họ thật sự rất muốn biết cô gái khi nãy là ai

"Cô ấy tên là Park Hyo Min, là con gái duy nhất của chủ tịch Park nhà chúng ta..."- Cô gái không nhanh không chậm nói

"Cô nói gì? Cô ấy là con của chủ tịch? Tại sao tôi làm ở đây lâu như vậy cũng chưa từng gặp qua cô ấy?"

"Cô không biết cô ấy là do cô ấy từ lâu đã du học ở nước ngoài. Dạo gần đây mới trở về phụ giúp chủ tịch." ( Phần nhiều chuyện tới đây là kết thúc kkk)
---

Phòng Chủ Tịch

Hyo Min vừa bước vào trong phòng liền nhìn thất một đống tư liệu đang để sẵn ở trên bàn. Cái này so với công việc cần phải giải quyết ở bệnh viện còn nhiều hơn gấp bội. Hyo Min từ lâu đã quen thuộc với công việc quản lí nên nhiêu đây đối với nàng cũng không có vấn đề gì.

Hyo Min đi đến chỗ ngồi của mình rồi ngồi xuống, sau đó bắt tay vào xử lí công việc. Mới vừa làm việc chưa bao lâu thì bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa

"Mời vào!"

Thư kí Ahn từ bên ngoài đẩy cửa đi vào, nhìn thấy Hyo Min còn đang chuyên tâm làm việc thì có chút e dè, tay cầm tài liệu hơi mất tự nhiên, mấp máy môi:

"Chủ tịch Park! Bản báo cáo thống kê tôi đã làm xong"

"Được rồi để đó đi!" - Hyo Min vẫn không nhìn người kia lấy một cái, chỉ hờ hững đáp lời.

"Vậy...vậy tôi đi làm việc trước"- Nói xong liền xoay người rời khỏi.

Lúc này Hyo Min mới ngẩn đầu lên nhìn bộ tập tài liệu trên bàn.

Cầm lấy tập báo cáo thư kí Ahn làm, Hyo Min tỉ mỉ xem từng trang, bản báo cáo này trình bày rất chi tiết và tỉ mỉ. Chỉ cần nhìn sơ qua một cái liền có thể hiểu được, người này cũng quả thật rất có ích đây.

Trong lúc Hyo Min đang xem tài liệu thì điện thoại đột ngột reo lên. Nhìn cái tên hiện thị trên điện thoại, không do dự liền tiếp máy.

"Alo"

"Tôi biết rồi. Tôi sẽ sắp xếp."

"Được."- Nói xong thì ngắt máy

Hyo Min bỏ điện thoại lại vào trong túi sách, sau đó gọi thư kí Ahn đi vào...

"Chủ tịch có gì dặn dò?"

"Dự án bách hóa MJ bị đình trệ do có vài hộ dân không chịu di dời. Cô về thu thập danh sách các hộ dân, rồi ngày mai qua đó giải quyết cho tôi."- Vẫn là ngữ khí nhàn nhạt và lạnh lùng như cũ, Hyo Min hướng thư kí Ahn giao phó

"Không phải đây là chuyện của phòng kế hoạch sao? "- Thư kí Ahn không rõ hỏi lại.

"Có nguồn tin mức giá đền bù chúng ta đưa ra không thỏa đáng, nên cô hãy đi đến đó một chuyến để thuyết phục họ"

"Được rồi! Tôi sẽ chuẩn bị"

"Ừm... Cô nhớ chuẩn bị sớm một chút."

"Dạ được. Nếu không còn gì nữa thì tôi xin phép ra ngoài trước"

-----Ngày hôm sau----

Từ sớm thư ký Ahn đã chuẩn bị xong hành lí và đến nơi cần đến.

Sau ba giờ lái xe thì cũng tới được làng AnJeong ở Andong, lịch trình trước tiên là nhận phòng khách sạn để hành lí. Buổi chiều sẽ đi đến khu dân di dời. ( Mấy cái địa danh này là suy nghĩ đại để viết thôi chứ tui k rõ những địa danh ở HQ đâu nga =))) )

Trợ lí Han từ sớm đã đứng ở trước khách sạn đợi thư ký Ahn, thấy xe thư ký Ahn dừng lại ở trước mặt thì đi đến thay nàng mở cửa. Thư ký Ahn không nói gì mà từ tốn bước xuống xe.

"Thư ký Ahn, rốt cuộc cô cũng tới."

"Tình hình bây giờ như thế nào?"

"Ngày hôm qua tôi có đến thôn làng để xem xét tình hình nhưng không ngờ còn có mấy hộ dân nhất quyết không chịu đi. Họ phản đối rất kịch liệt. Tôi không còn cách nào khác đành phải gọi cho chủ tịch."- Trợ lí Han thông báo tình hình hiện tại. Các hộ dân đó thật sự phản đối rất quyết liệt, dù anh có thuyết phục thế nào cũng vô ích.

Thư ký Ahn nghe thế thì không có biểu hiện gì khác ngoài lạnh lùng, cô đáp, "Tôi biết rồi. Chiều nay chúng ta đến đó."
---

Buổi chiều, thư kí Ahn và trợ lí Han đến khu di dời.

Đi được mười phút thì đến làng AnJeong. Trước khi bước xuống xe thư ký Ahn cũng không quên dặn dò trợ lí Han, "Anh tốt nhất nên ở ngoài đây đi. Tôi sẽ vào trong xem xét tình hình."

"Vậy thư ký Ahn cẩn thận."

"Được. Tôi biết rồi."

Đường làng AnJeong chỉ toàn đá nên cũng khá khó đi. Thư ký Ahn thật vất vả mới vào được trong làng. Người dân ở đây rất hiếu khách, thấy ai lạ vào làng cũng niềm nở đón tiếp, thái độ vô cùng nhiệt tình. Thư kí Ahn nhìn ngang liếc dọc thấy có một thím đang phơi lúa thì chạy tới bắt chuyện.

"Thím ơi cho cháu hỏi! Có phải khu vực này sắp bị di dời không ạ?"- Thư kí Ahn cẩn thận tìm hiểu.

"Đúng rồi. Nơi này mấy đời tổ tông của tôi đều ở đây sinh sống, nhưng đột nhiên lại bị bọn trong thành phố đòi đập bỏ để xây dựng cái trung tâm gì đấy"- Ngữ khí của bà thím có vẻ bất đắc dĩ.

"Thế sao mọi người không chịu chuyển đi. Xung quanh đây người dân họ thỏa thuận nhượng đất hết rồi mà. Còn vài hộ cũng không thể ở được?" Vẫn nhẹ nhàng hỏi bà thím.

"Tại vì trưởng làng có nổi khổ không đi được, bọn ta đành ở lại cùng trưởng làng"- Bà thím tuy trả lời nhưng có chút nghi hoặc nhìn cô gái trẻ trước mặt.

"Mà cô là ai? Sao lại hỏi tới vấn đề này?"

"Cháu là người của tập đoàn cho xây dựng khu bách hóa..."- Thư kí Ahn còn chưa kịp dứt lời thì bà thím thay đổi sắc mặt, đẩy cô ra ngoài đóng cổng lại còn quát. "Cô mau đi đi. Chúng tôi quyết không dời đi đâu"

Thư ký Ahn quay đầu đi vào trong thôn để tìm trưởng làng, mọi việc bắt nguồn từ đâu thì giải quyết từ đó. Thư kí Ahn đã sớm tra ra nguyên nhân. Còn tra ra nhà của trưởng làng rồi. Giờ chỉ đi thương lượng mà thôi.

Tuy thư ký Ahn mới vừa nhậm chức không bao lâu nhưng Hyo Min tuyệt đối tin tưởng cô, nàng tin thư ký mà nàng chọn sẽ không làm nàng thất vọng.

"Nhớ không nên nhiều lời. Trước tiên xem xét tình hình trước đã"- Thư ký Ahn tự trấn an mình.

Thư ký Ahn đi vào khá sâu trong thôn. Nhà cửa ở đây đều là dạng nhà bằng gạch, vài căn nhà có cột bằng gỗ, trông cũng rất đơn sơ. Đi được một đoạn gần đến nhà của trưởng làng thì đột nhiên có một nhóm người kéo tới chặn đường, nhìn sơ nhóm người toàn là phụ nữ trung niên ăn mặc bình dân, còn có vài ông chú tuổi tầm trung theo sau. Nhìn mặt họ không có lấy một phần thiện ý.

"Cô là người của tập đoàn đó đúng không?"- Một phụ nữ trông có chút hung tợn quát.

"Phải! tôi từ...."- Thư kí Ahn còn chưa kịp dứt lời thì một người phụ nữ trong số đó vươn tay đem quả trứng gà chọi tới trúng ngay vào trên người thư kí Ahn. Sau quả trứng "khai tử" kia thì lần lượt nhiều quả trứng khác nhắm thẳng cô mà ném, trong đó còn có cả cải xanh cùng cà chua.

Những người trong thôn không ngừng la hét, "Cút đi! Cút đi!", "Đừng đến làm phiền chúng tôi nữa", "Chúng tôi sẽ không rời đi đâu."

"ĐỦ RỒI" - Thư ký Ahn chịu không nổi liền lớn tiếng quát, nét mặt trở nên lãnh đạm đi vài phần, ánh mắt sắt bén vọt qua. Những người còn đang ném bị tiếng thét của thư ký Ahn làm cho im lặng.

"Tôi tới đây để tìm hiểu nguyên nhân vì sao các người không chịu thỏa hiệp. Vốn dĩ yêu cầu của tập đoàn đưa ra là để đảm bảo cho mọi người có cuộc sống tốt hơn mà tại sao các người lại từ chối, và làm ra những động thô lỗ như vậy"- Thư ký Ahn từng câu từng chữ rõ ràng lạnh lùng nói ra. Dùng khí thế của mình để chọi với một đống người. Thư kí Ahn dính đầy trứng và rau, tâm trạng bực bội.

"Các người đưa ra điều kiện tốt cho chúng tôi. Thật nực cười!"- Một nữ nhân tầm 40 tuổi lên tiếng.

"Rõ ràng phía công ty sắp xếp khu chung cư mới tiện lợi còn có một khoảng đền bù lớn cho các người. Khoảng tiền đền bù gấp 2 lần giá đất ngoài thị trường. Các vị còn có gì mà không hài lòng?"- Thư ký Ahn lên tiếng nói lí với bọn họ.

"Chúng tôi làm nông, kiếm sống bằng nghề trồng trọt buôn bán. Về khu chung cư đó ở thì chúng tôi biết làm gì mà sống?. Tiền của mấy người xài rồi cũng hết. Tới lúc đó chúng tôi biết sống sao!"

"Phải đó phải đó!" Đồng loạt nhiều người hô hào.

Người làm văn phòng chỉ cần ra kế hoạch như thư ký Ahn, rõ ràng không cần phải lưu tâm đến những vấn đề như thế này. Nhưng cuộc sống của hơn chục hộ dân ở đây cũng không khá giả là mấy. Thư ký Ahn có chút đâm chiêu.

Khi cả hai bên cùng suy nghĩ, thư ký Ahn bất ngờ lên tiếng, giọng nói đầy thông cảm, "Nếu chúng tôi có thể giải quyết ổn thỏa việc làm cho mọi người sau này. Đảm bảo cuộc sống tốt cho các người. Có phải các người đồng ý dọn đi hay không?"

Khí thế của đám người lúc nãy cũng dịu bớt. Nói thẳng ra thì điều kiện công ty chủ thầu đưa ra rất tốt. Chỉ vì họ lo lắng cho tương lai nên còn rất do dự. Lúc này nghe người trước mặt nói vậy thì có chút mềm lòng muốn thỏa hiệp. Sau một hồi bàn bạc đám người quyết định, nếu thu xếp ổn thỏa họ sẽ chấp nhận di dời.

Vốn dĩ thư lý Ahn định gặp trưởng làng để giải quyết cho xong chuyện rồi về báo cáo với Hyo Min nhưng với bộ dạng nhếch nhác này thì chắc chuyện này phải để hôm sau giải quyết vậy.
----

Sáng hôm sau, thư kí Ahn cùng trợ lý Han một lần nữa đi đến thôn làng AnJeong. Hai người men theo con đường đến được nhà trưởng làng, thanh niên trai tráng và những người có tiếng nói trong làng cũng đã tụ tập đông đủ. Thư ký Ahn đi đến chào hỏi lịch sự rồi bắt đầu công việc.

Lần này trưởng làng nói trước, "Lần trước cô nói sẽ giải quyết vấn đề cuộc sống sau này cho chúng tôi. Nếu cô không làm được thì chúng tôi có chết cũng không dời đi đâu"

"Phải đó phải đó"- Số đông người dân đều lên tiếng tán thành lời nói của trưởng làng

Thư ký Ahn đột nhiên đứng dậy, cười nhìn mọi người, "Tôi trước nay chưa hề hứa suông. Tôi đã chuẩn bị phương án rồi, mọi người nghe xong rồi hãy quyết định cũng không muộn"

Nhìn vẻ mặt chắc chắn của thư kí Ahn người dân cũng có chút mong đợi.

"Như mọi người đã biết, lần này chúng tôi di dời là để xây khu bách hóa hiện đại, phần lớn người dân đã giao đất cho chúng tôi, duy chỉ có ngôi làng này là chưa đáp ứng. Tôi nghĩ ra một phương pháp, công ty chúng tôi sẽ mở khu vực cung cấp thực phẩm cao cấp, nếu các người đồng ý chúng tôi sẽ thuê mọi người đến nông trại của công ty làm việc. Mọi người có thể làm việc quen thuộc còn có thể kiếm tiền, công ty chúng tôi sẽ trả lương theo nông sản thu được. Việc này hoàn toàn có lợi cho mọi người. Mọi người thấy thế nào?"- Thư ký Ahn dõng dạt nói lên phương án của mình

Nhìn mọi người có vẻ hài lòng. Thật sự phương pháp này cực kỳ có lợi cho cả hai bên. Người dân ở đây cũng không lo mất việc.

Lúc này có vài người lên tiếng nói phương pháp đó mọi người đáp ứng. Nhưng phải tăng giá đền bù lên 2%.

Thư ký Ahn nghe thế liền tức giận, đám người này được nước lấn tới, phương án này quá có lời cho họ rồi vậy mà họ còn đòi hỏi. Nếu họ đòi lên giá, các hộ dân đã nhượng đất cũng đòi thì biết phải làm sao.

Mọi người bắt đầu dao động với cái giá thêm 2% đó. Nên cũng ầm ĩ.

"Phải đó, đền bù ít quá. Thêm đi. Nếu không chúng tôi không di dời đâu"

Thư ký Ahn cười nhẹ, nụ cười muốn có bao nhiêu đáng sợ liền có bấy nhiêu đáng sợ. Người dân ở bên cạnh cũng cảm thấy lạnh cả sống lưng, đây đúng là trợ thủ đắc lực của Hyo Min, ngay cả sự lãnh đạm cũng giống cô ấy. Đúng là chủ tịch nào thì thư ký nấy. Trợ lý Han đứng bên cạnh cũng bất giác lạnh người.

"Được thôi, tùy mọi người, ngôi làng này cũng chỉ nằm bên rìa của dự án, vốn chỉ làm bãi đỗ xe mà thôi. Chúng tôi đã sắp xếp cho mọi người một phương án có lợi như thế các người còn đòi hỏi. Chúng tôi sẽ thay đổi dự án cô lập ngôi làng này. Mọi người hài lòng rồi chứ"- Thư ký Ahn lạnh lùng đáp trả rồi ra hiệu cho trợ lý Han đi về.

Hai người lên xe trở về thành phố để lại một đám người mặt tái mét. Trợ lý Han quan tâm hỏi, "Thư ký Ahn thật sự sẽ bỏ khu đất đó sao?"

Thư ký Ahn nhìn sang trợ lý Han rồi bỏ lại một câu "Anh là ngốc thật hay giả bộ ngốc vậy?".

"Dạ?"- Trợ lý Han bị câu nói của thư ký Ahn làm cho sốc toàn tập.

Thư ký Ahn biết trợ lý Han không hiểu nên tận tình nói, "Họ sẽ đến tìm chúng ta sớm thôi. Lúc tôi đưa ra phương án họ đã đồng ý rồi. Chỉ là nổi lòng tham muốn đòi thêm một chút lợi ích. Nếu họ thật sự không đồng ý thì họ chẳng còn gì cả. Chống đối với chúng ta họ không có lợi".

Trợ lý Han gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Trong lòng không khỏi ngưỡng mộ sự thông minh và tài trí của thư ký Ahn.

Với cái đà này thì chủ tịch nhà cô rất nhanh sẽ đạt nhiều thành tựu. Tập đoàn dưới sự lạnh đạo của chủ tịch rất nhanh sẽ phát triển. Nghĩ đến đây thôi thư ký Ahn cũng thấy vui thay cho chủ tịch của mình.

"Vậy tiếp theo chúng ta đi đâu?"- Trợ lí Han thắc mắc

"Tôi trở về HM báo cáo với chủ tịch. Nếu như người dân có liên lạc lại thì phiền anh thay tôi xử lí."

"Dạ được. Tôi hiểu rồi."
---

Thế là có nhận vật mới xuất hiện rồi đây. Các bạn cứ đón xem đi, cô ấy sẽ không làm các bạn thất vọng đâu =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro