Chương 45. Fu Xin Bo trở lại.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

----Năm năm sau-----

Kể từ khi Hyo Min lên chức chủ tịch của HM thì tập đoàn ngày càng được phát triển, trong thời gian ngắn đã thực hiện thành công một số dự án lớn như xây dựng bách hoá MJ, khu công nghiệp, công ty giải trí và rất nhiều dự án khác. Với tài quản lí của mình, Hyo Min rất được lòng mọi người trong tập đoàn, tuy tuổi còn trẻ nhưng thành tích cũng không kém gì chủ tịch Park Hyo Sung lúc trước. Rất đúng với câu hổ phụ sinh hổ tử.

Hyo Min ngồi trên bàn xử lí công việc, ánh mắt vẫn một mực dán lên màn hình máy tính, bộ dáng vô cùng nghiêm túc. Vì HM ngày một phát triển nên công việc Hyo Min cần phải xử lí ngày một nhiều, bận rộn đến nổi không có thời gian nghỉ ngơi. Ông bà Park nhiều lần nhắc nhỡ Hyo Min không nên làm việc quá sức, nhưng vì một lòng muốn phát triển sự nghiệp nên nàng cũng không có nghe theo. Nàng bây giờ đã trở nên lạnh lùng ít nói hơn trước rất nhiều. Ngoài việc chú tâm quản lí HM ra thì nàng cũng không còn dự định nào khác. Đến cả So Yeon và Qri cũng không hề liên lạc.

Đột nhiên ở bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa, theo đó là giọng nói của thư kí Ahn, "Chủ tịch...Có giám đốc Heo của tập đoàn JP đến tìm cô."

"Cô mời cô ấy vào giúp tôi."- Hyo Min đối với bên ngoài nói

Lúc này có một cô gái vô cùng xinh đẹp đẩy cửa đi vào, Hyo Min dừng lại động tác, ngẩn đầu nhìn người đối diện. Ngữ khí có phần ngạc nhiên, "Cô là..."

"Tôi là Heo Solji. Lần trước chúng ta có gặp nhau một lần. Tôi rất vui vì có thể gặp chủ tịch Park một lần nữa."- Người kia không đợi Hyo Min nói hết liền xen vào.

"Cô ngồi đi."

Heo Solji vừa mới ngồi xuống liền đối với Hyo Min nói, "Tôi đến đây là để bàn bạc với cô một chút về dự án xây dựng khách sạn của chúng ta."

"Được. Vậy chúng ta vào vấn đề chính đi."

Vì Hyo Min và Solji bằng tuổi nhau nên nói chuyện rất ăn ý. Cuộc bàn bạc cũng vì thế mà diễn ra rất suông sẻ, khoảng chừng nửa tiếng liền giải quyết xong vấn đề.

"Mong rằng chúng ta sẽ hợp tác vui vẻ."- Nói xong liền đưa tay ngõ ý muốn bắt tay với Hyo Min

Hyo Min cũng không có từ chối, nàng đưa tay nắm lấy tay của Solji, "Hợp tác vui vẻ."

-----Quán nước ở trung tâm Seoul----

Một nữ nhân trẻ trung tao nhã từ bên ngoài bước vào. Từ phía xa đã nhìn thấy hai cô gái xinh đẹp đang ngồi trên ghế đợi mình. Cô gái thoáng cái nhíu mày, tưởng rằng chỉ có một người đến đây, nhưng không ngờ lại xuất hiện thêm một người mà mình không muốn gặp. Cô gái chậm rãi đi về phía hai người rồi ngồi vào ghế đối diện, "Hai chị hẹn em đến đây là có chuyện gì?"

"Cũng không có gì. Chỉ là lâu rồi không gặp nên muốn gặp em trò chuyện một chút."- Qri không nhanh không chậm nói

So Yeon nãy giờ im lặng cũng lên tiếng, "Công việc của em dạo này thế nào?"

Hyo Min nghiêng đầu nhìn So Yeon rồi hờ hửng đáp, "Công việc rất tốt."

Thái độ lạnh nhạt của Hyo Min làm cho So Yeon và Qri có chút bất mãn.

So Yeon vô thức nhíu mày, âm lượng có phần lớn hơn bình thường. "Em có thể nào đừng nói chuyện lạnh lùng như thế hay không? Chúng ta dù gì cũng là chị em thân thiết."

"Chị em thân thiết? Chị nói vậy có phải là quá đề cao mình rồi không? Tôi nói cho chị biết, kể từ khi em gái chị nhẫn tâm từ bỏ tôi thì giữa tôi và chị đã không còn là chị em thân thiết nữa rồi."- Hyo Min thẳng thắn nói ra từng chữ. 

Qri nghe Hyo Min nói thế thì có chút bất ngờ, nhưng nhiều hơn là bất bình và tức giận. "Sao em có thể nói những lời như vậy? So Yeon là đang quan tâm em mà."

Hyo Min biết So Yeon và Qri là thật lòng quan tâm nàng. Nhưng chỉ cần nàng nhìn thấy So Yeon thì sẽ vô thức nhớ đến người kia, trong lòng cũng vì đó mà trở nên buồn bực. "Nếu như hai chị gặp em chỉ để nói chuyện này thì thôi đi. Em bây giờ rất khoẻ, công việc cũng rất tốt. Em còn có việc, xin phép đi trước."- Nói xong liền đứng lên chuẩn bị rời đi

"Hyo Min...Em thay đổi rồi. Không còn là Park Hyo Min mà chị quen biết nữa."- Qri thấy Hyo Min bước đi thì lớn tiếng nói từ phía sau. Cô thật sự không ngờ sau khi Hyo Min chính thức trở về HM làm việc thì đã thay đổi hoàn toàn. Nàng đã không còn là Park Hyo Min thân thiện, dịu dàng mà cô biết nữa.

Hyo Min bởi vì lời nói của Qri mà dừng lại bước chân. Nàng không quay đầu nhìn lại mà chỉ bỏ lại một câu, "Khi một người bị tổn thương sâu sắc thì tự khắc sẽ trở nên lạnh lùng và vô cảm"- Sau đó một mạch rời đi.

Qri và So Yeon chỉ biết đau lòng nhìn theo bóng lưng rời đi của Hyo Min. Khi Hyo Min đi khuất bóng thì Qri mới buồn bã nhìn So Yeon, thanh âm có phần nghẹn ngào

"Hyo Min...em ấy...sao lại trở nên như vậy?"

So Yeon nhìn Qri rồi nhẹ giọng,  "Hyo Min sẽ không có vấn đề gì đâu. Chị yên tâm đi, sau một thời gian Hyo Min sẽ thông suốt thôi."

"Chị không biết đến bao giờ Hyo Min mới thông suốt được, cũng đã năm năm rồi, Ji Yeon cũng lặng lẽ sang Pháp năm năm rồi chứ phải ngày một ngày hai đâu."
Qri bất lực nhìn So Yeon.

Lúc này đây chính So Yeon cũng không biết được giữa Hyo Min và Ji Yeon đang nghĩ gì nữa. Cô chỉ lắc đầu thở dài.
----

Năm năm trôi qua kể từ ngày Ji Yeon bỏ đi, dường như Hyo Min lúc nào cũng lao đầu vào công việc mà không để ý đến chuyện yêu đương, nhiều lần ông bà Park hối thúc chuyện lập gia đình nhưng Hyo Min luôn viện cớ là công việc còn chưa ổn định để trốn tránh lời của ba mẹ mình. Nhưng nàng không thể cứ trốn tránh mãi được, chuyện gì nên đến cũng sẽ đến thôi. Hôm nay nàng đành nghe lời ông Park để đi xem mắt.

Hyo Min ăn mặc lịch sự, nét mặt bình thản ngồi ở quán cafe ngay giữa lòng thành phố đợi người đến xem mắt như lời ông Park nói.

Từ xa, có một thanh niên ăn mặc chỉnh tề bước vào, trên người anh ta mặc một bộ đồ vest màu đen, bên trong là áo sơ mi trắng, trông vô cùng phong độ và lịch lãm. Anh ta đã biết mặt của Hyo Min qua hình ảnh nên không khó để nhận ra nàng. Anh ta đi đến trước mặt Hyo Min lịch sự hỏi, "Xin hỏi cô có phải là cô Park Hyo Min không?"

Hyo Min ngẩn đầu nhìn người đối diện, ngữ khí có phần lạnh lùng, "Phải, tôi là Park Hyo Min. Anh chắc hẳn là thiếu gia của tập đoàn JA đi ."

"Đúng vậy. Tôi là Lee Jin, rất vui được quen biết cô."

Hyo Min không một chút biểu tình nhìn Lee Jin, ngữ khí vẫn lạnh lùng như cũ, "Ừm. Anh ngồi đi."

Lee Jin nghe vậy thì ngồi xuống đối diện Hyo Min, "Cô Park. Tôi cảm thấy cô rất phù hợp với yêu cầu của tôi..."

"Thật vậy sao? Vậy anh có biết yêu cầu của tôi là gì không?"- Không đợi người kia lên tiếng liền nói tiếp, "Tôi hy vọng người tôi yêu là một người có trách nhiệm, luôn hết lòng yêu thương tôi, là một người có thể chăm sóc cho tôi và cả gia đình của tôi. À còn nữa, anh có biết chơi piano hay guitar không? Có biết ca hát không? Anh có biết teawondo không?"

Lee Jin nghe vậy thì sắc mặt lập tức thay đổi. Bởi vì anh ta không yêu Hyo Min nên cho dù là một yêu cầu nhỏ của nàng cũng không chắc sẽ thực hiện được.

Hyo Min nhìn Lee Jin, thấy sắc mặt của anh ta vô cùng khó coi thì khẽ nhếch môi, trong lòng không khỏi khinh bỉ, "Tôi không tin anh không thấy khó mà lui."

Lee Jin thu hồi lại dáng vẻ bình thường rồi nhẹ giọng, "Tôi rất thích tính thắng thắn này của cô. Mặc dù tôi không biết võ cũng không biết gì về âm nhạc, nhưng tôi có thể vì cô mà đi học. Chỉ cần cô chịu kết hôn với tôi thì tôi sẽ cố gắng hết sức để lo cho cô được tốt nhất. Tôi cũng sẽ chăm sóc cho gia đình cô thật tốt."

Hyo Min thấy người kia không có ý định từ bỏ thì cảm thấy vô cùng khó chịu. Nàng lạnh lùng nói, "Nếu như anh không biết đánh đàn,  không biết teawondo thì chúng ta không còn gì để nói."

Mắt thấy Hyo Min muốn đứng dậy, Lee Jin liền gấp gáp nói, "Cô không muốn tìm hiểu tôi một chút nào sao?"

"Không cần. Tôi không có hứng thú."- Hyo Min tỏ vẻ không quan tâm nói. Dù gì nàng cũng bị bắt ép chứ không phải là thật sự muốn đi xem mắt.

"Cô thật là quá đáng. Nếu như từ đầu đã thấy không hứng thú thì tại sao lại chấp nhận đến đây xem mắt? Cô đang đem tôi ra làm trò cười có phải hay không?."

Hyo Min trước sau vẫn giữ nét mặt lạnh lùng, nàng nói. "Tôi không có thời gian đôi co với anh. Tôi về trước..."- Nói xong liền xoay người rời khỏi.

Mới vừa đi được vài bước thì bị người phía sau nắm tay nàng lại, "Cô không nói rõ ràng thì đừng hòng đi."

Hyo Min lập tức xoay người, tức giận quát, "Anh mau buông tôi ra."

Lee Jin bỏ ngoài tai lời nói của Hyo Min. Bàn tay vẫn một mực nắm lấy tay Hyo Min không buông, thậm chí còn gia tăng lực đạo. Hyo Min vì đau mà nhăn mặt.

Nàng cố gắng gỡ tay người kia ra nhưng không thể. Đúng lúc này có một bàn tay khác gỡ lấy tay của người kia ra khỏi tay của Hyo Min. Hyo Min có chút khó hiểu ngẩn đầu, lúc này nhìn thấy Fu Xin Bo đang ở bên cạnh.

Fu Xin Bo hất tay của Lee Jin ra rồi tức giận quát, "Đến cả một cô gái mà anh cũng muốn ức hiếp. Anh có phải là đàn ông không?"

"Anh là ai ? Tôi có phải là đàn ông hay không cũng không liên quan đến anh."- Lee Jin nghiến răng nghiến lợi nói.

"Tôi là bạn trai của cô ấy. Có vấn đề gì sao?"

"Anh nói chuyện thật nực cười. Nếu như cô ấy có người yêu thì tại sao phải đi xem mắt?."

"Đó là chuyện của chúng tôi. Không cần anh quản."- Nói xong liền lôi kéo Hyo Min rời khỏi.
----

Sau khi rời khỏi quán nước được một đoạn thì Fu Xin Bo mới dừng lại. Nhẹ nhàng buông tay của Hyo Min ra, quan tâm hỏi, "Hyo Min, sao hôm nay em ở đây? Người khi nãy là ai?"

"Người khi nãy là đối tượng xem mắt mà ba mẹ sắp xếp cho em."- Mặc dù không quan tâm lí do vì sao Fu Xin Bo lại xuất hiên ở đây nhưng vì phép lịch sự nên Hyo Min đành phải giả vờ quan tâm hỏi, "Sao anh lại xuất hiện ở đây ? Không phải anh ở bên Trung Quốc sao ?"

Fu Xin Bo mỉm cười nhìn Hyo Min, "Anh vừa mới bay qua đây một tuần trước. Giờ anh đang trên đường đi gặp một đối tác quan trọng, đúng lúc gặp phải em ở đây."-

"Vậy anh vào trong gặp đối tác đi. Đến trễ sẽ không tốt."- Hyo Min nghe vậy liền kiếm cớ để đuổi Fu Xin Bo đi

Fu Xin Bo mặc dù rất muốn nói chuyện với Hyo Min nhiều hơn nhưng vì có việc nên đành phải thoả hiệp, "Vậy anh vào trong trước. Em đi đường nhớ cẩn thận. Tạm biệt."

"Tạm biệt."

----

Về đến nhà chưa được bao lâu thì Hyo Min lại nhận được một cuộc gọi từ bà Park. Hyo Min biết mẹ nàng gọi nàng là vì nguyên nhân gì nhưng cũng không còn cách nào khác ngoài bắt máy.

Hyo Min còn chưa kịp mở miệng thì đã nghe thấy thanh âm tức giận của bà Park, "Park Hyo Min, thật ra con đã làm gì? Tại sao mới qua một đêm mà người nhà họ Lee liền thay đổi thái độ ?"

"Con không có làm gì hết. Chỉ là không chấp nhận tìm hiểu Lee Jin mà thôi."- Hyo Min thản nhiên nói, giống như chuyện này không hề liên quan đến nàng.

"Ba mẹ khó khăn lắm mới chọn được cho con một đối tượng tốt vậy mà con...haizz... Thôi vậy, để mẹ và ba tìm cho con một đối tượng mới tốt hơn."

"Không cần đâu... Con đã có đối tượng rồi... Ba mẹ không cần lo lắng."- Vì không muốn tốn thời gian vào việc xem mắt nên Hyo Min đành phải đưa ra hạ sách này.

"Là con cái nhà nào? Có thể dẫn người đó về nhà không?"- Bà Park nghe Hyo Min nói có đối tượng thì kích động hỏi

"Bây giờ thì không thể. Tụi con chỉ mới vừa tìm hiểu nhau mà thôi."

"Nhưng ít ra con phải nói cho mẹ biết người đó là ai chứ?"

"Được rồi mẹ. Chuyện này hôm khác hãy nói. Giờ con mệt rồi, con muốn đi ngủ."- Hyo Min không muốn tiếp tục bị bà Park dò hỏi nên lập tức ngắt máy.

Hyo Min bỏ điện thoại vào lại trên bàn. Rồi xoay người đi vào phòng tắm.

Phía bên này bà Park có chút hoang mang, bà sợ chuyện năm năm trước lặp loại, sợ đứa con gái duy nhất của bà lại đi quen một Park Ji Yeon thứ hai, trong lòng bà có một chút linh cảm không lành. Bà cho người đi điều tra về căn hộ Hyo Min đang ở. Mặc dù mấy năm nay Hyo Min luôn giấu ba mẹ về chỗ ở của mình nhưng ông bà Park chưa bao giờ xen vào việc nàng ở đâu, chỉ cần nàng quản lý tốt HM, thì nàng muốn ở đâu cũng được.

Sau khi thám tử tư điều tra về nơi ở của Hyo Min thì bà Park mới biết con gái mình ở một căn hộ ngay giữa lòng trung tâm thành phố Seoul, đúng là Hyo Min không hổ danh người có tài sắc vẹn toàn, thông minh xuất chúng. Thật đúng với câu, xa tận chân trời gần ngay trước mắt. Căn hộ này ông bà Park thường ngày đi qua đi lại hàng trăm lần mà vẫn không phát hiện ra Hyo Min đang ở trong đó, cô con gái này của bà Park thật quá thông minh rồi.

Sau khi điều tra rõ, bà Park cũng biết hiện tại Hyo Min đang quen với một người đàn ông Trung Quốc chứ không phải là một Park Ji Yeon thứ hai, bà cảm thấy nhẹ lòng và an tâm hơn.

Về phía Hyo Min, từ lúc Fu Xin Bo đến Hàn Quốc anh bắt đầu quan tâm Hyo Min nhiều hơn, Hyo Min cũng trở nên thân thiết với anh nhiều hơn. Tình cảm của họ cũng đi lên theo tiến triển rất tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro